Chap1 : 17 tháng sau...
''Ichigo ! Đây sẽ là lời tạm biệt ''
Tạm biệt Rukia !
Arrigato!!
Choàng tỉnh dậy sau giấc ngủ , cô gái tóc ngắn uể oải nặng nhọc dựa lưng vào đầu giường , cô lấy tay dụi dụi mắt , tấm chăn trắng tinh đắp đến eo , dùng tay vò vò mớ tóc rối , khẽ thở dài .
*Ting ting ting* Bỗng có tiếng chuông vang lên , cô ngước nhìn qua cửa sổ , đôi mày chau lại :
'' Lệnh tập hợp sao? ''
Vội vàng mặc bộ kimono màu đen , cô soi mình trước gương , chải lại mái tóc một cách vội vàng , giắt thanh kiếm ngang hông ,đeo chiếc đai hình bông hoa xuyên tuyết biểu tượng của đội 13 lên cánh tay , Rukia nở nụ cười . Hiện tại cô đã được nhận chức Đội Phó đội 13 , Byakuya đã không còn e ngại mỗi khi cô đi làm nhiệm vụ nguy hiểm như trước , anh đã tin vào khả năng chiến đấu của cô và hơn thế Rukia đã mạnh mẽ lên rất nhiều .
-Chết! Muộn mất ..
Mải mê suy nghĩ cô không chú ý mình sắp muộn giờ tới cuộc họp 13 đội Gotei .Chạy nhanh ra khỏi phủ Kuchiki , Rukia tức tởi chạy đến phòng tập họp .Thường thì trong cuộc họp chỉ có các đội trưởng được phép tham dự nhưng lần này Đại Đội Trưởng muốn cả đội phó đến chắc có chuyện quan trọng
Bước vào căn phòng ,thấy mọi người đã có mặt đông đủ , Rukia nhẹ nhàng bước đến người đàn ông có mái tóc màu trắng dài ,khẽ thì thầm :
-Xin lỗi đội trưởng em đến muộn''
Ukitake nở nụ cười dịu dàng nhìn cô :
-Không sao ! Ta cũng vừa mới đến thôi..
Rukia lùi lại ra sau anh cùng mọi người nghe lời nói dõng dạc của đội trưởng đội 1 Yamamoto :
- Ta vừa nhận được một thông báo một con Hollow đặc biệt thuộc hệ băng đang hoành hành ở nhân giới , vì nó là một con Hollow đặc biệt nên linh lực vô cùng mạnh ,chúng ta đã cử nhiều Shinigami đến nhân giới tiêu diệt nó nhưng đều bị thất bại vì vậy hôm nay ta sẽ cử một đội trưởng cùng đội phó của mình đi khống chế con Hollow đó .
Vừa dứt lời ông khẽ liếc nhìn Hitsugaya :
- Đội trưởng Hitsugaya ta sẽ cử cậu đi thi hành nhiệm vụ này được không ?
Hitsugaya nhìn về phía ông khẽ gật đầu :
-Tôi có thể làm nhiệm vụ đó một mình. Matsumoto vừa được tôi cử đi làm nhiệm vụ quan trọng cho đội , phải tầm 3 ngày nữa mới về được .
-Không được! Ta chưa biết sức mạnh con Hollow đó thế nào nên cần hai người đi để hỗ trợ lẫn nhau .Vậy ta sẽ cử một người khác đi cùng cậu để đảm bảo an toàn.
-Tôi đi cùng có được không ?
Mọi người cùng nhau quay lại nhìn về đằng sau của Ukitake , đến anh cũng ngạc nhiên khi thấy cánh tay của người con gái nhỏ bé đó dơ lên .
-Rukia à!
Rukia bước lên đằng trước :
-Tôi và đội trưởng Hitsugaya đều có zanpakuto hệ băng nếu đi cùng sẽ dễ phối hợp với nhau .
Byakuya nhìn Rukia,sau đó ngước lên nói với Yamamoto :
-Đại đội trưởng tôi thấy để Rukia đi sẽ không có vấn đề gì ?
Hitsugaya cũng nói theo :
-Để đội phó Kuchiki đi cùng tôi cũng được ?
Khẽ vuốt bộ dâu trắng dài, đôi mắt lim dim , người đàn ông khẽ gật đầu :
-Được rồi! Tí hai người sẽ xuất phát đến nhân giới...
>>>>
Mặt trời đã lên tới đỉnh , chàng trai tóc cam mệt nhoài đỡ tấm thân đang ngái ngủ thức dậy sau khi không chịu nổi tiếng nheo nhéo dưới nhà
''Ichigo Sáng rồi..dậy đi !''
- Hmmm...buồn ngủ quá
Anh ngáp dài một tiếng rồi ngoảnh đầu lại nhìn ánh nắng ban mai xuyên qua tấm kính trắng , anh nhìn lên bầu trời trong lòng bỗng chốc nổi một nỗi thiếu vắng khó tả.
Ném chiếc cặp ra sau lưng , Ichigo điệu bộ mệt mỏi lết ra khỏi nhà , theo phản xạ anh nhìn xuống bên dưới như để ngó một bóng hình nào đó , trong đầu thầm nhớ lại mảng kí ức lạc , quanh quẩn trong tâm trí :
''Đừng có mà nhớ tớ đấy !Cậu không thể thấy tớ nhưng tớ vẫn có thể thấy cậu mà''
''Ichigo! Buhalalalahaha ''
''Tớ sẽ không cảm ơn đâu''
'' Ichigo ''
Cậu nhếch nhẹ môi .
Cũng đã hơn một năm trôi qua kể từ trận chiến đó .
''Tôi giờ đã là học sinh cuối cấp ,có vẻ như tôi đã cho Chad ,Inoue và những người khác biết về sức mạnh thần chết của tôi khi tôi còn ngủ.Họ nói rằng ngay lúc đó họ đã tin tôi .Dù vậy tôi nghĩ rằng ,sau khi chứng kiến những thứ như vậy ,không ai biết nên tin vào điều gì nữa.Tôi rất vui vì họ đã chấp nhận điều đó và không nói gì thêm nữa ''
''Nhưng..giờ tôi không còn sức mạnh thần chết nữa''
-Chào buổi sáng Ichigo !
-Chào!
-Chigo nhìn thấy cậu bạn tóc đen đeo tai phone đang đứng đợi mình ,sau đó quay sang nhìn hai người em gái .Yuzu vẫy tay vui vẻ chào anh :
-Anh ơi ! Về nhà an toàn nhé..
Cậu cũng vẫy tay chào lại sau đó lặng lẽ nhìn bóng dáng đứa em thứ hai - Karin rồi nói với cậu bạn bên cạnh :
-Đi thôi! Mizuro
-Ok!
''Vì năng lực tâm linh của tôi đã mất , Karin bắt đầu trở nên mạnh hơn ,giờ mọi năng lực tâm linh đều thuộc về con bé''
''Con bé làm ra vẻ chuyện đó rất phiền phức nhưng chưa một lần nào hỏi tôi về vấn đề đó cả , có vẻ như nó thích nghi tốt với chuyện đó ''
Ichigo đến lớp thì bị cô bạn cùng lớp đòi lại quyển Tenke , Ichigo mở cặp ra thì thấy chiếc Huy hiệu , mân mê chiếc huy hiệu trên tay
''Nó nhắc tôi mới nhớ , tôi đoán rằng tôi đã quên không trả lại chiếc huy hiệu đại diện của mình ''
''Có vẻ như quyền năng của chiếc huy hiệu không còn nữa kể từ khi tôi mất đi sức mạnh ,rào chắn bảo vệ cũng biến mất và nó cũng không còn reo cảnh báo mỗi khi có Hollow nữa .Giờ nó chẳng khác gì một tấm thẻ vô dụng , tôi đã không còn nhớ điều đó tôi thậm chí còn đút nó vào cặp ''
''Giờ nó là bằng chứng tôi đã từng là một thần chết , bằng chứng duy nhất còn lại mà tôi có được ''
-Hey! Ishida em chạy đi đâu vậy
-Em đi vệ sinh
Tiếng nói khiến Ichigo thoát khỏi dòng hồi tưởng , cậu đưa ánh mắt vào chàng trai đang chạy ra khỏi lớp
''Giờ Ishida lãnh nhiệm vụ tiêu diệt Hollow mà tôi thường làm ''
'Có vẻ như để chuyện đó cho Imoyama lo liệu cũng là một ý hay như anh ta còn không đáng tin hơn bất kì người nào bạn có thể nghĩ tới ''
-Hi vọng cậu ta không cố quá rồi lại bị âm giới khiển trách
Ichigo chán nản nói nhẩm trong đầu .
''...và kể từ đó Rukia chưa một lần trở lại thị trấn Karakura ''
-Cậu đã quyết định chưa ! Sẽ làm gì khi cậu lớn ấy ? Hay những việc đại loại vậy ?
Ichigo ngừng hút hộp sữa khi nghe câu hỏi từ người bạn
-Công việc ấy hả?
-Ừ!Còn gì khác nữa .
-Không phải việc đó vẫn còn quá sớm hay sao? Sẽ có chỉ dẫn nghề nghiệp cuối kì này! Cậu nên nghĩ tới sớm đi .
Chắc khuôn mặt Ichigo vẫn bình thản nếu như cậu bạn đó không nhắc đến :
-Không biết Rukia định làm gì?
Ichigo hơi ngạc nhiên nhưng ngay sau đó chưng ra một bộ mặt khó hiểu :
-Sao lôi Rukia vào chuyện này ?
-Bởi vì cậu không thấy sẽ hay hơn nếu Rukia thi thoảng tới đây ư? Cậu không nghĩ rằng không trở lạị đây tới một lần có hơi lạnh lùng sao ?
-Không!Ngay từ đầu cô ấy đã không phải người đại diện của thị trấn Karakura này.Vậy nên cô ấy không tới đây là chuyện bình thường thôi .
-Không phải là cậu thấy cô đơn sao ?
-Còn lâu !!
Sau lời nói Ichigo quay mặt bước đi không ngoái lại
''Tôi đã nghĩ sống trong những tháng ngày không phải nhìn thấy những thứ kì dị đó chắc chắn là những ngày tháng yên bình nhất trong cuộc đời tôi ''
''Nhưng...thi thoảng tôi vẫn muốn nhìn thấy bóng dáng của cô ấy ''
''Chắc đã quá quen thuộc ''
''Đó là người con trai ở trong tim tớ đó , Ichigo ''
Khẽ dựa lưng vào tường , cậu thì thào một cách nho nhỏ :
-Dạo này khỏe chứ ? Rukia ..
Trong đầu cậu lẩn khuất hình ảnh cô gái tóc ngắn , mặc bộ Kimono màu đen , khuôn mặt cau có và...
''Chết tiệt ..cảm giác chẳng khá hơn chút nào ! ''
>>>>
-Ichigo !!!
-Sao vậy??
Hitsugaya nhìn Rukia khi cô vừa cất tiếng nói gọi tên ai đó , cô hơi chút thoảng thốt ,ấp úng nói :
-Không! Không có gì ?
Khuôn mặt hơi trùng xuống , lặng lẽ cùng Hitsugaya đi trong cánh cổng u tối bước đến nhân giới
''Đã lâu rồi không gặp cậu Ichigo ''..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com