hai tư giờ.
jun phạm x thanh duy.
𐀔
"ánh dương tàn một ngày
như đã trôi xa
và giấc mơ xưa giờ này
còn đâu em hỡi"
.
phạm duy thuận là nhà văn, phạm trần thanh duy là ca sĩ và họ là người yêu của nhau đã hơn 4 năm nay.
tình yêu của họ không đến mức quá nồng cháy, là kiểu dịu dàng, là kiểu sẽ nhắc về nhau trong từng lời hát, từng câu chữ của họ. chẳng cần phải nhắc tên, nhưng ai cũng biết họ luôn hướng về nhau.
.
-"mình chia tay đi"
phạm duy thuận quyết định "từ bỏ" phạm trần thanh duy. hắn chấp nhận để em chìm xuống đáy biển sâu, chấp nhận mất em. vì hắn là người biết rõ nhất những gì người mình yêu đang chịu đựng và vì thế hắn quyết định giải thoát cho em.
-"em có chắc không thế? vì kiểu, cũng là sự ích kỷ của anh cả thôi"
buổi chiều hôm ấy thanh duy cứ hỏi câu đấy suốt, chắc hơn chục lần rồi. duy thuận chỉ đáp lại lời nói ấy bằng một cái ôm, một nụ hôn hoặc một cái nắm tay thật chặt cùng nụ cười dịu dàng mà hắn hay dành cho người hắn yêu.
duy thuận ủng hộ quyết định đó của thanh duy. nên hắn biết thời gian của mình dành cho em sẽ chẳng còn nhiều, chỉ như một cái chớp mắt, thanh duy sẽ biến mất khỏi hắn. cũng như một cái chớp mắt, hắn sẽ quay lại với cuộc sống tẻ nhạt năm xưa.
thanh duy đến bên và cho duy thuận thứ cảm xúc mà bản thân chưa từng có, thế nên dù có là quyết định nhẫn tâm gì từ thanh duy, duy thuận sẽ chấp nhận hết. dẫu, nó sẽ mang đến cái kết không mấy tốt đẹp cho lắm.
.
thanh duy thường đặt câu hỏi cho bản thân: nếu còn một ngày sống trên trái đất này, em sẽ làm gì?
rồi sau đó sẽ đưa ra hàng vạn câu trả lời, trong hai mươi tư giờ ít ỏi ấy thanh duy có thể làm được gì nhỉ. lần nào suy nghĩ đến nó, những câu phản hồi được đưa ra để giải đáp nó đều khác nhau. ừ nhỉ, có quá nhiều thứ phải làm mà.
nhưng nếu không chịu được nữa, thì từ bỏ đi?
quái đản thật, một người rõ có tương lai sáng lạn như phạm trần thanh duy lại có suy nghĩ như này.
nhưng, ở hiện tại, nếu còn hai mươi tư giờ để sống, thì em sẽ dành hết thời gian đấy ở bên người mình yêu - người duy nhất biết ý đồ của em.
.
ngày hôm ấy duy thuận chở em đi những nơi họ thường đến. rồi điểm đến cuối cùng là dừng lại ở một bãi biển nọ, nơi đầu tiên giúp cả hai le lói lên thứ cảm xúc đặc biệt. hôm ấy duy thuận đến đây để thư giãn sau nhiều ngày cắm đầu deadline rồi lại vô tình nghe được giọng hát của "chú chim sơn ca" thanh duy. tình một đêm của duy thuận nhiều đếm không xuể, nhưng thanh duy là người đầu tiên, mà duy thuận muốn hơn cả "tình một đêm" hay "bạn tình"
kì lạ nhỉ.
.
chớp mắt, trời đã tối.
cả hai cùng nhau đi dạo ven biển, rồi nói hết tâm tư của bản thân trong 4 năm qua. rồi kết thúc bằng một nụ hôn, nhưng khác với thường ngày lắm, chẳng còn là vị ngọt ngào, mà là một vị chua chát, xót xa. a, em khóc mất rồi, em cũng sợ xa hắn chứ.
và rồi sóng biển rì rào, dịu dàng hôm ấy cuốn đi người duy thuận yêu nhất trên thế gian này.
[...]
trở về nhà với đầu óc trống rỗng, ngôi nhà 2 người 2 mèo hôm nay bị giảm số lượng mất rồi. lạ quá, chẳng quen tí nào.
.
tin tức của thanh duy nhanh chóng bùng lên, mọi người đều đặt dấu chấm hỏi to lớn vì sao thanh duy lại chọn rời đi khi đang trong đỉnh cao sự nghiệp. mọi thứ đều dồn hết vào người yêu của em, hắn không phản hồi gì với truyền thông, từ chối trả lời tất cả câu hỏi liên quan đến phạm trần thanh duy vì họ đã chia tay, em chẳng còn liên quan gì đến hắn nữa.
.
sau hôm ấy, phạm duy thuận vẫn là một nhà văn tài giỏi, những cuốn sách anh viết vẫn được rất nhiều người ưa thích. nhưng sách hắn viết lại là những câu chuyện chua chát, chẳng còn ngọt ngào. nhưng ở cuối những câu chuyện ấy vẫn luôn là những câu từ lãng mạn mà chỉ có hắn mới có thể hiểu.
"nhưng khi em đi
anh vẫn sẽ luôn yêu em
dẫu ai chê bai ngu si
sâu trong con tim anh
luôn giữ trọn vẹn một lời thề
rằng sẽ ở đây chờ khi em về"
𐀔
chíp bông quài cũng chán mà, nên mình đổi gió một tí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com