hiếu • sơn
trần minh hiếu lỡ rơi vào lưới tình với anh chàng tiếp rượu ở quán của phạm lưu tuấn tài.
___
tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc khiến minh hiếu bắt đầu hối hận khi nhận lời ghé đến quán bar gay mà phạm lưu tuấn tài - người yêu của thằng nhóc loi choi đặng thành an vừa mới khai trương. hiếu đã tìm mọi cách từ chối, nhưng thằng nhóc cứ lải nhải bên tai nhức hết cả đầu, thế là gã cũng đành xuôi theo.
ngồi được năm phút, hiếu đã thấy chán. đối với một con người với thói quen lành mạnh và thích sự yên tĩnh như gã, ở một nơi toàn là nhạc sàn và rượu bia thế này đúng là tra tấn tinh thần. gã toan đứng dậy đi về, thì từ ngoài cửa, một chàng trai vóc dáng nhỏ nhắn, mặc trên người chiếc áo lụa khoét sâu tôn dáng, mái tóc hồng dâu cùng lớp trang điểm tông màu đỏ rượu bước vào. chàng trai ngồi xuống cạnh hiếu, nhẹ nhàng rót một ít rượu ra ly rồi đưa anh.
"thấy sao? cục cưng của anh xái nhà tao đó."
thành an thấy hiếu nhìn người ta đến ngơ ngẩn thì cười khúc khích. từ ngày quán mở cửa, hầu như khách hàng nào cũng đều mê mẩn anh chàng tiếp rượu này, chưa từng có tiền lệ.
và thằng bạn chán ngắt của nhỏ cũng không khác mọi người.
"xin lỗi, tôi không uống rượu."
người kia cũng không hề tỏ ra khó chịu mà chỉ đặt cái ly xuống, thay vào đó là một ly nước lọc. suốt quá trình, mắt hiếu vẫn không thể nào rời khỏi anh chàng. thành an nhìn thấy bạn nó như thế thì chỉ muốn cười thật to, nhưng sợ sau đấy bị tẩn một trận nên đành nén cơn buồn cười vào trong.
ly nước lọc được đưa đến trước mặt hiếu nhưng gã không để ý lắm, vì người kia đang cười, một nụ cười dù gã biết là công nghiệp nhưng vẫn đẹp không tả được.
"chưa giới thiệu, em là thái sơn. anh cũng đặc biệt lắm đấy, vì là vị khách hiếm hoi uống nước lọc trong bar."
người đã đẹp, giọng nói cũng như mật ngọt vậy. rõ ràng là gã chưa đụng đến một giọt cồn nào, lại cảm thấy bản thân như đã nốc đến chai bia thứ chín, thứ mười gì rồi.
cho tới tận khi về đến nhà, ngã lưng trên chiếc giường êm ấm của mình, minh hiếu vẫn không thể thoát ra khỏi cảm xúc hỗn loạn mà anh chàng đó đã đem đến cho gã.
___
"trời ơi, coi ai tới kìa."
thằng nhóc thành an hú hét trêu ghẹo khi thấy con người bình thường chỉ quanh quẩn trong nhà, nay lại tự nguyện vác thân đến nơi xô bồ này. không quá khó để thằng nhóc đoán ra được lý do gì đã thu hút bạn mình.
"mày ngồi đây đợi tí đi, anh sơn đang tiếp phòng khác rồi."
"tao không có kiếm người đó. tao tới ủng hộ anh xái thôi."
thành an không thể nhịn được mà bật cười khanh khách làm minh hiếu muốn đào ngay một cái lỗ rồi nhảy xuống trốn luôn.
"trần tổng ơi trần tổng, bình thường đi gặp đối tác mà người ta hẹn ở bar hay mấy quán nhậu mày còn từ chối khéo cơ mà. mày là cái đứa nói dối tệ nhất quả đất."
bị thằng nhóc túm gọn cái đuôi, gã chỉ đành nuốt cục tức ngồi xuống quầy bar, không quên cảnh cáo nhẹ nhàng nếu còn chọc quê gã, hôm sau lên công ty gã sẽ giao thêm dự án cho làm.
tất nhiên chỉ có thể cảnh cáo nhẹ nhàng, vì gã còn phải nhờ thằng nhóc giúp đỡ để tiếp cận người ta.
"ồ, hôm qua mình gặp nhau rồi nhỉ?"
đang lườm nguýt đặng thành an muốn cháy mặt, giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau khiến hiếu giật mình. thành an cười cười nhờ thái sơn chăm sóc cho khách quý, rồi cũng nhanh chóng lủi vào trong tìm tuấn tài.
"chào thái sơn."
chàng trai tóc hồng mỉm cười với gã, sau đó cả hai cùng đi vào căn phòng dành cho khách vip.
"anh có nghe thằng an kể về giám đốc trần đây, hóa ra em nhỏ hơn anh hai tuổi mà đã thành công như thế."
thái sơn vẫn giữ nụ cười công nghiệp trên môi, người em hơi tựa vào gã. minh hiếu cũng không còn quá e dè như ngày đầu, choàng tay qua ôm lấy vai em.
"quá khen rồi."
"nhưng mà nghe nói em không thích những nơi thế này, cũng không thích rượu bia, sao còn đến đây?"
em vừa nói, ngón tay thon dài vừa chu du trên bàn tay gân guốc của gã. minh hiếu không trả lời, gã chỉ im lặng nhấp một ngụm nước lọc.
người kia cũng không hề làm khó gã, em với lấy ly rượu của mình trên bàn rồi uống cạn. minh hiếu liếc nhìn em, rõ ràng mang nét đẹp ngọt ngào, nhưng hành động lại quyến rũ trái ngược vẻ ngoài.
càng tiếp xúc, càng trò chuyện cùng người kia, minh hiếu càng có tham vọng muốn giữ em cho riêng mình. gã biết điều này rất khó, vì bản chất công việc của em là phải thân mật, gần gũi với nhiều người, và gã cũng chỉ là một trong rất nhiều khách hàng của em, nhưng gã sẽ làm mọi cách để đem người đẹp về nhà.
___
thế là nhiều tuần sau đó, gã đều dành từ ba đến năm ngày ghé qua quán. thành an cũng rất hợp tác, vì dù sao thằng nhóc trong công ty cũng là cấp dưới của gã, nhưng hơn hết, nhóc biết bạn mình là người ít khi thích một ai đó. vậy nên nó cũng mong bạn mình thành công và thoát ế.
nhưng vấn đề nằm ở thái sơn. em là một người đẹp không hề dễ dãi. bao nhiêu lời đường mật mà gã vắt óc nghĩ ra vẫn luôn chỉ đổi lại được nụ cười công nghiệp của em.
gã không thích nó, gã muốn một lần được nhìn thấy em cười thật sự chứ không phải vì công việc.
một hôm nọ, tuấn tài đã nói với gã rằng thái sơn quen với việc sống một mình từ khi mười tám sau khi trải qua vài biến cố, vậy nên em không thể thể hiện cảm xúc. tuấn tài cũng đã phải rất vất vả để dạy em cười khi em nói muốn đi theo làm việc cho người đã cứu lấy mình.
lời chia sẻ của anh đã bật lên một công tắc nào đó trong đầu hiếu. để rồi vài ngày sau, gã không còn dùng những lời hoa mỹ để trò chuyện cùng em, mà thay vào đó, gã cùng em tâm sự.
thời gian đầu, thái sơn chỉ lắng nghe chứ không đáp lại. dần dần, em bắt đầu quan tâm nhiều hơn, cũng dần có hứng thú với những chuyện mà gã kể hơn, không còn là những cái gật đầu như được lập trình và đôi mắt vô hồn nữa.
vào một đêm, khi minh hiếu vừa định ra về, thái sơn đã nhét vào tay gã một mảnh giấy, sau đó vội vã rời khỏi phòng.
minh hiếu về nhà lật mảnh giấy ra rồi mỉm cười.
bên trong là số điện thoại.
___
"chào em, trần tổng."
hôm nay là một sáng chủ nhật đẹp trời.
tối hôm trước, minh hiếu đã nhắn vào số điện thoại ấy, hẹn gặp ở quán cà phê. rất nhanh sau đó, gã đã tin nhắn phản hồi ngày giờ hẹn, kèm theo một ghi chú nhỏ [thái sơn đây].
thế là danh bạ của minh hiếu có thêm một số liên lạc tên "thái sơn", kèm biểu tượng con mèo vì trong mắt gã, em rất giống mèo.
trở về thực tại, trước mặt gã không còn là một thái sơn quyến rũ với lớp trang điểm khá đậm cùng mùi nước hoa nồng nữa, giờ đây, em đang diện trên người chiếc áo phông màu hồng, gương mặt dù không có phấn son trông đáng yêu vô cùng, mùi hoa lài thoang thoảng khiến gã lại cảm thấy như mình đang say.
"trông anh thế này lạ quá hả?"
thái sơn thấy người kia cứ nhìn mình mà không nói gì thì bắt đầu ngại. một vệt đỏ dần lan rộng trên gò má em.
"vâng, trông dễ thương hơn."
em xấu hổ giả vờ quay sang ngắm cảnh ngoài cửa sổ khiến minh hiếu bật cười. gã chống cằm nhìn em, ngón tay khẽ nhịp trên mặt bàn.
"anh biết nhiều về em rồi, hôm nay em muốn biết về anh."
thái sơn hơi rũ mắt. em cắn môi, đấu tranh tư tưởng có nên tâm sự với một "khách hàng quen thuộc" hay không. gã rất kiên nhẫn chờ đợi, không hề có ý định hối thúc em.
sau một hồi suy nghĩ, em cũng quyết định tâm sự cùng "người lạ thân quen".
mặc dù hoàn cảnh của em gã đã được nghe tuấn tài kể qua, nhưng khi nghe chính miệng em kể, gã vẫn không thể không đau lòng.
em không hề khóc, nhưng gã biết trong lòng em đang rất khó chịu.
gã không nói gì, chỉ đặt bàn tay mình lên xoa đầu em.
và lần đầu tiên, em cảm nhận được sự ấm áp từ một người xa lạ ngoài phạm lưu tuấn tài.
___
đêm nay minh hiếu có một cuộc họp đột xuất nên gã định không đến quán.
nhắn trước cho em một tin dù có lẽ em cũng chẳng quan tâm, nhưng gã vẫn cảm thấy mình nên làm vậy.
minh hiếu 🐶
tối nay chắc em không ghé
bận họp đột xuất.
thái sơn 🐱
trần tổng lo làm việc đi ạ.
không nghĩ người kia sẽ trả lời, nên khi nhận được tin nhắn, gã đã không giấu được nụ cười.
giữa cuộc họp, một cảm giác bất an chợt vụt qua tâm trí gã. nhưng là một giám đốc, gã không thể lơ là được.
đè nén cảm giác bất an ấy, gã cố gắng kết thúc cuộc họp nhanh nhất có thể.
lúc minh hiếu xong việc đã là chín giờ tối. mở điện thoại lên, một loạt cuộc gọi nhỡ của tuấn tài lại càng làm gã lo lắng hơn.
[alo, sao giờ em mới bắt máy? thằng sơn nó bị khách bỏ thuốc. anh phát hiện kịp nên tống cổ thằng cha đó rồi, nhưng giờ nó không ổn lắm, em chạy qua đây liền đi.]
vừa nghe tuấn tài nói xong, gã liền cúp máy rồi xách theo thành an đang lơ ngơ ra xe, phóng thẳng đến quán.
khi gã tới nơi, tuấn tài đã nhanh chóng kéo tay gã đến phòng nhân viên. thái sơn đang tựa lên ghế, cả người anh đỏ ửng, miệng cứ lẩm nhẩm điều gì đó không nghe rõ.
"giờ sao? không có cái gì giải cái đồ quỷ này đâu."
thành an bối rối. nó cũng quý thái sơn lắm. trong suốt thời gian nó lên quán phụ tuấn tài, chưa lần nào nó gặp trường hợp này.
"em quýnh lên làm anh cũng rối theo đó nhóc, ngồi yên coi."
tuấn tài mắng, anh lấy khăn lạnh lau mặt cho thái sơn, mong rằng sẽ giúp em tỉnh táo được phần nào.
thế nhưng những đụng chạm càng khiến người em nóng hơn, bàn tay bắt đầu không an phận mà lần mò xuống lớp áo lụa mỏng tang.
minh hiếu nuốt nước bọt, mắt từ nãy đến giờ chưa từng rời khỏi người thái sơn.
"hai người tin em không?"
"hả? mày hỏi gì vậy hiếu?"
"hai người tin tưởng giao sơn cho em không?"
tuấn tài nhìn minh hiếu, rồi lại quay sang nhìn thái sơn đang chật vật trên ghế.
"đem sơn đi đi hiếu."
không đợi thành an kịp hiểu vấn đề, gã đã bế người rời đi.
cho đến khi minh hiếu khuất bóng sau cánh cửa, nó mới kịp hiểu ra.
___
cửa nhà vừa đóng, thái sơn đã ép sát cả người em vào người gã. mồ hôi túa ra làm ướt mái tóc hồng càng khiến em quyến rũ hơn bao giờ hết. minh hiếu nâng mặt em lên, trao cho em nụ hôn nồng cháy. tuy kinh nghiệm tình trường không nhiều, nhưng không hiểu sao kỹ thuật hôn của gã vẫn đủ làm em choáng váng.
"thái sơn, nhìn kỹ, người đang hôn anh là ai?"
mặc dù bị thuốc chi phối tâm trí, nhưng từ lúc minh hiếu đến, em đã biết rồi. câu lấy cổ người nhỏ hơn, thái sơn dụi mái đầu vào lồng ngực vạm vỡ, nấc khẽ.
"ưm... giám đốc trần... minh hiếu..."
gã nghe được đáp án thì vô cùng hài lòng, tiếp tục rải những nụ hôn lên cổ của chú mèo khát tình. thái sơn không còn giữ được tia lý trí nào, chỉ biết kêu khe khẽ như mèo kêu, còn mọi thứ đều mặc cho người kia dẫn dắt mình.
khi bộ trang phục vướng víu của em đã hoàn toàn nằm vương vãi trên đất thì gã và em cũng đã yên vị trên giường. môi gã chu du trên khắp cơ thể em, dừng lại tại hai đầu ngực hồng hào. gã cắn mút trêu ghẹo khiến em cong người rên rỉ, tay vỗ liên tục vào vai người kia nhưng sức sát thương bằng không.
mãi cho đến khi đầu ngực em đã sưng đỏ, gã mới buông tha cho chúng, chuyển sang tấn công cự vật đã rỉ một chút dịch.
"ah... hiếu... anh khó chịu..."
không đủ, bao nhiêu đây chỉ càng làm cho cơ thể em nóng hơn thôi. thái sơn vặn vẹo người, thuốc đang đốt cháy em, và em cần gã nhanh chóng cứu lấy em trước khi ngọn lửa dục vọng đốt em thành tro.
gã hôn lên bụng em, sau đó không hề dự báo trước mà đâm một ngón tay vào hậu huyệt đã ướt từ khi nào. em rít lên vì đau, nhưng cảm giác đau đớn qua rất nhanh. chỉ một chốc, em muốn nhiều hơn một ngón tay.
"hiếu... không đủ... ah..."
"bình tĩnh, em không muốn làm sơn đau."
năm phút trôi qua, ba ngón tay của minh hiếu đang ra vào nhịp nhàng bên trong em. thái sơn dần rên lớn hơn, em vòng tay câu lấy cổ gã như bám vào chiếc phao cứu sinh giữa biển dục vọng.
cảm thấy đã đủ, gã rút tay ra. và không để em cảm thấy trống trải quá lâu, ngay lập tức gã cho cự vật mình tiến vào, chôn sâu trong hậu huyệt chật hẹp. dù đã được chuẩn bị trước, tuy nhiên kích thước của gã to hơn những ngón tay rất nhiều.
gã không dám động, dù cảm giác được em bao bọc xung quanh khiến gã muốn nổ tung, tuy vậy gã vẫn kiên nhẫn chờ em thích nghi với nó. thấy em dần di chuyển hông, gã biết đây chính là dấu hiệu. từng nhịp thúc vào từ chậm rãi rồi nhanh dần lên, khiến em bắt đầu rên la lớn hơn. giọng em như chất kích thích, gã càng nghe em rên thì lại càng hăng hơn, tốc độ ra vào nhanh đến đáng sợ, làm cho hô hấp của người dưới thân có hơi khó khăn.
"ah... hiếu... chậm..."
bỏ ngoài tai những lời nói đó, gã không thể giảm tốc độ khi mà con mèo tóc hồng quyến rũ đang câu đôi chân đẹp đẽ quanh eo mình, gương mặt chìm trong dục vọng, môi hé mở thốt ra những âm thanh ư ử như tiếng mèo. gã không thể trách tên điên có ý đồ bỏ thuốc em, nhưng gã sẽ đấm vào mặt tên đó nếu có duyên gặp.
may mắn thay, người được chứng kiến bộ dạng này của em lại là gã, và sẽ chỉ có mình gã.
___
khi gã lên đỉnh cũng là lúc mà em đã đạt cực khoái tận hai lần. đầu óc em vẫn mơ hồ, nhưng nhận thức đã quay trở lại. em xấu hổ khi nghĩ về những việc vừa xảy ra, toan bỏ trốn thì đã bị gã nhanh chóng tóm lại.
"anh đối xử với ân nhân của mình như thế hả?"
minh hiếu gục đầu vào vai anh, cọ cọ tỏ vẻ đáng thương như một chú cún con. thái sơn bị tóm đuôi, thêm bộ dạng ủy khuất của người nhỏ hơn làm cho mềm lòng, đành quay người lại hôn nhẹ lên môi gã.
và thái sơn thề, đó chắc là quyết định sai lầm nhất trong ngày của anh.
vì sau đó, con cún con ấy lộ nguyên hình là một con sói, lại đè anh xuống giường dưới sự van xin vô hiệu của chú mèo ngây thơ.
___
"hay anh nghỉ việc ở đó đi sơn."
minh hiếu nói, khi cả hai đang nằm tựa vào nhau trên giường vào sáng hôm sau.
"rồi anh làm gì để sống?"
"qua làm cho công ty em, vừa hay em đang cần thư ký."
"nhưng anh không biết gì về công việc đó..."
"khờ quá, người yêu anh là giám đốc mà. em dạy anh."
thái sơn bĩu môi, ký ức về đêm qua tràn vào đại não khiến anh đỏ mặt.
"ai là người yêu trần tổng vậy? đã tỏ tình hay gì đâu?"
"vậy giờ anh thái sơn muốn làm người yêu em không?"
"không."
con mèo lộ bản chất đỏng đảnh, hất mặt đi. gã không nói nhiều, chỉ nhắm đến cần cổ vẫn còn đầy vết hôn mà mút lấy.
"ah hiếu ơi... anh giỡn... anh đồng ý mà... hiếu..."
"muộn rồi!"
___
phạm lưu tuấn tài cầm lá thư nghỉ việc của thái sơn, thở dài.
nhấc điện thoại lên, anh nhắn ngay cho tên nhóc kia vài tin, sau đó cũng mỉm cười, mừng cho đứa em mà anh rất yêu quý.
anh xái
chăm thằng sơn kỹ vào,
nó mà bị sao
anh kêu năm trăm anh em xử chú.
đứa đầu tiên qua xử chú sẽ là
đặng thành an.
end.
shot sau sẽ ăn chay, hứa. 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com