Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

kết.

soobin × thanh duy

"thoát khỏi những ưu phiền mỗi đêm đầy nhá nhem
nỗi buồn cứ trôi và cứ thế thôi"

.

soobin hoàng sơn và thanh duy. cả hai được biết đến nhờ những buổi trình diễn đưa khán giả vào những thế giới thần tiên, là giọng hát thánh thót của thanh duy và tài năng piano của hoàng sơn cũng vì thế mà họ được biết đến một cách rộng rãi, một đôi ca nhạc sĩ dính nhau như hình với bóng."

-"mà tính ra chưa bao giờ thấy soobin với duy tách nhau ra mày ha, sự kiện lớn nhỏ gì cũng đi chung"

-"người ta là bộ đôi không thể nào tách rời mà má, mà mày nói cũng đúng suốt hai năm nay tao thấy hai ổng đi đâu cũng có nhau"

-"ê có khi nào họ sống chung với nhau luôn không? hay thật ra họ là nguời yêu của nhau!?"

-"khùng quá má, thôi lo lựa đồ lẹ lẹ đi rồi về nè"

cuộc hội thoại kia của hai fan nữ vô tình lọt vào tai của hoàng sơn. cậu cũng chẳng để tâm mấy đâu, thề. một tay lấy thêm mấy bịch sữa nhét vào giỏ hàng, một tay cầm tờ giấy note được ghi sẵn những thứ cần mua rất chi tiết và nhiệm vụ của hoàng sơn là mua đầy đủ hết đóng đồ này mang về cho thanh duy để anh ý nấu bữa tối cho hai đứa.

-'để xem coi tiếp theo là gì nào... nước tương? nước tương ở đâu ta"

cũng mất hơn ba mươi phút trong siêu thị thì cuối cùng hoàng sơn cũng mua xong đóng đồ cần thiết, cái là cậu chàng hí hửng lên xe, bật bài nhạc của cả hai rồi lái thẳng một mạch về nhà. hôm nay được anh duy nấu cho ăn chứ không cần đặt đồ ăn ngoài nữa, nghĩ đến đây hoàng sơn đã cười tít cả mắt.

-"em về rồi hả, vậy vô phòng khách chờ anh nha"

duy đi đến định lấy bịch đồ trên tay hoàng sơn thì bị thằng nhóc giựt lại

-"thôi nặng lắm để em"

thế là cậu vát đóng đồ vô nhà bếp cho anh rồi mới chạy ra phòng khách xem tivi, duy thấy được hành đồng đó cũng cười nhẹ, đeo tạp dề vào rồi bắt đầu làm bữa tối.

về phía sơn, xem tivi chán thì qua bấm điện thoại, bấm điện thoại chán thì lại nhìn về phía duy đang cặm cụi nấu ăn. cầm điện thoại lên chụp một tấm rồi gửi vào bc.

-"các nàng các chàng đã được kim anh nấu cho ăn bao giờ chưa??"

xong thì để điện thoại qua một bên, đi đến chỗ duy, tựa đầu lên vai anh.

-"anh cần em giúp gì không?"

-"thôi em tốt nhất đừng nên làm gì"

-"ơ kìa????"

hoàng sơn bị chê thì dở cái trò làm nũng ra mà sau đó cũng không thành công nên cũng phải lủi thủi đi về lại ghế sofa nhìn mà thấy thương.

trở về nhà sau một buổi ăn trực ở nhà thanh duy. hoàng sơn không nghĩ gì nhiều mà lao thẳng về giường ngủ, định sẽ làm một giấc đến sáng nhưng cuối cùng lại nằm nghĩ linh tinh thành ra không ngủ được.

-"bộ đôi không thể nào tách rời... giá như nó là sự thật"

.

.

.

hoàng sơn muốn mãi kề bên thanh duy, là kẻ đánh piano cho riêng mình anh.

nhưng hoàng sơn cũng biết rõ, thanh duy là người thích sự tự do, thích khám phá, tìm cái mới. một ngày nào đó thanh duy sẽ không cần cậu nữa.

ghét quá, làm sao để chuyện đó không diễn ra bây giờ?

.

.

.

-"cảm ơn mọi người vì đã đến đây coi hai anh em mình biểu diễn nhé, mọi người về nhà ngủ ngon nha, tạm biệt và hẹn gặp lại"

duy nhìn khán giả dần dần rời đi, thật mừng vì hôm nay anh và cậu đã có một màn trình diễn thật tốt định quay sang đập tay với người đồng đội thì đã thấy sơn nhìn duy chăm chú lắm.

-"đập tay hen?"

-"à dạ"

-"sắp tới anh phải ra nước ngoài xử lý một tí chuyện nên tụi mình phải tách nhau ra một thời gian á"

mặt hoàng sơn nghe xong liền xệ xuống.

-"sẽ nhanh thôi mà, có một tuần thôi"

-"1 tuần là lâu rồi"

-"lâu lâu xa tí cho cảm thấy nhớ nhung"

nói ra nghe xui nhưng hoàng sơn có linh cảm không ổn tẹo nào cả. nhưng cuối cùng vẫn phải ra sân bay tiễn duy đi.

-"ở đây nhớ ngoan nha, anh đi 1 tuần rồi về"

duy nói xong rồi xoa xoa đầu sơn, anh làm như cậu là con nít ấy.

tám giờ sáng hôm sau, bỗng quản lý gọi cho hoàng sơn.

-"anh ơi, máy bay của anh duy đi gặp nạn không may lao thẳng xuống biển nên duy anh ấy-"

hoàng sơn vội tắt máy, người không ngừng run rẩy.

-"chắc chỉ là mơ thôi, không sao hết"

"đã đến lúc chấm dứt
ký ức của chúng mình tại đây
dù cho anh tiếc
tất cả những khoảnh khắc
mình từng trải qua"

chả hiểu kiểu gì con mã cậu út kép nhí này mình mần được 3 fic thì đã có 2 fic se 🤡🤡🤡🤡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com