(Vu Tán) Dịu dàng mang tên em
Video (mỗi lần xem cái này tôi khóc phát gục): https://fb.watch/68n35011GX/
Nhạc: Thời không sai lệch.
https://youtu.be/49HjHHyfEPg
"Từ khóa thứ hai mà em học được... Đó là "dịu dàng"."
Không nén được cảm xúc bướng bỉnh của mình một lần nữa trồi lên, Santa nghẹn ngào nhăn mũi lại, mắt cay xè, mặt đẫm nước mắt vừa khô chưa được hai giây đã lại có nguy cơ ướt lệ. Nhưng lần này anh không ngừng phát biểu nữa mà lấy tất cả can đảm và sức lực chỉ để thốt ra nốt những câu chữ bập bẹ run run nhịn khóc, trong phút chốc không dám ngẩng mắt lên.
"Đấy cũng là điều mà em muốn nói với Vu Dương."
Cổ họng của Vu Dương như thắt lại, hốc mắt cũng phải chớp chớp một chút mới giữ cho mình không bị thất thố mà nhìn Santa - người đang đứng ở phía bên kia của căn phòng, trên bục thứ hạng số 2 đầy vinh quang, vậy mà nụ cười trên cái miệng mèo nghịch ngợm mọi hôm giờ bị lu mờ bởi nước mắt.
Môi mím lại rồi mở ra, cậu cố điều chỉnh để cho biểu cảm của mình không quá đau thương. Nhưng không cần nhìn Vu Dương cũng biết là mình thất bại ít nhiều rồi.
Khó quá, với gia đình nhỏ 405 của cậu đang ở ngay kia, cách mình chẳng bao xa mà lại cứ như bị chia cắt nhau bởi hai thế giới khác biệt. AK lặng lẽ nhìn, mắt đỏ lên, hai tay nắm chặt đến đau đớn. Riki ngồi ngay bên cạnh Santa, ngước lên nhìn, rồi như chịu không được đau lòng nữa, im lặng rũ mi lắng nghe giọng nói hơi khàn của Santa, khuôn mặt trẻ trung trắng bệch.
Vu Dương đã cố biết bao để phòng 405 không phải nhìn thấy cậu buồn. Cậu muốn họ biết được ở bên họ là hạnh phúc không bao giờ thay đổi được, biết cậu đã tự hào và chẳng có gì nuối tiếc hay hổ thẹn với những stage mà mình đã biểu diễn; cậu muốn họ vui vẻ, hay ít ra là đừng bận lòng chỉ vì cậu rời đi lúc này. Họ còn một quãng đường và cơ hội để tiến xa hơn với giấc mơ họ ấp ủ, và miễn là họ, cậu tin chắc không gì là không thể.
Mạnh miệng vậy thôi, kì thực nếu được cho xõa Vu Dương sẽ khóc ngập căn phòng này cùng ba người kia mất.
Tất nhiên, cậu biết thời khắc chia ly này khó khăn đến mức nào, dù là với bất cứ ai trong số họ. Nhưng đây chưa là kết thúc. Chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ là kết thúc với phòng 405.
Có điều hẳn cậu đã quá tự tin vào khả năng tự chủ, kiềm chế cảm xúc của mình hay đánh giá quá thấp tầm ảnh hưởng của anh ấy mà quên mất tiêu mình dễ mềm lòng thế nào trước mặt người luôn dựa dẫm vào mình, bám dính lấy mình, cái người việc gì cũng hớn hở, vui cười chân chất, mà lại vô thức làm người ta thương tiếc kia.
"Vu Dương, em ấy thật sự, hức, thật sự là một người rất dịu dàng. Nhưng lúc đó, em không hề biết "dịu dàng" nói thế nào."
"Vì Vu Dương, em đã học được cách đọc từ "dịu dàng" bằng tiếng Trung." Lúc này thì giọng nói nức nở của chàng trai bỗng kiên định trở lại, mắt nhìn thẳng về phía trước, trong trẻo như nắng mùa hạ.
Không nhịn được nữa, người đứng ở hàng ghế bị loại đứng bật dậy, đồng tử đen mà Santa luôn khen là mang nét đẹp vừa buồn say lòng người vừa kiên trì ôn nhu đậm chất nghệ sĩ của Vu Dương giờ sáng lên vì nước mắt, lại vẫn không để mình được rơi lệ.
Cố nặn ra một nụ cười run rẩy, khóe môi lại căn bản chỉ cảm thấy tẻ nhạt đến không nhấc lên được, ánh mắt Vu Dương hướng về bóng dáng đứng một mình cứng đầu của Santa, trong lòng ngũ vị tạp trần, hết đắng lại ngọt, lại xót.
Thậm chí cả sau đó, khi cậu đã mặc tất cả chạy đến ôm rồi, nhỏ giọng dỗ dành anh như dỗ một đứa trẻ, kể cả khi Santa nhìn dáng chạy của cậu mà cười khúc khích như mọi khi, Vu Dương vẫn cảm nhận được nước mắt của anh rơi ướt đẫm, nóng hổi vai áo cậu.
Cả đời này, Vu Dương đã được rất nhiều người khen là mình ôn nhu, hiền lành, khiêm tốn,... và cũng có cả dịu dàng. Nhưng chưa bao giờ cậu biết, một lời nói bảo mình dịu dàng, lại có thể vừa đau lòng, vừa đậm sâu đến thế.
Khi bước lên chuyến xe rời khỏi kí túc xá, kịp ngoảnh đầu lại phía sau, Vu Dương phải ngoảnh mặt đi để không nhìn thấy chỏm đầu vẫn đang ngóng trông mình nữa, đầu vẫn nhớ rõ từng lời của Santa.
Đồ ngốc thích khóc.
Đồ ngốc sến súa.
Đồ ngốc bé con.
Đúng là đồ ngốc.
Anh làm như vậy, em còn có thể không nỡ đến mức nào nữa đây?
"Cho dù có là một tháng nữa, một năm nữa, hay thậm chí cả mười năm nữa trôi qua. Mỗi lần em nói từ "dịu dàng" bằng tiếng Trung, trong tâm trí em, chắc chắn sẽ nghĩ đến Vu Dương."
Tạm biệt nhé, Chuang 2021. Tạm biệt, 405 thân yêu. Tạm biệt, Santa.
Xin hãy nhớ, tạm biệt chứ không phải từ biệt. Chỉ là tạm biệt, vì ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, đêm chung kết. Chỉ là tạm biệt, vì em sẽ tìm lại anh.
."Và thế là tôi đang định soạn bản nhạc này... Dương? Vu Dương? Vu Dương!"
"Hả?" Chàng trai tuấn tú giật mình, tiếng gọi của Lý Lạc Nhĩ cuối cùng cũng đánh thức cậu khỏi dòng hoài niệm đã chìm vào lúc nào không hay. À, đúng rồi nhỉ, mình đang đi ăn lẩu tán chuyện với Lý Lạc Nhĩ kỉ niệm ngày vừa rời khỏi kí túc mà. Đã được gần tuần rồi.
"A, xin lỗi, Lạc Nhĩ. Ban nãy tôi không để ý gì cả."
Vu Dương xấu hổ cười cười, tay nhúng thêm một miếng lẩu mời bạn như bồi tội. Lý Lạc Nhĩ cũng không phải là người lạnh lùng như ấn tượng ban đầu, hơn nữa cả hai người đều rất thưởng thức tài năng của nhau trong âm nhạc và tính cách của nhau nên rất thoải mái, chỉ mới ít lâu đã xưng huynh gọi đệ, cũng chẳng ngại ngùng gì.
"Tôi đang nói về dự định sau chương trình ý. Chẳng biết thế nào nữa. Có lẽ là cứ từ từ để tôi xem thế nào, nhưng đang rảnh nên định hoàn thành một số bản nhạc và tác phẩm, còn của anh thì chắc là solo nhỉ. Lại nghĩ gì lung lắm hả? Thấy anh say sưa ghê, chị gái phục vụ sang đây thay nước mấy lần rồi mà cũng không hay."
"Haha, xin lỗi bảo bối, chỉ là đang nhớ một số thứ." Cậu ngại ngùng phân bua, mình mời bạn bè đi chơi mà lại để người ta độc thoại, mình cũng vô ý quá.
"Thôi thôi thôi, đừng nói, anh chỉ sợ là nhớ "bảo bối" thật của anh nên mới thất thần rồi."
Lý Lạc Nhĩ làm mặt hình sự rồi cười xùy một cái, tiện tay rót cho bản thân chút nước ngọt, một loại không thường uống nên thấy có chút cay, cũng ngứa miệng nói nhiều hơn. Có say nước ngọt được không nhỉ, Lạc Nhĩ buồn cười tự hỏi, cảm thán.
"Nhớ 405 đúng không? Không trách anh đâu, tôi cũng nhớ phòng mình lắm. Có khi đây sẽ là những ngày cả đời tôi sẽ chẳng quên được, rời họ có mấy ngày, ở doanh có mấy tháng, mà cứ như đã cả đời trôi qua ấy. Mà lời của Santa ngày hôm ấy đúng là... xúc động. Nếu có ai nói thế với tôi, có khi tôi chết trân tại chỗ và sẽ chẳng dứt khỏi đầu được mất. Thật đấy, tôi hiểu sao anh phân tâm mỗi khi chúng ta chuyển đề tài đến mọi người trong kí túc xá. Nhưng họ sẽ ổn thôi. Dù sao, đêm cuối chúng ta lại gặp nhau. Nên đừng lo lắng nữa."
"Ừ, cảm ơn cậu." Cậu cảm kích nói với Lạc Nhĩ. Lý Lạc Nhĩ cũng phất tay ý bảo không có gì, lại hứng thú hỏi.
Có vẻ ăn lẩu vui vẻ với bạn bè làm anh chàng sinh 2001 cũng thêm một phần sôi nổi.
"À mà cậu có định ra tác phẩm mới nào sao? Đừng lừa tôi, bản năng của người làm âm nhạc mạnh lắm đấy nhá! Tuy lĩnh vực của cậu với tôi khác nhau nhiều."
"Không lừa được cậu, tôi đúng là có định cho ra bài hát mới. Cũng đang bắt đầu soạn thảo rồi."
"Về cái gì vậy? Viết tặng? Hay cảm tác? Cho ai hả? Cần một cái tên thật hay nữa."
"Điều này... Bí mật."
Vu Dương cười nhẹ nói, khuôn mặt điển trai càng trở nên nhu hòa. Lý Lạc Nhĩ "A" một tiếng thấu hiểu rồi gật gù như một ông cụ non, tiếp tục cuộc trò chuyện.
Mi mắt dài khẽ rũ, giai điệu du dương của nhạc nhà hàng làm cậu nhớ đến ba người kia, nhớ đến câu nói sụt sùi nước mắt nước mũi cùng cái ôm bấu chặt như không muốn rời xa.
Bài hát mới này.... sẽ mang tên "Ly Khắc". Dành tặng gia đình 405 tôi yêu, dành tặng cho dịu dàng tôi đã nhận. Dành tặng cho anh, Santa.
========================
Santa, anh nói em rất dịu dàng, rất ôn nhu và ấm áp. Anh bảo cái tên của em mồi lần nhớ tới, đó sẽ là sự dịu dàng.
Vậy mà anh không biết, chính mình cũng là một người như thế.
Dịu dàng mang tên Vu Dương, nhưng anh lại chính là dịu dàng của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com