Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Ghen (1)

Vẫn là một ngày mới nhưng nó không giống thường ngày như bao ngày bình thường khác. Sáng nay trời rất đẹp, vài tia nắng chiếu qua cửa kính dorm, trời xanh mây trắng. Nếu là người bình thường thì tâm trạng trong thời tiết này chắc cũng rất vui vẻ nhỉ, nhưng đó chắc có lẽ là điều chẳng thể xảy ra trong ngày hôm nay.

Trên chiếc sofa Seulgi đang yên vị trên đó xem Doraemon và trong dorm hiện giờ chẳng có ai cả, từ lúc ngủ dậy, Seulgi chỉ nhìn thấy một mảnh note nhỏ do Joohuyn để lại.

Buồn chán, Seulgi ngồi dậy thay quần áo rồi tới trung tâm thương mại ở gần đây.

Dạo quanh với bộ đồ màu đen kín mít thêm khẩu trang và kính râm, tay thì cầm vài túi đồ. Đang định về thì Seulgi chợt nhớ thức ăn trong tủ lạnh đã hết nên cô quay lại khu siêu thị mua chút đồ.

Đi lượn lờ đến khi giỏ hàng đã đầy ắp những thực phẩm, Seulgi đi tính tiền. Xách hai túi đồ, Seulgi cười mỉm nghĩ đến bữa tối vui vẻ tối nay cùng 4 người kia.

Seulgi vẫn đang đi rất bình thường, mắt hướng thẳng về phía trước. Và một thân ảnh nhỏ bé quen thuộc hiện ngay trước mắt cô. Vì chưa nhìn kĩ nên Seulgi híp mắt lại, đấy chẳng phải là Joohuyn unnie và Park Bogum ư.

Hai người họ làm gì ở đấy vậy. Còn cười nói rất vui vẻ nữa, chẳng hiểu vì sao Seulgi lại từng bước từng bước một tiến đến chỗ hai người họ.

Joohuyn đang cười nói thì đột nhiên thấy có một người cao cao, hình dáng trông rất quen thuộc nhưng bịt kín từ đầu đến chân nên không thể nhận ra là ai cả.

- Joohuyn unnie!! - Giọng nói mang phần tức giận của Seulgi vang lên. Joohuyn giật mình, không ngờ đây là Seulgi.

- Seulgi à.... từ từ... không phải vậy đâu em ơi..!!- Joohuyn chào tạm biệt với Bogum rồi chạy theo bóng dáng em. Nhưng mà trời sinh chân ngắn, chạy nhanh đến mấy cũng không thể đuổi kịp được cái người cao như cái sào kia. Joohuyn mới dừng lại một chút người kia đã biến mất dạng. Báo hại Joohuyn đi loay hoay mãi mà cũng chẳng thấy đâu.

Sau khi đi khỏi trung tâm thương mại, Seulgi mang cục tức trong người đi về nhà. Trên đường về, Seulgi thấy có một quán cafe mới mở trông rất đẹp. Seulgi nén cục tức lại, đi vào trong quán. Cô ngồi vào chỗ có một tấm kính lớn có thể nhìn ra ngoài, để mấy cái túi đồ nặng sang một bên, gọi một ly capuchino rồi nhìn bên ngoài.

Trong quán, không gian tĩnh lặng bao trùm, có tiếng nhạc nhè nhẹ phát ra từ chiếc radio cũ khiến cho người ta có cảm giác rất thư thái.

Nhấp một ngụm cafe, Seulgi thư giãn nhìn dòng người đông đúc bên ngoài, miệng ngân nga theo tiếng nhạc.

Reng~

Tiếng chuông cửa vang lên, một cặp nữ bước vào quán. Seulgi theo quán tính mà ngước lên nhìn, và...hai người đó là Yeri và Saeron.

Vừa nãy thì Joohuyn và Bogum, bây giờ thì Yeri và Saeron. Hôm nay kì cục nhỉ? Seulgi chưa hết tức vì vụ việc lúc nãy, giờ nhìn thấy hai người này, thật muốn tăng xông mà!!

Seulgi đứng dậy, cầm túi đồ lên rồi thanh toán, lúc đó Yeri cũng đi tới chỗ cô đứng để order nước.

- Uống nước từ từ, Rùa con. - Sau đó Seulgi đi một mạch ra khỏi cửa hàng. Yeri vẫn ngơ ngác đứng ở trước quầy, giọng nói vừa rồi không phải của Seulgi unnie sao? Giọng điệu lúc nãy không phải là mình làm sai chuyện gì rồi đấy chứ? Suy nghĩ một lúc, vẫn không thể hiểu nổi mình đã làm gì. Yeri về bàn mình, nói chuyện phiếm với Saeron.

Seulgi với vẻ mặt vô cùng tức giận tiến về dorm của Red Velvet.

Joy và Wendy đang ngồi sofa chơi điện thoại, nghe được cái tiếng đóng cửa nhà " RẦM " một cái thì giật mình cái hồn còn nguyên. Nhưng cái điện thoại thì được ngửi mùi đất rồi.

Seulgi mặt tức giận, quăng cái túi đồ ăn lên bàn ăn rồi bước vào phòng mình.

Joy nhìn Wendy với vẻ mặt sợ hãi, nhưng vẫn tự ý thức được rằng phải cất đồ ăn vào tủ lạnh. ( Chị vẫn tỉnh và đẹp trai.)

- Seulgi unnie bị làm sao vậy nhỉ? - Joy hỏi sau khi đã cất xong đống thức ăn đó và hiện đang nằm ườn trên sofa.

- Sao mà tui biết, hôm nay đến ngày chăng? - Wendy đang nghiên cứu vài cách làm bánh mới ở trong bếp.

-......-

Cuộc nói chuyện của họ kết thúc nửa chừng như vậy.

Seulgi ở trong phòng bắt đầu cảm thấy đói, từ sáng đã không ăn gì nên cái dạ dày nó biểu tình vậy nè.

Không thể nhịn đói được, Seulgi mò ra phòng khách nơi con chuột và con gà đang xem tivi.

- Wan à, tớ đói. -Seulgi chạy ra đứng trước tivi bĩu môi nói.

- Được thôi, Gấu con của tớ muốn ăn gì nào? - Wendy bước tới chỗ Seulgi, kéo cô ngồi xuống sofa cùng mình.

Seulgi đùa nghịch với vài ngón tay của Joy, rồi cười nói.

- Tớ ăn mì với hai cái trứng nhé -

- Có ngay - Wendy đứng dậy, tiến về nhà bếp, đeo tạp dề len rồi bắt đầu nấu mì cho Seulgi ăn.

Seulgi nằm lên trên người Joy, rúc vào hõm cổ của cậu. Joy phì cười, cái con người đáng yêu này đã 27 tuổi rồi đấy. Cậu đưa tay lên xoa đầu cô. Lúc thì nhéo hai cái bánh bao trước mặt cô.

Chỉ sau 5 phút, một tô mì nóng hổi được ra lò bởi tay nghề của đầu bếp Son Sưng Quan. Seulgi chạy lon ton ra bàn ngồi ăn. Wendy trở về phòng ngủ trưa. Joy đã gục trên ghế từ bao giờ........

—————
Buồn ngủ quá, mai viết tiếp nhé❤️❤️
Thanks for read

1.51
6/9
Hà Nội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com