1. All Trio | Best friends
Non-pairing.
-----
Người ta thường nói tình bạn ba người mong manh như một sợi chỉ.
Nhưng với ba người họ - những con người tạo nên huyền thoại về bóng đá cho Raimon - thì đó là mối liên kết bền chặt, tựa như không thể tách rời.
Một người được mệnh danh là tiền đạo rực lửa, nhưng lại luôn là người đấu tranh nội tâm nhiều nhất.
Một người được trao cho danh hiệu chỉ đạo gia tuyệt đối trên sân cỏ, nhưng đôi khi lại chẳng thể điều khiển bản thân.
Một người được tất cả mọi người công nhận là thủ thành tuyệt vời nhất, đôi khi cũng có phút yếu đuối đến lạ thường.
Nhưng yếu đuối... thì cũng đâu có sao?
Bởi vì. Những khi ấy.
Đã có tớ ở ngay đây.
Không ở đâu xa, chỉ cần ngoảnh mặt là sẽ thấy.
Chỉ cần ngước lên, thì bàn tay cậu đã ở ngay trước mặt.
Đứng lên nào!
Sẽ không ai bỏ người kia ở lại.
Sẽ không còn ai cô độc trên con đường đi đến đỉnh cao đầy gian nan.
Vì chỉ cần là cậu, thì tớ sẽ luôn tin tưởng và chờ đợi.
Một niềm tin tuyệt đối.
"Cái tình huống gì thế này..."
Kidou chống cằm. Cậu nhìn sang vai trái, có Endou. Nhìn sang phải, là Gouenji.
Sao tự nhiên mình lại thành cái gối kê đầu rồi nhỉ?
Kidou tự hỏi. Nhưng cậu cũng không đánh thức hai người bạn của mình dậy.
Bình thường, cả ba sẽ ở lại trường nghỉ ngơi, nhưng hôm nay sau buổi tập sáng, thay vì ngồi trong lớp, ba người nhận được cuộc gọi tới sân vận động quốc gia.
Nghe phong phanh là chuyện làm đại diện cho giải đấu sắp tới thì phải.
Nên sau khi xử lý xong bữa trưa, và vì còn buổi tập chiều, Endou bảo nên đi ngay vào giờ nghỉ trưa.
Và kết quả thì sao?
Kidou chẹp miệng. Ngủ gục luôn ngay khi vừa chạm mông xuống ghế ngồi.
Ngạc nhiên hơn, cả Gouenji cũng vậy.
Ngược lại với hai người kia, Kidou hoàn toàn tỉnh táo. Và sau vài phút dựa vào ghế, Endou cùng Gouenji trực tiếp lấy vai Kidou làm gối, nhắm mắt ngủ ngon lành.
Cậu chàng tóc xoăn không nỡ đẩy ra. Lại cũng không thể di chuyển, đành ngồi yên suy nghĩ vẩn vơ.
Kidou từng đọc trong một cuốn sách. Rằng chỉ có những người mà bạn tin tưởng, thì khi ấy, bạn sẽ để lộ những khía cạnh nhỏ nhất, kể cả từng thói quen hàng ngày.
Hoàn toàn thả lỏng, và buông thả bản thân.
Gouenji là người luôn cảnh giác, nhất là khi từng có rất nhiều việc đe dọa đến cuộc sống của anh.
Hiếm khi mới thấy, một Gouenji chợp một giấc ngủ ngắn, trên vai người bạn thân.
Endou cũng vậy. Chỉ có bạn thân nhất, thì mới có đãi ngộ này.
Kidou chưa từng có bạn thân, nên khi biết rằng Gouenji và Endou coi mình là bạn, hơn nữa còn là thân nhất, cậu đã bất ngờ một lúc lâu.
Từ ba đường thẳng song song bất ngờ giao nhau tại một điểm.
Chạm mặt nhau. Đối đầu. Từ đối thủ, từ người xa lạ lại thành đồng đội sát cánh bên nhau, trở thành một bộ ba thân thiết và gắn bó.
Quá nhiều việc đã xảy ra, nhưng có lẽ, mắt xích lớn nhất giữa mối liên kết của cả ba là Endou.
Một con người đơn giản, đầy nhiệt huyết, và luôn tỏa sáng dù ở bất cứ nơi đâu.
Chính cậu ấy, đã tạo ra một bộ ba hoàn thiện của Raimon.
Đừng lo lắng, khung thành đã có tớ trấn giữ.
Đừng e sợ, bóng luôn ở trong tầm kiểm soát của tớ.
Đừng dừng lại, tớ sẽ phá lưới đối thủ ngay thôi.
Thật tốt, khi mà hai cậu luôn ở đây.
Kidou khẽ mỉm cười. Cậu khẽ chỉnh lại tư thế thoải mái cho cả ba.
Lúc này, mọi âm thanh trên tàu điện đông đúc như biến mất. Thoảng qua tai Kidou chỉ có tiếng thở đều đều của Endou và Gouenji.
Tiết trời đã sắp vào đông, nên dựa vào như thế này thật ấm áp.
Chưa tới ga xuống nhỉ...
Vậy, cứ để giây phút bình yên này, kéo dài lâu hơn một chút đi.
***
Raimon 7 năm sau, cũng có một mối liên kết giữa ba con người.
Dù cho đã từng cãi vã. Dù cho đã từng bị dày vò về cảm xúc rất nhiều. Dù cho đã từng là người xa lạ chẳng có lấy một cái ngoảnh lại.
Không quan trọng nữa, giờ đây, ba chúng ta đang sát cánh bên nhau.
Tôi đã từng không tin tưởng cậu. Nhưng bây giờ, tôi sẽ không do dự nữa.
Tôi đã từng lạc trong bóng tối. Cảm ơn cậu, vì đã đưa tôi trở lại đúng tuyến đường.
Tớ đã từng mất niềm tin vào bản thân. Trao một ánh mắt, trao một niềm tin, tớ sẽ không phụ lòng của cậu.
Cậu chính là, giới hạn của tớ.
"Waa!! Takoyaki, kẹo táo, kẹo bông, có cả okonomiyaki nữa kìa!!!"
Tenma ríu rít chạy trước, mắt như phát sáng nhìn các gian hàng đồ ăn thơm lừng. Lòng háo hức muốn thử hết đồ ăn nhưng lại nghĩ tới ví tiền có hạn, nên đang phân vân không biết nên lựa món gì.
Shindou cùng Tsurugi đi sau không khỏi bật cười, "Đi từ từ thôi Tenma, lạc mất bây giờ."
"Em biết rồi~"
Nhân hôm nay có lễ hội pháo hoa, CLB bóng đá Raimon đã tổ chức bốc thăm chia nhóm để đi xả stress sau kì thi đầu năm. Và không biết ai sắp đặt, Tsurugi, Shindou và Tenma đi chung một nhóm.
Cả ba đều mặc yukata hòa vào dòng người xung quanh, nhưng không hiểu sao, đối với cả Tsurugi và Shindou, thì cậu nhóc ấy - Matsukaze Tenma, như một điểm sáng thật nổi bật giữa đám đông.
Thật sự không tin được nhỉ? Việc chúng ta đang bước đi cạnh nhau như hiện tại ấy.
Khó tin lắm đúng không?
Nhưng tất cả, đều xuất phát từ một cảm xúc bộc phát thật đơn thuần.
Có lẽ nếu không có Tenma, thì Shindou lẫn Tsurugi đều đã từ bỏ từ lâu, bản thân không còn hy vọng gì đối với việc được quay trở lại con người thật của chính mình.
Tớ muốn được chơi bóng đá!
Không cầu kỳ, không phải là những lời hoa mỹ, mà chỉ là một lời nói chân thành xuất phát từ trái tim.
Thật giản đơn, nhưng lại đủ sức lay động cả quyết tâm của một con người.
Nếu cậu đã cho tôi chỗ dựa, thì chắc chắn, tôi sẽ đáp lại cảm xúc ấy!
Khoảnh khắc khi thấy cậu gục ngã, tận sâu trong trái tim, tôi chỉ muốn đỡ lấy cậu.
Cứ nói hết đi, để cho cảm xúc của cậu tuôn trào, và tôi, sẽ là người đón nhận tất cả chúng.
"Tenma!"
Cả Shindou và Tsurugi nắm tay Tenma kéo lại, trước khi cậu nhóc tóc nâu ấy, ngọn gió ấm áp ấy, biến mất trong đám đông.
Tenma cười khúc khích "Cảm ơn hai người, em đã suýt thì ngã đó, haha!"
Shindou bất đắc dĩ nhắc lại lời của các bà mẹ dành cho mấy đứa trẻ mẫu giáo, "Phải nhìn đường nữa chứ, nhỡ đâu bị thương thì làm sao?"
Tsurugi cười nhẹ "Đừng ham vui quá."
"Rồi rồi, nhanh nào, lát nữa còn đi ngắm pháo hoa nữa đó nha~"
Có thể mỗi chúng ta đều là một mảnh khuyết. Nhưng đó, là ba mảnh khuyết khi ghép lại với nhau, lại tạo ra một mối liên kết không thể tách rời.
Tsurugi nhìn bên cạnh. Là Shindou. Nhìn phía trước. Là Tenma.
Có hai người họ, như thể thế giới của riêng cậu vốn chỉ là một màu đen, được tô điểm thêm đủ gam màu sắc nóng lạnh.
Tựa như pháo hoa đêm nay.
Rực sáng giữa trời đêm.
Và mãi không lụi tàn.
***
Ares.
Là cái dòng thời gian mà nhiều người cho rằng mối liên kết giữa cả ba là mỏng manh nhất.
Haizaki Ryohei.
Inamori Asuto.
Nosaka Yuuma.
Cũng có ba người.
Với ba tính cách hoàn toàn khác biệt.
Mỗi người tự có cách làm riêng, một lý tưởng riêng để hướng tới.
Tưởng chừng như chẳng thể hòa hợp.
Thế mà lại có những lúc, lại hiểu nhau ăn ý đến lạ.
Nghe tới đây, bọn họ đều sẽ bật cười.
Vì sao nhỉ? Bọn họ đúng là không quá thân thiết. Và chính Asuto cũng biết, tất cả những cảm xúc của hai người kia, đều được truyền tải qua từng cú sút, từng cú chuyền tới cậu.
Nhưng không có nghĩa, là bọn họ không hiểu nhau.
[Asuto, cuối tuần có bận gì không?]
Asuto dừng việc tâng bóng trong phòng, cẩn thận xem lại lịch trình trong đầu, sau đó mới trả lời cho người kia qua máy tính "Không có. Có chuyện gì hả Nosaka-kun?"
[Trường tớ tổ chức đi tập huấn tại bãi biển, và mỗi thành viên đều được đem theo nhiều nhất là hai người. Cho nên tớ muốn rủ cậu và Haizaki tới.]
"Thật sao??" Mắt Asuto như phát sáng, "Mà cậu lôi được cả Haizaki-kun đi luôn á?"
[Ừ, cậu ấy đồng ý rồi.]
Asuto thầm cảm thán cho Nosaka. Đúng là biết vuốt đúng chỗ thì mèo sẽ nghe lời thật.
[...Muốn nói chuyện tiếp không?]
Đột nhiên Nosaka ra yêu cầu như vậy, Asuto có chút ngỡ ngàng. Nhưng cậu nhóc không nghĩ nhiều, rất vui vẻ đáp ứng.
Sau đó, cậu thấy màn hình máy tính chia ra làm ba ô gọi video. Một là cậu, hai là Nosaka, và ba là Haizaki.
[Đêm hôm khuya khoắt mà hai người tính làm cái gì đây hả?! Họp chợ hay gì?]
Đúng chuẩn giọng điệu của Haizaki rồi. Vẫn luôn cục súc với cả thế giới như thế.
[Haha, thôi nào. Coi như kể chuyện trước khi đi ngủ đi Haizaki-kun. Dù sao... lâu lắm rồi chúng ta cũng không gặp nhau mà.]
Không như hai bộ ba ở dòng thời gian Original, cả ba người Nosaka, Haizaki và Asuto không học cùng trường, không chung đội bóng, cũng chẳng chung một lối về.
Nhưng ba người họ, lại có chung một đích đến.
Vươn lên đến đỉnh cao! Đỉnh cao của thế giới bóng đá!
Có lúc coi nhau như đối thủ cạnh tranh. Và có lúc, lại coi người kia là đồng đội đáng tin cậy nhất khi ở chung một vạch sân.
Dù hiện tại cách một cái màn hình. Dù Nosaka hay Haizaki không mấy biểu lộ, nhưng cả ba đều có chung một ý nghĩ. Thật vui khi được nói chuyện với cậu ấy.
Giống như ba sợi dây nhiều màu, ban đầu còn riêng lẻ, về sau, chỉ cần có một "đầu tàu", thì lại quấn lấy nhau.
Nút thắt chẳng đẹp, nhưng nó còn bền chặt hơn cả kim cương.
Lời ít ý nhiều. Ba người bọn họ là thế. Tưởng không thân mà lại thân không tưởng.
Tớ muốn được gặp cậu.
Cùng chơi bóng đá nhé!
Dù có ở nơi nào, thì mãi mãi ở trong tim, vẫn sẽ luôn có một ngăn chứa về hình ảnh hai người còn lại.
Nhớ đó, đừng quên mất tớ, có biết chưa?
Không quên. Sẽ mãi không quên.
Bởi vì...
Thật mong chờ, để được gặp lại cậu.
Chúng ta, hãy sẽ còn gặp lại!
----------------
Mở đầu là một series tình bạn cực dễ thương-- chắc là vậy, tui nghĩ thế. Các nàng thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com