Thừa Dực | Chim Trong Rừng [H+++]
Thừa Hoàng x Trác Dực Thần
Trans|Esbsn
Cảnh báo: Thừa Hoàng trong vai bác sĩ (thao túng) tâm lý :)), hiện đại mix bối cảnh ĐMQL, song tính, OOC, ngôn từ thô tục (đã cố gắng tiết chế), thôi miên, mê gian, phát sóng trực tiếp!!! cao H!!! chưa đủ tuổi click back nhen~~~
TUI CẢNH BÁO NHIÊU ĐÓ LẬN LUÔN RỒI Á NHA >3< BÀ NÀO KHÔNG SỢ THÌ MỜI NHÀO VÔ XƠI :))
-
Gần đây giấc ngủ của Trác Dực Thần rất không an ổn, cũng chẳng phải tỉnh lại nhiều lần hay bị bóng đè tới ngơ ngơ ngác ngác gì, mà chính xác phải nói là ngủ rất sâu, nhưng cả đêm thường xuyên mơ thấy những giấc mộng khó nói --- Trong mộng cậu bị một gã đàn ông nhìn không rõ mặt tùy ý bỉ ổi cưỡng gian, ở trên người cậu dùng tới đủ loại đạo cụ kỳ lạ cổ quái, còn thường bị làm tới độ sức cùng lực kiệt mới được thả. Cảnh tượng thập phần dâm mỹ.
Trác Dực Thần không phải chưa từng hoài nghi, mỗi lần tỉnh lại eo đều đau nhức khó nhịn, có khi quần ngủ cùng ga giường còn trở nên ướt sũng. Trác Dực Thần từng kiểm tra nơi tư mật của chính mình, nhưng cùng lắm hoa môi chỉ là có chút sưng đỏ chứ không thấy qua vết tích bị cưỡng gian.
Loại sự tình này không có cách nào cùng bất kỳ ai thổ lộ hết, Trác Dực Thần lặng lẽ đi gặp bác sĩ tâm lý, nghe nói đây là bác sĩ uy tín nhất thành phố Thiên Đô (=]]), bác sĩ Thừa Hoàng, dáng người cao ráo, bề ngoài anh tuấn, tuổi trẻ tài cao. Mỗi lần anh ấy dùng cặp mắt ôn nhu ngậm ý cười kia nhìn về phía Trác Dực Thần, tiểu Trác liền giống như không cách nào kiềm chế chính mình không kể hết ra mọi chuyện.
Nhưng mà thống lĩnh Tập Yêu Ti vẫn cần phải giữ thể diện, cho nên Trác Dực Thần khi đó không có nói thẳng ra khốn cảnh của mình, chỉ nói mình bị ác mộng quấy rầy, hằng đêm ngủ rất mệt, còn nội dung cụ thể của giấc mộng là gì cậu không nhớ rõ.
Thừa Hoàng không truy vấn ngọn nguồn, chỉ thắp chút an hương giúp Trác Dực Thần có giấc ngủ ngon cùng tư vấn tâm lý cho cậu. Nhược điểm duy nhất có lẽ là chi phí điều trị của Thừa Hoàng không hề thấp, bất quá Trác Dực Thần mỗi lần nằm trong phòng khám đều ngủ rất ngon, cho nên cảm thấy cái giá này cũng đáng.
Ngủ mấy lần thẳng giấc xong mà vấn đề ác mộng vẫn không thể giải quyết, Trác Dực Thần bắt đầu nghi ngờ, phải chăng là do thể chất đặc thù của người song tính nên cứ đến một giai đoạn nhất định cơ thể cậu sẽ trở nên cực kỳ phóng đãng không.
Suốt ngày cứ phải giặt quần thật sự rất lãng phí thì giờ, hơn nữa hôm nay là ngày hè oi bức, Trác Dực Thần nửa thân dưới dứt khoát để trần như nhộng. Đêm đó cậu lại rơi vào ác mộng mù mịt, nam nhân không rõ mặt mũi kia lại đến, hắn tựa hồ có nói gì đó với cậu, Trác Dực Thần một chữ cũng nghe không ra, nhưng cậu có thể cảm nhận được người đàn ông nọ vừa dứt lời, cái gì đó ấm áp thuần thục đã chạm vào giữa chân mình.
Trác Dực Thần kỳ thực đã có chút tập mãi thành quen, ở trong mơ, ngay cả khí lực để kẹp chặt hai chân cũng không có, âm đế dày đặc dây thần kinh bị ngón tay của người đàn ông cọ xát, khoái cảm từ trong trạng thái ngủ đông không chút cảnh giác bị khơi dậy, dẫn đến một trận tê dại, khiến hoa huyệt phun ra một vũng nước thấm ướt bàn tay đang làm loạn. Dù sao cũng chỉ là trong mơ thôi, cậu bị người ta sờ tới thoải mái cũng không thấy ngại mà còn phát ra tiếng kêu như rên rỉ.
Cậu chỉ thật tình không biết, bây giờ trong phòng Trác Dực Thần đúng là còn có một người đàn ông khác.
Khuôn mặt anh tuấn của gã đàn ông kia nhập nhòe dưới ánh đèn của màn hình điện tử, một ngón tay hắn đặt trên âm thần của Trác Dực Thần, đem âm đế nhạy cảm xoa nắn đè ép đến khi nó trở nên vừa sưng vừa đỏ, một ngón tay khác cắm vào nữ huyệt mềm mại. Nhờ vào dịch nhờn chảy ra mà ngón tay không chịu chút cản trở nào, tùy tiện móc vài cái đã tìm ra điểm nhạy cảm nhất của Trác Dực Thần, liên tục đỉnh vào đó.
Thời điểm người đàn ông bắt đầu dạy dỗ Trác Dực Thần, âm đạo của cậu vẫn vừa khô vừa khít, căn bản không thể nhanh như vậy ẩm ướt, phải tốn nhiều sức lực mới đạt tới cao trào, mà bây giờ Trác Dực Thần mỗi lần bị sờ liền sẽ chủ động đưa âm thần về phía tay hắn. Ngay cả trong mơ, cậu vẫn có thể bị một người đàn ông khác sờ huyệt mà run rẩy phun nước, thực sự rất tiện.
Có lẽ là do động tác của gã đàn ông kia càng lúc càng nhanh, Trác Dực Thần không thoải mái vô thức giật giật chân, khiến cho cặp mông trắng nõn cũng rung động theo, lại đem bắp đùi kẹp lấy cánh tay đang đặt ở đó.
Gã đàn ông phát giác Trác Dực Thần giống như lại bị khoái cảm giày vò muốn lên đỉnh lần nữa, hắn từ chối để cậu toại nguyện. Hắn rút tay ra, chỉ tiếp tục xoa nắn âm đế từng chút một. Rõ ràng hôm nay tiểu Trác ở trong trạng thái khác hẳn trước đây. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu lộ rõ vẻ đau khổ như thể cậu đang cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình, lại không cách nào triệt để thanh tỉnh. Có vẻ như việc thôi miên dần trở nên kém hiệu quả rồi.
Bất quá cũng không quan trọng, làm chuyện xấu cũng có thể quang minh chính đại mà. Thừa Hoàng nghĩ trong lòng như vậy, đặt giá đỡ điện thoại ở cuối giường, để camera thẳng tắp nhắm vào giữa hai chân đang mở lớn của Trác Dực Thần. Sau khi si mê phun ra nuốt vào ngón tay của hắn, 'cô bé' đầy đặn đã ướt đẫm, hắn trở tay véo vào âm đế trơn trượt, muốn đánh thức Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần quả nhiên bởi vì hạ thân nhoi nhói mà kêu thành tiếng, mí mắt mỏng manh nhấc lên phân nửa, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ tỉnh lại. Năng lượng thôi miên rất mạnh, dù cho đau đến đổ mồ hôi lạnh, ý thức cũng khó khôi phục hoàn toàn, chỉ là thi thoảng một tia thần trí lóe lên, rồi lại biến mất trong nháy mắt.
Cậu không biết âm thần non mềm của mình đang bị phơi bày trong không khí, bị cưỡng ép trình chiếu cho mọi người trong phòng trực tiếp trên sóng internet, cùng với toàn là ô ngôn uế ngữ chạy dọc màn hình.
......
: Phát dâm rồi sao?
: Thật thích hợp để ăn con *** nha, nhìn thôi cũng làm t cứng!
: Non tới vậy luôn? Một cọng lông cũng không có?
:Cái *** dâm là cái *** không lông đó, còn có người không biết sao?
: Muốn bắn vào trong nó, bắn nước **** vào tử cung.
: Lão bản, lão bản tôi muốn thấy tiểu dâm đãng này bị chơi lên đỉnh——
......
Lỗ huyệt của Trác Dực Thần theo hô hấp mà đóng mở, bị dâm thủy thấm sáng lóng lánh. Ngay khi Thừa Hoàng toan tiến đến bước tiếp theo, ánh mắt hắn lia qua màn hình, có người vừa thưởng một khoản tiền lớn kèm theo lời nhắn: Liếm *** được không?
: WTF, ai lại liếm *** thú nuôi của mình!
: Anh bạn là lần đầu tiên xem phòng trực tiếp này phải không? Lão bản ở đây chỉ dạy dỗ cún cưng thôi!
: Cmn, cmn lão bản ngươi đang làm gì?
: Cmn.
: Cmn cái này không trách lão bản được, *** như này đổi là tui tui cũng liếm.
Trong phòng, Thừa Hoàng đẩy chân Trác Dực Thần ra thêm chút, khuôn mặt của hắn chẳng biết lúc nào đã giấu sau lớp mặt nạ hồ ly xám bạc. Hắn cúi đầu, duỗi lưỡi lướt dọc phần thịt hồng của Trác Dực Thần, liếm vào âm môi ướt át, mặt nạ cứng nhắc có chút cạ vào âm đế. Tiếp tới, hắn dùng hai ngón tay tách âm môi đầy đặn ra, đầu lưỡi chạm vào phần thịt mềm mại. Sau đó, hắn ngậm lấy âm đế, liên tục mút mát khối thịt mềm, đến lúc hắn thả ra, âm đế đã hoàn toàn vểnh lên lộ ra ngoài.
Trác Dực Thần còn đang bị cơn buồn ngủ chết ngự, mí mắt gần như không nhúc nhích, nhưng kỹ xảo linh hoạt từ cái lưỡi mềm mại của Thừa Hoàng quả thực quá tốt, đến mức Trác Dực Thần chịu không nổi trận ngứa ngáy ngấm tận cốt tủy chỉ biết hàm hồ thở dốc, mang theo một tia cầu xin xa thứ. Thanh âm dễ nghe vừa phát ra liền khơi dậy sự kích động trong phần bình luận. Bọn hắn trước đây chưa từng nghe thấy âm thanh này.
Âm đế bị ngậm vào trong miệng mấy lần, hơi thở của Trác Dực Thần bỗng nhiên đình trệ, âm vật sưng cứng không ngừng run rẩy, kèm thêm bắp đùi cũng phát run, dâm thủy trong hoa huyệt cơ hồ trào ra đầy miệng Thừa Hoàng. Sau khi trải qua một hồi cực khoái nhỏ, mí mắt nặng nề của Trác Dực Thần cuối cùng cũng hé mở, bên trong gợn lên một tầng hơi nước. Người đàn ông vẫn trên cơ thể cậu, khiến Trác Dực Than không thể phân biệt đây là mộng hay thực. Cậu toan khép chân, lại bị người ta đẩy ra, quá chân thực, thần trí của Trác Dực Thần thanh tỉnh hơn mấy phần. Trải qua cơn nhục dục, giọng nói của cậu vang lên vẫn còn chút buồn ngủ khản đặc.
“Anh là ai? Anh... anh đang làm cái quái gì vậy?”
Đúng như Thừa Hoàng dự đoán, Trác Dực Thần hôm nay quả nhiên giữa đường tỉnh dậy, đây là lần đầu hắn nhìn thấy cậu trong trạng thái này, rõ ràng hai chân đang mở rộng bị đùa bỡn, lại có thể bày ra bộ dáng hoảng hốt không rành thế sự.
Thừa Hoàng không trả lời Trác Dực Thần, hắn hời hợt nuốt xuống dâm thủy trong miệng, hơi ngồi nhỏm dậy, hướng ống kính tới phô bày trọn vẹn âm thần của Trác Dực Thần, thứ bấy giờ bị chơi quen mà lộ ra vẻ đâm đãng.
: Quả là như lời đồn!
: Để t thao cái *** này, xuất tinh bên trong t cũng nguyện ý.
: Ăn rồi húp luôn đúng không?
: Lần đầu thấy cún tỉnh nha, không chạy trốn luôn sao?
......
Thừa Hoàng lần nữa cúi người, hắn vuốt ve bắp đùi tinh tế của Trác Dực Thần, đầu lưỡi chui và cửa huyệt, quấy lộng một phen, liếm đi toàn bộ mật ngọt trào ra, âm thần của Trác Dực Thần ướt sũng dưới sự thúc đẩy của đầu lưỡi thô ráp, thịt mềm bị cái lưỡi đỏ đảo lộng mà lật ra bên ngoài, giống như quả đào chín mọng không chỗ che thân.
“Đừng chạm vào tôi, anh rốt cuộc là ai...? Ưmmm, không cần... A, đừng.” Trác Dực Thần rõ ràng muốn chống cự, nhưng toàn thân cậu một tia khí lực cũng không có, muốn giơ cổ tay lên cũng không làm được. Cơn choáng váng còn chưa qua, đầu lưỡi của gã đàn ông lại không ngừng cọ xát vách thịt gây ra từng trận ngứa râm ran như bị điện giật qua, toàn bộ âm vật đều bỏng rát như thể thật sự bị đầu lưỡi thao nát. Khuôn mặt cậu lộ ra dáng vẻ dâm loạn phát tình, vô thức thấp giọng rên rỉ. Dục vọng xua tan cơn buồn ngủ từng chút một, chỉ để lại dư âm ít ỏi.
Trước khi Trác Dực Thần triệt để thanh tỉnh, Thừa Hoàng cầm lấy cái vòng cổ hắn chuẩn bị sẵn ở gần đó đeo vào cổ cậu. Mặc dù vòng cổ này làm bằng da, như bên trong có chứa thiết bị phát điện, Thừa Lỗi vì thế rất tin tưởng Trác Dực Thần muốn trốn cũng không thể thoát. Chiếc vòng cổ này là để phòng ngừa vạn nhất hiệu quả của thuật thôi miên hoàn toàn biến mất, mặt khác, nó cũng là một món quà dành cho cún con của hắn.
Thừa Hoàng nhẹ nhàng nhấn nút điều khiển từ xa, giải phóng một dòng điện nhỏ, cảm giác ngứa ran ngay lập tức làm tê liệt toàn thân Trác Dực Thần, dâm dịch mất khống chế chảy đầy một giường. Trước mắt cậu biến thành một mảng đen đặc, qua một hồi thất thần ngây dại, chờ khi khoái cảm từ đại não trống rỗng vơi đi chút ít, cậu mới tỉnh táo lại, cảm giác được cái vòng cổ đang giam hãm mình, cậu giương mắt đầy vẻ khó tin.
: Cái này là bị điện giật lên đỉnh luôn hả?
: Rõ ràng là bị điện giật *** bậy.
: Cún ngoan ghê ha, tè khắp nơi.
: *** bậy đáng bị phạt.
: Cái này tui ủng hộ!
: Hôm nay chơi cái gì đây lão bản?
.....
Thừa Hoàng cúi đầu nhìn điện thoại, hắn chú ý tới Trác Dực Thần đang nhìn chằm chằm mình, lập tức đem màn hình tiến tới trước mặt cậu, hình ảnh trong màn hình mười phần quen mắt, Trác Dực Thần lúc này mới phát hiện cuối giường còn có một cái máy khác, con quái vật lạnh lẽo đó đang ghi lại dáng vẻ không mảnh vải che thân của cậu. Tầm mắt cậu lại hướng về phía màn hình, cậu cứng người khi nhìn thấy những tin nhắn đang cuộn lên trên điện thoại của người đàn ông, toàn những lời lẽ tục tĩu vũ nhục nằm ngoài sức chịu đựng. Khuôn mặt của Trác Dực Thần trở nên tái nhợt, cậu mím chặt môi, một mảng đỏ rực lan tràn trên cần cổ trần trụi.
Cậu giãy dụa muốn đứng dậy, lại bị người đàn ông một tay ấn xuống, vòng cổ dính vào da thịt đã gần kề động mạch, tạo thành một mối đe dọa thầm lặng.
Thừa Hoàng ghé sát bên tai Trác Dực Thần, dùng âm lượng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy để nhắc nhở: “Bây giờ không có ai biết cậu là thống lĩnh Tập Yêu Ti, cậu nên ngoan ngoãn nghe lời thì hơn."
Giọng điệu của hắn rất thản nhiên, một lần nữa đem tiểu Trác đẩy ngã ra giường. Hơi thở của Trác Dực Thần vừa nặng nề vừa hỗn loạn, nhưng cậu không thể chống lại sự uy hiếp này. Thú thật thì, kể cả khi Thừa Hoàng không dùng lời lẽ đe dọa cậu thì kết quả cũng không khác hơn, bởi toàn thân cậu bấy giờ vẫn bất lực, đến nâng cánh tay lên che mặt thôi còn không làm được nữa là.
Thừa Hoàng một lần nữa tách âm thần mềm mụp của Trác Dực Thả ra, để lộ hoa huyệt chảy nước bên trong. Đây là lần đầu tiên hắn cho từng ngón tay vào trong lúc Trác Dực Thần đang tỉnh táo, cảm nhận nhục huyệt co rút mỗi lần hắn đút thêm một ngón. Trác Dực Thần bị khuyếch trương mà trong đầu vẫn không ngừng nhớ tới mấy lời nhắn vừa rồi, ngón tay gắt gao nắm chặt ga giường, nhục huyệt giống như nhưng kẻ kia có nói qua, dâm tiện tham lam, không ngừng cắn mút mấy ngón tay của hắn.
Thẳng đến khi âm huyệt vì khoái cảm mà vui vẻ mở rộng, Thừa Hoàng nhác thấy ba ngón tay của hắn cùng lúc cắm lộng đã triệt để thông thuận, thế là hắn rút tay về. Nữ huyệt của Trác Dực Thần nhất thời cũng không thể quay lại dáng vẻ ban đầu, nhục huyệt trống rỗng mở ra rồi đóng lại, mềm mại chín rục phun ra nước.
Thừa Hoàng nghiêng người, không biết từ nơi nào lấy ra một trái bóng silicon trong suốt, hắn giơ lên cho ống kính nhìn, bản ý cũng là để Trác Dực Thần nhìn thấy. Người sau có vẻ không hiểu được cái này dùng để làm gì, cho đến khi quả cầu chèn tới huyệt động bị dạy dỗ đến vô cùng đàn hồi của cậu, nương theo dâm dịch dính nhớp không quá tốn sức đã nuốt vào được phân nửa, sau đó trực tiếp trượt hết vào trong. Lúc này Trác Dực Thần mới phản ứng với thứ vừa đi vào, bụng dưới cùng chân của cậu bắt đầu trở nên căng cứng.
“Không được! Không, cái này làm sao tôi lấy ra được, đừng mà..”
Bộ dáng hoảng hốt của cậu trong nháy mắt thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng Thừa Hoàng cũng không có ý định muốn dừng tay, tiếp tục lấy ra viên silicon thứ hai, viên thứ ba, toàn bộ nhét vào trong cơ thể Trác Dực Thần, hai quả cầu sau đẩy quả đầu tiên đến vị trí cực kỳ sâu, gần như tiến vào tử cung. Trác Dực Thần muốn đá chân chạy trốn, nhưng vô luận thế nào cũng không có chút sức lực. Bây giờ cậu thực sự là đang tỉnh táo đó sao? Hay là vẫn còn trong giấc mơ vậy?
Trong huyệt, những quả cầu dễ dàng ma sát va chạm dựa vào sự trợ giúp của tình dịch, cảm giác cọ xát va đập rất rõ ràng. Đến khi viên cầu thứ tư bị ép vào lỗ, nó đã triệt để khiến quả cầu đầu tiên đạt tới độ sâu kinh khủng. Bụng dưới của Trác Dưc Thần cũng đã nhô lên, eo hông run lẩy bẩy, kéo theo những tiếng rên rỉ kéo dài, tại cửa huyệt cơ hồ có thể nhìn thấy nửa quả cầu trồi ra, được huyệt thịt siết chặt lấy tạo thành một vòng cung trong suốt, bên trong là thịt đỏ đang cắn nuốt quả cầu khiến cậu thậm chí không thể thẳng lưng.
: Cún mà đẻ trứng sao, thích xem thích xem.
: Lão bản không hổ là lão bản, trò gì cũng nghĩ ra được.
: Oa cảm giác đau quá, vừa đau đớn vừa gợi dục.
: Đau cái gì mà đau, cái *** lẳng lơ này nhìn như sắp bị mấy quả bóng thao tới lên đỉnh nữa rồi kìa.
: Sinh nó ra, sinh nó ra!
.....
Lỗ huyệt khẽ đóng khẽ mở, có thể nhìn rõ quả cầu trong suốt bên trong bị phần thịt đỏ mềm mại chèn ép thế nào, huyệt dâm của tiểu Trác lần này không thể khép kín lại hoàn toàn được nữa, cửa huyệt bị kéo căng tới nổi nhìn như trong suốt, âm đế sưng cứng ở trong không khí run lấy bẩy. Thừa Hoàng không có ý định chạm vào nó, hắn chỉ vuốt ve bắp chân căng thẳng của Trác Dực Thần. Nhận thấy Trác Dực Thần cứ nằm như vậy không làm được gì, hắn hảo tâm đem Trác Dực Thần lật sấp lại, đầu vùi vào trong gối, cái mông nhổng lên thật cao, đổi tư thế như quỳ nằm ở trên giường.
Trác Dực Thần chỉ có thể để mặc cho gã đàn ông bài bố, cậu khó chịu hé miệng thở hổn hển, đôi chân run rẩy khiến eo cậu sập xuống, bụng nhô lên càng rõ ràng hơn, từ bên cạnh nhìn qua rất giống có thai, cần cổ vẫn như cũ bị mắc kẹt trong vòng da. Tim cậu đau thắt lại, lòng tự tôn đến lúc này đã hoàn toàn bị đập nát.
: Độ phổ biến của phòng trực tiếp hôm nay đạt tới tầm cao mới rồi.
: Lần trước náo nhiệt như vậy chính là ngày cún bị phá thân đúng không?
: Đúng đúng đúng, một ngày cực kỳ tốt đẹp!
: A a a tui chưa xem được, ai có ghi màn hình không tui muốn xem!
: T còn nhớ ngày bị phá thân, cái *** lẳng lơ ngậm chặt dương cụ không chịu buông. Mà có thiệt đó là lần đầu không vậy?
......
Thừa Hoàng cũng không mở miệng, chỉ là đưa di động phóng tới trước mắt Trác Dực Thần, ngôn từ mang tính chất vũ nhục như thế này còn kích động hơn cả dùng hành động. Thật khó tưởng tượng trước đây đã từng có bao nhiêu buổi phát sóng trực tiếp công khai như vậy, tiểu Trác đại nhân tức giận đến mức lồng ngực phập phồng, hốc mắt đỏ rực nổi lên ác tâm. Thống lĩnh Tập Yêu Yi chưa từng trải qua loại lăng mạ này, nếu cậu có thể đứng dậy, nhất định phải giết chết gã đàn ông trước mặt.
Thừa Hoàng thấy Trác Dực Thần không chịu động, đầu ngón tay một lần nữa đem nửa quả cầu silicon đã trượt một nửa khỏi cửa huyệt nhét lại vào trong, dâm thủy quá nhiều, ngón tay dễ dàng tiến vào một đoạn càng sâu hơn.
Trác Dực Thần chỉ cảm thấy dị vật trong huyệt càng ngày càng sâu, cọ vào cổ tử cung đến mức sắp bị đẩy vào. Nếu thật sự tiến vào nơi đó, khả năng không lấy ra được sẽ càng lớn hơn. Cậu bị kích thích quá mức cùng vũ nhục dày vò, eo hông cuộn lại, tuyệt vọng ngã xuống. Vách thịt chín muồi nuốt trọn tất cả mấy quả cầu silicon đó, rõ ràng đã bị nhét đầy đến chật kín rồi, vậy mà một dòng nước tự dưng lại phun ra tung tóe, xối ướt cả bắp đùi. Âm thần co giật, thắt chặt. Cậu bị khoái cảm làm cho buồn nôn tới mức bật khóc, mồ hôi lạnh trượt xuống cằm. Cuối cùng cũng phải nghiến răng thỏa hiệp.
Camera đặt cuối giường có thể bắt trọn biểu cảm của Trác Dực Trần trong từng khoảnh khắc bị dục vọng dày vò chi phối. Nhưng chỉ một mình Thừa Hoàng có thể nhìn rõ khoảnh khắc đôi mắt Trác Dực Thần mất đi tiêu cự rồi hồi thần trở lại trong nháy mắt. Rất xinh đẹp. Thừa Hoàng ân cần gạt đi những sợi tóc rũ rượi mướt mồ hôi trên trán cậu. Hắn đứng dậy đi tới sau lưng người kia, cởi quần, đem áo mưa chụp lên côn thịt đã cứng rắn.
: Con cún nhỏ lại bị thao tới phun nữa rồi.
: Ai tới quản quản cậu ta đi, không biết có bị vắt khô luôn không.
: Khoan đã, lão bản muốn chính mình ch*ch cún luôn sao?
: Trước đây chưa từng thấy qua lão bản tự mình làm luôn đó!
......
Thừa Hoàng đổ về phía lưng của Trác Dực Thần đang uốn thành một đường cong ưu mỹ, bả vai cậu run rẩy như một chú chim hấp hối, đẹp đến kinh tâm động phách, có lẽ bởi vì trọng lực, một khỏa cầu đã bị cậu sinh ra, rơi xuống giường, mang theo chất lỏng tí tách chảy ra ngoài, từ cửa huyệt đến bắp đùi không còn chỗ nào khô ráo.
Quả cầu silicon thứ hai lại mắc kẹt ở cửa huyệt của Trác Dực Thần sắp rơi ra, khiến cậu phải nâng cặp mông run rẩy lên thật cao. Thân dương vật của Thừa Hoàng không ngừng cọ xát âm huyệt dính nhớp bởi thứ chất lỏng trơn nhẵn, trượt từ trước ra sau, khiến từng nếp thịt trên hậu huyệt chưa từng được chạm đến trong ngày hôm nay cũng bị thấm nước cho bóng loáng. Dương vật nghiến vào hậu huyệt đang co rút ngọ nguậy, kéo căng mị thịt mềm mại. Vừa mới nhét vào, hắn liền phát hiện bên trong chật chọi đến cỡ nào.
Thừa Hoàng dùng cự vật thấm đẫm dâm thủy bôi trơn thô bạo kéo căng những nếp gấp, liên tục như muốn xé rách huyệt thịt. Cơ vòng bên trong Trác Dực Thần nhanh chóng co thắt, rõ ràng muốn cự tuyệt dị vật tiến vào. Động tác của Thừa Hoàng vẫn hết lần này tới lần khác không chịu ngừng lại, không chỉ muốn tiến sâu hơn, mà còn muốn thông qua tiếng rên rỉ bị ép ra khỏi cổ họng người kia để tìm ra tuyến tiền liệt, trong quá trình thúc ép rất nhanh đã khiến dịch ruột non trong suốt tiết ra.
Tuyến tiền liệt của Trác Dực Thần bị nghiến trúng, nhất thời sinh ra khoái cảm mãnh liệt, nhục bích tiết ra chất lỏng để đáp lại sự căng thẳng, nhanh chóng siết chặt dương vật của người đàn ông. Trác Dực Thần chỉ có thể cắn chặt phần thịt trong khoang miệng của mình, muốn dùng cách này triệt tiêu đi cảm giác sảng khoái đến choáng váng. Hiện tại hai cái huyệt của cậu đều bị nhét đầy nghẽn, cậu đem đầu vùi vào trong gối một cách vô nghĩa, bởi vì thứ sót lại vẫn là khối thịt mềm ướt át đang mút mát cắn nuốt dương vật giữa háng gã đàn ông kia. Huyệt thịt bị đâm đến phát sưng lật ra bên ngoài, dịch thể ướt đẫm bị đánh ra thành bọt trắng, cái mông nõn nà cũng theo luận động của côn thịt mà rung động mạnh mẽ như từng đợt sóng vỗ.
Trác Dực Thần thực sự bị thao quá ác, sau một hồi trừu sáp, bụng dưới lại thắt chặt, hoa huyệt run run rẩy rẩy phun ra thêm một khỏa cầu, cậu bị đàn ông thao mông đến mức âm huyệt cũng đạt cực khoái. Hai quả bóng còn lại bị nhét vào quá sâu, một quả trong đó rõ ràng đã tiếp cận miệng huyệt, nhưng bởi vì co thắt liền tục do cao trào mà vẫn mắc kẹt lại không thể thoát ra, nhiều nhất cũng chỉ tạo thành một lỗ tròn nhỏ nơi thành âm đạo. Thừa Hoàng lần theo hông eo Trác Dực Thần sờ đến phần bụng vừa rồi còn nhô lên như mang thai, thúc giục cậu tiếp tục 'sinh sản'.
Trác Dực Thần cực kỳ tức giận, rõ ràng chính Thừa Hoàng một mực thao túng mới khiến cậu không thể ép quả cầu silicon rơi ra, mà kẻ cầm đầu kia lại khoan thai tự đắc như vậy. Sóng lưng Trác Dực Thần run rẩy, khóe mắt đỏ ngầu vì dục vọng, cuối cùng nhịn không được tiếng nức nở đứt quãng, vừa thở dốc vừa hét lên: "Đừng thúc vào nữa, đừng thúc nữa...làm vậy không ra được đâu, không."
: 'Máy xoạc rẻ tiền cũng dám đưa yêu cầu?
: Con cún này không được dạy dỗ tử tế rồi nha!
: Lão bản nhất định sẽ thuần phục được, đừng quản.
: Ô ô cún con thật đáng yêu, bị ch*ch đến hỏng mất.
: Bắn nước **** vào trong tử cung của nó không được hả?
: Có vẻ lão bản không thích chơi trò bẩn như vậy đâu.
......
Thừa Hoàng cũng không có khắc chế dục vọng của mình, dương vật của hắn khi tiến vào cơ thể cậu đã cứng đến lợi hại, lại bị mị thịt của Trác Dực Thần quấn chặt cắn mút lâu tới như vậy, rốt cuộc hắn cũng bắn tinh vào trong áo mưa. Đường ngắm của hắn trượt xuống đến khi hắn nhìn thấy những thớ cơ ở miệng huyệt của Trác Dực Thần đang kẹp chặt xung quanh quả cầu, cuối cùng đẩy nó lăn ra. Càng bị mấy quả bóng này đẩy tới cực khoái, cậu càng không còn khí lực để xuất tinh nữa, quả thực bị bắt nạt đến tán tệ.
Dương vật của Thừa Hoàng được rút ra, hắn nắm vuốt thắt nút cái áo mưa rồi ném lên sóng lưng bóng loáng của Trác Dực Thần. Sau đó hắn đổi thành một cái dương vật giả lần nữa nhét vào hậu huyệt còn mở rộng của Trác Dực Thần. Không có dầu bôi trơn hỗ trợ, vốn nên đau đớn mới phải, Trác Dực Thần lại bởi vì lên đỉnh quá nhiều lần nên không còn phân biệt đâu là đau đâu là sướng, thân dưới trở nên tê liệt mất rồi.
Thừa Hoàng từ bên hông nhìn về phía Trác Dực Thần, tiểu Trác đại nhân bây giờ mặc dù đầu vùi vào trong gối, cái mông lại vểnh lên cao, hông eo đẩy về phía trước, cảnh xuân giữa hai chân hiện rõ mồn một, hắn kéo tóc Trác Dực Thần, ép khuôn mặt đẫm nước mắt kia ngẩng lên, đưa hai ngón tay vào miệng mô phỏng cảnh giao hợp, kẹp lấy cái lưỡi đỏ tươi của cậu.
"Đây là thái độ nên có khi cầu xin người khác sao? Rốt cuộc Trác gia dạy dỗ cậu kiểu gì. Vừa dâm dục vừa vô phép."
Trác Dực Thần bị thúc ép ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn như cũ rũ xuống không muốn nhìn tới Thừa Hoàng, thẳng đến khi ngón tay Thừa Hoàng vói vào trong miệng, đầu lưỡi đỏ thắm bị kéo ra, cái lưỡi bị đầu ngón tay không ngừng trừu sáp trêu chọc, hầu kết lăn một vòng, nước bọt trào ra đầy trên cằm, chảy dọc cần cổ. Cậu muốn cắn Thừa Hoàng, nhưng đối phương giống nhìn thấu suy nghĩ đó, trước một bước rút tay về, quay sang xoa nắn bụng dưới còn căng cứng của cậu.
Tay của nam nhân chỉ là hơi nhào nặn, Trác Dực Thần lại bị trêu chọc tới độ nổi lên dục vọng, bị chính cơ thể dâm tiện phóng đãng của mình kích động đến không biết phải làm gì. Cậu dứt khoát nhắm tịt mắt, sóng mũi chua sót, những tin nhắn thẳng thừng nhục nhã đó lại từng chút một đập vỡ tự tôn của cậu. Bụng dưới co thắt liên hồi muốn ép quả bóng sâu nhất kia lăn ra.
Thừa Hoàng một tay luồn vào nữ huyệt mở rộng của Trác Dực Thần, không còn giống như trước đó chỉ có ba ngón tay có thể tiến nhập, lần này cả hai ngón cuối cùng cũng có thể nhét vào cùng lúc, thậm chí cả mu bàn tay cũng chui tọt vào được, từng đốt ngón tay gạt mở huyệt thịt chạm vào quả bóng cuối cùng kia, quá sâu, chẳng trách cậu sinh không ra.
Nữ huyệt của Trác Dực Thần bị thao lỏng còn bị cả bàn tay của Thừa Hoàng kéo căng, dư âm của cơn cực khoái còn chưa tan, dâm dịch lại chảy đầy tay Thừa Hoàng, tại chỗ giao hợp tạo ra âm thanh ọc ọc đầy ướt át. Cậu cắn môi chịu đựng đau đớn, mông eo tuyệt nhiên không dám động. Nội tâm Trác Dực Thần kháng cự động tác của gã đàn ông, nhưng khỏa cầu kia tựa hồ muốn lưu lại trong cơ thể cậu cả đời tới nơi rồi, ảo giác này khiến Trác Dực Thần quá mức hoảng sợ, chỉ có thể dựa vào gã đàn ông kia lấy ra cho mình.
Thừa Hoàng biết Trác Dực Thần vừa cao trào mật thịt không chịu nổi toàn bộ bàn tay hắn trong huyệt rút ra đút vào, nhưng vách thịt đầy đặn kẹp chặt hắn đến da đầu tê rần, khiến hắn muốn hung hăng đùa bỡn một phen. Bất quá hắn ngược lại cũng không phải cố ý giày vò người kia đâu, dâm thủy quá nhiều, vật thể hình cầu lại không có góc cạnh để bám vào, nhiều lần chỉ vừa chạm đến liền trượt đi, ép qua điểm mẫn cảm của Trác Dực Thần, dâm thủy liền đứt quãng phun ra, đụng vào khối thịt mềm nơi cổ tử cung càng khiến cậu loạn động.
Xương ngón tay của Thừa Hoàng chọc vào mị thịt đang co rút một cách vô định, đối với Trác Dực Thần mà nói càng chẳng khác nào cực hình. Bụng dưới vốn phẳng lì của cậu lại nhô lên, cậu cố gắng nâng ngón tay lên, nắm lấy vải vóc cắn chặt, nhất quyết không muốn để lọt tiếng khóc của mình ra. Cậu cúi đầu, nước mắt rơi thẳng xuống nệm tạo thành một vũng nước đọng, đến cùng âm thanh cầu xin tha thứ cũng trở nên lộn xộn mơ hồ "Tôi không chịu được nữa đâu, nhanh lên, đừng làm ở đó, không được..."
Sau một vòng thăm dò nữa, với Thừa Hoàng nửa ấn nửa kéo, quả cầu silicon cuối cùng cũng trượt đến cửa huyệt. Hắn không hoàn toàn lấy nó ra, mà cố tình để quả cầu như một quả trứng kéo căng cửa huyệt của Trác Dực Thần. Nó mắc kẹt ở mép thịt, chen chúc nơi vòng thịt mỏng manh đang co rút muốn phun ra. Chân Trác Dực Thần phát run cơ hồ quỳ không nổi, phần thịt mềm màu chín rục bên trong liên tục vặn vẹo, cậu nỗ lực một lần nữa, cuối cùng cũng đẩy ra được quả cầu thấm đẫm dâm dịch. Tiếp đó nữ huyệt trong chớp mắt co vào lại không cách nào khôi phục, lỗ tròn rụt về lại lật ra bên ngoài mang theo từng ngụm từng ngụm chất lỏng.
Một lượng lớn dâm dịch bị chặn trong hoa huyệt toàn bộ phun ra, Trác Dực Thần bị giày vò sắp điên lên mất, triệt để thoát lực ngã xuống giường, hơi thở nặng nề lại hỗn loạn, bụng dưới cùng bắp đùi run không tưởng nổi, hai cái huyệt trước sau đều bị chơi nát thành màu thịt đỏ chín mọng.
Thừa Hoàng không còn đụng vào chỗ tư mật của Trác Dực Thần, chỉ thay cậu rút cái dương vật giả còn cắm trong mông, tiếp tới hắn tách hai bên âm môi của cậu ra, âm thần áng ánh nước của Trác Dực Thần giống như vỏ sò có thể tùy thời mà khép mở, hoa huyệt trước đó còn đóng chặt thành một đường thẳng mà bây giờ dâm mỹ đã tràn ra, để lộ cảnh xuân đầy sắc tình, âm đế sưng tấy tròn căng. Hậu huyệt của cậu cũng trở nên đầy đặn hơn, có chút thịt sưng đỏ lật ra bên ngoài. Chưa bao giờ có một cảnh đẹp nào hoành tráng như vậy, Thừa Hoàng cầm điện thoại chậm rãi đưa về phía trước chụp cận cảnh để những người trong phòng phát sóng trực tiếp có thể thấy rõ.
: Quá đẹp, tôi rất thích cún con này.
: Lúc nào có thể offline ch*ch cún của lão bản đây?
: Tôi tôi tôi cũng muốn, tôi sẽ xếp hàng!
: Không thể để nhiều người cùng lúc cưỡng gian sao?
: Các người cứ ngồi xổm mà đợi, nói không chừng lão bản chơi chán liền ném cho mấy người.
......
Bên ngoài ống kính, Thừa Hoàng đang ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đáng thương của Trác Dực Thần, khắp nơi đều đọng nước, không biết là nước mắt hay nước bọt, hai mắt ướt át tràn ngập bất lực cùng van xin, giống như cún con bị chơi hỏng. Cuối cùng, Thừa Hoàng mỉm cười, không báo trước mà đóng lại phòng phát sóng trực tiếp.
Thuật thôi miên lần nữa có hiệu lực, hắn phất phất tay để Trác Dực Thần lại chìm vào giấc ngủ thật say.
“Trác Dực Thần, bệnh của em càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Nhớ kỹ, phải đi tìm bác sĩ tâm lý của em nhé.”
“Chỉ có anh ấy mới giúp được em.”
.
.
.
.
.
=== Hết ===
Mấy cái dấu *** mấy bà tự điền đi nha, t viết ra không nổi :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com