IF (2)
tăng phúc x thanh duy.
𐀔
buổi tối hôm ấy, trong căn phòng ấy, rộn rã tiếng cười, những miếng lạnh mà chỉ có họ mới hiểu. hoặc có thể là đôi ba câu tâm sự về sự nghiệp, cuộc sống.
đến tận hơn hai giờ đêm cả đám mới chịu giải tán đi về vì chợt nhận ra còn có nhiều việc đang chờ đợi. trừ một người. thanh duy tạm ẩn khỏi showbiz, thế nên anh thư thả lắm.
-"nay kim anh về chung với em hongg?"
thanh duy, à không mọi người đều khờ trước câu nói đó của hải ly. ý là, bình thường thì minh phúc sẽ chọn ở nhà quốc bảo ngủ luôn hoặc về cùng trường sơn, hoặc cũng có thể là duy khánh. nói chung là việc rủ thanh duy đi về cùng nó rất là hiếm, một phần là cả hai chả biết nhà nhau và có lẽ là còn ở khá xa nhau nữa.
duy khánh nhạy cảm lắm, thấy minh phúc hôm nay bám dính thanh duy suốt thôi, nên cũng quay qua hỏi vài người vì sợ do bản thân nghĩ nhiều quá.
-"neko ơi anh có thấy tăng phúc có gì lạ không chứ em thấy lấn cấn sao ý, từ khi thanh duy tới là toàn thanh duy thanh duy"
-"chắc do lâu quá không gặp bạn cải lương của mình nên nó vậy thôi à"
trường sơn nói nửa thật nửa đùa, mà chắc đùa nhiều hơn. nhưng trong lòng cũng thấy nghi nghi rồi (?) mà cũng đành chịu. tâm lý loài hải ly sao lại bắt một con mèo đen như hắn hiểu được.
quay lại phía thanh duy. anh cũng đồng ý mà không suy nghĩ gì.
dù sao mai cũng rảnh, có người đi cùng cũng ổn. với một phần là anh muốn dành thời gian bên minh phúc nhiều hơn chăng? chẳng rõ. còn minh phúc sau khi nghe anh đồng ý thì nó mừng mà chẳng cần giấu, nếu bây giờ chẳng phải hai giờ sáng chắc nó cũng đã gào lên cho cả chung cư nghe rồi.
-"vậy để em đưa anh về nha"
-"còn xe của anh thì sao?"
-"để ở lại đây mai em lên đem về cho"
-"có phiền em không vậy?"
-"đâu có, thời gian cho kim anh thì em luôn dư mà"
-"hả?"
đột nhiên cả phòng im lặng, bầu không khí sượng này khiến minh phúc không quen tẹo nào...
-"đâu có gì, anh quên đi"
[...]
minh phúc hôm nay lạ lắm, ai cũng thấy thế, em lạ mà chả cần giấu ai, như thể hiện cho tất cả mọi người biết. mà không chỉ có minh phúc, cả anh cũng thế. chẳng rõ nữa.
đột nhiên hai con người lại trở nên lạ lẫm vào một ngày chủ nhật lạnh lẽo.
.
ở trên xe, cả hai cũng có tâm sự những thứ mà ban nãy không thể nói ra.
em bảo anh nên quay về lại nơi vốn thuộc về mình đi. anh không còn cô đơn nữa đâu. dù là thế, nhưng còn gì tệ hơn là bức tường tâm lý kia chứ. dù có cố gắng vùng vẫy, thì mọi thứ vẫn thế, nên là anh mặc kệ nó luôn. anh hèn, anh biết mà. và đâu đó ở nơi tâm tối ấy, vẫn luôn có bàn tay nào đó chờ anh nắm lấy. chỉ tiếc là thanh duy mãi không nhận ra.
tăng vũ minh phúc là người có phản ứng mạnh mẽ nhất khi nghe tin anh tạm dừng hoạt động nghệ thuật, một phần là về đồng cảm. phần còn lại, nó chả rõ, chỉ là cảm thấy có thứ cảm xúc rối nùi cứ thế chất lên như núi bởi một phạm trần thanh duy.
[ Nhưng anh luôn ở đây và tự hỏi trong em thật tâm nghĩ sao về anh nếu ]
có lúc minh phúc muốn né tránh thanh duy một chút, đột nhiên nó cảm thấy có gì đó "tội lỗi" có lẽ vì một phần nó hiểu cái quá khứ của thanh duy hơn bất cứ ai. nhưng nó chẳng nhận ra.
nó có thật sự là đang làm đúng không? tất cả chỉ vì cảm xúc của nó, nếu cứ như này nó cũng sẽ vô tình cuốn thanh duy vào đấy. nếu như thế, vào llúc đó, anh của nó sẽ nghĩ gì về nó đây?
[ if i were a sin ]
bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt. thanh duy và cả minh phúc, đều chìm vào suy nghĩ của bản thân mất rồi.
mà cũng chả sao, sắp đến nhà mình rồi, sắp được thoát rồi - thanh duy đã nghĩ thầm như thế, bất giác thở phào.
-"mình đi đâu đó đi, em chưa muốn về nhà"
nói xong minh phúc liền bẻ lái, chẳng đợi lời đồng ý của người kia, dù như vậy có hơi giống bắt cóc (?) cứ thế mà đi đến nơi cả hai chẳng biết là nơi nào. không đích đến, cứ thế mà chạy.
đôi khi tăng vũ minh phúc nghĩ mình là gì đó thật là đặc biệt với phạm trần thanh duy, vì nó thể hiện rõ thế mà, nó chẳng cần biết đây có phải là thứ hơn cả tình anh em kia hay không, nhưng đơn giản là, nó muốn được anh chú ý và nhìn về hướng của nó thôi.
và thế là, nó lại vô tình tạo ra cái mối quan hệ không tên này.
.
xe cứ đi thẳng, rồi dừng lại ở một bãi biển nọ. lạ ghê, sống ở đây bao nhiêu năm rồi giờ thanh duy và minh phúc mới biết ở đây có biển.
cả hai chẳng nói gì, chỉ đơn giản là cùng bước xuống xe, cùng đi dạo trên bãi cát trắng, minh phúc còn lấy cả điện thoại ra chụp một tấm về cả hai rồi up lên bc.
"dạo biển cùng kim anh"
.
giữa đêm hôm ấy, chỉ còn tiếng sóng vỗ và tiếng bước chân cùng tiếng cười đùa của hai người nọ, khoảnh khắc ấy đột nhiên thanh duy ước rằng mọi thứ chậm hơn một chút, một chút thôi, để anh còn ngắm nhìn em lâu hơn một chút.
lạ thật, dù minh phúc là người xoay anh như chong chóng và anh cũng xoay ming phúc như chong chóng, mà anh chẳng giận dỗi gì cả.
[ liệu em còn muốn ở bên?
mặc cho lời nói ngả nghiêng
mặc cho đời cứ đảo điên ]
𐀔
yâ, mọi người ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com