2. HiroMido | Nắm lấy một bàn tay
Pairing: Kiyama Hiroto × Midorikawa Ryuuji.
Promt: Liệu tớ có thể, chiếm trọn nửa ngày còn lại của cậu được chứ?
Bối cảnh: Hiroto là chủ tịch tập đoàn Kira, Midorikawa là thư ký của anh.
Plot là phi logic! Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả về một thế giới nơi họ thuộc về nhau!
------------------------
"Áaaaaaa!!"
Chiếc tàu lượn leo lên dốc, sau đó trượt xuống với tốc độ lên tới gần 100km/h.
Mái tóc đỏ thường ngày được chải chuốt gọn gàng của Hiroto vì áp lực gió mà bay hỗn loạn. Mắt khó khăn lắm mới nhìn được khung cảnh phía trước.
"Kyaaa, Hiroto-san em sợ quá à!!"
Nhưng anh chẳng có tâm trạng mà ngắm cảnh, vì đứa con gái ngồi cạnh đang thừa cơ nắm chặt tay anh không rời.
Hiroto cố lờ đi, nhưng bộ móng giả lòe loẹt dài ngoằng của cô ta cứ đâm vào lòng bàn tay anh.
Cá mười nghìn phần trăm, nếu dùng thêm lực, da anh sẽ rách luôn.
Anh ngửa mặt lên trời, thầm than.
Con gái có tiền bây giờ đều khó ưa như vậy à?
Trong số những người cô nàng ngậm thìa vàng từ bé mà Hiroto biết, hình như có mỗi cô nàng Raimon Natsumi là hiền lành dễ tính, đặc biệt là rất độc lập chứ không phụ thuộc quá nhiều vào cánh mày râu.
Nếu không phải cha giao nhiệm vụ, thì còn khuya Hiroto mới chịu để cho người khác giới chạm vào mình như thế này.
Kết thân với tập đoàn Minami.
Ôi, phiền chết mất!
Chờ mãi thì tàu lượn cũng về ga, Hiroto tuy mỉm cười nhưng hoàn toàn không có ý cười nơi đáy mắt giật tay mình ra khỏi tay cô nàng tiểu thư kia.
"Nam nữ thụ thụ bất thân, tiểu thư Minami Rei. Đó là phép tắc căn bản của phái nữ mà nhỉ?"
Rei có hơi giật mình vì chất giọng của Hiroto, nhưng cô ta cũng rất nhanh lấy lại tự tin của mình, "Thôi nào Hiroto-san~ Chúng ta đã biết nhau từ bé rồi mà, việc gì phải ngại ngùng như vậy chứ~"
Ý cô là chạm mặt nhau vài lần trong một bữa tiệc rồi cô tự tiện bám dính lấy tôi thì được gọi là "thanh mai trúc mã" ấy hả?
Hiroto rất muốn hét như vậy. Trong khi bàn tay trái đút túi áo đã sớm bấu chặt cái điện thoại.
Ring-!
Hiroto chợt thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đến rồi!
"Xin lỗi. Tôi cần nghe điện thoại một chút."
Hiroto vội tách ra khỏi Rei, đến gần nhà vệ sinh để nghe điện, mặc cho cô ta phụng phịu một hồi.
Cậu chàng tóc đỏ cố kìm giọng mình qua loa "Nagumo! Suzuno! Hai cậu đang làm cái gì vậy? Không phải là bảo sẽ đem quân tiếp viện tới à?"
[Bình tĩnh coi nào! "Cô ấy" đang đến chỗ hai cậu đó.] Suzuno tặc lưỡi, sau cười khúc khích vì sắp được xem kịch vui.
Hiroto đưa mắt nhìn quanh "Ở đâu cơ?"
Nagumo giật lấy cái điện thoại [Cổ bảo đang ở chỗ vòng đu quay lớn ấy. Thấy chưa? Cổ tóc xanh lá, mắt đen và mặc đồ màu trắng ấy.]
Sao nghe cứ quen quen...
[Người anh em, cố lên nhá. Cúp đây~]
Haiz, không biết có trông chờ được không đây.
Hiroto quay trở lại chỗ Minami, dẫn cô ta đến chỗ vòng đu quay lớn nổi tiếng của khu vui chơi. Trong khi Hiroto đang đánh mắt tìm người thì cô nàng kia cứ lải nhải về truyền thuyết tình yêu trên đu quay.
Tóc xanh lá, mắt đen...
Ủa, không phải là Midorikawa à?
Không không, làm sao cậu ấy ở đây—
"...Được."
Hiroto chớp mắt liên hồi để chứng thực mình còn tỉnh ngủ, không phải đang mơ.
"Cô gái" mặc chiếc váy dài hai dây màu trắng thướt tha, đôi sandal màu nâu ôm lấy hai bàn chân nhỏ nhắn. Chiếc mũ vành buộc nơ cùng mái tóc dài xõa ngang lưng càng làm tăng vẻ nữ tính cho một người vốn xinh trai như Midorikawa. Trên cổ cậu còn đeo thêm một dải ruy băng được buộc nơ che đi yết hầu vốn có của con trai.
Hình như gương mặt cậu còn được đánh một lớp trang điểm nhẹ nhàng, dễ thương giống hệt như một cô gái.
Hiroto ngẩn người, cầu mắt ngọc bích không rời khỏi người kia.
Một lúc sau, Midorikawa có vẻ đã chú ý tới anh, vội xách túi lọc cọc chạy qua. Cậu xoay một vòng làm vạt váy khẽ tung bay trong gió, cười tươi roi rói, "Sao hả? Đủ xinh đẹp để làm Tuesday chưa?"
Hiroto tỉnh hồn, anh khẽ mỉm cười "Ừ, rất đẹp."
Không phải là "xinh đẹp". Vì hai từ ấy khiến cậu giống như một cô gái, chứ chẳng phải một người con trai.
Anh biết rõ hồi bé Midorikawa từng bị trêu chọc vì cái tính nhút nhát và khuôn mặt nữ tính của mình. Nên anh sẽ chẳng bao giờ khen cậu "xinh đẹp" đâu. Cậu vốn "đẹp" sẵn rồi. Đẹp từ vẻ ngoài cho đến tâm hồn.
"Tớ ôm cậu một cái nhé."
Midorikawa tròn mắt. Đó thậm chí còn chẳng phải câu hỏi, vì Hiroto đã hành động trước cả khi câu nói ấy dứt khỏi khóe môi.
Mùi hương nam tính nhẹ nhàng vờn quanh chóp mũi Midorikawa. Cậu khẽ cảm thán. Đúng là lâu lắm rồi bọn họ chưa có ôm nhau, nhưng có vẻ, dư vị ấm áp ấy chưa bao giờ thay đổi.
"Con nhỏ kia mày đang làm gì với Hiroto-san của tao thế hả?!"
...Tiểu thư mà ăn nói hỗn hào vậy hả?
Midorikawa bắn ánh mắt khó tin về phía Hiroto, nhưng cũng không tách khỏi anh. Cả hai vẫn giữ tư thế nửa ôm đứng bất động tại chỗ, mặc cho cô ta có kéo Hiroto cỡ nào đi chăng nữa.
Hiroto nhún vai thở dài, gạt tay Rei khỏi áo mình, "Xin tiểu thư tự trọng. Tôi đã có người mình yêu rồi."
Gò má cậu chàng tóc xanh đỏ bừng. Mặc dù biết chỉ là diễn để gạt Minami Rei, nhưng cậu vẫn thấy ngại muốn chết.
Cô ta tức tối chửi ầm lên, thu hút ánh nhìn khinh bỉ từ những người xung quanh. Họ đều đứng đây nãy giờ, cô ta tưởng họ bị mù chắc.
Hiroto đưa tay bịt tai cậu, để những lời khó nghe ấy không làm tổn thương đến cậu.
Đáy lòng người con trai tóc xanh dấy lên cảm xúc ấm áp, có chút xúc động muốn khóc. Lâu đến như vậy, vẫn còn người để ý đến tâm tình của cậu.
Phù, giờ thì phản bác lại mấy câu coi nào.
"Anh Hiroto à~ chị gái này là ai vậy a? Người ta là lâu lắm rồi mới gặp anh, nên mới muốn ôm một chút thôi mà."
Còn trưng bộ mặt ủy khuất như vừa bị bắt nạt, "Chị ấy hung dữ quá đi."
Giọng điệu thế mà ngọt ghê gớm. Cậu chàng tóc đỏ mím mím môi ngăn tiếng cười khi thấy mặt cô nàng tiểu thư kia tức chết mà không làm gì được.
Hiroto cố nhịn cười, đáp lại, "Khục... em yêu. Anh đâu có quen cô ta."
"Tụi... tụi mày...!"
Cô ả nghiến răng nghiến lợi, bay hết cả vẻ xinh đẹp ban đầu. "Hứ! Tao sẽ về nói chuyện này với ba! Đôi cẩu nam nữ chúng mày cứ đợi đấy!"
Sau một hồi mắng chửi muốn hụt hơi và nhận lại là ánh mắt khó chịu từ tất cả mọi người, Minami Rei bực tức buông một câu chửi thề rồi cũng xách cái váy hồng xúng xính của cô ta đi khỏi.
"Ui, tớ còn chưa kịp giở hết giáo án làm Tuesday của Reina cho nữa mà."
Midorikawa tiếc nuối nhìn cô nàng õng ẹo kia đi mất.
Hiroto cười khổ. Cái tụi này chỉ biết xúi dại con nhà lành là giỏi thôi. Anh gõ nhẹ đầu cậu bạn tóc xanh, "Ai bảo cậu giả nữ ra đây phá đám tớ vậy?"
Midorikawa cười khanh khách, "Fuusuke đó. Haruya với Reina cũng ủng hộ dữ lắm luôn."
Biết ngay. Hiroto đảo mắt. Nếu mà để Reina ra trận thì cái cô tiểu thư kia sẽ tức phát khóc bỏ về ngay. Cho Midorikawa ra là còn nhân từ chán.
"Mà cha không nói gì sao?" Hiroto chợt nhớ lại mục đích khiến cậu bị Minami bám dính như keo 502 từ sáng tới giờ, "Vụ kết thân với tập đoàn Minami ấy."
"À." Midorikawa phì cười, "Cha bảo tại cô ta đòi dữ quá, để đỡ phiền nên cho cậu gánh cái nồi này đó. Chứ cha cũng không có ý định kết thân với cái tập đoàn bé tẹo đó đâu."
Cậu trai tóc đỏ gật gù. Cũng may cha chưa bán mình. Làm anh sợ muốn chết.
Hiroto nhìn đồng đồ đeo tay một cái. Mới có 2 giờ chiều. Vẫn còn khá sớm. Anh tự nhủ.
"Giờ làm gì đây? Hay đi về nhé?"
Hiroto khẽ ngó xem tâm trạng Midorikawa. Có vẻ cậu không khó chịu lắm với việc giả nữ.
"Ể? Đã đến công viên giải trí rồi thì cũng phải chơi mấy trò chứ!" Midorikawa mắt sáng lấp lánh nhìn trò đua xe điện đụng, "Nhanh nhanh nào! Tớ muốn đi chơi với cậu lâu lắm rồi đó!"
Tim ai kia khẽ đánh thịch một cái. Ngay cả gò má cũng phủ lên một màu hồng nhạt khó nhận ra.
Cũng cách đây một thời gian dài thiệt dài. Cả hai mới dành thời gian cho nhau mà.
Hiroto khẽ đưa tay về phía trước, ánh mắt dịu dàng hết thảy chỉ trao cho một người duy nhất trên đời, "Liệu tớ có thể, chiếm trọn nửa ngày còn lại của cậu được chứ?"
Đáp lại bàn tay ấy, là nụ cười đẹp như nắng mai.
"Ừ, tất nhiên rồi."
----
Hậu trường ăn cơm tró tập thể.
Suzuno: chúng nó quên chúng mình rồi đúng không?
Nagumo: chẹp, lại chả thế. Có bồ cái quên bạn luôn.
Reina: phí cả đêm tớ soạn giáo án Tuesday. Chưa xem được cảnh gì mãn nhãn hết trơn.
Ông Kira: hoho, tuổi trẻ thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com