Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chu Dực / Ly Dực | Xà Yêu (0)

Triệu Viễn Châu/Chu Yếm x  Trác Dực Thần 

Ly Luân x Trác Dực Thần 

Tiếp nối đoản văn Ly Dực | Hủy

Warning: Chu Dực H+, Trác Dực Thần hắc hóa? 

///

Triệu Viễn Châu hồ như đã lục tung mọi ngóc ngách để tìm kiếm Trác Dực Thần. Dù không muốn thì e rằng hắn vẫn phải nghĩ đến tình huống xấu nhất, Trác Dực Thần đã bị Ly Luân bắt đi. 

Lúc Triệu Viễn Châu tìm tới chỗ Ly Luân, lòng dạ hắn vẫn luôn chập trùng dự cảm chẳng lành. Hắn thấy Ly Luân ngồi bần thần bên chiếc giường đá, mắt cụp xuống đăm đăm vào khoảng không trước mặt.

Triệu Viễn Châu hướng theo tầm nhìn của Ly Luân, thứ hắn trông thấy chỉ là những vệt máu đã khô, vung vẫy loang lỗ trên giường đá. Tim hắn tại thoáng chốc này thắt lại một nhịp.

Triệu Viễn Châu hít vào một hơi sâu, mùi máu tanh vẫn thoang thoảng, thậm chí nếu để ý kỹ sẽ phát hiện khí tức quen thuộc của Trác Dực Thần còn vấn vít đâu đây. Hắn nghiến chặt quai hàm, nắm đấm siết lại kêu từng tiếng răn rắc.

Ngạo Nhân đứng ở một bên, thở cũng không dám, nhìn hắn đằng đằng sát khí mà cơ thể cô cũng dần dần tê liệt. Lệ khí hóa thành một làn sương màu đỏ thẫm quấn quanh thân Triệu Viễn Châu. Cô muốn mở miệng gọi chủ nhân mình, nói hắn cẩn thận, nhưng cùng lúc cô phát hiện ra bản thân dù có cố thế nào cũng không mở miệng nổi, chỉ có thể trừng to mắt đứng nhìn.

Trong một chớp mắt, Triệu Viễn Châu đã đứng ngay bên cạnh Ly Luân. Chỉ nghe 'ầm' vang một tiếng, cả cơ thể Ly Luân văng thẳng vào vách động rồi tự do rơi xuống.

Hắn theo bản năng ôm lấy lồng ngực, máu trào khỏi khóe môi, rồi hắn nâng mắt nhìn đến nơi nguồn cơn lệ khí đang trút xuống từ trên đỉnh đầu hắn.

"Ta hỏi lại một lần nữa, Trác Dực Thần đâu?" Ngón tay Triệu Viễn Châu giơ lên ngang tầm mắt, dường như muốn thi triển Nhất Tự Quyết. Ngạo Nhân đáy lòng kinh hãi, cô nhìn ra Ly Luân không hề có ý tứ né tránh tấn công của Triệu Viễn Châu.

Ngạo nhân như chó cùng rứt dậu mà vận hết khí lực thét lên: "Chủ nhân!"

Ly Luân vẫn không có phản ứng gì.

"Triệu Viễn Châu!" Ngạo Nhân bèn đổi đối tượng, muốn gây ra chú ý khiến Triệu Viễn Châu nhắm vào mình, nhưng kẻ kia dường như đã không còn bận tâm gì khác ngoài đáp án cho câu hỏi của hắn."Triệu Viễn Châu, ta khuyên ngươi nên đi tìm Trác Dực Thần trước khi hắn gây họa."

Bên tai vừa nghe thấy cái tên quen thuộc, ánh mắt đỏ rực lăng lệ liền chiếu tới chỗ Ngạo Nhân. "Ngươi nói gì?"

Một ánh mắt cũng đủ khiến Ngạo Nhân nghẹn lời như nuốt mất lưỡi, toàn thân chao đảo khụy xuống. Cô chưa bao giờ cảm nhận được sự áp đảo nào điên cuồng như thế. Nếu bây giờ không đánh lạc hướng của Triệu Viễn Châu, chắc chắn hắn sẽ không còn nương tình mà lao vào hỗn chiến với Ly Luân, kẻ mà giờ đây chẳng có chút lực sát thương nào.

"Hắn hóa yêu rồi." Ngạo Nhân cúi đầu tránh né ánh mắt sắc như phóng ra dao của kẻ nọ, nhưng nếu cô không dám nói, hắn sẽ tiếp tục nhắm vào Ly Luân "Là xà yêu..." 

Thứ cô muốn lấy từ Ôn Tông Du vốn dĩ là nội đan sao chép từ chân thân của Thanh Canh. Nhưng Ôn Tông Du là một tên hèn hạ xảo quyệt, há sẽ dễ dàng toại nguyện cô. Viên ngọc màu xanh mà hắn đưa cho cô lại mang yêu lực bản thể của một con Thanh Xà. Mãi đến lúc Ly Luân đưa viên nội đan đó nhập vào cơ thể Trác Dực Thần bọn họ mới biết... 

Lời còn chưa nói xong bên tai đã nghe vụt một tiếng, tóc mai lay động, không gian đột nhiên vô thanh vô tức, lồng ngực cũng không còn cảm giác bị tảng đá ngàn cân chèn lên nữa. Ngạo Nhân khó tin ngẩng đầu, Triệu Viễn Châu sớm đã biến đi đâu mất.

///

Triệu Viễn Châu lần theo chút khí tức còn sót lại của Trác Dực Thần tìm đến một hang động, bên trong động tối tăm ẩm ướt giới hạn tầm nhìn. Tất nhiên, chút rào cản này không làm khó được đại yêu Chu Yếm.

"Quang!" Triệu Viễn Châu thanh âm gãy gọn, cùng lúc xoay cổ tay, hai ngón tay đưa đến trước mặt, thuần thục đan vào nhau thi triển Nhất Tự Quyết. Ngay tức khắc, cả hang động như được thắp sáng bởi sắc cam ấm áp của ánh nến, cảm giác ướt lạnh cũng tiêu tán mấy phần.

Đúng như Triệu Viễn Châu dự đoán, ánh sáng làm lộ ra một thân ảnh lẩn khuất trong góc tối. Dù không thấy rõ được hình dáng, nhưng chỉ cần một bóng lưng cũng đủ để Triệu Viễn Châu nhận ra đây là người hắn đang tìm kiếm.

Người nọ khoác trên mình một chiếc áo lông đen tuyền, không phải loại y phục mà Trác Dực Thần thường mặc, cũng không phải kích thước cơ thể y, càng sấn lên vẻ gầy gò yếu nhược đến độ thất thường. 

Nhìn bả vai đó run rẩy co rúm, đáy lòng hắn dâng lên một hồi sốt ruột. Một đại yêu không sợ trời không sợ đất như hắn bất ngờ tiến thoái lưỡng nan, vừa muốn tiến tới chạm vào người trước mặt, vừa như sợ hãi đối mặt với điều gì mà chùn bước. 

Có lẽ chính Triệu Viễn Châu cũng không nhận thức được, an nguy của người này đối với hắn quan trọng đến nhường nào, không đơn thuần vì hắn cần có y để thực hiện nguyện vọng của riêng hắn nữa.

"Tiểu Trác!" Thanh âm của hắn tràn ngập ôn nhu, chẳng khác nào đang dỗ ngọt hài tử mà gọi.

Bờ vai run rẩy một thoáng đông cứng, nhưng người nọ vẫn không trả lời. Càng bước đến gần, mùi máu tanh càng thêm nồng đượm, nghi hoặc bủa vây trong lòng hắn bấy giờ đã dâng trào đến cực điểm. Triệu Viễn Châu hít vào một ngụm lãnh khí, vội vã lao đến nắm lấy vai người nọ xoay lại.

Trong một giây hắn đã tưởng rằng tròng mắt mình có thể nổ tung vì kinh sợ. Trên tay Trác Dực Thần lúc này là một quả tim, một quả tim người còn đang nhỏ máu tươi.

.

.

.

===Còn tiếp===

Tiểu Trác vô hại ngày xưa đã chết rồi! 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com