Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PART III




———

Vào ngày trước Giáng sinh, Jimin đi ra ngoài để nhận vài món quà gửi đến vào phút chín mươi. Anh và Taehyung trao đổi quà với nhau trước khi họ rời khỏi trường học—Jimin tặng cho Taehyung một chiếc mũ lưỡi trai mà cậu ấy thích, và Taehyung tặng Jimin một chiếc sweater khá là đắt tiền. Jimin không hề muốn nó, nhưng Taehyung cứ nằng nặc đòi tặng anh—và cậu ấy còn nói—'nó sẽ siêu siêu dễ thương khi Jiminie mặc nó'. Nó tận bốn size và quá rộng so với cơ thể nhỏ nhắn của Jimin, nhưng nó khá là thoải mái và ấm áp nữa, nên Jimin cũng không phàn nàn gì.

Anh không hề tặng gì cho Jihyun hay cha của mình, anh không có ý tưởng gì sau khi đặt online nồi cơm điện cho mẹ. Nhưng anh tự tin là anh có thể tìm ra thứ gì đó. Nếu không nghĩ được thứ gì hay ho, anh sẽ mua cho họ cà vạt.

Anh đi đến khu chợ, nơi mà họ bán khá nhiều đồ handmade. Nơi này lúc nào cũng đông đúc, nhưng Jimin vẫn len lỏi đi một cách dễ dàng, anh đã từng đến nơi này nhiều lần trước đây.

"Noona!" Anh kêu to khi đến quầy của Bomi.

Bomi quay đầu lại; mùa đông này chị ấy nhuộm tóc hồng.

"Jimin-ah!" Chị ấy nói. "Lâu rồi không gặp em."

Chị đi vòng ra và họ ôm nhau. Jimin chạm vào tóc chị.

"Xinh quá." Anh nói. "Chị xinh thật đấy."

Bomi cười với anh. "Lúc nào cũng nịnh hết, Jimin. Chị giúp được gì cho em?"

"Em cần mua quà cho ba với em trai." Anh nói.

Bomi nhăn mũi.

"Giờ em mới đi mua à có hơi trễ nãi đó." Chị nói.

Jimin cười. "Em biết. Em đã ở lại trường cho tới ngày 21."

"Em mua quà cho mẹ chưa?" Chị hỏi.

"Tất nhiên rồi. Mẹ cần một nồi cơm điện mới." Anh nói.

Bomi gật đầu và nhìn vào quầy hàng với anh. Có khá nhiều người đứng xung quanh, bị thu hút bởi sự lấp lánh của trang sức.

"Ba của em có thích khuy tay áo không?" Chị ấy hỏi, chỉ vào đôi khuy tay áo xinh đẹp đằng kia. "Chị sẽ để em nửa giá thôi."

"Không, ba em không dùng nó thường xuyên lắm." Jimin nói.

Anh nhìn trúng một chiếc vòng tay. Nó đơn giản—một sợi dây bằng da màu đen với một mảnh kim loại sáng bóng ở giữa và hai mảnh thuỷ tinh nhỏ được đóng khung ở bên cạnh.

"Cái này thì sao ạ? Em khắc tên lên được không?" Anh chỉ vào sợi vòng tay.

Bomi với tay ra lấy chúng.

"Tất nhiên là được!" Chị ấy nói. "Vòng tay này khá là nổi tiếng với khách hàng nam lẫn nữ đó. Em mua cho ba hay Jihyun?"

Jimin do dự, định nói tên của em trai mình, nhưng sau đó lại nhận ra trong tâm trí anh không hề tưởng tượng khi chiếc vòng này ở cổ tay của em ấy.

"Um, không." Anh nói. "Cho một người bạn, Jeongguk."

Bomi cười rạng rỡ. "Hoàn hảo. Để chị lấy giấy tờ cho em điền vào nha."

"Cảm ơn chị nhiều lắm, noona." Jimin nói.

Họ ôm nhau một lần nữa trước khi anh rời đi, Bomi gợi ý cửa hàng cà vạt ở cuối chợ để mua quà cho em trai và ba anh. Jimin đi đến đó trong sự bàng hoàng. Và anh không biết mình đang làm gì nữa.

*

Khi Jimin về nhà, anh gặp ba mình. May mắn thay ba món quà anh vừa mua được gói cẩn thận và nhét vào túi, nên ba của anh không biết những món quà đó là gì.

"Thưa, ba." Anh nói.

"Jimin." Ông gật đầu. "Con đi mua sắm gì hả?"

"Cần vài món quà." Jimin nói.

Anh mang những chiếc túi lên phòng mình và đặt bên dưới giường. Tối nay anh sẽ đặt chúng dưới cây thông.

Nó có hơi kì quặc–cũng có chút căng thẳng–giữa Jimin và ba anh khi Jimin quyết định come out vào mùa hè. Kì nghỉ đó là lần đầu họ gặp lại nhau sau một khoảng thời gian dài, và Jimin không biết làm gì cả.

Bữa tối hôm trước khi anh quay lại trường học, Jimin đã nói rằng anh có bạn trai vào đầu năm. Sửng sốt và hai chữ ghê tởm viết lên mặt của ba anh chỉ khiến anh ít tổn thương hơn là cơn thịnh nộ của Jihyun, và sự bình tĩnh của mẹ là thứ duy nhất cứu rỗi anh. Kể từ lúc đó, anh, ba mình, và Jihyun không còn nói chuyện với nhau. Jimin không biết phải làm gì.

Mỗi dịp Giáng sinh, Jimin lại viết thiệp. Anh là người duy nhất trong gia đình còn làm điều đó. Jihyun đã bỏ truyền thống này từ nhiều năm trước. Nhưng Jimin thấy anh không thể để việc viết thiệp này biến mất được. Anh vẫn nhớ cái lúc anh đi vào phòng của ba mẹ và thấy tất cả những thiệp viết tay của mình qua mỗi năm được xếp ngay ngắn trên tủ áo của ba.

Bây giờ anh đang viết chúng, một cách cẩn thận, cố gắng bày tỏ lòng biết ơn đối với ba mẹ, và sự ngưỡng mộ đối với em trai mình. Anh thậm chí còn viết cho Jeongguk. Đơn giản thôi–'Giáng sinh an lành và chúc mừng năm mới! Mong là những điều tốt đẹp sẽ đến với em, Jimin-hyung.'

Xong xuôi, anh kèm tấm thiệp vào mỗi phần quà đang đặt bên dưới giường mình và dự định đi xuống lầu. Anh có thể đặt nó bên dưới cây thông ngay bây giờ, nhưng ba của anh vẫn đang ngồi dưới bếp. Lo lắng trỗi dậy bên trong bụng của Jimin, anh mau chóng kiềm chế lại. Anh quyết định sẽ làm việc đấy sau, khi chắc chắn rằng ba của anh đi vào phòng ngủ.

*

Đêm Giáng sinh đến mang theo đợt không khí lạnh buốt. Đêm qua tuyết đã rơi, phủ lên những hàng cây và con đường một lớp màu trắng. Thật xinh đẹp khiến Jimin phải chụp lấy một tấm và đăng lên instagram bị bỏ quên từ lâu. Bất chấp tất cả những căng thẳng từ đầu tuần, anh không kìm nén được cảm giác hạnh phúc của hiện tại.

Anh xuống nhà ăn sáng với một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. Lần đầu tiên trong khoảng thời gian qua, anh cảm thấy yên bình. Anh luôn thích Giáng sinh, mặc dù có những việc không tốt xảy ra, anh sẵn sàng gác mọi thứ sang một bên và thưởng thức kì nghỉ này.

"Buổi sáng tốt lành, ba mẹ." Anh chào hỏi khi bước vào phòng bếp. Jihyun rõ ràng là vẫn chưa ngủ dậy.

"Con thấy tuyết chứ?" Mẹ anh hỏi. Bà đang đứng ở bếp làm bữa sáng.

Ba của anh vẫn ngồi ở bàn, đọc báo, nhưng ông đã ngước lên khi Jimin bước vào.

"Con thấy rồi!" Jimin rạng rỡ. "Đẹp thật đó. Con còn chụp ảnh nữa. Góc nhìn từ cửa sổ phòng con xịn sò lắm."

"Hôm nay tâm trạng của con tốt nhỉ." Ba của anh nhìn qua, mỉm cười.

"Tất nhiên, nay là Giáng sinh mà." Jimin nói. Sau đấy anh ngồi xuống bàn.

"Là đêm trước Giáng sinh," ba của anh chỉnh sửa, "nhưng ừ là nó."

Jimin chỉ nhún vai, "Cả ngày 24 và 25 đều là Giáng sinh với con."

Mẹ của anh đặt đồ ăn lên bàn và họ bắt đầu thưởng thức. Họ tiếp tục trò chuyện vui vẻ cho tới khi Jihyun dụi mắt bước xuống nhà.

Em ấy cười với cả nhà và ngồi xuống bàn.

"Chào buổi sáng." Jihyun lầm bầm.

Jimin thật không chịu nổi mà–anh xoa đầu Jihyun. Trông em ấy thật đáng yêu vào buổi sáng.

"Chào buổi sáng, Jihyunie." Jimin nói.

Jihyun đẩy tay của anh ra, nhưng vẫn cười với Jimin. Có một chút ấm áp bao trùm lấy cả gia đình. Jimin nhắm mắt lại một lúc và ước gì nó có thể như thế này càng lâu càng tốt.

*

chimchim ––> group chat: the ho ho ho

chimchim:

mừng đêm trước giáng sinh nhe cả nhà iuuu! ^^

taetae:

GIÁNG SINH AN LÀNH NHA MỌI NGƯỜI

chimchim:

cậu là người đổi tên group chat à?

taetae:

không nói cậu biết ;)

syubsyub:

là em ấy tất nhiên rồi.

giáng sinh an lành, jimin.

taetae:

không chúc giáng sinh em luôn hả, hyung ?!?!?!

syubsyub:

mới gặp em tối hôm qua mà.

taetae:

oh đúng rồi :)))

hobi^^:

GIÁNG SINH VUI VẺ NHA NHỮNG BẤY BỀ CỦA TUIIII!!!!

syubsyub:

anh là hyung, hobi.

hobi^^:

em biết mà, hyung <3

rapmoni:

em không ăn mừng giáng sinh, nhưng mà mong là mọi người hạnh phúc hôm nay nha.

chimchim:

cảm ơn anh, namjoon-hyung!!!

handsome-seokjin:

giáng sinh an lành mấy đứa!

đừng xảy ra vấn đề gì tối nay nha!

syubsyub:

hyung, anh mới là người dễ xảy ra vấn đề đó.

handsome-seokjin:

sao em lại nói vậy chớ?

syubsyub:

santa biết anh tổn thương em thế nào trong năm nay.

handsome-seokjin:

tổn thương? em hả? anh nghĩ là không.

syubsyub:

:P nói với santa đi.

chimchim:

hai người đều xấu tính như nhau!!

hãy xin lỗi đi nếu không muốn xui xẻo năm nay!!

taetae:

chimchim, cậu cũng tổn thương mình

chimchim:

làm gì có :(

hobi^^:

em ấy không có!!

chimchim:

cảm ơn hobi-hyung ^^

hobi^^:

hong có chi đâu chiminie <3

chimchim:

taetae, coi chừng mình

handsome-seokjin:

và đừng nên khóc nhe~

(chỗ này Jimin bảo là you better watch out và Jin trả lời you better not cry, là lyrics trong bài hát Santa Claus Is Coming To Town nhee. Khúc này kiểu Seokjin đang đùa ý)

chimchim:

ahaha em không lường trước luôn cơ mà buồn cười đó, hyung!!^^

handsome-seokjin:

và cũng đừng hờn dỗi nhe~ (you better not pout)

syubsyub:

và anh nên câm mồm lại đi.

(gốc: you better shut up )

handsome-seokjin:

>.< min yoongi...

chimchim:

như em đã nói thì

taetae, cậu nên cẩn thận không mình sẽ phốt chết cậu

taetae:

!!!

cậu sẽ không đâu!!

hobi^^:

phốt gì dọ??

chimchim:

hehe. thôi em phải đi đây, nhưng mà taehyung biết ý em là gì đó.

syubsyub:

bye, jimin.

chimchim:

bye-bye, hyung <3

Chuông điện thoại vang lên và Jimin ngồi dậy để trả lời, sau đó nhét điện thoại ngược vào trong túi quần. Anh nhìn mình trong chiếc gương treo trên tường khi anh đi ngang qua. Anh trông thật đáng yêu khi mặc chiếc áo sweater màu đỏ và mang một đôi tai tuần lộc trên đầu.

"Anh đang xuống đây." Anh trả lời điện thoại khi đang xuống lầu.

Anh mở cửa ra và mủn cười. Anh gặp một Jeon Jeongguk với hai má đỏ ửng đang đứng ở phía bên kia, trên tay cầm ba túi quà và mỉm cười một cách lo lắng.

"Ah," Jimin nói, có chút ngạc nhiên vì nghĩ cậu ấy sẽ không đến đây. "Jeongguk. Em vào trong đi."

Anh bước sang một bên để cậu ấy bước vào. Anh để ý là Jeongguk còn mang theo ba lô trên lưng nữa. Chắc hẳn cậu ấy sẽ dành cả đêm ở đây, Jimin cố gắng viện một lý do hợp lý. Mặc dù có hơi rắc rối với Jimin một chút, nhưng nó vẫn ổn khi Jeongguk có thể ở một nơi vui vẻ trong kì nghỉ này, Jimin nghĩ vậy.

"Chào, Jimin-hyung." Jeongguk nói. Sau đó cậu quay sang chào ba mẹ của Jimin. "Chào cô chú Park ạ."

"Chào, Jeongguk." Mẹ của Jimin nói.

"Em có thể để nó ở đâu?" Jeongguk cầm những túi quà.

"Để anh mang đi cho." Jimin đề nghị.

Jeongguk đưa cho Jimin, và Jimin thật sự rất vui mừng khi anh nghĩ anh sẽ được Jeongguk tặng quà. Cơ mà điều này cũng có chút xấu hổ.

Jimin mang quà đặt xuống cây thông ở một góc trong phòng. Cây thông khá ngắn và cũng hơi ốm nữa, nhưng nó được trang trí bằng nhiều đồ vật và cả những dây đèn led xinh xắn. Bên dưới nó, có nhiều hộp quà nhỏ nhắn, bao gồm cả quà của Jimin. Jimin đặt túi quà của Jeongguk bên cạnh của mình.

"Jihyun-ah, Jeongguk đến rồi nè." Mẹ của anh kêu lớn.

Jihyun đi xuống, cũng mặc áo len đỏ. Bên dưới chiếc áo khoác, Jeongguk rất tinh tế–cậu mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen, phô ra cơ thể to lớn của cậu ấy. Jimin thấy cổ họng mình có chút khô khốc.

Điện thoại Jimin rung lên trong túi quần. Là tin nhắn từ Taehyung.

taetae:

giúp với, mình nghĩ mình yêu yoongi-hyung rồi :/

chimchim:

mình biết cậu yêu mà

tin tức cũ rích

taetae:

không... cậu không hiểu... nó là cơn khủng hoảng

chimchim:

bình tĩnh nào... nếu nó khiến cậu tốt hơn

jeon jeongguk đang đứng trong bếp nhà mình

trong một cái áo len cổ lọ bó sát lấy cơ thể và mình gần như

bốc cháy tới nơi rồi

taetae:

hehe. chúc may mắn ;)

chimchim:

>:( tự mà chúc cậu may mắn á

yoongi-hyung chắc là đang đeo sừng tuần lộc mà tao đưa cho ảnh >:)

taetae:

mình thật sự ghét cậu

chimchim:

:* yêu cậu mà, kim taehyung!!

"Anh nhắn tin với ai thế?" Jeongguk hỏi, đứng khép nép bên Jimin.

"Taehyung." Jimin nói. "Còn ai ngoài cậu ấy chứ?"

Jeongguk nghiêng đầu sang một bên và săm soi Jimin.

"Đáng yêu ghê." Cậu đưa tay chạm lấy sừng tuần lộc trên đầu Jimin. Jimin bỏ bừng mặt.

"Nó..là mấy thứ bình thường thôi." Anh thừa nhận. "Cơ mà anh thích nó."

"Nó rất đáng yêu với anh." Jeongguk nói.

Jimin nhìn xuống sàn nhà, cố gắng không nhìn thẳng vào mắt của Jeongguk.

"Cảm ơn." Anh nói.

"Anh giận vì em đến đây à?" Jeongguk hỏi.

Jimin nhìn cậu.

"Không, tại sao anh phải giận chứ?" Jimin nói.

Jeongguk nhún vai.

"Em không biết. Em nghĩ anh ghét em." Cậu ấy nói.

Jimin nhìn cậu chằm chằm.

"Tại–tại sao anh phải ghét em chứ?" Anh hỏi.

Và lúc này đến lượt Jeongguk nhìn chằm chằm vào anh.

"Anh không?" Jeongguk nói.

Jimin vật lộn một lúc. Anh không thể nói dối được. Jeongguk không phải lúc nào cũng là người anh yêu thích. Nhưng anh chưa bao giờ ghét cậu ấy.

"Anh không ghét ai hết." Cuối cùng anh cũng đáp lại.

Jeongguk có vẻ không thoả mãn với câu trả lời của anh lắm, nhưng Jihyun đã cắt ngang bọn họ.

"Hyung, mẹ cần anh giúp." Jihyun nói với anh. Lạ thật, nhưng Jimin thề là anh thấy Jihyun đang liếc mắt với Jeongguk.

"Oh, okay." Jimin hướng về nhà bếp để giúp đỡ mẹ.

Bà nhướn mày khi anh bước tới. Anh vẫn còn cảm thấy bối rối và khó chịu vì cuộc nói chuyện ban nãy với Jeongguk, Jimin hỏi, "Có gì không mẹ?"

"Hai đứa ấm áp ghê." Bà nói.

"Ấm áp?" Jimin đáp. "Không hẳn."

Mẹ anh bỏ qua chủ đề này và anh giúp bà nấu ăn. Ba của anh thì mở radio, và Jimin đung đưa theo những bài hát Giang sinh, khiến tâm trạng anh tốt hơn.

Anh cùng mẹ ngân nga những bài hát ấy. Họ lắc lư cùng nhau. Bên ngoài, tuyết vẫn tiếp tục rơi. Jihyun và Jeongguk đang cười trong bếp. Jimin có thể nghe thấy ba của anh cũng đang hát theo, nhưng chỉ ngân nga trong cổ họng. Mọi thứ thật hoàn hảo.

*

Bữa tối trôi qua trong yên bình. Mọi người rất vui vẻ, họ cùng nhau kể về những chuyện gia đình và bạn bè. Không ai hỏi Jeongguk lý do vì sao cậu ấy không tham gia Giáng sinh cùng gia đình mình hay bầu không khí căng thẳng giữa Jimin và ba của anh.

Sau đó, mẹ của Jimin về phòng sớm, mệt mỏi vì đã đứng cả ngày. Ba của anh cũng cùng mẹ về phòng và anh, Jihyun và Jeongguk thay phiên nhau rửa chén.

"Để anh rửa cho, hai đứa hay là đi chơi đi." Jimin đề nghị.

"Tụi em giúp được." Jeongguk nói, nhưng Jihyun lại kéo tay cậu lại và họ đi lên lầu.

Jimin bắt đầu xếp chén vào bồn rửa, ngân nga bản nhạc All I Want for Christmas Is You của Bom&Hi. Đó là bài hát Giáng sinh yêu thích của anh, luôn khiến anh cảm thấy có chút có chút đắng xen lẫn chút ngọt ngào đi kèm theo đó là khoảng khắc cô đơn ngay lúc này khi ở nhà vào những ngày lễ.

Anh nghe thấy Jihyun đi xuống cầu thang, may là anh không giật mình khi em trai mình vào bếp.

"Jeongguk đang chuẩn bị nệm ngủ." Jihyun nói. "Em sẽ giúp anh."

"Được." Jimin nói.

Họ cùng nhau đeo găng tay cao su vào và bắt đầu cọ rửa. Bồn rửa chén chất đầy chén bát bên trong.

Hai người im lặng trong một khoảng thời gian đai, Jimin vẫn ngân nga theo nhạc và Jihyun thì nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, tránh chạm mắt với Jimin. Jimin đã quen với điều đó, nên là, anh không bận tâm về nó nữa. Không còn nữa.

"Hyung." Jihyun ngần ngại phá vỡ không gian im lặng. "anh biết là em không ghét anh mà, đúng không?"

Jimin gần như làm rơi cái chén anh đang rửa. Nó giống như déjà vu vậy–anh vừa nghe cái gì thế này.

"Tất nhiên anh biết." Anh nói, công bằng mà nói thì anh thậm chí chả biết điều đó nữa.

"Không, ý em là." Jihyun khẳng định lần nữa. "Em không hề ghét anh."

"Okay, Jihyunie, anh tin em." Jimin cười với em ấy.

Jihyun chỉ nhìn anh.

"Em không tin anh." Em ấy nói nhỏ.

Rồi Jihyun quay lại lau chén bát.

"Ý em là sao?" Jimin hỏi.

"Em biết anh nghĩ là–em không biết phải nói sao–anh nghĩ là em ghét anh vì anh là gay hay như thế nào đó, nhưng em không hề." Jihyun tiếp tục. Jimin thấy như thể Jihyun đang chuẩn bị nói ra hết tâm tư suy nghĩ tồn đọng bấy lâu nay trong bản thân em ấy. Điều đó khiến trái tim của Jimin chợt nặng nề đi đôi phần. "Thật đó. Hồi trung học, có lẽ. Có lẽ là em từng bực bội với anh, vì anh đã không trở thành người mà em mong đợi. Và rồi em bực bội vì anh đã không nói với em. Và rồi–"

Em ấy ngừng lại với một tiếng ho. Jimin dừng việc rửa chén lại và chỉ giữ lấy một chiếc bát bên dưới vòi nước.

"Em xin lỗi, hyung." Giọng Jihyun nhỏ dần. "Em thật sự xin lỗi."

"Xin lỗi vì điều gì chứ?" Jimin nghẹo ngào. Cảm giác như anh sắp khóc đến nơi.

"Vì những gì em đã nói với anh." Jihyun nói, trông có chút tuyệt vọng. "Lần đó, khi mà anh bắt gặp em với Jeongguk về nhà từ bữa tiệc. Em rất giận anh, vì, em cũng không biết, nhưng... em không có ý đó."

Jimin nhìn em ấy. Em trai của anh, người trông giống anh nhưng cũng không thật sự. Nước mắt phủ đầy lên đôi mắt của Jihyun, thậm chí còn hơn cả Jimin.

"Em biết em không thể bù đắp được. Sau này không thể bù đắp được." Jihyun nói. "Và em biết là mọi chuyện giữa chúng ta không hề giống nhau. Nhưng, em muốn anh biết là em không ghét anh. Em chưa từng ghét anh."

Jimin cảm thấy trái tim mình như tan vỡ, nhưng anh cảm thấy nhẹ nhõm biết bao. Cảm giác như có thứ gì đó kìm nén quá lâu trong lòng mình và cuối cùng cũng có thể buông xuôi.

"Anh cũng không ghét em, Jihyunie." Anh gần như nức nở. "Anh chưa từng, anh thật sự đã rất tổn thương–anh không biết vì sao em lại tránh né anh. Nhưng anh nên nói với em mọi chuyện. Anh xin lỗi."

Hơi thở của Jihyun cũng trở nên nghẹn ngào. Cả hai người họ vừa khóc vừa rửa chén bát, cố gắng không thừa nhận rằng bản thân đang rơi nước mắt.

"Đừng xin lỗi em, hyung." Jihyun nói. "Đừng. Nó ổn mà."

"Anh tha thứ cho em mà." Jimin nói, anh cảm thấy như anh cần phải nói điều này.

Họ cố gắng nhìn nhau một lát. Sau đó, Jihyun nở một nụ cười.

"Cảm ơn anh." Em ấy nói.

Jimin đặt cái dĩa xuống, cởi đôi găng tay ra. Anh cũng chộp lấy cái dĩa Jihyun đang cầm và đặt nó vào quầy chén.

"Lại đây," Jimin nói, mở rộng vòng tay mình.

Và, lần đầu tiên, em trai của anh nhào vào lòng mình, hai tay siết chặt lấy eo của Jimin và tựa đầu lên vai của Jimin. Họ khóc một lúc và cứ ôm nhau như thế.

Và Jihyun là người đầu tiên tách ra.

"Tụi mình thật là một mớ hỗn độn." Em ấy nói và đưa tay lau nước mắt.

"Mai rồi hẵn rửa phần chén còn lại." Jimin nói.

"Ý kiến hay."

Và họ tắt đèn trong bếp, cùng nhau hướng lên lầu. Trước khi vào phòng của mình, Jihyun nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jimin và siết chặt nó.

"Hãy vui vẻ vào ngày mai." Em ấy nói.

Jimin đồng ý.

Anh chìm vào giấc ngủ, đã lâu lắm rồi, trái tim anh mới được lấp đầy bởi hạnh phúc.

*

Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Vết nứt trong tình cảm giữa Jimin và Jihyun lớn lên trong nhiều năm, nó đã rạn nứt trong nhiều năm. Vẫn còn sự căng thẳng và khó chịu giữa Jimin và ba của anh. Và một sự căng thẳng kì lạ–tốt hoặc xấu, Jimin không thể nói được–giữa anh và Jeongguk. Nhưng ngày tiếp theo sau đó, buổi sáng hôm Giáng sinh, anh thức dậy và ngắm nhìn một lớp tuyết trắng như bao phủ cả thế giới bên ngoài và phần quà dưới gốc cây đã khiến Jimin nhảy ra khỏi giường với một nụ cười hiện trên gương mặt. Việc đầu tiên anh làm chính là nhắn tin cho Taehyung.

chimchim:

thức dậy và vui vẻ lên nàoo!! GIÁNG SINH VUI VẺ TAETAE!!!

taetae:

không. còn quá sớm.

chimchim:

okay ngủ thêm một chút đi nhưng HÃY NHẮN LẠI MÌNH KHI CẬU NGỦ DẬY NHÁ

taetae:

zzz

Sau đó, anh nhắn vào group chat.

chimchim –> groupchat: the ho ho hos

chimchim:

GIÁNG SINH VUI VẺ NHÉ CẢ NHÀ! MÌNH YÊU TẤT CẢ MỌI NGƯỜI <3

hobi^^:

yêu em, jiminie!! giáng sinh vui vẻ!!

chimchim:

em nghĩ tụi mình là người duy nhất thức dậy đó, hyung ^^

hobi^^:

đúng vậy ;) yoongi-hyung tối qua thức khuya lắm!!

chimchim:

ooh vậy hả?? taehyungie cũng vậy, và em đang nghĩ về điều gì đó...

hobi^^:

hehe. nghi ngờ hen?

handsome-seokjin:

mấy đứa...

đánh thức anh đó.

nhưng CẢM ƠN nếu không anh sẽ ngủ quên mất!

giáng sinh vui vẻ, mấy bé yêu của anh.

Jimin xuống nhà mặc dù anh biết anh là người duy nhất thức dậy. Anh sẽ làm bữa sáng và mùi hương đó sẽ đánh thức mọi người. Giống như một đứa trẻ mặc dù đã 22 tuổi, anh vẫn muốn mở quà.

Hai mươi phút trôi qua, mùi hương của thịt xông khói bốc lên đã đánh thức ai đó dậy và Jimin nghe tiếng vấp ngã ở cầu thang. Anh quay người lại để chào hỏi bất kì ai, và anh bắt gặp gương mặt của Jeongguk.

"Chào buổi sáng." Jimin nói.

"Chào buổi sáng." Jeongguk nói. "Mùi thơm thật đấy."

Jimin cười toe toét. "Anh biết."

"Mấy người khác chưa dậy hả?" Jeongguk hỏi.

"Vẫn chưa. Anh mong là mùi thức ăn sẽ đánh thức họ dậy." Jimin nói.

"Anh chỉ muốn mở quà thôi chứ gì." Jeongguk trêu chọc.

Tâm trạng Jimin hôm nay thật sự rất tốt, anh quay lại và lè lưỡi với Jeongguk.

"Vậy thì anh nên làm gì?" Anh nói. "Mở quà vui mà."

"Em thấy anh cũng tặng cho em một món." Jeongguk nói.

Jimin giả vờ hờ hững. "Phép lịch sự thôi." Anh nói.

Anh quay lại với bếp, để Jeongguk không thể nhìn thấy hai má của anh đang đỏ bừng lên khi nghĩ về món quà đắt đỏ mà anh tặng cho Jeongguk.

"Em cũng có quà cho anh." Jeongguk nói.

"Tất nhiên em có." Jimin nói. "Nếu không thì sẽ hơi bất lịch sự đó."

"Em nghĩ anh sẽ thích." Jeongguk nói.

"Anh mong là vậy."

Thịt xông khói đã xong, Jimin lấy chúng ra khỏi chảo và nhúng chúng vào giấy thấm để thấm hết dầu mỡ ra.

"Tại sao anh nấu nhiều món Mỹ vậy?" Jeongguk hỏi. "Lần trước anh chỉ làm mỗi bánh kếp."

"Hyung của anh đã chỉ anh." Jimin nói. "Anh ấy học một học kỳ bên Mỹ và anh ấy thích học cách nấu mấy món bên đó." Anh cười, nghĩ về Seokjin và tình yêu của anh ấy đối với mấy thứ thức ăn béo ngậy và ngon miệng.

"Nghe tuyệt ghê." Jeongguk nói. Có vẻ đăm chiêu.

"Em thích đại học chứ?" Jimin hỏi, chỉ là phép lịch sự thôi nhưng anh cũng tò mò.

"Đôi khi, cũng có." Jeongguk đáp lại. "Một bước chuyển khó khăn mà."

Jimin, chuẩn bị xong bữa sáng và đợi cả nhà thức dậy, anh ngồi xuống bên cạnh Jeongguk.

"Luôn là vậy." Anh đồng cảm. "Năm nhất của anh có hơi rắc rối, nhưng nó sẽ tốt hơn thôi." Anh nở nụ cười trấn an với Jeongguk.

Jeongguk cũng mỉm cười để lộ hai chiếc răng thỏ.

"Cảm ơn anh, em nghĩ cũng tới lúc để tìm hiểu thêm." Jeongguk nói. "Em đã tham gia một câu lạc bộ, nó khá là vui."

Jimin trở nên hào hứng. "Thật á, câu lạc bộ nào thế?"

"Câu lạc bộ nhảy." Jeongguk nói. "Em từng thích nhảy lắm."

"Anh cũng vậy." Jimin nói. "Nhưng anh chưa tham gia câu lạc bộ nhảy nào. Anh có bạn trong đấy, em biết Jung Hoseok chứ?"

"Em biết!" Jeongguk nói. "Ảnh là người tuyển em đó."

Jimin cười to. "Giống Hobi-hyung thật. Anh ấy cũng tuyển anh, nhưng mà ngành của anh hơi tốn thời gian."

"Có lẽ em sẽ gặp anh ở trường?" Jeongguk nói, nghe có chút hi vọng. "Vì tụi mình quen biết nhiều người giống nhau đó."

"Có thể." Jimin cũng có ý định như vậy. Nó nghe như Jeongguk có lẽ đang trải qua một thời gian khó khăn và sau tất cả những sự căng thẳng giữa họ, tất cả những sự bối rối, Jimin không thể từ chối một ai đó khi họ cần một người bên cạnh. "Này, em biết Kim Namjoon chứ?"

Jeongguk có chút ngạc nhiên. "Namjoon-hyung? Yeah, anh ấy là người đầu tiên em gặp ở đại học. Anh ấy là cố vấn của em."

Jimin không tin. "Namjoonie-hyung, cố vấn? Chắc em sẽ được nghe giảng đạo dài dài luôn á."

Jeongguk rên rỉ. "Anh không biết một nửa câu chuyện sau như thế nào đâu. Cơ mà sao anh biết anh ấy?"

Jimin định trả lời thì mẹ của anh bước xuống, vẫn mặc áo choàng và đồ ngủ, gián đoạn cuộc nói chuyện của họ.

"Chào buổi sáng, mấy đứa." Bà nói. "Cảm ơn bữa sáng của con Jimin."

"Mẹ dậy rồi!" Jimin nói. "Giờ con phải kêu Jihyun dậy để còn mở quà nữa."

Đôi mắt của bà dán lên người anh khi anh chạy lên lầu.

"Vẫn như một đứa nhóc vậy." Bà nói.

*

Sau một lúc trao đổi quà cho nhau–giấy gói bay khắp nơi, khung cảnh trở nên bừa bộn và những lời cảm ơn đầy nước mắt của mẹ Jimin, mọi thứ trở lại bình tĩnh một chút. Jimin, cảm thấy no nên từ bữa sáng và cả bữa tối hôm qua, quyết định ra ngoài chạy bộ hít thở không khí một chút.

"Bên ngoài lạnh đó." Jihyun cau mày nhìn anh.

"Nó khiến anh cảm thấy tốt hơn." Jimin cam đoan.

"Ít nhất anh nên đi cùng ai đó."

"Em muốn đi?" Jimin hỏi.

Jihyun run rẩy và xoa xoa hai tay lại với nhau. "Không đâu." Sau đó, em ấy đẩy Jeongguk về phía trước. "Đi với Jeongguk này. Cậu ta thích chạy bộ lắm."

Jimin nhướn mày với Jeongguk. "Vậy à?"

"Yeah." Jihyun nói. "Rồi, giờ đi cùng nhau đi."

"Được rồi, tao đi, tao đi." Jeongguk nhượng bộ. "Đợi em lấy cái áo khoác." Cậu nói với Jimin.

"Em cần mang giày thể thao không?" Jimin hỏi. "Mang boots mà chạy thì hơi khó đó."

"Có thì em mang rồi." Jeongguk nói khi trên lối đi lấy áo khoác. "Em nghĩ của anh không vừa với em đâu."

Jihyun cười khúc khích. "Yeah, chân của Jeonggukie lớn hơn anh nhiều lắm, hyung."

Jimin nheo mắt nhìn em trai mình. "Em đang cố ám chỉ điều gì vậy hả?"

Jihyun ho khan. "Không có chi." em ấy nói. "Jeongguk, mày có thể mang giày thể thao của ba tao nè. Nó bên cạnh giá áo luôn á."

Jeongguk mặc áo khoác cùng mới đôi giày thể thao màu tím gớm ghiếc của ba Jimin và Jimin cùng Jihyun cười khúc khích.

"Yeah, yeah, cứ cười đi." Jeongguk nói. "Rồi anh sẽ không cười được nữa đâu khi em chạy vượt qua anh, Jimin-hyung."

"Sao em chỉ gọi anh là hyung khi có người khác trong phòng chứ?" Jimin than van sau một trận cười giòn giã.

Anh không hề chú ý đến nụ cười ẩn ý của Jihyun lúc này.

Jeongguk nháy mắt với anh–đôi mắt ngây thơ như con nai con vậy. "Em không biết anh đang nói về cái gì hết, hyung."

Jimin bĩu môi.

"Ngày nào đó anh sẽ cho em sáng mắt ra, Jeon Jeongguk."

Và rồi họ ra ngoài chạy bộ giữa cái lạnh buốt người của tháng 12, Jimin hít một hơi thật sâu, cảm thấy hạnh phúc như đang len lỏi vào tứ chi của bản thân.

Họ chạy một lúc lâu đến khi cơ thể nóng lên và cả cơ bắp của họ cũng vậy, nên Jeongguk để Jimin dẫn cậu đi xung quanh khu phố một lúc. Cuối cùng họ chạy bộ cạnh nhau cho đến khi Jimin đưa cả hai vào công viên gần đó.

Điện thoại Jimin rung lên trong túi. Anh rút nó ra khi đang chạy. Là tin nhắn từ em trai mình.

jihyunie:

jeongguk thích anh.

Jimin nhìn chằm chằm vào điện thoại, dừng bước. Jeongguk chạy thêm một đoạn ngắn trước khi cậu để ý thấy Jimin dừng lại. Cậu chạy ngược về phía Jimin trong khi anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào điện thoại.

"Sao thế? Sao anh dừng lại?" Jeongguk hỏi.

Jimin kéo bản thân mình ra khỏi dòng tin nhắn đó. Jihyun đang phá anh.

jimin-hyung:

đừng có phá anh nữa.

"Không có gì, Jihyun hơi phiền phức một tí." Anh nói, rồi nhét điện thoại vào túi quần. "Đến chỗ kia đi. Có thác nước đẹp lắm."

"Nó không bị đóng băng à?" Jeongguk nói khi họ bắt đầu chạy lại.

"Yeah nhưng như vậy thì nó càng đẹp hơn." Jimin nói.

Vài phút sau họ đến một khoảng trống trong công viên với một chiếc ghế dài phủ đầy tuyết–và thác nước vẫn chảy như bình thường.

"Nhìn kìa, nó chưa hoàn toàn đóng băng." Jimin nói.

"Không, nhưng anh đúng đó, nó đẹp thật." Jeongguk nói.

Họ đứng đó và ngắn nhìn trong một lúc. Điện thoại của Jimin lại rung lên lần nữa.

jihyunie:

em nghiêm túc đó. hỏi cậu ấy đi.

Jimin nhíu mày nhìn vào điện thoại, sau đó thở dài rồi nhét vào túi. Em trai của anh chỉ đang chọc ghẹo anh. Jimin không nghĩ là việc anh thích Jeongguk trở nên rõ ràng như vậy. Chỉ là đôi khi đỏ mặt và trở nên lắp bắp khi anh ở cạnh Jeongguk thôi mà.

"Cậu ấy chọc anh cái gì hả?" Jeongguk hỏi.

Jimin nhìn sang cậu. Ánh mặt trời khiến đường nét của Jeongguk trở nên nổi bật hơn, trông thanh tú hơn bình thường. Hoặc, ít nhất là, Jimin nghĩ vậy. Ngay cả khi mang đôi giày tím lố bịch và đeo băng đô thể thao để giữ mái tóc không chạm vào mặt, Jeongguk vẫn đẹp trai và khiến Jimin cảm thấy ngạt thở. Jimin nửa ghen tỵ–ước gì anh cũng trông tuyệt như thế sau khi đổ mồ hôi vì chạy–nhưng cũng nửa muốn yên lặng ngắm nhìn cậu ấy. Jimin quyết định nói với cậu ấy như thể sẽ không có chuyện gì xảy ra sau đó. Chỉ là một trò đùa thôi mà.

"Jihyunie bảo em thích anh." Jimin cười. "Nghe nó lố bịch thật sự. Đáng lẽ em ấy phải nghĩ là anh thích em, hay gì đó."

Anh cúi người huých vào khuỷu tay của Jeongguk, và vẫn cười lớn.

Nhưng Jeongguk lại không như anh. Khi giọng cười của Jimin lịm dần đi, Jeongguk đang nhìn anh chăm chú. Đột nhiên, trông cậu ấy chả còn tí ngây thơ nào. Trông cậu ấy... cứ như một thợ săn đang nhìn con mồi.

"Anh có không?" Jeongguk nói. "Ý em là, anh có thích em không."

Jimin há hốc.

"T-tất nhiên là không." Anh lại lắp bắp, Jimin nhăn mặt. Phải kiểm soát lại vẻ mặt của mình, anh bĩu môi. "Em lúc nào cũng mong anh thích em nhỉ."

Mong là hai bên má đang đỏ bừng của anh sẽ không gây nên chuyện gì. Nếu có thì anh sẽ bảo là do thời tiết quá lạnh.

Jeongguk vẫn đang nhìn anh, và có một biểu cảm thích thú dần xuất hiện trên mặt của cậu ấy.

"Em có." Cậu ấy chỉ nói đơn giản như thế. Jimin nghĩ trái tim mình vừa mới ngừng đập.

"Sao chứ?" Jimin nói.

"Em mong anh sẽ thích em," Jeongguk tiếp tục. "vì em thích anh."

Giờ thì, Jimin thật sự sốc.

"Cái gì?" Anh đáp lại.

Hai bên má của Jeongguk bỗng trở nên đỏ ửng, Jimin để ý thấy. Lần đầu tiên kể từ khi họ trò chuyện với nhau, Jeongguk mới rời tầm mắt khỏi anh và nhìn xuống đất.

"Em thích anh từ trung học." Jeongguk thừa nhận.

"Em-em thích anh?" Jimin nói. Như thể mọi chuyện đang đi ngược lại với dòng suy nghĩ của anh.

"Yeah." Jeongguk cười với anh. "Anh không để ý hả?"

"Anh nghĩ em ghét anh." Jimin buột miệng.

Jeongguk cười một lần nữa. "Em cũng nghĩ anh ghét em." Cậu nói.

Jimin không biết nói gì hơn.

"Anh... chưa bao giờ đoán điều đó." Jimin cuối cùng cũng nói. "Chưa bao giờ đoán điều như thế dù có sống thêm một triệu năm đi nữa."

Jeongguk đưa tay lên xoa đầu. "Yeah, Jihyun luôn bảo anh là người hay không để ý lắm."

Jimin bĩu môi. "Không phải!" Anh khăng khăng. "Anh rất giỏi để ý mấy thứ này."

"Vậy sao anh nghĩ em ghét anh?" Jeongguk hỏi.

"Thì em đã hành động như vậy mà." Jimin chỉ ra.

Jeongguk thở dài. "Em đoán là em có. Ngó lơ anh như vậy khi mà anh ra khỏi trường. Em thật sự rối mù lên, anh biết đó. Lúc đó em không muốn cảm nắng một người đồng giới." Cậu nói.

Jimin hiểu ra, anh không thể nói rằng anh đã đổ lỗi cho cậu ấy. Anh ngước nhìn Jeongguk.

"Điều gì làm em thay đổi?" Anh hỏi.

"Em đã come out với ba mẹ mấy tuần trước." Jeongguk nói. "Họ không đồng ý, nhưng," Cậu nhún vai. "Điều này làm em vui vẻ. Không phải dối lừa bản thân nữa."

Jimin cười với cậu. "Anh cũng vui thay cho em."

"Jihyun bảo em khi anh công khai với gia đình." Jeongguk nói. "Cậu ấy bảo cậu ấy chưa bao giờ thấy anh bình tĩnh như thế, mặc dù nội bộ gia đình của anh cũng có nhiều xích mích phải không. Em cũng muốn có ai đó chú ý đến cảm giác của mình như vậy."

Họ nhìn nhau chằm chằm và rồi Jimin bật cười.

"Chúa ơi," anh nói. "Anh thật ngu ngốc."

"Anh không có." Jeongguk phản đối.

"Không, thật đó." Jimin nói. "Anh ngốc thật."

"Chỉ vì anh không biết em cũng gay hả?" Jeongguk hỏi, lông mày nhíu lại.

"Không, ngớ ngẩn," Jimin nói. "Vì anh cũng thích em."

Và giờ thì Jeongguk hoảng hốt. Jimin hài lòng về điều đó.

"Từ khi nào?" Jeongguk hỏi.

Jimin nhún vai. "Không rõ lắm. Nhưng chắc chắn là kể từ khi em hôn anh vào lần đó. Em là nụ hôn đầu của anh, em biết chứ."

Jeongguk nhìn anh chằm chằm. "Yeah, sao anh lại không nhận ra là em thích anh sau lần đó chứ?"

Jimin vặn lại. "Anh nghĩ là em chọc anh, em biết đó? Kiểu như em nghĩ anh là gay và muốn khiến anh khó chịu hay gì đó."

Jeongguk nhăn mặt. "Em xin lỗi, em không nghĩ anh sẽ cảm thấy như vậy." Cậu nói.

"Không sao." Jimin nói. "Anh vui vì em là nụ hôn đầu của anh."

"Em cũng vậy." Jeongguk cười với anh.

Họ ngắm nhìn thác nước một lúc lâu.

"Anh có muốn," Jeongguk ngập ngừng. "Anh có muốn hẹn hò không?"

Jimin giả vờ nghĩ về nó. "Hmm, anh muốn không?" Anh hỏi. Và rồi anh cười với Jeongguk. "Anh có."

"Thật chứ?" Jeongguk háo hức.

"Thật." Jimin nói. "Nhưng từ từ thôi."

"Ok." Jeongguk gật đầu và nắm lấy tay Jimin. "Em có thể hôn anh không?"

Jimin ngẩng mặt lên, để Jeongguk kéo anh lại gần hơn.

"Anh sẽ giận nếu em không hôn anh đó." Đó là tất cả những gì anh nói trước khi bị Jeongguk kéo lại và đôi môi của họ chạm vài nhau, chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào.

Nó mau chóng kết thúc, nụ hôn thứ hai, nhưng Jeongguk lại tiếp tục ấn môi mình lên môi anh, chồng những nụ hôn mới lên tiếng cười khúc khích của Jimin. Và rồi giọng cười đó trở thành những tiếng rên khẽ, khi Jimin nhón chân lên để vòng tay qua cổ của Jeongguk và mở hai cánh môi chào đón Jeongguk.

Jeongguk hôn như một sự mâu thuẫn. Bắt đầu là sự đáng yêu, dễ thương, nhẹ nhàng, sau đó trở nên đói khát và chiếm ưu thế hơn, Jimin để bản thân mình bị cuốn đi. Trái tim của anh đập thình thịch trong lồng ngực và đôi tay của Jeongguk, siết chặt lấy anh như thể cậu ấy sợ rằng anh sẽ rời đi. Jimin chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn như thế này trong đời.

Cuối cùng họ tách nhau ra khi điện thoại của Jimin rung lên và anh rút nó ra.

"Một giây thôi." Jimin nói, nhưng Jeongguk phát ra một tiếng phản đối nhỏ nhẹ và thả những nụ hôn lên vùng cổ nhạy cảm của Jimin. "Dừng lại nào." Anh khẽ rên rỉ và cố gắng đẩy ra.

"Em không muốn." Jeongguk mếu máo, đầu mũi lướt trên làn da của Jimin. Nhưng, anh phải miễn cưỡng đẩy ra, mặc dù Jimin cũng không muốn.

"Để anh trả lời cái, được chứ?" Jimin nói, đưa ngón tay chạm vào đầu mũi của Jeongguk. "Với lại." anh lo lắng nhìn xung quanh. "Quên mất tụi mình đang ở nơi công cộng."

Jeongguk cười toe toét với anh–và đôi môi của cậu ấy sưng đỏ lên sau nụ hôn, Jimin có thể nói rằng cậu ta chả còn giống một chú thỏ ngây thơ nữa.

jihyunie:

hai người đi chơi trong công viên hả?

Jimin cười. Sao em ấy biết?

jimin-hyung:

sao em biết?

Jihyun nhắn lại trong vài giây.

jihyunie:

em đã đợi điều này xảy ra lâu lắm rồi.

cả hai cứ tán tỉnh nhau.

jimin-hyung:

anh không nhớ là mình có làm, mấy thứ em nói!!

jihyunie:

về nhà đi. mẹ nghi ngờ rồi đó.

Jimin nhét điện thoại vào túi, đan ngón tay vào bàn tay của Jeongguk.

"Về nhà thôi." Anh nói.

Họ đi bộ về nhà, tay trong tay. Bàn tay của Jeongguk rất lớn và ấm áp đan vào bàn tay nhỏ nhắn của Jimin. Jimin thích cách mà những ngón tay của Jeongguk bao trùm lấy bàn tay của mình, và cách mà vai họ chạm nhau trong mỗi bước đi.

Một kết thúc thật đơn giản, và Jimin chưa bao giờ nghĩ đến nó. Vẫn còn nhiều thứ để suy nghĩ, để xem xét. Những vấn đề chưa được giải quyết, bầu không khí căng thẳng cũng chưa dịu đi, những cuộc trò chuyện giữa anh và Jeongguk chưa từng có trước đây. Nhưng họ có đủ thời gian. Họ học chung đại học, có nhiều bạn chung. Họ thích nhau. Và hiện tại, đó là những gì quan trọng nhất.

Và, anh chắc chắn phải nhắn tin với Taehyung để kể về mọi chuyện sau khi về nhà.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com