Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22,

"Vào đây đi Sakura, cậu định đứng đó đến bao giờ thế?"

Kiryu vẫy tay với người đang đứng đực mặt ở quầy thu ngân, không nghĩ ngợi gì nhiều mà chỉ cho rằng Sakura có lẽ nhất thời chưa quen được với cuộc hội ngộ có đầy đủ gương mặt quen thuộc như này. Chỉ riêng em đang thất thần đứng đó mới biết, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi chạm mắt thấy Suo nhìn mình, Sakura đã thấy được đôi mắt ấy đã ngập tràn trách cứ giãy giụa như nào.

"À- Ừ... Tớ..."

Em giật mình, gượng gạo bước vào, mặc kệ chiếc ghế trống ở bên cạnh Suo ngay trước mắt mà cầu kì vòng một vòng chạy sang chỗ đối diện, bỏ lơ ánh mắt bỏng rát không rời mình nửa bước từ đầu tới giờ của người con trai mái tóc đỏ mận kia, ngại ngùng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Nirei. 

Nirei mắt nhắm mắt mở cho qua bầu không khí gượng gạo, sau khi thấy Sakura đã yên vị bên cạnh mình liền âm thầm vỗ đùi em một cái để trấn an, xong xuôi ngước lên mỉm cười mà bắt đầu trò chuyện.

"Lâu lắm mới thấy nhóm mình đủ người thế này."

Kiryu cảm thán, bộ dạng lười biếng quen thuộc nằm trườn ra bàn, như có như không mà vô tình khiến Sakura nhớ tới chú mèo hoang em bắt gặp trên đường từ trường về nhà hôm nọ, có chút không nhịn được mà vô thức giơ tay muốn chạm vào mái tóc màu hồng bóng mượt của cậu trai trước mặt. Nào ngờ tay chưa kịp hạ xuống năm cent, một bàn tay khác đã giơ ra nắm lấy cổ tay Sakura.

Em hơi giật mình, theo phản xạ muốn rụt tay lại, nhưng người kia dường như không muốn buông tay em ra, một mực giữ khư khư khiến hai người cứ thế giữ mãi tư thế người này cầm tay kẻ kia, lơ lửng giữa bàn trông khó coi tới mức buồn cười. Sakura nhìn Suo, vừa lúng túng lại không nghĩ tới lí do gì sâu xa để biện minh cho thái độ khó hiểu của gã, trên môi nở ra nụ cười gượng gạo mà nhắc nhở xã giao một câu.

"Suo, mày làm tao đau."

Suo bừng tỉnh, chợt nhận ra hành động của mình có phần thất thố, gã "A" lên một tiếng rồi thả tay em xuống, bản thân yên vị quay trở lại chỗ ngồi như chưa từng có gì xảy ra, mặc kệ ánh nhìn bối rối của mọi người hướng về mình mà điềm đạm nâng tách trà bốc khói nghi ngút đưa lên miệng không chút bối rối. 

Tsugeura dù có ngây thơ nhất hội cũng nhận ra điểm gì đó khác thường, anh cẩn thận ngó sang khuôn mặt không còn sắc hồng của Sakura như lúc đầu thấy em ở ngoài cửa, lại quay sang nhìn vẻ lãnh đạm vẫn luôn thường trực không một giây dao động của người con trai đối diện mà không nhịn được, buộc miệng hỏi nhỏ.

"Hai cậu... đang giận nhau hả?"

Sakura nghe xong giật mình thon thót. Mặc dù bản thân em chẳng làm gì sai, từ lúc đến cũng không nói lời nào quá phận, thế nhưng khi đối diện với Suo, cảm giác tội lỗi trực chờ tựa mầm cây từ lâu đã chờ đến ngày được nhú khỏi lòng đất tăm tối, bám rễ quanh co cheo leo giữa bức tường rêu phong phủ đầy những câu chuyện, mà giờ đây chúng chỉ còn sống trong quá khứ đã từng đẹp tới nhường nào. 

Em thừa nhận, chính ánh mắt đấy, ánh mắt dù không biểu lộ quá rõ, nhưng lại chứa đầy phẫn nộ dâng trào, cảm tưởng rằng nếu Sakura và Suo được phép làm mà không ai ngăn cản, có khi nào gã sẽ lao tới túm cổ em chất vấn rất nhiều, về những điều mà hai người bỏ lỡ ba năm qua rồi hay chăng?

"Không. Sakura có làm gì để tớ giận cậu ấy đâu?"

Suo mỉm cười đáp lại, từ đầu tới cuối một giây cũng không rời ánh mắt khỏi em. Gã nhận ra Sakura hình như đã thay đổi. Tuy rằng nhìn bên ngoài, em vẫn là Sakura Haruka của ngày hôm đó, ngày em quay lưng che đi ánh nắng cuối cùng trong đôi mắt phủ đầy thất vọng, Hayato Suo dù có hận Sakura tới nhường nào, thì tận sâu trong thâm tâm gã, Suo vẫn không thể kìm nén được cảm giác rung động mãnh liệt mỗi khi đứng trước em.

Mái tóc mượt mà tựa dòng suối trắng được chăm chút cẩn thận, tuy cắt ngắn gọn gàng vẫn có cảm giác dài hơn so với lần cuối cùng còn gặp. Đôi mắt to tròn vốn thấy, phủ một lớp mơ màng, ẩn chứa viên kẹo ngọt thé cổ Suo nhiều lần muốn thử đều phải nhả ra ngay lập tức, lung linh tưới đẫm ánh nắng phước lành do Mặt Trời ban xuống, tỏa sáng rực rỡ dưới lớp mi cong dày dặn, thỉnh thoảng lại nhìn gã chớp chớp mấy cái, như có như không cào vào vết thương lòng Suo những cơn ngứa râm ran rát buốt. 

Sakura càng xinh đẹp yêu kiều ra sao, Suo lại càng hận em nhiều bấy nhiêu.

"Sakura giờ đang học ở đâu thế? Tớ thấy cậu gắn huy hiệu trên cặp, là biểu tượng của học viện Gunma đúng không?"

Tsugeura ngó sang biểu huy hình tròn trên cặp em, vui vẻ hỏi thăm tình hình cuộc sống hiện tại của cậu lớp trưởng đã mấy năm không gặp mặt. Chàng trai đấm bốc dường như quên đi mất, mới nãy câu hỏi của mình còn khiến bầu không khí rơi vào trầm tư, rất nhanh đã sôi nổi chuyển chủ đề, một mình anh hết quay sang hỏi Suo và Kiryu, rồi lại hướng về Nirei và Sakura mà tới tấp liên mồm không ngừng nghỉ.

Bọn nhóc nguyên buổi thay nhau nói như thể đã tích tụ nửa đời thanh xuân của mình giấu đi, về những bí mật mà phải đến khi gặp lại những người bạn đã bao lần muốn được tái ngộ kể từ ngày Sakura rời đi, cả đám mới có thể mở tung lồng sắt mà bay toán loạn, líu lo cho nhau nghe về hành trình mình đi qua có bao nhiêu là gian nan vất vả, dương quang cảnh đẹp rực rỡ thế nào. 

Những câu chuyện ấy một lần nữa tuôn trào như sông như suối, thoải mái đến mức khiến hội năm người như có ảo tưởng bản thân vẫn khoác lên mình áo đồng phục của BouFurin, dưới tiết trời nóng nực của mùa hè chói chang mà trú tạm vào tiệm nước vắng người, nghe tiếng đá lách tách vỡ ra, túa đầy mồ hôi quanh thân ly nước, lẩn trốn giữa hàng vạn câu chuyện của tuổi học trò không sao kể hết.

Ngoài trời nổi lên những thanh âm lạo xạo của những phiến lá bay toán loạn, bầu trời mới đây còn ngập trong nắng đông vồn vã dư âm, hiện tại lại phải lùi xuống vài bước, nhường chỗ cho ráng chiều đỏ rực đổ dài trên nền mây trắng xám. Mặt đất hanh khô bốc mùi ngai ngái, giữa cơn gió mang theo hơi lạnh xuyên qua lớp quần áo dày cộm, những con người sau ba năm gặp lại bắt đầu cuộc chia ly, mỗi người một hướng về nhà của mình.

"Sakura, cậu có muốn về nhà bọn tớ ăn tối không?"

Nirei ngập ngừng cả nửa ngày trời, dường như cũng phải chuẩn bị một lúc thật lâu mới có đủ can đảm để rủ em về nhà mình. Sakura nhìn cậu, em thấy bóng dáng mình như được khắc họa rõ ràng trong đôi ngươi phủ lớp mật ong sánh mịn ấy, lại có chút mơ hồ nhớ đến đôi mắt của người nào đó, một người dù không rưới lên ánh mắt sự ngọt ngào dẻo quạnh của mật nâu sáng ngời, nhưng cánh đồng lúa chín ngà mênh mông lại có thể ôm lấy em vào lòng mỗi tối, thủ thỉ những câu từ lặp đi lặp lại một cách tẻ nhạt, đưa Sakura chìm dần vào miền đất thênh thang không một lối thoát ra.

Em mỉm cười, lắc đầu phẩy tay với Nirei. "Tao không đi đâu, ở nhà có người đợi rồi."

Nirei mở miệng, cậu muốn nói vài điều, muốn hỏi em mấy thứ, nhưng rồi tất cả cũng chỉ trôi tuột xuống. Vì nụ cười của Sakura quá đỗi dịu dàng, lại chẳng vướng bận điều gì, nhất thời khiến cậu cảm thấy nếu như bản thân muốn hỏi ở nhà ai đang đợi em, Nirei sẽ trở thành một kẻ tọc mạch lắm chuyện. 

Vậy nên cậu chỉ thở dài, lấy tiếng cười che đi nỗi thất vọng tràn trề nơi đáy mắt. Nirei dựa vào chiều cao phóng đại từ sau năm lớp mười đến giờ của mình, hiện tại đã có thể vươn tay xoa nhẹ đỉnh đầu Sakura một cách dễ dàng, hành động dịu dàng thay cho sự bất lực Nirei không thể nói ra thành lời.

Rốt cuộc là ai đang đợi em ở nhà vậy?

Sakura có lẽ chưa chấp nhận được bản thân thế mà lại thấp hơn cậu cả một cái đầu, em hơi vùng vằng, khoanh tay bĩu môi lầm bầm trách cứ Nirei vì sao lại có thể cao lên được như thế. Từ một cậu nhóc mới ngày nào còn đang rụt rè đứng sau lưng cho Sakura che chở, thế mà giờ đây chỉ cần một vòng tay cũng có thể ôm trọn Sakura vào lòng gọn ghẽ. 

Nirei thấy thái độ của em liền bật cười, cậu nhún vai, trêu rằng nếu Sakura cố gắng uống sữa trong bốn năm đại học, biết đâu cậu sẽ đuổi kịp chiều cao của Kiryu - người mà giờ đây cũng cao ngang ngửa với Nirei, đang đứng bên cạnh chụp choẹt gì đó mà trộm cười khúc khích.

Tsugeura thấy mọi người bắt đầu bàn về thể hình liền sáng mắt nhảy bổ vào, thao thao bất tuyệt không ngừng với Sakura về cách làm sao để có thể tăng chiều cao trong độ tuổi gần như là hết cơ hội phát triển như em. 

Anh cứ nói, em cứ nghe, hoàn toàn không quan tâm đến mặt đối phương bắt đầu nổi cơn đen xì, thiếu điều nếu Kiryu không vòng tay ôm quanh eo Sakura từ sau lưng, em đã vồ lấy người Tsugeura mà dí cho mấy phát rồi.

"Thôi nào mấy cậu, Sakura bây giờ nhìn cũng đâu phải thấp quá, trông cậu ấy như này chẳng phải rất xinh đẹp hay sao?"

Bầu không khí ồn ào ngay tức khắc vì câu nói của Suo mà chìm vào im lặng. Cả đám trố mắt nhìn gã, dù rằng ai nấy cũng đều biết Suo là một người không sợ bất cứ điều gì, gã muốn nói thì gã sẽ nói, thậm chí đôi lúc, trong mấy trận ẩu đả hay giao chiến với hội nhóm nào đó, Hayato Suo chẳng khác gì một quả bom nổ chậm, chỉ cần gã mở mồm, nơi đấy ngay lập tức nổ oanh tạc.

Nhưng tuyệt nhiên, sẽ chẳng ai nghĩ tới, Suo thế mà lại dám nói thẳng ra điều mà họ chỉ có thể giữ lại trong lòng. Sakura quả thực rất xinh đẹp, chỉ là nếu như khen em bằng tính từ vốn trong tâm niệm chỉ nên dành cho phái nữ ấy, hẳn em sẽ cảm thấy không được thoải mái cho lắm mà ha?

Chính vì thế mà ngay từ lần đầu thấy Sakura Haruka sau ba năm vắng bóng, trong đầu người nào cũng bật lên hai từ "xinh đẹp" rõ mồn một, chỉ là bọn họ không khen thẳng ra, chỉ lựa lời khéo léo mà nói Sakura đã thay đổi nhiều rồi. Thương yêu của cậu, dấu yêu của gã, ái thương của y, tri kỷ của anh, những tính từ để miêu tả vẻ đẹp hiện hữu ở người, tất thảy bọn gã đều cảm thấy cắt chữ vô nghĩa, không tài nào có thể miêu tả hết được ánh trăng sáng vẫn luôn tỏa bóng rực rỡ lên mặt hồ tịnh mịch kia.

"Hả?", Sakura nghe không rõ Suo khen mình xinh đẹp, em mở to mắt, nhìn về Nirei đang có hơi lúng túng mà nghiêng đầu hỏi lại, "Suo vừa nói gì vậy?"

Nirei đảo mắt từ Suo vẫn đang mỉm cười nhìn em, rồi lại ngước xuống thấy Sakura đang ngẩng đầu nhìn mình, trong một phút cảm giác có bé mèo Anh lông ngắn đang long lanh đôi mắt nhìn mình đòi ăn mà lòng mềm nhũn, dịu dàng kéo em lại gần mình một chút, rồi ôn tồn nhắc lại lời của Suo cho Sakura nghe. 

"Suo cậu ấy nói, Sakura là một người rất xinh đẹp."

Phải mất vài giây em mới tiêu hóa được hết ý nghĩa trong câu của Nirei lẫn Suo. Khuôn mặt mới đây còn hai má ửng hồng dưới trời đông tháng mười một, trong một chốc ngắn ngủi liền chuyển thành màu da của người ngồi trong lò xông hơi, bừng bừng bốc khói thi đua với tàu hỏa, khiến ai nhìn vào cũng nghĩ Sakura chỉ cần đội mũ cà chua lên đầu, em có thể hòa cùng một màu với loại quả ấy cũng nên.

"Wow- mặt Sakura như quả cà chua anh Umemiya trồng vậy!"

Tsugeura không nhịn được cảm thán một tiếng, nói xong anh mới bắt đầu cảm thấy hối hận. Sakura từ lâu không nghe ai đề cập tới cái tên quen thuộc ấy, ngay khi Tsugeura nhắc tới, em liền quay phắt lại, đôi mắt cong lên dần trợn tròn, cảm giác trốn tránh lâu nay như đám lửa giữa khu rừng sâu thăm thẳm bùng lên dữ dội, chỉ một thời gian ngắn đã nuốt trọn ánh xanh mơn mởn mới đây còn lung lay khoe mình dưới trăng tàn leo lắt.

Kiryu hít thở không thông cho nổi, y lén nhìn khuôn mặt trắng bệch đang chìm đắm trong suy nghĩ của Sakura, rồi lại nhìn sang sắc mặt đen xì của Suo mà hận không thể lao ra bịt mồm Tsugeura như cách Nirei vừa làm. Cả bọn ai cũng đều biết, kể từ ngày Sakura đi theo Endo và Chika, Suo chưa đầy một tháng sau đã có một trận cãi vã căng thẳng với vị thủ lĩnh của BouFurin.

Bọn họ không biết nội tình cuộc trò chuyện đã lời qua tiếng lại kiểu gì, mà hai người sau đó lao vào đấm nhau một trận tơi bời, hại cho Tứ đại Thiên vương đều phải nhảy vào can thiệp. Tsubakino và Higari đã phải giữ cho Umemiya bình tĩnh một lúc thật lâu, còn Suo thì vùng vằng khỏi vòng tay của Momose và Mizuki mà bỏ đi biệt tăm. 

Kể từ ngày ấy Suo không quay lại, Umemiya cũng chẳng còn như xưa, BouFurin trở thành bức tường nguệch ngoạc nét vẽ, cũ rích bong chóc tựa trang giấy sờn đã sớm bay hơi mực.

Cả bọn không ai hỏi lí do vì sao xảy ra mâu thuẫn, cũng chẳng ai muốn nhắc lại về mối quan hệ leo thang đỉnh điểm ngày đó khiến mọi thứ đổ vỡ tan nát. Dù rằng đôi lúc đám Nirei Akihiko, hay là hội của Higari Toma, đều rất muốn biết rốt cuộc do đâu mà một lúc có thể chọc vào hai người nổi tiếng là điềm đạm và nhẫn nhịn bậc nhất Furin, thì họ vẫn biết ý mà lùi lại một bước, giấu đi tâm tư như cách trốn tránh hoàn toàn vấn đề nhẽ ra nên phải giải quyết từ lâu mới đúng. 

Quả bom nổ chậm cứ thế tích tắc kêu vang từng giây trôi qua, cảm tưởng đợi cho mùa thu đi qua, mùa đông lại ghé, mùa xuân thức dậy, và cái nóng oi ức của đầu hạ đập lên mảnh áo trắng phau những giọt mồ hôi thấm đẫm vị mặn của một thời tuổi trẻ đã qua, quả bom ấy sẽ phát nổ, đem hết mọi uất ức và mâu thuẫn trong lòng từ trước tới giờ bộc phát một trận tơi bời khói lửa.

Sakura hé môi, em muốn hỏi rất nhiều, tựa như dạo này Umemiya đang sống ra sao? Higari có còn đau dạ dày hay không? Kaji đã thôi bật nhạc với âm lượng lớn nhất hay chưa? Liệu Togame đã mở được cửa hàng đồ ăn nào giống như gã từng ao ước hay chăng... Ti tỉ đủ thứ, Sakura rất muốn hỏi, nhưng em cũng chẳng đủ can đảm để nói ra.

Em là người rời đi, chính bản thân em là người một mực quay mặt không muốn trở về nơi từng dung túng cho sự ngỗ nghịch ban đầu của mình, tất thảy mọi thứ Sakura làm, cho đến tận bây giờ, em chưa từng quên đi dù chỉ một giây một phút.

Lỗi lầm tựa con rắn độc địa trườn bò từ năm này qua năm khác, trực chờ vào những khi Sakura sắp rơi vào cõi địa đàng miên man liền túm lấy chân em mà kéo về, thủ thỉ rầm rì những tội lỗi do mình gây ra, để em tự chất vấn bản thân liệu rằng có còn xứng đáng với hạnh phúc mà Endo và Chika mang lại hiện tại cho mình hay không.

Nó đã luôn hỏi em; rằng có phải Sakura đem lòng yêu Endo Hayato và Takiishi Chika rồi chăng?

"Sakura."

Sakura giật mình, nương theo tiếng người vừa gọi tên mình mà ngẩng đầy dậy.

"Về nhà thôi, tớ đưa cậu về."

Suo dịu dàng nắm lấy cổ tay của em, đôi mắt chỉ mới vài giây trước còn đang tràn đầy sự ghét bỏ, giờ đây chỉ còn một vẻ tĩnh lặng yên ổn, tịch mịch mà tăm tối, tựa hồ nước nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài sẽ chỉ thấy dòng nước xanh ngọc dập dềnh lên xuống, nào có hay nằm dưới vẻ đẹp kiêu sa diễm lệ lại là thủy quái há miệng chờ cho con mồi sập bẫy.

Sakura theo bản năng đứng trước nguy hiểm mà hơi rụt tay lại, nhưng em không nghĩ Suo vô tình hay cố ý mà nắm cổ tay em rất chặt, khiến cho hành động rụt tay này không may kéo theo Suo chao đảo lao về phía mình. Sakura đưa tay ra theo phản xạ đỡ lấy gã, Suo nhìn thấy em giơ tay cũng tự chân này đá chân nọ, lặc lè lao vào vòng tay để Sakura ôm mình.

"Mày làm sao đấy, đi đứng kiểu gì như người bị bệnh vậy?"

Sakura miệng cằn nhằn tay nhẹ nhàng không dám đẩy gã ra, chỉ có thể dùng sức mình tạo nên một khoảng cách nhỏ giữa bản thân và Suo mà cau mày. Gã đương nhiên biết em đang né tránh mình, Suo cũng không có ý nghĩ sẽ trêu Sakura thêm, gã rời khỏi vòng tay của em mà đứng dậy, sửa lại áo măng tô dài đến đầu gối đang bị xô lệch rồi mỉm cười.

Thôi thì, đường còn dài, chuyện còn nhiều, không nhất thiết phải làm khó em bây giờ.

"Đường tớ về nhà tiện đường với Sakura, có gì chúng tớ đi trước nhé, mọi người về cẩn thận."

Nói rồi không đợi mọi người hỏi gì thêm, vừa vặn đúng lúc đèn giao thông dành cho người đi bộ nhảy sang màu xanh, Suo liền kéo Sakura băng sang bên kia đường. Em bị lôi cũng chỉ kịp nghe Nirei "Ơ" một tiếng, Kiryu hay Tsugeura cũng mới chỉ đưa tay lên vẫy chưa kịp nói gì, đèn hiệu liền chuyển sang đỏ, dòng xe phóng nhanh qua tầm mắt, khung cảnh thay phiên nhau trở nên hỗn loạn tới mức Sakura chỉ còn thấy được bóng hình mờ nhòa của ba người bạn ở bên kia con đường.

Gã với em cùng đi song song với nhau, cái nắm tay vội vã giữa trời đông buốt giá nhanh chóng đứt đoạn, như quả tim treo chơi vơi trong lòng chỉ còn đập lên mấy hồi rồi chết yểu, Suo liếc xuống những ngón tay đã trắng bệch vì lạnh của mình, lại nhìn sang Sakura không khác gì mấy mà khẽ cười mỉa mai.

"Sakura này."

Em không quay lại nhìn gã, đôi mắt vẫn hướng về phía trước mà bước đều, "Hửm?".

Cậu dạo này sống tốt chứ?

"Trông cậu dạo này gầy đi ha."

Suo muốn hỏi em dạo này sống tốt chứ, những vụn vỡ rơi trên mắt em liệu chăng chỉ là ánh sao mịt mù chưa tìm được lối thoát, hay cũng như gã, cũng vẫn luôn là hành tinh xa xôi ngóng chờ về một nơi xa xôi, dẫu cho giữa thiên hà vạn dặm bụi bặm, sự tồn tại trong mắt người thương chỉ tựa hạt cát nhỏ bé lơ lửng sớm bị cuốn đi nhanh chóng. 

Suo đã muốn hỏi em, trong mắt Sakura, gã hiện tại đối với em là người như nào?

Sakura nhìn lại mình, có hơi ngơ ra một chút rồi lúng túng xoa gáy: "Thế hả? Tao không để ý. Gầy lắm à?"

"Không, vẫn xinh", Suo lắc đầu, vui vẻ né đi bàn tay đang giáng xuống bên vai mình mà cười khúc khích.

Da gà da vịt trên người Sakura thi nhau nổi lên, em xoa xoa hai cánh tay mình, vui vẻ trêu lại, "Con trai mà khen nhau xinh! Gay vờ lờ mày ơi."

"Có sao đâu? Con trai cũng là con người mà?"

Sakura á khẩu, ngắc ngứ nhìn Suo bằng ánh mắt không mấy bình thường, thầm nghĩ chỉ có mấy năm không gặp, sao cách nói chuyện của gã ta lại thành một trời một vực so với hồi xưa thế này. Song, em cũng lại nhận ra, hình như Suo cũng chưa bao giờ thay đổi. 

Gã vẫn giữ thói quen để Sakura đi về phía trong lề đường, còn bản thân khéo léo đi làm sao để mình ở bên ngoài suốt quãng đường về; hay dù không nói không rằng, nhưng Suo tuyệt nhiên sẽ không để Sakura phải chạy theo mình hay mình đi chậm hơn em. Lúc nào cũng vậy, gã vẫn sẽ luôn đi ngang bằng với Sakura, lắng nghe em kể hết chuyện này tới chuyện nọ, hay kể cho em nghe cũng từ chuyện này tới chuyện khác.

Dường như suốt đoạn đường của năm đầu trung học đấy, Suo và Sakura không thiếu chủ đề để nói với nhau, hoàn toàn sẽ không để bầu không khí rơi vào khó xử như bây giờ.

Hai bên đường bắt đầu bật đèn, ánh sáng vàng rực rỡ từ trên cao chiếu xuống mái đầu, tựa ánh trăng nhỏ hạ phàm ghé thăm niềm vui của nhân loài, đem hào quang hòa cùng sắc màu nhấp nháy từ vô số cửa tiệm đang mở phủ thành vệt bóng đổ dài, rớt lại trên nền đất sự cô độc không thể thấu hiểu của những chàng thiếu niên đi ngược với đám đông bắt đầu đổ xô ra đường. 

Đi được một đoạn, Sakura rốt cuộc cũng không chịu được nữa, đành mở lời trước với người con trai đang đi hbên cạnh mình.

"Nghe bảo hai năm trước mày về Trung Quốc, cuộc sống bên đó... thế nào?"

Suo không nghĩ ấy thế mà Sakura lại hỏi mình về vấn đề này, gã nghĩ một chút, nhún vai mà trả lời lại.

"Cũng tốt, không có gì tệ."

"Thế à."

Cuộc hội thoại nhanh chóng đi vào ngõ cụt, Sakura không biết hỏi gì thêm, em không biết mối quan hệ bây giờ giữa mình và gã có được gọi là thân như hồi lớp 10 hay không, vì thế Sakura cứ biết chừng mực mà giữ im lặng. Có lẽ điều đó sẽ tốt hơn, so với việc tọc mạch tò mò quá nhiều về cuộc sống của người nọ.

Chỉ là, Suo không nghĩ thế. Gã không thích cách em tự dựng lên bức tường giữa em và gã, càng ghét bỏ thái độ của Sakura như muốn đẩy Suo ra xa, vĩnh viễn trở về ngày hôm đó, gã chỉ có thể trơ mắt nhìn em đi theo hai kẻ thù lớn nhất cuộc đời mà không thể làm gì khác. Quá khứ tựa bóng tối của những đứa trẻ trực chờ đi vào giấc mộng, sẵn sàng cắn nát xâu xé vẻ đẹp mơ màng của bất cứ đứa trẻ nào vẫn trong độ tuổi cố chấp ôm lấy món đồ chẳng thuộc về nó.

Cắn tới khi hoang tàn liệt phế, tơ vương nát bấy chỉ còn lại đống bầy nhầy khó có thể xác định.

"Vậy... ở bên đó, người Trung có dạy khác với bên mình nhiều không?"

"Không nhiều lắm, dù sao tớ cũng là gốc Trung, về quê tầm tháng đầu là quen rồi" Suo nhún vai, vờ như người của nửa năm mới về lại gốc gác chật vật lên xuống, bao đêm không ngủ được là ai chứ không phải gã.

"Mày về quê như thế chắc ông bà mừng lắm ha. Sao, có khó khăn lắm không?"

"Mừng tới mức ăn ngon ngủ yên, chữa được bệnh lâu năm là cậu biết rồi đấy" Suo khẽ cười, nhớ tới đôi mắt rơm rớm nước của ông bà khi thấy Suo đồng ý học quản trị kinh doanh để kế thừa sản nghiệp của gia tộc mà lắc đầu, "Cũng hơi mệt một tí, nhưng mà giờ thì hết rồi."

Sakura còn nhớ, có một dạo Suo từng kể cho đám em nghe, rằng gốc gác của Suo vốn ở Trung Quốc. Chỉ khi đến đời của bố mẹ gã, vì ông Hayato muốn mở rộng doanh nghiệp ở Nhật Bản, vừa khéo người phụ nữ ông cưới là người Nhật, vậy nên họ đã chuyển tới Nhật Bản, thời Suo là đã ở được mấy chục năm có lẻ rồi. Sakura ngay từ đầu nếu không nhờ Nirei nói cho biết, cũng ngu ngu ngơ ngơ tin gã thực sự là người phương Tây như lời Suo giới thiệu.

Mẹ kiếp, hồi đó em ngu ngơ bị gã chọc cho một vố quê đéo chịu được.

Ông bà nhà Hayato muốn gia đình Suo sau một thời gian lập nghiệp ở Nhật Bản đã vững vàng thì về nối nghiệp ở công ty gia đình, thế nhưng bố của Suo vẫn luôn là người yêu tự do, ông không chịu được cảm giác bị tù túng ở quê nhà, lại càng chán ghét cảnh chủ tịch tập đoàn là đấng sinh thành của mình ngày càng gần đất xa trời, liền từ chối hết lần này tới lần khác. Áp lực kế thừa giữa các đời nối tiếp lại càng chồng chất, bầu không khí trong gia đình cứ thế mà vọt lên tới đỉnh điểm, căng tràn như một quả bóng sắp nổ.

Hayato Suo vốn dĩ cũng không định hướng sẽ nối nghiệp gia tộc ở Trung Quốc, tuy rằng gã đi theo con đường kinh doanh giống bố mình, nhưng thứ gã muốn là sản nghiệp riêng do bản thân tự tạo nên, và nếu như bố Suo cần, gã có thể bảo toàn chu đáo tập đoàn y dược của bố ở Nhật, một chút liên quan đến gia tộc ở Trung Quốc đều không muốn dính dáng tới.

Thế nhưng biến cố xảy ra, Suo trong một phút bốc đồng "chạy trốn" khỏi Nhật Bản, mang theo cái thân mục rỗng trở về Trung Quốc, ngoan ngoãn làm con rối tùy ý trong tay ông bà, với lí do duy nhất là cháu đích tôn nên được đặt ở vị trí đích tử, lấy trí làm rạng danh gia tộc đã luôn hùng mạnh nhiều đời. 

Nếu bố gã đã không làm được, Hayato Suo dù muốn hay không đều miễn cưỡng phải nhận lấy trọng trách lớn lao này.

Gã khẽ thở ra một hơi nhẹ bâng, làn khói xám xịt mỏng tanh hòa vào làn gió se lạnh, biến mất vào biển người vẫn luôn tấp nập qua lại không một phút ngơi chân. Suo như cảm thấy bước đi của mình mỗi lúc không vững, gã hơi chao đảo, cơn đau đầu thường xuyên lại phát tác khiến Suo không nhịn được mà cau mày, nghĩ tới đống giấy tờ ở nhà vẫn chưa làm xong đã "bỏ trốn" về Nhật, gã bất chi bất giác lại nhớ tới sắc mặt khó coi của ông nếu hay tin được.

"Mày làm sao thế?"

Sakura thấy Suo đang đi bình thường bỗng dưng chân này đá chân kia, hai hàng lông mày thanh tú khẽ cau lại, dù chỉ là một chút biến đổi không mấy ảnh hưởng tới vẻ bề ngoài, thế nhưng với người vẫn luôn liếc trộm, chốc chốc lại để ý sắc mặt người kia như em lại phát hiện ra ngay tức khắc. 

"Không khỏe hả? Hay lạnh? Hôm nay thấy bảo nhiệt độ về đêm tụt xuống nhanh lắm đấy, mày ăn mặc phong phanh như này không sợ bị ốm à?"

Em đứng lại, sốt sắng ngước lên kiểm tra mặt mũi của gã, rồi lại theo phản xạ đưa tay lên áp vào trán Suo, sau khi thấy thân nhiệt của gã vẫn bình thường mới từ từ giãn cơ mặt ra một chút. Nguyên quá trình kiểm tra, Suo từ đầu tới cuối đều đứng yên, để Sakura tự do di tay lượn lờ trên làn da chuyển từ bình thường sang nóng bừng bừng của mình, chẳng nói chẳng rằng câu gì.

"Mày ổn không? Hay mình vào đâu ngồi nghỉ chút nhé? Sao trông mày mấy năm không gặp lại yếu nhớt thế này, mày bị bệnh gì à?"

Sakura liên mồm liên miệng, em bối rối kiểm tra trước sau của Suo, nhận thấy không có gì bất thường thì bắt đầu hoảng hơn. Suo vốn không phải đứa ra đường gặp gió sẽ ngã như này, trong kí ức của Sakura, nếu so về tài về sức, Hayato Suo cũng thuộc dạng "máu mặt" không dễ đụng gì, thậm chí mấy trận có mặt gã, đối thủ lúc nào cũng như món đồ chơi bị vờn qua vờn lại, cảm giác tức tưởi khi bị đối phương trêu đùa ngay trên sân khấu khiến chính cả Sakura là bạn Suo cũng không thể nhìn nổi.

Bản nhạc Mr. Lawrence chậm rãi phát ra từ cửa tiệm bán đồ trang trí gần đó, điệu nhạc tha thiết len lỏi qua từng ánh đèn đường, rù rì thủ thỉ đến đôi mắt bờ môi, phủ lên sắc đẹp yêu kiều ôm ngàn nỗi nhớ lớp đèn vàng nhạt, dưới cơn gió lạnh đầu đông lại thêm rung động cõi lòng tràn trề ái tình chẳng cách nào gọi thành lời.

Suo khom lưng cúi xuống, nơi Sakura vẫn đang ngước mặt lên nhìn vào mắt mình, gã chẳng nhịn được mà nhẹ nhàng phủ lên đôi môi nọ hơi ấm mờ nhạt, vang vọng bên tai tiếng xì xào ồ òa thích thú của người qua đường đang lướt vội, thấy đôi trai tài âu yếm giữa đại lộ đông người cũng chẳng mấy ngạc nhiên hay có ý làm phiền khoảnh khắc tình tứ của họ. 

Có lẽ là vì bất ngờ, hoặc vì xúc cảm mềm mại do đôi môi nung đầy chất chứa của người nọ quá sâu, sâu tới mức có thể nhấn chìm Sakura trở lại đáy đại dương sâu thăm thẳm em chưa từng một lần thoát ra. 

Vậy nên trong một giây hão huyền muốn bỏ quên thế giới ồn ào ngoài kia, Sakura lại đóng đi đôi mắt in đậm dáng hình người con trai đã luôn kề cạnh bên mình ngày đó, tự nguyện đắm mình vào làn nước ấm đang bao lấy thân thể, cướp đi đống tàn tích sót lại của nhịp đập vẫn luôn kêu gào, giữa mê cung nhân gian chẳng cách nào tìm được hi vọng vẫn mong chờ có bàn tay đưa ra cứu lấy thân tàn hoang nát.

"Suo... Suo à..."

"Ừ tớ đây, tớ nghe đây Sakura."

Sakura oán than, tháng năm trôi dần trôi xa, để lại cho em những ái ân u sầu kiểu gì thế này.









Siêu xin lỗi mọi người khi bận bịu công việc quá mãi mới ra chap được, mong mọi người có thể thông cảm cho tớ, cảm ơn cam xa mi ta a ri ga tô xia xỉa mợ ci mina chan 😔🫰✨




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com