Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tương tư

jun phạm x thanh duy.

thanh duy thích một cậu em ở cùng câu lạc bộ, siêu siêu thích luôn, mà ngại nói ra. tại ẻm vừa giỏi giang, vừa được nhiều người quý mến. nên điều đó vô hình chung cũng đã khiến duy tự ti, dấu hết lời thương người nọ trong lòng.

-"năm sau là anh cuối cấp rồi, sao không bày tỏ tình cảm luôn đi?"

-"hoi, ngại lắm với lại sao mà ẻm để ý anh được, bị từ chối là quê á"

thanh duy nói xong lấy tay che mặt với giọng điệu ngại ngùng làm duy khánh kế bên nhìn anh với ánh mắt bất lực, sao mà như mấy thiếu nữ mới lớn quá đi thôi.

tại cũng cách đây vài ngày trước, duy thuận cũng tìm đến duy khánh để nói về mấy vụ tình cảm gì gì đó của ổng, đoại loại là thuận thích duy mà thấy anh hay né ổng quá nên là chưa có cơ hội để bày tỏ. cái là nhờ khánh tìm cách. nay lại tới thanh duy ngại ngùng ỏn ẻn, sao mà đã áp lực giờ lại càng áp lực, khánh hết chịu nổi rồi, la lên cái rồi đẩy duy qua chỗ minh phúc đang kiếm truyện cười để tí kể xong đi qua chỗ mấy anh khác luôn.

thế là minh phúc với thanh duy nhìn nhau.

-"thôi, tình yêu mà, để em kể anh nghe câu truyện cười nha"

-"thôi mà, tha anh"

xong, cuối cùng minh phúc vẫn kể cho duy nghe.

mà kể hồi cũng chán cái phúc mới đòi duy kể về chuyện tình của ảnh.

-"nhưng tụi anh đã yêu đương gì đâu mà có chuyện tình"

-"ủa chưa yêu hả? tưởng yêu rồi không đó. vậy thôi ngày đầu gặp nhau cũng được"

-"cái đó hả, để anh nhớ coi"

.

ngày đầu gặp duy thuận là một ngày mưa tầm tã. thanh duy ở lại dọn dẹp câu lạc bộ nên về trễ, lúc anh ra thì khi ấy mặt trời đã lặn mất, duy đoán lúc đó cũng tầm sáu giờ đêm hơn mà mưa vẫn cứ rơi mãi chẳng tạnh.

bỗng anh gặp được bóng dáng quen quen, mà chẳng cần quen hay lạ, trễ như này mà còn ở đây cũng là lạ rồi.

-"sao em chưa về nữa?"

-"tại nay trời mưa to quá, mà em lại quên mang theo ô nữa"

đột nhiên có người lên tiếng khiến thuận có chút giật mình, quay lại thì thấy đàn anh cùng chung câu lạc bộ khiến duy thuận có chút nhẹ lòng (cậu cũng chẳng hiểu tại sao).

-"vậy về chung với anh nè"

-"được hả anh?"

-"được mà, lại đây với anh"

thuận cao hơn duy một cái đầu lận, nên anh cầm ô là có khi gió cuốn anh đi luôn, duy thuận thấy đàn anh cực khổ quá nên mới bảo:

-"thôi anh để em cầm cho"

thế là trong cơn mưa ấy, một cao một thấp cứ thế bước đi, trò chuyện vài thứ linh tinh trong cuộc sống rồi lại bất ngờ vì cùng sở thích về âm nhạc, lại càng bất ngờ hơn khi nhà hai đứa cũng siêu gần nhau nữa. cụ thể thì nhà anh ở trong hẻm còn nhà cậu thì ở ngoài hẻm cái là một đóng kèo đi chơi của cả hai đã được hẹn ngay sau đó.

cũng vào ngày mưa ấy, thanh duy đã giới lên một tình cảm không tên dành cho đối phương.

.

-"xong anh thích tới giờ luôn hả?"

-"chứ sao nữa"

cái là hôm sinh hoạt câu lạc bộ hè ngày hôm ấy hai anh em chẳng làm gì ngoài việc phúc tư vấn chuyện tình cảm cho duy, dù phúc còn chưa yêu lần nào.

.

ngày tựu trường, cũng giống mọi năm nhưng cũng không giống lắm vì năm nay đã là năm cuối của duy rồi. sắp tới phải xa trường, xa lớp, xa đàn em. nghĩ linh tinh một lúc tự nhiên đầu anh lại hiện ra hình bóng của duy thuận. dù nhà gần nhau nhưng nghĩ đến cảnh chẳng còn thấy em ở trường cứ thấy thiếu thốn kiểu gì í.

gạt đi đóng suy nghĩ linh tinh, điều duy cần ưu tiên lúc này là đi nhận lớp cái đã nếu tiện (lúc nào cũng tiện) thì ghé xem duy thuận học lớp nào để dễ kiếm crush nữa.

không phải là do duy thích thuận quá hay gì đâu, là tại hôm nay duy thuận em ấy rủ duy qua nhà duy thuận chơi thôi. nên anh mới phải kiếm trước lớp của em cho tiện thôi, chỉ có thế thôi (hoặc không).

thế là vừa mới đánh trống ra về một tí thì thanh duy đã tranh thủ đi qua lớp cậu kiếm rồi, việt cường thấy thế cũng được đà ghẹo bạn mình xong nhận được cú đánh "thương" của bạn vào vai.

-"á, sao cậu đánh tớ đau thế"

xoa xoa cái vai tội nghiệp, nhưng việt cường nói đúng mà đâu có sai gì đâu, vụ duy thuận thích thanh duy nguyên cái lớp này điều biết, tại bị thuận dọa nên mới rén chưa dám đồn ra ngoài thôi. tức cái là đứa nào cũng chọc mà chỉ có cường là bị đánh, không công bằng tí nào! rất bất công!

cậu thì kệ người bạn yêu quý của mình ở đó luôn mà tranh thủ ra với duy vì sợ anh đợi lâu, cũng như là muốn nhanh nhanh một tí để cùng anh về nhà. duy thuận đã cực kì mong chờ hôm nay đến mức không ngủ được luôn ấy, kết quả là lên lớp ngủ trong giờ rồi bị phát hiện, nhưng thầy cô không la vì nghĩ do thuận thức đêm học hành nên còn dặn cậu giữ gìn sức khỏe nữa chứ.

thanh duy có nghe thuận kể về hai em mèo ni và na mà thuận mới được bạn tặng hôm trước nên đã rất háo hức muốn gặp hai em ấy. không ngờ ở ngoài đời ni na còn đáng yêu hơn những gì duy đã tưởng tượng làm từ đầu đến cuối buổi duy toàn ôm với nựng hai bé mãi thôi.

tất nhiên, phạm duy thuận bất đắc dĩ hóa thành kẻ thừa trong câu chuyện này. dù có một tí hờn dỗi vì bị ngó lơ, nhưng cũng nhanh chóng vơi đi tại duy chơi chung với hai bạn báo nhà thuận sao mà đáng yêu quá.

-"không ấy đêm nay anh ở lại nhà em luôn đi"

-"vậy cũng được hả?"

-"đâu phải lần đầu anh ở lại nhà em đâu, sao mà e ấp ỏn ẻn quá à"

chủ nhà đã ngỏ lời thì duy chẳng ngại gì mà không ở lại, tại lúc nào cậu cũng nấu mấy món ngon cho duy mỗi lần ở lại nên anh cũng thích thích.

sau khi ăn uống no nê và tắm rửa sạch sẽ, trong khi duy thuận đang mải mê đọc sách thì duy đang chơi cùng ni và na. tự nhiên vai nặng nặng, quay sang đã thấy cậu ngủ quên trên vai duy mất rồi giây phút đó duy đứng hình không dám cử động mạnh, còn vành tai thì đỏ chót. anh chả biết phản ứng như nào mới đúng, lại chợt nhớ ra câu nói của minh phúc lúc sinh hoạt câu lạc bộ.

-"em thấy hai người cũng dắt nhau về nhà ăn uống ngủ nghỉ gì hết ở đó rồi thì sao anh không tranh thủ "chơi xấu" lúc người ta đang ngủ mình chụp vài tấm."

vậy đây là lúc chơi xấu như phúc đã nói hả? mà giờ tay duy run thế sao mà chụp được đây. nếu biết trước chuyện này sẽ diễn ra thanh duy đã xin minh phúc cách để tàn hình sủi về nhà rồi.

khi anh còn chưa xử lý được thông tin gì trong đầu thì duy thuận đã vòng tay qua eo anh rồi kéo anh nằm xuống ghế sofa cùng cậu.

ghế nhà duy thuận không to lắm đâu, nên khi nằm hai người thì phải nép vào nhau lắm ấy. đúng thế, giờ thì duy lọt thỏm vào lòng cậu em đàn dưới mà chẳng có quyền phản kháng.

-"trễ rồi, anh ngủ đi mai còn đi học nữa mà"

chẳng ai trong trường hợp này với crush mà có thể ngủ được đâu, thề. như đang mơ ấy.

-"nếu em buồn ngủ thì cứ về giường ngủ đi, chỗ này chật lắm"

-"vậy thì anh đi với em"

-"thôi anh ngủ ở đây được rồi mà"

-"anh nói với khánh anh thích em mà sao anh lại không chịu ngủ với em, anh trêu đùa tình cảm của em hả?"

-"anh thích em nhưng mà cái này nó có hơi- ủa, mà trêu đùa gì cơ?"

tự nhiên tới khúc này lại hơi sai sai, thanh duy đã ngại tía tái vì người trước mặt mà giờ em lại bảo thế nữa. anh không đỡ nổi.

-"thế hả, em cũng thích anh, vậy anh làm bạn trai em nha. anh không có quyền từ chối đâu."

duy thuận chẳng hiểu tại sao trong một đóng kế hoạch tỏ tình hoành tráng của duy khánh thì cậu lại đi nghe theo lời khuyên từ ba mươi phút trước của sơn thạch. chắc là vì thuận quá nôn nóng chăng?

.

thế là sáng hôm sau, đã có một phạm duy thuận hí hửng nắm tay phạm trần thanh duy đến trường. cũng như hùng hổ tiên bố cả hai đã thành đôi, dù cả hai chẳng giải thích rõ lý do tại sao mới có một đêm đã hóa thành người yêu.

nhưng sau đó duy đã thủ thỉ với phúc và khánh.

-"anh cảm thấy như mình mắc bẫy của một con sói đội lớp thỏ"

idea từ một bạn tham gia give away, dù mới thêm được 2/3 tình tiết bạn muốn thui nhưng mình mong là bạn thích nó, hêh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com