hào • sơn
thái sơn không bao giờ ngờ được, tên pháp sư trông vô hại, trắng trẻo kia lại có thể hạ gục anh.
___
mèo tinh hai tay bị trói chặt, phẫn uất ngước mắt nhìn tên pháp sư đang ung dung ngồi thưởng trà. thật sự nhục nhã mà, rõ ràng phép của anh đã luyện tới cấp độ chấp hết pháp sư trong khu rừng này, thế mà lại bại trận trước tên trông yếu ớt nhất chỉ vì một phút lơ là.
"muốn chém muốn giết cứ tự nhiên, đừng có bày ra cái vẻ ngông nghênh đó."
con mèo xù lông, em khó chịu nhìn tên kia cứ ngồi đấy mặc kệ em. nếu không tính làm gì em thì cứ thả em ra đi, sao phải nhọc công tính kế bắt em rồi ngồi không như thế kia cơ chứ?
"bình tĩnh đi, người ngoài nghe thấy lại tưởng ta là phản diện."
"không phải à? khi không bắt người ta về trói lại đây."
cái đuôi của chú mèo tinh ngoe nguẩy. thì thật ra cũng không phải khi không mà em bị bắt đi. nhưng em cũng đâu làm gì quá đáng đâu, chỉ là đánh một chú gà con, đẩy một chàng cún xuống sông, phá nhà của anh ngỗng, chặt cái cây mà anh khỉ đang nằm thôi mà. thật là oan ức.
trần phong hào phì cười, bước đến bóp cặp má phính của con mèo. đáng ra anh sẽ không quản chuyện này, vì pháp sư chỉ trừng trị những con vật thành tinh đi hại người dân thôi. nhưng vì bé rắn mà anh khá thân đã năn nỉ anh hết lời sau khi bộ quần áo mới của em bị tên nhóc này nhuộm thành màu bảy sắc cầu vồng, thế nên anh đành phải bắt tên nhóc nghịch ngợm này và dạy cho em một bài học.
"có chắc là mình vô tội không, hả mèo tinh nguyễn thái sơn?"
con mèo bị nói trúng tim đen liền cụp hai tai xuống, nhưng bản tính đỏng đảnh và đanh đá của em không cho phép em chịu nhận tội trước tên pháp sư. canh lúc anh đang không chú ý, hai chiếc nanh mèo ngay lập tức ghim vào tay người kia. phong hào mặt không hề biến sắc, cứ như vết thương vừa tạo ra chỉ đủ sức gãi ngứa chàng pháp sư trẻ tuổi. con mèo thấy đòn tấn công của mình vô dụng thì tức tối vô cùng, cái đuôi cũng dựng cả lên.
"đừng có phí công vô ích, mấy chiêu của em không có tác dụng với ta đâu, bé mèo con nghịch ngợm."
nói rồi, anh đứng dậy, vác theo con mèo lên vai rồi trở về nhà của mình. chú mèo bị vác đi như thế thì la oai oái, nhưng chả ai giúp em cả. tất cả là vì em đã gây thù chuốc oán đến quá nhiều bạn bè.
___
"đau quá tên khốn, đừng có côn đồ... ah!"
một tiếng chát vang lên, cây roi làm bằng gỗ vỗ mạnh một đường xuống cái mông đã đỏ ửng. mặc kệ tiếng chửi rủa không ngớt bên tai, phomg hào vẫn đều đều đánh mông em.
"chừng nào em nhận sai thì ta tha cho, còn không, em sẽ trở thành chú mèo mông đỏ đầu tiên trên thế giới."
thái sơn đau đến ứa nước mắt rồi, nhưng em đó giờ chưa từng mở miệng xin lỗi một ai, không thể nào chỉ vì một tí đòn roi lại hạ mình xin lỗi tên pháp sư đểu cáng này.
nhưng mông em đau quá, em có cảm giác nó sắp nứt ra tới nơi rồi.
"x... xin lỗi mà."
phong hào dừng tay, khóe miệng khẽ nhếch lên nhìn con mèo đang lí nhí trên đùi mình.
"hả? em nói gì ta không nghe rõ."
"không nghe kệ mấy người... á! tên điên này!"
miệng hỗn ắt có lưu manh trị, chỉ cần em mở miệng cãi, roi sẽ không thương tình mà hạ xuống mông em.
"nói lại cho to, rõ, đàng hoàng vào."
"đồ ác độc... em sai rồi... em xin lỗi... sau này sẽ không phá các bạn nữa... đau quá à..."
con mèo tủi thân bắt đầu nấc lên vài tiếng khiến cho tên pháp sư cũng bắt đầu mủi lòng. đỡ em nằm sấp xuống giường, anh đi lấy lọ thuốc để bôi cho em.
"nhớ hình phạt hôm nay đấy, anh mà nghe mấy bạn thú tinh khác đến mách nữa thì cứ chuẩn bị tinh thần đi."
thái sơn thút thít khi thuốc lành lạnh chạm vào vết đỏ trên mông em. sự xấu hổ làm cho em giấu gương mặt vào gối, đuôi lẫn tai đều cụp lại. thấy cái đầu nhỏ của em gật nhẹ, anh liền bế con mèo đang đau khổ kia lên, vuốt ve tấm lưng em. con mèo với tập tính làm nũng trời sinh liền dụi đầu vào hõm cổ anh làm chàng pháp sư bật cười.
thế là từ ngày đó, khu rừng trở nên bình yên hẳn. chỉ là lâu lâu người ta sẽ nhìn thấy anh chàng pháp sư dắt theo một chàng mèo tinh. chàng mèo từ dạo bị đánh đòn thì như một con mèo khác, không còn quậy phá bạn bè mà chuyển sang nghịch anh pháp sư.
"nguyễn thái sơn! ta nói em đống đó là để ta luyện phép cơ mà?"
"em đâu có biết, mốt anh phải nói trước với em chứ!"
phong hào đi đến, nhẹ nhàng xách con mèo lên. em khẽ nuốt nước bọt, đúng là cái miệng hại cái mông mà.
"dạo này không phạt em nên em quên đúng không mèo con? đoán xem hôm nay mông em được ăn mấy roi nào?"
em muốn khóc tới nơi rồi. ngước đôi mắt long lanh nhìn anh, lòng thầm mong người kia sẽ thương tình mà nhẹ tay với em. nhưng trần phong hào là ai cơ chứ? một tên pháp sư máu lạnh vô tình (kiêm người yêu em).
cây roi còn chưa kịp đáp mông, em đã sợ tới tái mét mặt mày làm anh thấy buồn cười vô cùng. biết đứa nhỏ cũng sợ, cũng biết lỗi rồi, nhưng nuông chiều sẽ sinh hư. phong hào nghĩ thế, nên vẫn hạ một roi cảnh cáo.
"đồ ác độc, anh hết thương tui rồi. hôm qua thấy anh chăm con gấu trúc, hôm nay quánh tui. anh đi với con gấu trúc luôn đi."
thái sơn sau khi bị phạt liền giở giọng hờn dỗi rồi chui tọt vào góc phòng mếu mó, báo hại anh phải dỗ cả một buổi chiều.
ở một nơi nào đó trong khu rừng rộng lớn, chàng gấu trúc đang ung dung nằm bắt chéo chân trên mỏm đá nhai trúc bỗng dưng hắt hơi.
"nhắc mình giữa trưa thế này, chỉ có thể là thằng mèo nguyễn thái sơn."
•end.
ăn chay như lời đã hứa cùng chiếc plot không biết từ đâu chui ra.
flop quá thì có nên nghỉ luôn không mấy người đẹp ơi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com