Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

世子宣行琮世子 - Tuyên Hành Triệt x Thế Tử Hoa Gia

Trăng Tàn Hoa Gãy

Hoa ___ gần đây luôn lặp đi lặp lại cùng một giấc mộng.

Trong mộng, trời đất u ám mịt mờ chỉ lờ mờ nhận ra dường như nơi đây là một khu vườn.

Khu vườn ấy không lớn nhưng lại trồng một loại hoa vô cùng quý hiếm, Ngọc Lâu Xuân: trăm cánh trắng muốt, tựa tuyết như ngọc, tựa như có một vong linh đang bám lấy Ngọc Lâu Xuân. Hoa ___ không thể rời xa nơi đó, ngoài thị nữ chuyên hầu hạ hắn ra thì chẳng ai đến thăm.

Cho đến một đêm nọ, một đứa trẻ mặc hồng y ngọc mịn bước vào trong vườn. Hoa ___ không nhìn rõ được diện mạo nó, chỉ loáng thoáng nhớ có một đôi mắt trông hơi quen thuộc.

Đứa nhỏ chạy loanh quanh trong vườn một lúc lâu, có vẻ thấy chán, lại thong dong bước đến trước mặt Hoa ___.
Nó nhìn Ngọc Lâu Xuân chốc lát rồi quay đi, tỏ vẻ chẳng hứng thú nhưng chẳng bao lâu sau lại quay lại, vô tình dùng ngón tay khẽ gẩy cánh hoa không chút thương tiếc khiến ngay cả Hoa __ cũng cảm thấy một cơn nhói buốt lan ra.

Hắn như có phần không hài lòng, khẽ quay mặt đi nhưng đứa trẻ ấy dường như chẳng vừa ý với phản ứng đó, còn đưa tay xoay tới xoay lui như thể nhất quyết muốn bứt hắn xuống.

“Gia, sao ngài lại ở đây?”

Một giọng the thé vang lên:

“Cẩn thận tay, đừng làm ngài bị thương.”

“Hoa này đẹp quá, ta muốn hái mang về cho mẫu hậu xem.”

“Hoàng hậu nương nương mà biết nhất định sẽ rất vui nhưng mà gia ơi, nương nương dạo này đang nghén, không chịu nổi mùi hương hoa đâu…”

“Sao ngươi không nói sớm!”

Đứa trẻ có vẻ hơi giận nhưng cũng chẳng nói thêm gì, chỉ dậm chân rồi bỏ đi. Phía sau, tên hoạn quan đi theo nhỏ giọng lẩm bẩm mấy câu rồi mới vội vàng đuổi theo:

“Cuối cùng cũng dỗ được vị tiểu tổ tông này đi rồi… nếu để cái tên điên kia nhìn thấy thì phiền to.”

Hoa __ nghe vậy mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn nhưng lại không sao nắm bắt được. Không biết đã qua bao lâu, xung quanh dần tối sầm lại, gió đêm se lạnh thổi từng đợt khiến hắn khẽ nghiêng ngả. Hắn dựng một bên lá lên để che gió, song vẫn thấy chóng mặt như một con thuyền lẻ loi lênh đênh giữa biển lớn.

Mơ hồ hắn tựa như nghe thấy điều gì đó… Bỗng “choang” một tiếng, Hoa ___ mở choàng mắt, vài tia sáng vàng ấm xuyên qua khung cửa sổ khép hờ, chiếu vào căn phòng tối tăm. Thiếu niên tựa như pho tượng ngọc vừa gặp ánh dương đầu tiên, đôi mắt tràn đầy vẻ trong sáng chưa nhuốm bụi trần. Hắn xoa trán, chống tay trên bàn đọc sách ngồi dậy.

Năm Cảnh An thứ ba mươi tám, ba nước phương Bắc liên minh tấn công Đại Cảnh. Do có nội gian thông địch, quân địch tiến thẳng xuống phía Nam, trực nhập Tuyên Kinh.
Lúc nguy cấp, tứ hoàng tử cùng Hi Vương Tuyên Vân Đình hợp sức phá giặc, đẩy lui quân xâm lược. Nam Quốc công Hoa Nguy Chi cùng thê tử Tiết Mi Tuyển vì bảo hộ hai người mà tử trận.

Sau khi tứ hoàng tử đăng cơ, tưởng nhớ công lao của Hoa gia đặc biệt phong trưởng tử Hoa Thầm kế thừa tước Nam Quốc công và thường xuyên triệu thứ tử Hoa ___ vào cung bầu bạn cùng Thân vương Điện hạ.

“... Hương Linh Linh của Hàn Giang à.” Giọng Tuyên Hành Triệt trầm thấp khàn khàn, không mang lấy một chút dao động nhưng lại khiến người ta phải run sợ.

“Sao lại nghĩ đến việc tặng trẫm thứ này?”

“Thần được ân điển của bệ hạ, ghi khắc tận tim gan nhưng thiên hạ này vốn đã là của bệ hạ, thần nghĩ mãi cũng chẳng biết nên tặng gì mới phải. Sau cùng, thấy dân thành Hàn Giang mỗi dịp Đông chí đều tặng người thân hương Linh Linh, thần mới cả gan điều chế loại hương này dâng lên bệ hạ.”

Hoa __ hơi nghiêng người, nhìn ra ngoài bình phong. Tuyên Vọng Thư đang quỳ cúi người xuống đất, đôi mắt cụp xuống. Chỉ khi nhận ra ánh nhìn của thiếu niên, cả người hơi khựng lại nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thường.

“Ngươi có lòng rồi.”

“Đến Đông cung xem Thái tử đi, nó nhắc đến hai người các ngươi mãi.” Tuyên Hành Triệt phất tay, ra hiệu cho hai người lui ra nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, lại gọi Tuyên Vọng Thư lại:

“Khuyên hắn cho tốt, bảo nó thu bớt tâm tư lại.”

“Bệ hạ…”

Tuyên Vọng Thư thoáng hiện vẻ khó xử, Tuyên Vọng Quân đứng bên thấy thế liền vội xen lời đỡ hộ:

“Bệ hạ, Thế tử Hi Vương còn chưa thành thân.”

Lúc này Tuyên Hành Triệt mới để lộ ra vài phần ý cười:

“Được, được, được. Trẫm sẽ chọn cho thất ca của ngươi một vị Thế tử phi.”

“Bệ hạ!” Tuyên Vọng Thư dường như càng bối rối hơn, đã chẳng còn dáng vẻ điềm tĩnh vừa rồi, luống cuống đáp:

“Thái tử còn chưa thành thân, thần… thần không vội!”

Tuyên Hành Triệt vốn chỉ thuận miệng nói ra, thấy đối phương phản ứng như thế cũng liền theo đà mà bỏ qua.
Đợi đến khi hai người rời khỏi Tư Chính điện, sắc mặt hắn lại khôi phục về vẻ lạnh lùng ban đầu.

“Thế tử Hi Vương này giỏi hơn cả cha hắn rồi.”

Năm đó, nếu không phải Tuyên Hành Triệt muốn mở đường cho Tuyên Diễn, hắn tuyệt sẽ không lưu lại cái mầm họa ấy. Nhưng mà… Tuyên Hành Triệt nhìn ra được, Tuyên Vọng Thư tuy ngàn vạn lần không phục hắn song đối với Tuyên Diễn lại luôn cung kính cẩn trọng.

Có lẽ, ba người bọn họ sẽ không giẫm lại vết xe đổ năm xưa.

“Bệ hạ sao lại nói vậy?”

Sau tấm bình phong gỗ nam khắc chỉ tuyến vàng sáu nếp, Hoa ___ chống đầu, vừa chọn lựa bánh trên bàn vừa hỏi.

“___ thấy thế tử Hi Vương là người thế nào?” Tuyên Hành Triệt không đáp, mà hỏi ngược lại.

Ánh mắt thiếu niên đảo qua đảo lại, suy nghĩ mãi hồi lâu mới dè dặt nói:

“Chắc là… người tốt?”

“___ đây là đang châm biếm trẫm là kẻ xấu à?”

Tuyên Hành Triệt nhướng mày, rõ ràng vẫn giữ vẻ như cười như không nhưng khí thế ấy khiến toàn bộ cung nữ thái giám trong điện đều không khỏi run rẩy, âm thầm cầu nguyện mong Hoa ___ đừng lỡ lời mà chọc giận người này. Hoa ___ từ nhỏ đã được sủng ái, dù nhất thời khiến Tuyên Hành Triệt không vui thì cùng lắm cũng chỉ là phạt nhẹ vài câu song luôn có người thay hắn chịu cơn giận ấy.

“Tất nhiên là không phải rồi!” Hoa ___ nghiêm túc giải thích:

“Hi Vương thông địch phản quốc, đó là lỗi của Hi Vương. Bệ hạ hạ chỉ giáng tội cũng là vì hắn tội có thật. Huống hồ trong hoàn cảnh khi ấy bệ hạ vẫn nguyện tha cho Thế tử Hi Vương một mạng đã đủ chứng minh Bệ hạ không chỉ uy nghiêm mà còn nhân từ. Chỉ là…”

Vài lời đơn giản đã khiến Tuyên Hành Triệt tiêu hết giận.
Hắn đi đến, nhặt một miếng bánh Định thắng màu ngọc đỏ, thổi nhẹ rồi đưa tới bên môi thiếu niên, tò mò chờ Hoa ___ nói tiếp.

“Chỉ là gì?”

“Chỉ là khi Hi Vương phản quốc, Thế tử Hi Vương mới có mấy tuổi chứ… sao mà hiểu được những chuyện ấy. Thần biết Bệ hạ nay vẫn quan tâm đến Thế tử Hi Vương như vậy đã là nhân hậu lắm rồi. Chỉ là… nếu mỗi lần thấy Thế tử ấy Bệ hạ lại nhớ đến những chuyện cũ mà giận thì vì sao năm nào Bệ hạ cũng còn muốn gặp hắn một lần?”

“Trẫm giận sao?” Tuyên Hành Triệt giả vờ kinh ngạc nhìn thiếu niên:

“Ý ngươi là nói trẫm nhỏ nhen à?”

“Trời ạ!” Hoa ___ hơi giận, vỗ mạnh lên bàn:

“Thần với Bệ hạ thật chẳng nói nổi mà!”

“Bị trẫm nói vài câu đã hờn, có phải trẫm nuông chiều ngươi quá rồi không?” Cái cách hăm dọa ấy chẳng dọa nổi Hoa ___. Hắn tức tối nhai bánh trong miệng, một lát sau lại tự mình tìm cớ nhỏ giọng nói tiếp:

“Thần chỉ thấy Thế tử Hi Vương rõ ràng chẳng biết gì cả, thế mà vẫn bị Bệ hạ giận lây… thấy cũng hơi tội.”

Nếu là người khác mà nói ra câu này, sớm đã bị kéo đi chém đầu. Chỉ có Hoa ___ kẻ từ nhỏ lớn lên dưới chân Tuyên Hành Triệt mới có thể thản nhiên hưởng sự thiên vị như vậy. Mà khéo thay Tuyên Hành Triệt lại thật sự thích hắn đến mức ấy.

Nếu không phải vì Hoa ___ mang họ Hoa, triều đình này e đã vì hắn mà nghiêng một nửa.

“Được, được, được. Trẫm là kẻ xấu.”

Hoa ___ vẫn vừa nhai vừa cãi:

“Bệ hạ không phải kẻ xấu đâu.”

Tuyên Hành Triệt chỉ cười khẽ, khẽ lắc đầu.

Người xấu ư? Trên đời này, sao có thể dùng đơn giản hai chữ “tốt” hay “xấu” mà định đoạt con người. Hi Vương, Thần Vương, hắn cũng vậy… Năm xưa chín người con tranh đoạt ngôi vị đến nay chỉ còn lại hắn và cửu đệ Tuyên Hành Chi mà thôi, nơi ngôi cao cô ngạo này cuối cùng vẫn chẳng dung nổi kẻ khác.

Hắn lại liếc nhìn Hoa ___ một cái. Thiếu niên cũng len lén ngẩng đầu đáp lại ánh nhìn ấy. Đôi mắt màu mật ong tựa như xuân sắc Giang Nam, mềm mại khiến người ta say đắm. Tuyên Hành Triệt thật không ngờ, Hoa Thầm tính khí cứng rắn như sắt thép vậy mà lại nuôi dạy được một kẻ tinh tế, dịu dàng đến thế.

Nếu như là thân nữ nhi thì tốt biết bao… Tuyên Hành Triệt cụp mắt, trong đôi đồng tử vàng thoáng qua một tia u tối.

Hoa ___ hoàn toàn không ngờ sẽ gặp Tuyên Vọng Thư ở đây. Hắn mặc một thân áo xanh, nghiêng người tựa vào mũi thuyền, tựa hồ bị tiếng ồn nơi này làm phiền nên hơi hé mắt nhìn về phía xa. Hoa ___ đứng bên lan can đình giữa hồ, có phần căng thẳng mà nhìn hắn.

Huynh trưởng của hắn giao hảo với huynh đệ nhà Tuyên thị, nhưng Hoa ___ lại chẳng có nhiều ấn tượng. Bình thường gặp nhau cũng chỉ gật đầu xã giao, huống hồ hắn hiện đang được Tuyên Hành Triệt sủng ái, Tuyên Vọng Thư tất nhiên càng chẳng muốn lại gần.

“Tham kiến Thế tử Hi Vương.” Hoa ___ nghĩ thầm: Là ta đến trước.

“...Ừm.” Tuyên Vọng Thư chỉ khẽ đáp một tiếng, không nói thêm gì. Tiếng đáp nhẹ đến mức mơ hồ, Hoa ___ còn tưởng hắn đã ngủ, bèn khẽ ho hai tiếng cất giọng lớn hơn gọi lại một lần nữa.

Tuyên Vọng Thư rốt cuộc cũng mở mắt nhìn về phía Hoa ___. Trong ánh mắt ấy, Hoa ___ thấy được một nét cười nhạt nhòa hệt như của Tuyên Hành Triệt, một loại nụ cười nửa như cười nửa chẳng, khiến người ta bất an.

“Đó là khí thế bẩm sinh của hoàng tộc ư?” Hoa ___ thầm nghĩ.

“Hoa thế tử vừa rồi là đang cùng ta nói chuyện sao?” Giọng điệu kia mang theo chút giễu cợt khó hiểu.

“Ta chỉ là một kẻ sa sút nhỏ nhoi, nào dám trái ý Hoa thế tử. Thật sự là… không nghe thấy.”

Trực tính như Hoa ___ cũng nghe ra được hàm ý mỉa mai trong lời hắn. Có lẽ Tuyên Vọng Thư luôn mang oán giận với Tuyên Hành Triệt nên đối với kẻ được sủng ái như mình đây tất nhiên chẳng thể có sắc mặt tốt. Là hắn tự mình đa tình rồi.

Hoa ___ đảo mắt, quay đi, tiếp tục ăn bánh.

“Thần kinh… ta có quen ngươi đâu.” hắn nhỏ giọng lẩm bẩm.

Bất ngờ, có thứ gì đó bóp chặt hai má hắn ép người ngẩng đầu lên. Ngược sáng, Hoa ___ nhìn không rõ biểu tình của Tuyên Vọng Thư, chỉ cảm thấy lực đạo kia mạnh đến đáng sợ suýt khiến hắn phun cả miếng bánh ra ngoài.

Nhưng Hoa ___ còn chưa kịp mở miệng, Tuyên Vọng Thư đã biến mất y hệt như khi vừa xuất hiện chẳng đầu chẳng đuôi.

Lần này thì Hoa ___ thật sự sợ rồi. Không kịp điều tra xem Tuyên Vọng Thư đi đâu, hắn đã vội vàng nhấc vạt áo bỏ chạy ra ngoài, đoàn cung nữ và thái giám phía sau cũng hấp tấp chạy theo, cảnh tượng vô cùng náo loạn.

Mà Tuyên Vọng Thư chỉ đứng nguyên đó, lặng lẽ dõi theo bóng lưng Hoa __ đang luống cuống bỏ chạy chẳng nói một lời.

Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ thở ra một hơi:

“Thì ra… chỉ là không còn nhớ.”

“Cái gì?” Hoa Thầm đến chậm một bước, chỉ nghe được nửa câu thở dài, liền ngẩn ra.

“Đệ đệ của ngươi…” Tuyên Vọng Thư quay đầu nhìn hắn, ánh mắt đã không còn mê mang như trước mà chỉ còn lại khí thế lạnh lùng sắc bén:

“Quả thật được sủng ái. Chỉ mới ra đình hóng mát mà đã khiến cả đại tổng quản phải đích thân theo hầu.”

Đáp lại Tuyên Vọng Thư chỉ là một khoảng trầm mặc kéo dài.

“…Xin lỗi, ta không phải… không phải có ý đó.” Tuyên Vọng Thư hơi cúi đầu.

Đối với Hoa Thầm hắn vốn luôn tín nhiệm, có lẽ cũng vì coi hắn như bằng hữu nên mới buột miệng chế giễu Hoa ___ như vậy. Hắn hiểu rõ Hoa Thầm đối với đệ đệ của mình quan tâm đến nhường nào, cũng biết việc này vốn do Tuyên Hành Triệt chủ trương, nhà họ Hoa căn bản chẳng có quyền kháng cự. Có lẽ, trong lòng Hoa Thâm, đó cũng là một nỗi đau khó nói thành lời.

“…Không có gì không thể nói cả.”

Một lúc lâu sau, Hoa Thầm đáp:

“Dù sao thì… cũng chẳng có gì là hại cả.”

Tuyên Vọng Thư khẽ dời tầm mắt.

“Chẳng có gì là hại…” hắn nhịn không được mà muốn bật cười. Người nhà họ Hoa dường như sinh ra đã mang theo thứ trung thành ngu ngốc ấy như Hoa Nguy Chi đối với Cảnh An Đế, Hoa ___ đối với Tuyên Hành Triệt, Hoa Thầm đối với hắn… Có lẽ, nhà họ Tuyên bọn họ trời sinh đã khắc những kẻ như thế.

“Phía Hàn Giang thế nào rồi?” Không khí im ắng dần ngưng đọng, Hoa Thầm là người mở lời trước.

Tuyên Vọng Thư khẽ lắc đầu. Tuyên Hành Triệt vẫn luôn e dè phủ Hi Vương. Nếu không nhờ có Tuyên Diễn đứng ra hòa giải lại thêm Hoa Thầm âm thầm giúp đỡ, e rằng Tuyên Vọng Thư sớm đã chết dưới lưỡi đao rồi.

Dẫu bề ngoài Hàn Giang vẫn là phong địa thuộc về Hi Vương nhưng khắp nơi đều là tai mắt của Tuyên Hành Triệt, có thể nói từng cử chỉ hành động của Tuyên Vọng Thư đều nằm trong tầm nhìn của hắn.

Tuyên Diễn tin tưởng hắn, nhưng Tuyên Hành Triệt thì không. Cũng may… hắn vẫn còn có Hoa Thầm. Họ đã dựng nên tòa Lầu Bích Thủy, lại kết giao mật thiết với Huyền Cơ Nhai.
Mọi thứ, đều đang đi đúng theo kế hoạch.

Giấc mơ của Hoa ___. Hoa Dung lại mơ thấy giấc mộng kia. Trong mơ, hắn vẫn là đóa Ngọc Lâu Xuân ngàn cánh rực rỡ. Mưa đêm trút xuống ào ạt, song thân thể chẳng cảm thấy nặng nề vì nước thấm. Trong cơn mơ hồ, Hoa __ chỉ cảm nhận được mùi bùn đất ẩm ướt lan khắp không khí cùng một hương vị quen thuộc mơ hồ không sao gọi tên.

Hắn cố gắng nhìn quanh, bốn bề chỉ là bóng tối đặc quánh cho đến khi có tiếng ồn ào từ xa truyền lại, khoảng tối mới bị xé ra một vệt sáng nhỏ để hắn lờ mờ nhìn thấy khung cảnh.

“Ôi gia ơi, mưa lớn thế này sao ngài lại nghĩ quẩn mà chạy ra ngự hoa viên dầm mưa vậy? Lỡ bị cảm lạnh thì biết làm sao? Mau theo nô tài về cung nghỉ ngơi đi ạ!”

“……”

“Gia à, ngài muốn làm gì cứ dặn một tiếng là được, nô tài dù có nát gan nát ruột cũng sẽ lo cho ngài chu toàn! Xin đừng giày vò thân thể mình như thế, nương nương mà thấy được, nhất định đau lòng lắm đó!”

“Hừ… Cái người đàn bà ấy mà cũng biết đau lòng cho ai ư?”

“Gia sao lại nói vậy, tấm lòng nương nương đều đặt cả lên người ngài đó chứ. Ngài xem, từ y phục đến trang sức trên người ngài, có món nào chẳng phải do Hoàng hậu nương nương ban cho? Nương nương thật lòng coi ngài là báu vật…”

Không biết câu nào đụng chạm đến hắn, đứa trẻ đột nhiên hét lên the thé, tiếng gào chói tai khiến Hoa ___ cảm thấy đau nhói tận màng nhĩ.

“Cút! Các ngươi cút hết cho ta!”

Theo đó là những cử động dữ dội, Hoa ___ cảm thấy toàn thân mình bị lộ ra khỏi tán lá che mưa. Rốt cuộc hắn cũng nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, ba bốn tên thái giám đang vật lộn với một đứa nhỏ phục sức quý giá.

Đúng vậy, là vật lộn.

Một tên trong số đó đá mạnh vào ngực đứa bé, giọng the thé mắng:

“Đừng có không biết điều! Thật tưởng mình vẫn là Tứ hoàng tử cao quý đó sao?! Nếu không phải Hoàng hậu nương nương coi trọng cái mặt mũi này của ngươi, ngươi đã theo Lệ phi xuống hoàng tuyền lâu rồi!”

“Câm miệng!” tên thái giám cầm đầu đợi cho kẻ kia mắng xong mới thong thả lên tiếng ngăn lại. Hắn nâng cằm đứa trẻ lên, trong mắt ánh lên một tia thương hại giả tạo:

“Tứ hoàng tử nghe nô tài một câu đi, đã là kẻ sống nhờ người khác thì phải có thái độ của kẻ sống nhờ. Hoàng hậu nương nương là trời trong hậu cung này. Hôm nay nương nương ưu ái ngài, ngài là hoàng tử được trọng vọng nhất nhưng đến ngày nương nương chán ghét ngài, ngài xem…” Hắn tặc lưỡi hai tiếng “Còn có thể tìm đâu ra con đường tốt thế này nữa?”

“Đường quan lộ rộng rãi hay chiếc cầu độc mộc hiểm nguy đều là ngài tự chọn đó thôi.” Nói rồi, hắn phủi tay bỏ đi.

Mưa như trút xuống dữ dội. Hoa __ chịu không nổi cơn mưa quất tàn bạo ấy, gần như sắp sụp xuống đất. Nhưng hắn vẫn cố xoay người, nhìn về phía đứa bé kia.

Một lúc lâu sau, đứa trẻ rốt cuộc cũng gắng gượng bò dậy khỏi bùn đất. Từng bước, từng bước một, hắn đi đến trước mặt Hoa ___ rồi dừng lại.

Bàn tay nhỏ bé vươn lên không hề do dự mà xé phăng đóa Ngọc Lâu Xuân.

Trước khi mất đi tri giác, Hoa ___ kịp nhìn rõ đôi mắt ấy.

Trong mộng, cậu giật mình bật dậy làm tiểu thái giám đang mài mực bên cạnh sợ đến run rẩy, một giọt mực văng ra ngoài, rơi lên mép nghiên. Tim hắn lạnh buốt, hai chân mềm nhũn quỳ sụp xuống đất.

Tuyên Hành Triệt liếc hắn một cái, không nói lời nào. Đại tổng quản lập tức bước tới, sai người kéo tiểu thái giám ra ngoài. Ông ta đang định căn dặn thêm vài câu, thì nghe hoàng đế lên tiếng:

“Đánh hai mươi trượng.”

Đại tổng quản cả kinh vội vàng truyền lệnh, trong lòng lại thầm than:

“Từ khi thế tử Hoa gia tiến cung, bệ hạ đã chẳng còn như xưa, bớt đi phần sát phạt. Nếu là những ngày mưa trước đây, không giết một hai người, e là lòng vẫn chưa nguôi giận.”

“Có chuyện gì thế?” Tuyên Hành Triệt vẫn đứng trước án thư phê tấu chương, nghe thấy động tĩnh trên giường thì hỏi mà không quay đầu lại.

“Ác mộng à?”

“Ừm… cũng không hẳn là ác mộng.” Hoa ___ vẫn còn hơi ngơ ngác.

“Ồ? Sao lại nói thế?” Tuyên Hành Triệt khép tấu chương lại, bưng đến một chén viên ngọt còn ấm, đặt bên tay hắn.

“Thần mơ thấy bệ hạ.” Hoa ___ thật thà đáp,

“Thế nên không tính là ác mộng. Có điều trong mộng mưa lớn quá, thần bị dầm ướt đến nỗi chẳng nhìn thấy gì.”

“Thế là trẫm trong mộng của ngươi còn phải dầm mưa sao?”

“Mộng mà, ai mà biết được đâu.” Vừa nói, Hoa ___ vừa liếc ra ngoài cửa sổ, bỗng khẽ “à” một tiếng như vừa hiểu ra điều gì.

“Hóa ra là trời đang mưa lớn… nên mới mơ thấy.”

“Phải, mưa to lắm.” Giọng Tuyên Hành Triệt trầm thấp. Hắn rất ghét những ngày mưa. Hơi nước nặng nề khiến hắn nhớ về quãng thời niên thiếu bị người ta giày vò. Dù nay đã ngự trên ngai vàng nhiều năm, chỉ cần trời đổ mưa hắn vẫn như trở lại thời còn là Tứ hoàng tử vô lực, bất lực ấy. Sau khi mẫu phi qua đời, không có ngoại thích nương nhờ hắn sống trong cung còn phải nhìn sắc mặt thái giám, cung nữ mà chịu đựng.

Tất cả đều biết: Hoàng đế Thừa Vĩnh hễ gặp mưa to là tâm tình sẽ u ám. Ngay cả người trẻ như Hoa ___ cũng hiểu điều đó nên không nói thêm về giấc mơ, chỉ im lặng nhận lấy chén sứ, múc từng viên ngọt ăn.

“Không nói gì à?” Tuyên Hành Triệt không buông tha,

“Sợ trẫm nhất thời nổi nóng đuổi ngươi ra khỏi cung sao?”

Nghe vậy, Hoa ___ khẽ hừ một tiếng:

“Bệ hạ nỡ sao.”

Tuyên Hành Triệt bật cười, đưa tay chỉ vào hắn:

“Ngươi đấy, cái miệng lợi hại thật. Trẫm nói không lại.”

Hoa ___ đắc ý chu môi lên. Hắn biết Tuyên Hành Triệt tuy cười nhưng lòng vẫn có chút nặng nề. Cậu không vạch trần, chỉ như thường ngày cùng hắn đùa vài câu cho khuây.

Hoa ___ mơ hồ hiểu được vì sao hoàng đế thường giữ mình lại trong cung, thậm chí chẳng ngại lời bàn tán mà cho phép ở lại Tư Chính điện lâu đến thế. Hắn chỉ là quá cô độc.

Hoa ___ từng nghe những chuyện khi hoàng đế còn trẻ.
Vị Thừa Vĩnh Đế lên ngôi nhờ huynh đệ tương tàn ấy tận sâu trong lòng, vẫn khao khát một chút tình thân.

Suy nghĩ ấy vốn nực cười nhưng từ Tuyên Hành Triệt quả thật đôi khi lại thoáng lộ ra một nét mong manh, yếu ớt không thuộc về bậc đế vương. Cậu và Hoa Thầm là anh em ruột, tình sâu như máu nên chẳng thể nào hiểu nổi cảm giác phải giết huynh đệ để đoạt vị. Có lẽ vì thế mà Hoa ___ vẫn không thể oán hận Tuyên Hành Triệt, người đã quá tốt với hắn, tốt đến mức vượt khỏi giới hạn giữa quân và thần, khiến hắn chẳng thể phân định rõ nữa.

“Haizz…” Hắn khẽ thở dài.

“Lại sao thế?”

“Thần chỉ nghĩ… được người khác thích, cũng là một chuyện rắc rối thật.” Tuyên Hành Triệt ngẩn ra, rồi bật cười thành tiếng. Tiếng cười hòa trong âm thanh mưa đêm ngoài điện, đêm mưa này dường như cũng trong lành hơn mọi khi.

Lần nữa gặp Tuyên Vọng Thư, là ở ngự hoa viên. Hắn cùng Tuyên Vọng Quân sóng vai bước dưới tán cây, thân hình cao ráo, phong độ tuấn nhã. Thoạt nhìn, hệt như một vị công tử ôn hòa giữa đời loạn chẳng còn chút sát khí nào của kẻ từng ở đình giữa hồ mà bóp cổ Hoa ___ suýt chết.

Hoa ___ không dám nhìn hắn, cúi đầu quay người định đi. Nhưng Tuyên Vọng Thư nhanh hơn một bước, gọi cậu lại.
Hoa ___ trợn mắt, miễn cưỡng xoay người hành lễ với hai vị thế tử.

Tuyên Vọng Quân nhìn cậu, vẻ ôn hòa, ánh mắt như còn ẩn chút mong đợi.

“Hoa thế tử, nghe nói sang năm ngươi sẽ vào Minh Ung?”

Hoa ___ khẽ ừ một tiếng, rồi mới phản ứng lại:

“Điện hạ năm nay nhập học phải không?”

“Ừ, vậy sau này chúng ta là sư huynh đệ rồi.”

Nghĩ đến việc vị điện hạ này có Thân Vương làm chỗ dựa, Hoa ___ trong lòng thầm nghĩ sau này vào thư viện e rằng cũng có thể “ngang dọc” một phen. Nghĩ đến đó, nụ cười trên môi càng rạng rỡ, nhanh miệng đổi cách xưng hô:

“Gặp qua sư huynh.”

Tuyên Vọng Thư đứng cạnh, miệng vẫn nở nụ cười, nhưng Hoa ___ lại cảm thấy trong nụ cười ấy ẩn một luồng hàn khí. Bản thân làm như không nhận ra, định cáo lui.

Tuyên Vọng Quân dĩ nhiên chưa đi được bao xa đã lại quay vào. Tuyên Hành Triệt thấy hắn hấp tấp như thế, liền nhướng mày, vẻ buồn cười.

Tuyên Hành Triệt ngồi thong thả sau án thư, cầm chén trà, gạt bọt, thầm đếm: một, hai, ba  đợi xem đối phương định than thở gì.

Chưa đến hai,Hoa ___ đã chạy đến trước mặt.

“Bệ hạ, trong cung ta đi đâu cũng chán rồi, ta muốn ra ngoài dạo một chút.”

“Là muốn đi dạo, hay muốn ăn mấy món quà vặt ngoài phố?”

“Hai cái đó khác gì nhau sao?”  Hoa ___ nghiêm túc nghĩ một lát “Đi dạo thì phải ăn chứ, đi mệt rồi thì ăn chút quà. Tối ta về còn mang cho ngài một phần.”

“Ngươi thì thảnh thơi thật đấy.” Tuyên Hành Triệt chỉ vào chồng tấu chương chất cao như núi trước mặt, nửa như oán trách nửa như cười,

“Còn trẫm thì sao đây?”

“Bệ hạ vì nước vì dân, cần mẫn tận tụy là phúc của muôn dân! Vậy nên thỉnh thoảng trộm chút nhàn, thiên hạ nào dám trách?” Hoa ___ liếc đống tấu chương, nhớ lời ca ca từng nói, làm ra vẻ nghiêm nghị mà nói tiếp:

“Thái tử giám quốc đã lâu, vậy mà bệ hạ vẫn mệt nhọc như thế  ắt là Thái tử thất trách! Người đâu! Mau đem hết tấu chương giao cho Thái tử đi!”

“Trước sao không biết ngươi to gan thế, đến Thái tử cũng dám mắng à?” Tuyên Hành Triệt liếc đại tổng quản. Ông ta hiểu ý liền giả bộ bước lên, làm ra vẻ thu tấu chương thật.

Thấy thế, Hoa ___ hoảng hốt, vội cản lại nịnh nọt nói:

“Thần đây là can gián! Sao lại nói là mắng được? Bệ hạ đúng là bụng dạ hẹp hòi quá đó.”

“Còn dám cãi? Ngay cả trẫm cũng mắng. Người đâu! Kéo Hoa thế tử ra ngoài, đánh ba nghìn ba trăm ba mươi trượng!”

“Bao nhiêu cơ?!” Hoa ___ bật thẳng người dậy,

“Bệ hạ định đánh thần thành bùn à!”

“Đánh thành bùn, ngươi sẽ chẳng còn tâm tư đòi ra khỏi cung nữa.”

Không hiểu vì sao, Hoa ___ lại nhớ đến ánh mắt của Tuyên Vọng Thư, trong đôi mắt đó cũng có cái nhìn vừa trêu chọc vừa nghiêm túc y hệt Tuyên Hành Triệt.

“Bệ hạ lúc nào cũng thích hù dọa thần. Thần còn phải để miệng lại mà ăn Định thắng cao chứ.” Hắn vỗ ngực, khéo léo chuyển chủ đề.

“Chỉ để lại cái miệng thôi à?”

Giọng của Tuyên Hành Triệt bỗng khàn xuống, trầm đục như bị nghẹn lại nơi cổ họng. Hoa ___ khẽ giật mình, trong khoảnh khắc ấy nảy sinh ý muốn rời khỏi Tư Chính điện nhưng hai chân nặng trĩu, đến nửa bước lùi cũng không làm nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tuyên Hành Triệt từng bước đi đến trước mặt mình, đưa tay vuốt nhẹ lên đỉnh đầu mình, dịu dàng như cách hắn từng vuốt Ngọc Lâu Xuân năm xưa.

“Đi đi, sớm về một chút.”

Cảm giác quái dị ấy vẫn vương lại mãi cho đến cuối thu.

Thái tử trúng độc, chưa đầy bảy ngày sắc mặt đã xám ngoét, hình dung tiều tụy như gỗ khô. Thái y viện, các ngự y đều túc trực bên giường song chẳng ai biết đó là loại độc gì. Sắc mặt Tuyên Hành Triệt lạnh lùng tựa mãnh hổ bị thương, lúc nào cũng ở ranh giới phát cuồng.

Tuyên Vọng Thư chỉ vì ở lại Đông cung chốc lát, chưa có chứng cứ gì đã bị Tuyên Hành Triệt giam vào đại lao.

Khi Tuyên Vọng Quân dẫn Hoa ___ đến thăm hắn, sắc diện Tuyên Vọng Thư chẳng mấy tốt đẹp. Không phải bởi bị oan mà bởi hắn vốn xem việc Tuyên Diễn kế vị là con đường khả thi duy nhất, thế mà nay Tuyên Diễn bị hạ độc. Dù hắn nắm trong tay hai thế lực lớn là Bích Thủy Lâu và Huyền Cơ Nhai vẫn không sao biết được là kẻ nào có khả năng làm đến vậy.

“Thái tử thế nào rồi?”

Tuyên Vọng Quân khẽ lắc đầu. Thái tử trúng độc, tâm tính bệ hạ lại thêm đa nghi, gần như chỉ trong chớp mắt đã trở lại thành Thừa Vĩnh Đế tàn bạo vô tình của năm nào, ngay cả Hoa ___ kẻ vốn được sủng ái nhất, cũng bị lạnh nhạt.

Rõ ràng chỉ là một buổi thăm hỏi, vậy mà Hoa ___ lại chẳng nói lấy một lời. Tuyên Vọng Quân đưa hắn đi, rồi lại tự tay đưa hắn về.

“Hoa thế tử…” dọc đường Tuyên Vọng Quân vẫn lặng im, mãi đến khi sắp về đến Minh Nguyệt điện mới mở lời
“Thái tử trúng độc, tâm tình bệ hạ nặng nề, ngươi… hãy cẩn trọng hơn.”

“Vâng, điện hạ cũng vậy.” Hoa ___ đáp lại một cách khách khí rồi quay người bước vào Minh Nguyệt điện.

Sau khi độc phát, Tuyên Hành Triệt cho người dọn một cung điện bên cạnh Tư Chính điện để Hoa ___ tạm trú. Ngày thường nơi đó luôn có cung nhân qua lại, giờ lại trống rỗng không một bóng người. Chỉ tiếc là Hoa ___ trong lòng rối bời, chẳng kịp nhận ra điều ấy khác thường.

“Ngươi đi đâu rồi?” Tuy là lời hỏi nhưng ngữ khí lại đầy áp lực.

“Ta…” Hoa ___ rụt cổ, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành, giọng cũng dần nhỏ đi, “Ta đến thăm thế tử Hi Vương.”

“Lại đây.” Hắn im lặng hồi lâu rồi mới nói.

Hoa ___ hiểu ý, chậm rãi bước lên. Vừa định quỳ xuống trước mặt hắn, Tuyên Hành Triệt đột nhiên đưa tay ôm chặt lấy mình.

Một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng, Hoa ___ theo bản năng giãy ra nhưng lại bị đối phương giữ chặt.

Hắn gục đầu vào hõm cổ Hoa ___ như con cá hấp hối điên cuồng tìm hơi thở, cố chấp mà tuyệt vọng.

“...A ___” hắn khẽ thở dài “trẫm phải làm gì với ngươi đây?”

Tin Tuyên Diễn trúng độc lan khắp cung, chứng cứ từng điều từng khoản đều chỉ hướng về Tuyên Vọng Thư.
Hắn biết, những chứng cứ đó quá mức trắng trợn, rõ ràng là có người cố tình bày ra nhưng... thà giết lầm còn hơn bỏ sót.

Lỡ như thật sự là Tuyên Vọng Thư tự lấy thân làm mồi, giăng bẫy thì sao? Hoa ___ tuổi còn trẻ, nhìn người chưa thấu. Ngay cả Tuyên Hành Triệt hắn còn có thể nhận là bậc minh quân, thế đủ biết tâm tính ấy trong sáng đến mức nào. Nếu nhất thời bị Tuyên Vọng Thư che mắt cũng chẳng có gì lạ.

“Ta…” Hoa ___ còn chưa kịp biện giải đã bị ngắt lời.

“Đừng nói nữa,” Tuyên Hành Triệt khẽ khàn giọng “Trẫm không muốn phải giết ngươi.”

Khi ấy Hoa ___ mới thực sự nhận ra, đế vương mãi mãi là đế vương.

Tuyên Diễn chết rồi. Tuyên Hành Triệt triệt để phát điên, hắn cố chấp hạ lệnh xử trảm Tuyên Vọng Thư. Chẳng bao lâu sau, tin tức truyền khắp kinh thành, Tuyên Vọng Thư nhận tội bị xử lăng trì giữa ngọ môn.

Ngay sau đó Hoa Thầm mất tích, còn Hoa ___ thì bị giam trong Minh Nguyệt điện.

Tuyên Hành Triệt chưa từng đến thăm hắn. Chỉ nghe đồn, bệ hạ từ đó đắm mình trong lò luyện đan, tin tưởng điên cuồng vào thuật trường sinh.

Hoa ___ nghĩ mãi mà không hiểu. Tuyên Hành Triệt, kẻ từ chín hoàng tử tranh ngôi mà đến cuối cùng lẽ nào lại có thể vì cái chết của một đứa con mà bi thương đến thế?
Trái tim ấy... chẳng phải đã sớm bị quyền lực nung khô rồi sao? Sao giờ đây, nó còn có thể đập dữ dội đến vậy?

“Bẩm bệ hạ, Hoa thế tử cầu kiến.”

Những ngày này, tuy Hoa ___ bị giam trong Minh Nguyệt điện nhưng nhờ vào sủng ái xưa kia không ai dám khinh thường. Dẫu ngày nào cũng cầu kiến Tuyên Hành Triệt mà chẳng được triệu, song chỉ riêng việc không bị trách phạt, đã là đặc ân hơn bất cứ ai.

“...Tuyên.” Không ngờ lần này lại được cho phép, Hoa ___ vội vàng chỉnh y phục, bước vào Tư Chính điện.

Trong điện khói thuốc mịt mờ, vài lò luyện đan đặt bừa giữa gian, mùi thảo dược nồng khét. Tuyên Hành Triệt nằm nghiêng trên chiếc sàng Hoa ___ thường nghỉ, áo choàng nửa mở, để lộ lồng ngực gầy guộc.

Hắn khẽ hé mắt nhìn sang, ánh nhìn trần trụi không còn che giấu điều gì khiến Hoa ___ bất giác lùi mấy bước.

“Lại đây.” Giọng Tuyên Hành Triệt như bị khói thiêu đến khàn đặc.

Thấy Hoa ___ còn chần chừ, hắn liền mất nốt chút kiên nhẫn còn sót lại, lạnh giọng:

“Không phải ngươi nói muốn gặp Trẫm sao?”

“Bệ hạ…” Hoa ___ cắn môi, cố gượng bước tới. Sắc mặt trắng bệch, dáng run rẩy yếu ớt kia chẳng khác nào cây Ngọc Lâu Xuân từng nở rộ trong ngự hoa viên, đó là cây Tuyên Hành Triệt tự tay trồng năm thiếu niên, cũng chính tay hắn sau này chặt xuống rồi dâng tặng hoàng hậu, làm vật tỏ lòng trung thuận.

Khi ấy hắn đã có được tất cả nhưng chẳng bao giờ tìm lại được niềm vui trong buổi đầu gieo hạt năm xưa, chỉ còn dư vị khoái trá khi tự tay bẻ gãy cành hoa.

Những đầu ngón tay thô ráp lướt qua da thịt thiếu niên,
thân thể trong tay run lên khẽ khàng khiến Tuyên Hành Triệt nuốt khó nhọc, cổ họng khô rát.

Lò đan dược khiến ngũ quan hắn trở nên cực nhạy,
và mùi hương của Hoa ___ thứ hương thanh nhã hắn từng cố lãng quên giờ lại như nước ấm, chầm chậm thấm vào tim.

Hắn cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ đối phương. Hơi thở nóng hổi hằn trên da như thiêu đốt. Hoa ___ không kịp phản ứng chỉ biết cầu mong rằng bằng cách nào đó mình có thể xoa dịu được cơn điên cuồng của đế vương này.

Chỉ tiếc, thế gian vốn chẳng thuận lòng người.

Ủng hộ bản gốc tại: https://archiveofourown.org/works/57347797

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com