"anh thích làm gì thì làm"
jun phạm × thanh duy.
spam tí, hì.
ฅ
duy thuận chiều thanh duy, cái đó ai cũng biết, ai cũng thấy. chỉ cần để ý một tí ti những hành động, những ánh mắt mà duy thuận dành cho người kia thì sẽ nhận ra thôi.
duy thuận thương thanh duy. cái đó, chỉ có người trong cuộc là hiểu rõ nhất.
.
được người yêu chiều chuộng quá đôi khi duy cũng sinh ra tính cứng đầu. dạo này anh hay cãi lời em người yêu lắm, làm duy thuận cũng luống cuống chẳng biết phải như nào, hắn không quát, hắn sợ anh buồn.
nhưng, sức chịu đựng của con người luôn có giới hạn mà.
hôm nay cả hai cãi nhau to, mọi thứ kết thúc bằng câu "anh thích làm gì thì làm" của thuận và sự rời đi không ngoảnh lại của duy.
.
tối đó thanh duy chẳng ngủ được, anh thấy ức lắm dù anh biết bản thân mình cũng có phần sai. nhưng anh cũng tổn thương vì câu "anh muốn làm gì thì làm của người kia" mà.
thế là duy đã kéo duy khánh đi nhậu, lúc mười một giờ đêm. khánh mới đầu tính từ chối mà nghĩ đi nghĩ lại, khánh cũng tò mò dữ cái mối quan hệ của hai anh mình. mồm miệng lúc nào cũng bảo là bạn nhưng hành động thì luôn đi ngược lại. coi có tức cái mình không chứ.
-"rồi chỉ vậy thôi mà hai anh cãi nhau ùm xèo lên hả"
-"có lẽ là thế, mà chả biết giờ này duy thuận đang làm gì nữa. chắc đang tình tứ gì với em khác rồi chứ có quan tâm hay yêu thương gì anh đâu"
-'duy ơi anh say rồi"
-"anh còn tĩnh"
còn tĩnh mà mặt đỏ lè đỏ lét lên thế chắc duy khánh cũng bái thanh duy làm thầy. biết chẳng làm được gì nên chỉ biết gọi cho anh nào đó nãy giờ bị nói xấu đến cứu.
phía bên đây, duy thuận đang ngồi than thở với ni và na thì thấy khánh gọi, tính không nghe máy vì đang buồn tình. mà nghĩ lại thấy thế thì tồi quá nên cũng nhấc máy cho nó vui.
-"alo jun hả? anh tới đây nhanh nhanh duy ổng muốn bia ổng say mà em có việc nên không đưa duy về được nên nhờ anh nha, duy nãy giờ làm càng rồi quậy quán quá trời luôn đó jun ơi qua lẹ lẹ giùm em nha, em gửi anh định vị rồi đó, vậy vậy nha nhớ qua đó"
duy thuận chẳng kịp nói gì thì khánh đã tắt máy. mà kệ đi, ưu tiên số một của hắn bây giờ là mang được con mèo đang say kia về nhà.
thật ra duy khánh không bận gì hết, rất rảnh là đằng khác, nhưng mà nó muốn bày trò vậy để coi hai người là "bạn" kia sẽ làm gì với nhau thôi ấy mà. nên là gọi cho thuận xong khánh đã chạy vội qua quán cafe đối diện hóng hớt rồi.
.
vừa chạy đến thì đập vào mắt duy thuận đã là một duy say mèm nằm gục trên bàn. nhìn xung quanh chẳng thấy duy khánh đâu lại thầm trách đứa em bận kiểu gì mà lại để duy một mình thế kia, lỡ anh bị gì thì sao đây.
-"kim anh ơi, về thôi anh"
thanh duy đột nhiên hất tay người kia ra.
-"về cái gì mà về, em kêu anh thích làm gì thì làm mà, giờ anh thích ở đây, anh không về!"
-"nhưng mà anh say rồi"
-"kệ anh, em lo mà đi về với mấy cô gái gì đó của em đi"
?
"mấy cô gái" nào? từ khi cãi nhau xong rõ ràng duy thuận chỉ ở nhà với ni na thôi chứ gái nào ở đây nữa. chắc duy khánh lại nói gì tầm bậy với duy rồi đây.
-"vậy là anh không về?"
không thấy phản hồi gì từ đối phương nữa, duy thuận quyết định mặc kệ người kia làm gì cũng bế thanh duy lên một cái nhẹ nhàng rồi từ từ bước ra khỏi quán. anh đã say còn đang mệt nên sao làm lại người kia, giãy dụa được tí thì cũng ngoan ngồi yên cho thuận đưa về.
được duy hợp tác nên thuận cũng nhanh chóng đưa anh lên xe rồi phóng vèo vèo về nhà.
-"đúng là không an tâm khi để anh một mình mà"
-"bộ em hong giận anh hả"
-"em có, nhưng em đâu phải là kiểu người giận lâu đâu, anh cũng đừng nghĩ em đi nhăng nhít gì với cô khác nữa, em chỉ có anh thôi"
dù tĩnh tĩnh được tí rồi, nhưng tự nhiên duy lại muốn trêu hắn quá.
-"ai mà biết được"
nghe xong câu đó, đột nhiên duy thuận thắng xe lại rồi cầm điện thoại bấm bấm gì đó làm duy hoang mang vô cùng tận.
-"em mới để công khai mối quan hệ của anh với em mình là đang hẹn hò, anh vô xác nhận đi anh, mình đừng mập mờ gì nữa"
câu này của thuận có lẽ mới là câu khiến anh hoang mang vô cùng tận nhất, mở máy lên thì dòng đầu tiên anh thấy được là "xác nhận mối quan hệ đang hẹn hò của bạn và phạm duy thuận"
nhìn thanh duy đơ hết cả ra, nên hắn quyết định giúp anh bằng cách bấm nút "xác nhận"
vì duy thuận từng bảo nếu hắn thương ai anh sẽ công khai cho cả thế giới biết mà và phạm duy thuận thương phạm trần thanh duy, nên làm sao có thể để anh một mình được cơ chứ.
ᘏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com