dương • sơn
thái sơn hay nghe kể rằng, một khi hybird được mua về, sẽ bị chủ nhân đối xử rất tàn bạo.
___
anh ngồi co ro trên ghế sô pha, nhìn con người vừa mua mình từ trại nô lệ.
thật ra, bọn họ gọi là trại nuôi hybird, nhưng với anh nơi đó chẳng khác gì cái lồng giam, và đồng loại của anh luôn bị đối xử như kẻ thấp hèn và huấn luyện thành nô lệ để phục vụ cho con người.
trần đăng dương đã loay hoay được mười lăm phút, chỉ để lục tung tủ đồ của mình, tìm xem cái áo nào phù hợp nhất cho anh người mèo mà nó vừa mua về mặc.
hành động kỳ lạ của chủ nhân khiến thái sơn rất thắc mắc, nhưng thân là một người lai, một món hàng được mua về, anh không có quyền tò mò. vì thế, anh vẫn chọn cách im lặng, vòng tay ôm lấy hai chân mình và đưa mắt dõi theo bóng lưng chủ nhân.
"a, tìm ra rồi nè."
sau hơn hai mươi phút, cuối cùng ngài cũng chui ra khỏi cái tủ đồ to oành, cùng một chiếc áo size nhỏ nhất mà ngài có.
"đây là áo cũ của tui. xin lỗi vì bắt anh mặc đồ cũ, nhưng anh ốm quá, áo tui thì quá to, chỉ có mấy bộ đồ cũ là tạm vừa với anh. hôm sau có dịp đi đâu, tui sẽ mua thêm đồ cho anh nhé?"
thái sơn tròn mắt nhìn người đang đứng trước mặt, rồi lại nhìn vào chiếc áo trên tay chủ nhân của anh, thứ mà từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng được phép mặc. anh rất bối rối, vì anh đã được dạy, là một người lai, là một nô lệ thì không được phép mặc đồ.
thấy chàng mèo không trả lời mà chỉ trơ mắt nhìn, đăng dương đi đến, mặc luôn chiếc áo cho anh.
"anh là mèo mà, sao khả năng nghe kém thế? hay anh thấy cái áo không đẹp?"
anh nghe thế thì vội lắc đầu, rồi lí nhí cảm ơn vị chủ nhân trẻ. giọng anh rất nhỏ thôi, nhưng vẫn đủ để người kia nghe thấy. đăng dương hớn hở xoa đầu anh một cái, rồi nhảy chân sáo vào bếp.
"anh có kén ăn không?"
giọng ngài vọng đến từ bếp, khiến người đang nghĩ miên mang trên ghế thoáng giật mình.
"không ạ."
"tuyệt vời."
sao chủ nhân của mình, thật sự chẳng giống như lời đồn đại tí nào - chàng mèo nghĩ thầm.
nhưng dù thế, anh vẫn rất cảnh giác mà cư xử có chừng mực, vì biết đâu, đây chỉ là mật ngọt dụ dỗ ruồi.
___
thế mà một tháng trời trôi qua, đăng dương vẫn chăm sóc anh và xem anh như một con người bình thường.
tủ đồ nho nhỏ trong phòng ngủ của anh sau một tháng đã chật kín quần áo mới. giày dép cũng sắp lên đến con số hàng chục. anh cũng dần tăng cân, mặt không còn hóp lại mà đã bắt đầu có da có thịt. tóc tai luôn được cắt tỉa gọn gàng. một cuộc sống mà ngay cả trong những giấc mơ kì lạ nhất anh cũng chưa từng mơ khi anh còn ở trại nô lệ nay lại thành hiện thực. chàng mèo dù cảm thấy sung sướng và hạnh phúc không tả, nhưng những tư tưởng kia vẫn còn tồn tại trong tâm trí, khiến anh không dám buông bỏ phòng bị.
có những ngày anh nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy đồng loại của mình bị chủ nhân đánh đập trên đường, hay những người lai khác mang vô số vết thương trên cơ thể trần trụi đi ngang qua nhà đăng dương, anh lại cảm thấy đau lòng.
có lẽ những gì anh được nhận cũng chỉ là nhất thời, một thời gian nữa, khi chủ nhân của anh đã không còn hứng thú, anh cũng sẽ giống những người bạn của mình ngoài kia thôi.
"nè, đang nghĩ gì đó?"
giọng nói vọng vào của chủ nhân khiến anh giật nảy mình. đăng dương đứng tựa lưng vào cửa, ngắm nhìn chàng mèo lơ mơ của mình đang cuống quít hết cả lên mà bật cười thành tiếng.
"bộ em đáng sợ thế à?"
"dạ không có, xin lỗi chủ nhân."
đăng dương đi tới, vờ nghiêm mặt đưa tay bóp má con mèo ngốc nghếch kia. vẻ chau mày của ngài khiến anh run rẩy, sợ rằng mình đã làm gì sai khiến chủ nhân không vừa lòng, cái đầu nhỏ liền chạy loạn xạ đủ cách để lấy lòng người trước mặt.
nhưng anh còn chưa chốt được cách, môi của đăng dương đã vừa vặn chạm vào môi của anh. hành động đột ngột ấy thành công làm cho chàng mèo đông cứng.
"quả nhiên, có da có thịt tí là đẹp trai ngay."
ngài lại nở một nụ cười không thể mãn nguyện hơn, sau đó quay đầu đi mất. để lại chàng mèo ngồi ngây ngốc trên giường.
lần đầu tiên, có một con người hôn anh nhưng không mang theo dục vọng.
___
thời gian cứ thế trôi qua. mới đó, anh đã sống cùng đăng dương được nửa năm.
chủ nhân đối với anh rất tốt, tốt hơn tất cả những gì anh có thể trông đợi. nhưng gần đây, có một vấn đề khác khiến anh không khỏi lo lắng.
bình thường, con người mua người lai như anh về để phục vụ cho nhu cầu tình dục. thế nhưng, sáu tháng qua, chưa lần nào chủ nhân của anh đề cập đến vấn đề đó.
anh đã nghĩ chắc có lẽ ngài không có nhu cầu. cho đến một ngày, khi anh vô tình phát hiện chủ nhân của anh đang tự giải quyết trong phòng (không phải anh tọc mạch đâu, vì lần đó chủ nhân quên khóa cửa thôi), điều đó khiến cho chàng mèo bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.
chủ nhân mua anh về với mục đích gì? vì sao không làm tình với anh trong khi anh được đào tạo để thực hiện công việc đó? vì sao anh lại được đối xử tốt như thế?
hàng trăm câu hỏi vì sao cứ lẩn quẩn quanh đầu khiến cho anh không thấy vui, và đăng dương đã để ý thấy.
"mấy hôm nay trông anh không được vui, có tâm sự à?"
chàng mèo bị hỏi trúng tim đen, hai tay lo lắng bấu chặt vào nhau. anh có nhiều tâm sự thật, nhưng làm sao anh dám nói ra?
"nói em nghe."
sau năm phút đấu tranh tư tưởng, anh đành đầu hàng trước ánh mắt tra khảo của người kia.
"rốt cuộc... lý do ngài mua tôi về là gì vậy ạ?"
đăng dương nhìn con mèo ngốc nghếch trước mặt, sau đó đưa tay vò tung mái tóc của anh.
"như anh thấy đó, cuộc sống của em vô cùng tẻ nhạt. hôm đó, em có vô tình đi ngang qua trại người lai, trong số nhiều người, em thấy thích anh nhất nên chọn thôi."
"ngài không giống mấy chủ nhân khác..."
"những người khác thích giải trí bằng bạo lực. em thì không thích bạo lực, em chỉ muốn trong nhà có người bầu bạn. anh lại rất nghe lời, hiền lành ngoan ngoãn như vậy thì sao em lại phải dùng bạo lực với anh?"
thái sơn cứ nghịch bàn tay của mình. tính cách của con người này đặc biệt thật, và anh cảm thấy may mắn khi được về nhà cùng ngài.
tuy nhiên, nút thắt trong lòng anh vẫn chưa được gỡ bỏ.
"thế... thế sao ngài... không làm tình với tôi?"
câu hỏi thốt ra từ miệng chàng mèo khiến đăng dương có chút bối rối. ngài không ngờ anh mèo rụt rè ngày thường lại có thể hỏi một câu hỏi táo bạo như vậy.
"anh muốn à?"
"không ạ, tôi thấy ngài có vẻ cần, nhưng lại không làm với tôi."
"nhưng anh có muốn không? em sẽ không làm nếu đó là điều anh không thích."
thái sơn nghĩ, có lẽ kiếp trước anh đã cứu thế giới nên mới có thể gặp được ngài ở kiếp này.
thật sự mà nói, đã có nhiều lần đăng dương suýt mất đi lí trí mà bất chấp lao vào ăn sạch chàng mèo kia, vì anh quá đẹp, quá hoàn hảo, một chàng mèo mười điểm như thế sao mà không kích thích đăng dương được. nhưng rồi nghĩ đến việc làm như thế có thể sẽ khiến chàng mèo đau đớn và tổn thương, ép chàng mèo làm những gì anh không thích lại khiến ngài dừng lại.
đăng dương thật sự chỉ muốn nâng niu, chiều chuộng, dành tất cả sự yêu thương cho con mèo ngốc nghếch này thôi.
"tôi muốn ạ."
thái sơn chỉ vừa dứt lời, đăng dương đã không chần chừ một giây phút nào, lao đến hôn lấy đôi môi người kia. cái đuôi mèo ngoe nguẩy trong hạnh phúc khi ngài nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của anh.
"từ giờ gọi em là đăng dương, và đừng xưng tôi nữa được không?"
"vâng ạ, đăng dương."
giọng nói trong trẻo của chàng mèo như thể rót mật vào tai, khiến cho đăng dương càng hăng, hôn lên chiếc cổ mảnh khảnh, để lại vô vàn vết đỏ.
"em yêu anh, thái sơn. anh không có nghe lầm đâu con mèo lãng tai."
đăng dương nói nhỏ vào đôi tai mèo, khiến nó lại bắt đầu lắc lư. cả gương mặt anh đỏ lên, và lại càng đỏ khi người nhỏ hơn chậm rãi chơi đùa với hai hạt đậu trước ngực.
"ah... từ từ thôi... dương ơi..."
"chỉ mới là bắt đầu thôi, anh có hối hận cũng đã muộn."
vác chàng mèo lên vai, ngài đi thẳng một mạch vào phòng ngủ của mình.
___
"hức... đâm vào đi mà..."
phía bên dưới, đăng dương vẫn đang đưa đẩy hai ngón tay vào huyệt động của chàng mèo. vì đã được huấn luyện trước đó nên anh sẵn sàng tiếp nhận vật to lớn kia mà không cần bước dạo đầu. thế nhưng người kia vẫn cố chấp làm điều đó khiến bụng dưới của anh bắt đầu ngứa ngáy.
"mèo nhà em gấp gáp quá."
nói rồi đăng dương cũng thôi nới rộng, từ từ đẩy cự vật của mình vào trong miệng nhỏ ướt át của chàng mèo kia.
một nụ hôn được đặt lên môi anh, cũng báo hiệu cho việc động cơ bắt đầu hoạt động. tốc độ ra vào của đăng dương nhanh từ những cú nhấp đầu tiên, khiến cho anh sướng đến đầu óc không còn tỉnh táo, chỉ có thể vòng hai chân qua eo người kia rồi rên rỉ những câu từ vô nghĩa.
"hah... dương ơi..."
nhìn chàng mèo cứ vô thức đưa đẩy cơ thể theo nhịp thúc, miệng phát ra những âm thanh ngọt ngào, cả người ướt đẫm mồ hôi khiến dương không thể nhịn được. lật người anh lại, vỗ vào cặp mông tròn trịa rồi ra sức đâm vào.
một tiếng hét phát ra từ anh, đăng dương biết đã chạm trúng vào điểm nhạy cảm nhất bên trong chàng mèo. ngài hôn lên tấm lưng người dưới thân, cự vật không ngừng đâm vào điểm gồ vừa mới tìm thấy. thái sơn bị đâm vào tuyến tiền liệt, đầu óc mụ mị, cái đuôi nhỏ cũng bị ngài bắt lấy vuốt ve. quá nhiều điểm nhạy cảm bị kích thích làm chàng mèo nhanh chóng đạt cực khoái.
"chưa xong đâu anh ạ, đêm còn dài lắm."
thế là chỉ vì một vài câu hỏi, một lần bật đèn xanh, anh đã phải trả giá bằng một đêm mất ngủ và một tuần mất giọng.
___
"nhưng hôm đó anh chưa nói yêu em."
đăng dương phụng phịu cau mày, làm cho thái sơn phải bật cười. nếu anh nói với bản thân vài tháng trước người trước mặt là chủ một nhà hàng nổi tiếng, nhà giàu nhất nhì khu phố và là người mua anh về, có lẽ anh của lúc đó sẽ thấy rất khó tin.
"em làm anh mất giọng cả một tuần thì sao mà nói được."
"thế là có yêu không?"
"có ạ."
"em cũng yêu anh."
end.
ngại không dám đọc lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com