Ly Dực/Chu Dực | Lời thề không thể bị phá vỡ (H)
Ly Luân x Trác Dực Thần (H), Triệu Viễn Chu x Trác Dực Thần
Transfic
Bối cảnh:
Sau tập 25, Không có cảnh cấm địa Băng Di, Ly Luân bằng cách nào đó có cơ thể riêng.
Trích đoạn:
"Vậy thì ta dừng."
Ly Luân nói xong cũng không nhìn đến Trác Dực Thần, toàn bộ ác ý đều đổ dồn lên thân Triệu Viễn Chu.
"Cứu lấy tiểu Trác đại nhân yêu dấu của ngươi đi. Tự mình thao hắn, tự mình nhét nội đan vào trong hắn."
A/N: Đọc chậm
===
Trác Dực Thần cần yêu đan, bằng không sức mạnh của Băng Di sẽ nuốt chửng cậu.
Cậu buộc phải sống để Đại Yêu có thể được chết.
Hầu như chẳng còn lựa chọn khả thi nào khác.
---
Họ đang ở Đào Hoa Viên của Triệu Viễn Chu, nơi duy nhất có đủ rào chắn hòng ngăn chặn bất kỳ sự phản phệ nào có thể xảy đến nếu họ... nếu cậu, thất bại. Bước chân của Trác Dực Thần vẫn vững vàng như cũ, mũ trùm đầu được kéo về phía sau.
Cậu sẽ không thất bại.
Trác Dực Thần biết hắn đang ở đây, từ cách mà từng thớ cơ trên thân Triệu Viễn Chu đều đột ngột trở nên căng thẳng, trước cả khi ngọn gió bắt đầu thổi tung những chiếc lá. Đoàn lá xoáy thành một cơn lốc hắc ám trên lễ đàn, vạch ra từng đường nét sắc bén của khuôn ngực trần cùng mái tóc đen dài.
"Lặp lại lần nữa." Ly Luân nói, bao trùm trong bóng tối hoàng kim. Giọng hắn là một tiếng rít thâm trầm, tựa hồ một cái mơn trớn chỉ khiến người ta khó chịu. "Cầu xin ta."
Trác Dực Thần nghiến răng: "Ngươi---"
Ly Luân không hề nhìn đến cậu, "Ta không nói với ngươi."
Phía sau cậu, Triệu Viễn Chu thở dài "Ly Luân."
Ly Luân nghiêng đầu, bản năng săn mồi quá mãnh liệt "Chính ngươi đã tìm đến ta."
Ánh mắt hắn ghim chặt vào y, Triệu Viễn Chu rũ mắt "Làm ơn..."
Đại Yêu chẳng thể hoàn thành lời van nài, nhưng Ly Luân vẫn đáp ứng y. Ý cười chậm rãi lan tràn trên khuôn mặt hắn, sáng rực như ánh hoàng hôn "Được thôi."
---
Vầng yêu lực rực đỏ của Triệu Viễn Chu vây quanh họ, khí tức ấm nồng thân thuộc bao bọc lấy da thịt cậu. Trác Dực Thần hít vào một hơi sâu, niệm chú trấn định sức mạnh của Băng Di, thứ đang cuộn trào ngay bên dưới lớp da người của cậu, khiến cậu chẳng khác nào một chiếc đèn lồng mà nhiên liệu đã liếm tới từng góc giấy cháy xém.
Nỗ lực hòa giải bị phá hủy khi Ly Luân ngẩng đầu, bàn tay thô ráp khóa chặt khớp hàm cậu "Trác thống lĩnh."
Trác Dực Thần mở mắt, thẳng lăng nhìn hắn chẳng nao núng. Khóe môi Ly Luân nhếch lên - cú tát khiến cậu gần như ngã vật ra lễ đàn, đủ mạnh để những ngôi sao xuất hiện trong mắt cậu. Trác Dực Thần chớp chớp mi mắt để loại bỏ chúng khỏi tầm nhìn, mùi vị tanh ngọt ngập tràn khoang miệng.
"Ly Luân" Triệu Viễn Chu quát lên, chẳng mang theo chút áp lực nào, Ly Luân biết rõ điều đó. Trác Dực Thần nhắm nghiền hai mắt, cắn chặt răng. Cậu có thể từ chối tất cả những thứ này, nhưng cậu đã không làm thế.
Ly Luân lạnh nhạt cười khẩy "Hắn không yếu đuối đến vậy. Phải không, Tiểu Yêu đại nhân?"
Tiểu Yêu. Trác Dực Thần thở dốc, từng tế bào trong cơ thể đều gào ghét muốn phản công.
"Tiếp tục đi." cậu nói khi liếm đi vệt máu trên môi "Tuổi già khiến ngươi trở nên chậm chạp sao?"
Cậu đã không đoán được điều xảy ra tiếp theo, bật ngửa vì Ly Luân lại ban xuống một cú tát giáng trời, lỗ tai cậu ong ong lên cùng lúc với những chiếc chuông ở đuôi tóc. "Ta không phải Triệu Viễn Chu." Đó là một tiếng rít sắc nhọn "Sẽ không cùng ngươi chơi trò giả vờ đâu."
Cách một lớp áo choàng, lễ đàn thô ráp vẫn cọ cho lưng cậu rát buốt. Cơn rùng mình ập tới, Trác Dực Thần cảm thấy băng tích đang hình thành trên cần cổ, lan đến khuôn mặt rồi tràn xuống thân thể--- những yêu văn xanh nhạt lấp lánh trong bóng đêm. Ly Luân lả lướt trên thân cậu, chuyển động sắc sảo không giống loài người, đầu móng tay ghim vào da Trác Dực Thần khi hắn đẩy vạt áo của cậu ra.
Bị xúc phạm, Trác Dực Thần chỉ biết cắn chặt môi. Cậu tuyệt vọng nhớ tới cảm giác được cầm Vân Quang kiếm trong tay.
Chính cậu đã chọn lấy kết cục này. Lần đó Triệu Viễn Chu tìm đến cậu, trong mắt y toàn là những mảnh vụn từ nỗi đau buồn khôn tả. Y hỏi cậu có sẵn sàng trả một cái quá đắt để sống tiếp không. Để có được yêu đan, để trả mối cừu hận, để cứu lấy Đại Hoang--- để rèn lại Vân Quang kiếm, cứu Bạch Cửu, cứu Triệu Viễn Chu. Trác Dực Thần nguyện ý, bất kể cái giá là gì chăng nữa.
Vì cậu không cho phép dù chỉ một cái tên nào bị thêm vào danh sách tử thần của Triệu Viễn Chu.
Ly Luân đặt tay lên bả vai cậu, giữ chặt như thể muốn bẻ gập cậu làm đôi, dây leo cuốn vào hòng giữ cho đầu gối Trác Dực Thần ép sát vào ngực cậu. Trác Dực Thần giật nảy khi Ly Luân tiến vào, thứ gì đó lạnh như băng, trơn trượt và hoàn toàn vô cảm. Cậu thở hắc ra, não bộ cố gắng ghi nhớ từng con chữ trong câu yêu chú. Cơ thể loài người của cậu run rẩy bọc quanh những ngón tay của Ly Luân, dòng máu yêu chạy dọc huyết quản, tiếng tim đập rõ mồn một bên tai. Những bộ phận bên trong bắt đầu rã rời, kêu răn rắc ở các nết nứt, nhưng Trác Dực Thần đã quá quen với việc giữ mình lại với nhau.
Trận pháp đã được sắp đặt, yêu lực của Triệu Viễn Chu kìm hãm sức mạnh của Băng Di, giảm bớt áp lực đang đè lên cậu. Đôi mắt Ly Luân phản chiếu hai luồng ánh sáng xanh đỏ lẫn lộn, hắn ta mím môi thành một đường thẳng đắng ngắt.
"Không đủ." Hắn nói "Ngươi quá yếu đuối, Triệu Viễn Chu." Yêu lực của hắn cùng lúc truyền vào cơ thể Trác Dực Thần, những luồng sáng xanh kim dạy dọc kinh mạch cậu "Yếu đuối đến vô dụng. Ngươi thậm chí không thể khống chế được phân nửa."
Trác Dực Thần không thể đá hắn ra, nhưng cậu vẫn cố, "Hắn không hề đơn độc."
Ly Luận cười lạnh: "Ta cũng đã từng."
Cái chạm của hắn thô bạo như muốn trừng phạt, khoan sâu vào bên trong Trác Dực Thần, khiến cậu chẳng khác nào một loại quả chín nứt ra khỏi lớp vỏ của chính mình. Thể hình vượt trội của hắn áp đảo và đè nghiến bên trên cậu. Cậu đã không để ý hắn cao lớn vạm vỡ đến độ nào, thậm chí hơn cả Triệu Viễn Chu. Bằng cách nào đó mà cậu dễ dàng quên đi cái đêm họ đối đầu trong hẻm vắng, có lẽ vì khi đó họ đều đã hạ bệ lẫn nhau. Giờ đây bóng tối đang phủ trên gương mặt hắn, mái tóc của Ly Luân đổ xuống che khuất hai người họ như một lời đe dọa kín đáo.
Trác Dực Thần khép mi, tập trung trấn định. Ngay cả khi không còn kiếm nữa, cậu vẫn có thể khống chế cho tâm mình lặng như nước, áp đặt ý chí vào nội lực vô hình. Cậu cố gắng hít thở, một lần rồi lại một lần, run rẩy khi Ly Luân nới rộng, giả vờ như Triệu Viễn Chu không có ở đây, đang nhìn cậu như thế nào chật vật.
Ly Luân lại không ban cho cậu nhiều thương xót đến vậy "Mở mắt ra nào, Tiểu Yêu đại nhân."
Trác Dực Thần thoáng chốc bị hút vào đôi mắt màu hoàng kim đang chằm chặp nhìn cậu, sự ác liệt rõ ràng từ ánh mắt gây ảo ảnh đó làm tê liệt toàn bộ giác quan của cậu. Cậu có thể nhìn thấy chính mình phản chiếu lại trong mắt hắn --- tứ chi trần trụi, yếu ớt và căng thẳng. Và rồi khuôn mặt Triệu Viễn Chu bỗng hiện lên, cùng quá nhiều kí ức chồng chất. Hình ảnh Đại Hoang chập chờn thoáng qua, mái tóc trắng và những bím tóc đung đưa. Trác Dực Thần muốn rũ bỏ ảo giác, tránh xa tầm nhìn của Ly Luân. Có điều gì đó đau nhói trong tim cậu, là bóng ma từ những nỗi đau của hắn, sự thấu cảm khiến da thịt trên vai cậu cũng bỏng rát.
"Tốt!" Ly Luân thỏa mãn với chiêu trò cảnh cáo của chính mình. Hắn ta nhún vai, chiếc áo choàng lấp lánh của hắn tuột ra và biến mất, để lộ phần da ngực nhợt nhạt, vỏ cây xám xịt bao phủ hầu hết một bên vai của hắn, những vết nứt vẫn còn sáng lên màu than hồng. Có một tiếng thở dốc bên tai. Ly Luân hẳn đã nhận ra điều đó, hắn nhìn y: "Ngươi làm sao vậy? Giờ lại thấy hối hận sao, Triệu Viễn Chu?"
Yêu lực màu đỏ rung động bên trong trận pháp, tim y đập lệch một nhịp vì bị đau đớn xé toạt "Ta đã không biết..." Thanh âm của Triệu Viễn Chu đứt quãng, từng âm tiết nứt ra như rỉ máu "Ly Luân..."
Hắn chế giễu "Dù sao ngươi cũng đã đánh ta rồi."
(Lúc này Triệu Viễn Chu mới biết tổn thương chí mạng mà mình gây ra cho Ly Luân năm đó.)
Ánh mắt Ly Luân quay lại nhìn Trác Dực Thần, trong mắt hắn là thứ gì đó còn tồi tệ hơn cả hận thù "Ta nhất định sẽ trả đủ cho ngươi."
Yêu Quái luôn giữ lời.
Trác Dực Thần muốn tỏ ra kiên cường, cậu nghĩ mình đủ mạnh mẽ, trái tim cậu đã đủ chai sạn, mỏi mòn bởi tổn thương chất chồng --- nhưng đó là khi cậu còn có thanh kiếm của mình, giờ đây nó đã tan nát như phần còn lại bên trong cậu. Ly Luân đang xé toạt cậu ra thành từng mảnh như đang xé toạt một món đồ chơi hắn không thích, như một con chó điên gầm gừ với một cánh cửa đóng kín. Trác Dực Thần chỉ có thể cố gắng bám víu, những mảnh vụn-có thể là nội đan đang tụ lại bên trong cậu, phủ đầy sắc đỏ. Nhưng vẫn chưa đủ.
"Triệu Viễn Chu." Cậu rên rỉ, chịu đựng sức mạnh của Ly Luân đang không ngừng tràn vào nội thể. Cậu nghiến chặt hàm, những phần khác của cậu cũng đều căng cứng, co thắt dữ đội bọc quanh Ly Luân. Đau, hoặc một thứ gì đó còn sâu sắc hơn thế "Chu Yếm..."
"Im nào." Ly Luân quát. Hắn ta quấn ngón tay quanh cổ Trác Dực Thần như một thói quen, cổ họng cậu cũng đã quen với áp lực từ cơn thịnh nộ của Ly Luân giống cách mà vầng trán cậu quen với sự gò bó của mạt ngạch.
Cơ thể Trác Dực Thần mềm nhũn ra như đang tuân lệnh, yêu lực của cậu không thể so bì với sức mạnh bản thể của Ly Luân. Yêu quái là loài theo thứ bậc, với sức mạnh tuyệt đối mà hắn đang nắm giữ, ngay cả Nhất Tự Quyết của Triệu Viễn Chu cũng không có tác dụng với hắn.
Những đốm sáng nhảy múa trong tầm mắt cậu như những vì tinh tú, càng giống sự tan rã của một yêu đan cường hãn. Một ý nghĩ điên rồ lóe lên, cậu tự hỏi bây giờ cậu có trông như thế không, sắp chết như một yêu quái và trở thành những đốm xanh bay thẳng lên bầu trời đêm. Cảm giác này không giống nỗi đau từ việc chiến đấu--- trận ác chiến một mất một còn mà ít ra cậu có thể chặn được đòn đánh tới. Ly Luân đã ở bên trong cậu, ép mình vào trong từng thớ thịt mỏng manh của một con người, bàn tay siết chặt trên cổ họng cậu. Trác Dực Thần nuốt nước bọt, phần nhô ra từ cổ họng chống lại những ngón tay của Ly Luân.
Cậu quá choáng váng, không còn không khí --- giống như bị nhấn chìm trong nước, với tìm thứ gì để bấu víu. Ly Luân siết cổ cậu càng chặt, đưa khuôn mặt họ đến gần nhau. Cậu không thở được, choáng ngợp đến tận cốt tủy. Tầm nhìn của Trác Dực Thần mờ đi, chỉ chừa lại tia sáng vàng từ đôi mắt Ly Luân, ghì chặt cậu tại chỗ khi hắn lấp đầy cậu.
Triệu Viễn Chu không nhịn được nữa "Con người không thể chịu..."
"Vậy thì ta dừng," Ly Luân nói xong cũng không nhìn Trác Dực Thần, toàn bộ ác ý trong mắt hắn đều hướng về phía Triệu Viễn Chu "Cứu lấy Tiểu Trác đại nhân yêu dấu của ngươi đi, tự mình thao nội đan vào trong hắn."
Ly Luân ấn lòng bàn tay vào khoang bụng của Trác Dực Thần, ánh sáng hoàng kim lấp lánh dưới bàn tay hắn, xuyên vào bụng Trác Dực Thần. Trận pháp lại rung chuyển, nhưng Trác Dực Thần hầu như không đủ tỉnh táo để phân tích nó. Ly Luân đâm vào cậu như thể muốn kéo cậu xuống địa ngục bằng sức mạnh tuyệt đối--- nhưng điều đó không thể xảy ra với yêu quái bọn họ, không thể nữa. Cái chết đối với một yêu quái là sự tan biến chậm rãi, sự giải thoát đã bị từ chối đối với cả Triệu Viễn Chu lẫn Trác Dực Thần.
Lý Luân ghé sát bên tai Trác Dực Thần, giọng hắn nhỏ đến mức Triệu Viễn Châu không thể nghe thấy "Người ngươi muốn là hắn, đúng không?"
Hắn buông tay, Trác Dực Thần lập tức ngớp lấy từng ngụm không khí trong tuyệt vọng, run bần bật. Hông cậu giật nảy mà không có sự cho phép của cậu, toàn bộ cơ thể đều co giật như thể bị lột da. Yêu lực từng chút từng chút hình thành trong cậu, nhưng không có lối thoát nào cho đến khi nội đan hoàn thiện- từ giờ cho đến lúc đó, cậu sẽ không khác gì một con tàu, một con tàu mắc kẹt giữa biển động. Trác Dực Thần từng cảm thấy bất lực, nhưng chưa bao giờ đến mức này, mọi bộ phận trong cậu đều căng ra, xanh và đỏ. Sức mạnh của Triệu Viễn Chu giữ cậu lại, dẫn dắt cậu vượt qua, bao trùm làn da cậu. Một áp lực đột nhiên xuất hiện phía trên xương chân mày của cậu, sự tập trung năng lượng mà cậu không thể hiểu cho đến khi Ly Luân ấn ngón cái của mình vào gốc sừng mới mọc của cậu.
Trác Dực Thần hét lên, cảm giác bị đánh bại đến trống rỗng. "Đừng mà" Cậu thở hổn hển một cách vô thức, như bị lột trần lần nữa. Cậu giữ mình không rên rỉ van xin bằng cách cắn mạnh lên môi dưới đã bầm tím, từ chối nói ra bất cứ điều gì có thể phản bội chính mình. Đừng, cậu muốn nói, theo bản năng tránh né sự đụng chạm vào nơi hình dạng yêu quái vừa được hình thành.
Những ngón tay Ly Luân quá thô ráp và tàn bạo, không chút thương xót ngắt nghéo sừng cậu khi Trác Dực Thần rên rỉ. Sự căng thẳng xoắn xúyt quanh cơ thể hắn, khoái cảm bén nhọn như thể bị gai đâm, nhưng hắn không thể buông tay, Ly Luân biết điều đó. Trác Dực Thần cuộn tròn người lại, sự kiểm soát vuột khỏi tầm tay cậu. Triệu Viễn Chu rít lên, yêu lực rót vào trong cậu, lần nữa lấp đầy những vết nứt.
"Giữ thêm một chút thôi, Tiểu Trác." Đột nhiên, giọng nói của y rất gần, một bàn tay luồn vào tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt ve đầu cậu "Suỵt, Trác Tiểu Thần, sắp kết thúc rồi."
Ngón cái của Ly Luân trượt xuống khuôn mặt tê liệt của cậu, siết lấy quai hàm của cậu như thể những cô gái trong kỹ viện, ngón cái đẩy vào miệng cậu, Trác Dực Thần ra sức cắn hắn, nhưng Ly Luân chỉ đẩy mạnh hơn, bịt kín miệng cậu. Sắc đỏ cùng ánh hoàng kim tràn vào trong cậu, là sức mạnh của cả hai đại yêu hùng mạnh nhất Đại Hoang.
"Cảm giác thế nào, Trác Tiểu Thần? Nữ thần Bạch Trạch không cho ta được câu trả lời, nhưng ngươi thì có thể. Ngươi đã đi được nửa chặng đường rồi." Giọng nói của Ly Luân vặn vẹo thành tiếng gầm gừ, chôn sâu bản thân đến tận cùng gốc rễ. "Nói cho ta nghe, Trác Dực Thần. Làm yêu tốt hơn, hay làm người tốt hơn? Ngươi từng là cả hai. Ngươi đã có sự lựa chọn."
Trác Dực Thần không nói được lời nào, khối yêu lực cuồn cuộn vặn vẹo chỉ được giữ lại bởi sự chăm sóc của Triệu Viễn Chu cùng sự tàn nhẫn của Ly Luân. Bất chấp tất cả, cậu vẫn muốn bật cười, chẳng phải cậu đã từng trả lời rồi sao--- vào đêm mưa đó. Cậu đã đối mặt với Ly Luân và tất thẩy cơn thịnh nộ từ hắn, nhìn vào một tấm gương méo mó mà chỉ thấy thương hại vì hắn đã tự mình vứt đi mọi thứ mà hắn có, từ chối mọi bàn tay đưa ra. Hiển nhiên là yêu hay người chẳng có gì quan trọng, miễn là không phải đơn độc. Nhưng Ly Luân luôn u uất, bị xé toạt thành hai mảnh bởi nỗi căm ghét dành cho thứ mà hắn rõ ràng khao khát có được. Cuối cùng Trác Dực Thần chẳng nói gì cả, đôi mắt nhòe nhoẹt nhìn vào đống than hồng lập lòe trên vai Ly Luân.
"Ngươi đã đúng một điều. Ngươi không thể hiểu ta." Ly Luân nắm lấy cậu, khuôn mặt gần đến mức môi họ sắp chạm vào nhau. Phần tỉnh táo trong cậu, hẳn là phần Yêu, đã muốn hỏi hắn câu hỏi này thực sự dành cho ai, và liệu câu trả lời là thứ hắn tìm kiếm hay chỉ là một câu chuyện hắn tự kể với chính mình trong một khoảng thời gian dài đến mức hắn tin rằng đó là sự thật.
Triệu Viễn Chu không nói một lời.
Khí tức của Ly Luân nóng hổi trên môi cậu. Cơ thể họ áp sát vào nhau, đến độ Trác Dực Thần có thể cảm nhận sự căng thẳng trong từng thớ cơ của hắn. Đột nhiên cậu tự hỏi đã bao lâu Ly Luân không được chạm vào, về thể xác, một cách hữu hình, trong một cơ thể thuộc về riêng hắn. Tám năm sống trong tình trạng tồi tệ, bị nhốt trong bóng tối không một ai dẫn lối.
"Không phải." Trác Dực Thần nói, giọng cậu khản đặc "Ta có thể, Ly Luân, ta có thể."
"Ta không tin ngươi," Ly Luân thì thầm vào miệng cậu, đôi mắt hắn chỉ một màu u tối.
"Ngươi thấy chưa?" Hắn nói với Triệu Viễn Chu, người đang đứng đằng sau Trác Dực Thần. Nội đan mới hình thành đập vào bụng cậu, cắt vào ruột cậu như một con dao. Ly Luân siết chặt cậu, để lại những vết bầm tím trên eo cậu "Đây là thứ ngươi muốn phải không? Sự thương hại của chúng? Tình bạn của chúng?"
Hắn thả Trác Dực Thần ra, để cậu ngã về sau, tựa vào Triệu Viễn Châu. Y thở dài, để đầu cậu tựa vào hõm cổ mình. Tay y đưa lên vuốt ve tóc cậu, cố né xa cặp sừng mới mọc nhưng vẫn khiến những tia lửa xoẹt qua trong cậu. Trác Dực Thần thở dốc, bàn tay cậu run rẩy đưa về phía Ly Luân, vụng về và yếu ớt.
Cậu không muốn nói thêm điều gì, bởi không có gì cậu nói mà thuyết phục được Ly Luân, kể cả Triệu Viễn Chu còn thất bại nữa là. Cái cây này rất tệ trong việc lắng nghe, nhưng cậu có thể thử làm một điều gì đó mà không cần lời nói. Trác Dực Thần mỉm cười, cảm giác hồi hộp như khi đứng ở bờ vực thẳm chờ đợi một cú rơi dài---một thái độ rất đỗi con người trong giây phút làm người cuối cùng của cậu.
Chính sự bối rối của Ly Luân đã cho cậu vài giây hữu ích. Đôi mắt Ly Luân mở to, Trác Dực Thần nhắm chặt mắt, áp môi mình lên môi Ly Luân, triệu hồi băng giá trong máu của Băng Di và đẩy nó tới vết thương cháy xém mà Bất Tẫn Mộc đã gây nên, làm dịu đi cơn đau, làm phẳng nó cho đến khi những gì còn lại chỉ là một vết xẹo sẫm màu trên làn da tái nhợt.
"Ta không nợ ngươi bất cứ điều gì" cậu thở phào nhẹ nhõm, đó là tất cả những thứ cậu có thể cho hắn "Triệu Viễn Chu cũng không."
Viên nội đan rung động trong cậu, mãnh liệt và rực rỡ, trước khi cậu ngất đi.
.
.
.
.
.
===Hoàn===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com