Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 15


Sau khi nói câu gây sốc ấy, cô chạy ra khoác vai cậu đi lên phòng.
- Làm tốt lắm - cô vừa đi vừa nói
Cậu không nói gì chỉ cười, Trương Nhược Giai đi đằng sau nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Khổ thân toàn bị cho ra rìa. Lên đến phòng cả ba người vào phòng cậu. Cậu ngồi trên giường cùng Trương Nhược Giai cô thì ngồi trên ghế. Trương Nhược Giai đang ngồi chơi điện thoại, còn cô và cậu ngồi nói chuyện
- Thấy chưa chị bảo rồi rất dễ đúng không. Nhưng cũng đừng dễ tính quá - cô cười
Đang nói chuyện thì
*ting* điện thoại cậu vang lên, cậu mở điện thoại ra xem, mặt cậu nhăn lại thấy thế cô hỏi.
- Gì thế? - cô hỏi

- Lão về nước rồi - cậu nói

- Cái gì cơ? - Trương Nhược Giai bật dậy

- Tôi cũng vừa mới nhận được thôi - cậu nằm xuống giường một cách mệt mỏi

- Hẹn mấy đứa kia đi Trương Nhược Giai chúng ta lên bang trước - cô nói xong rồi chạy về phòng thay quần áo

- Cậu cũng thay quần áo đi để tôi liên lạc với mấy đứa kia - Trương Nhược Giai nói xong rồi đi sang phòng

- Ừm
30' sau cả ba cùng mở cửa bước ra rồi đi xuống nhà. Xuống đến nhà. Cô nói
- Hôm nay chúng tôi có thể sẽ không về nên không cần đợi đâu - cô nói thế làm các anh càng lo cho cậu hơn
Cả ba đi thẳng ra ngoài lấy xe, cậu và Trương Nhược Giai đi moto, cô đi cùng Thiệu Huy. Phóng xe đến bang tất cả lên phòng Vip 1
- Lão lại về sớm hơn dự tính à? - đẩy cửa vào cậu vào luôn vấn đề

- Ừ, tự nhiên lão lại về sớm hơn nhằm để kiếm thêm lợi nhuận và mở rộng địa bàn - Tiểu Bắc xoay máy tính ra cho cậu

- Chúng ta vẫn chưa chuẩn bị xong nên thế này sẽ có bất lợi cho chúng ta đấy - Trạch Dương

- Bàng Bác Văn bảo mọi người tăng cường luyện tập đi lần này sẽ khó hơn lần trước rất nhiều đấy - cậu nói
Trời ơi đang yên ổn tự nhiên lại xảy ra chuyện này. Lúc này mọi người đều tập trung tìm nơi lão sống
- Vậy thì lần này là một sống một còn chứ không đùa đâu - Thi Tịnh nói

- Ô em đến đây lúc nào thế? - cậu ngạc nhiên

- Em đến giúp mọi người mà

- Vụ này nguy hiểm đến cả tính mạng đấy em có chắc mình đang làm một việc đúng không? - cậu nói

- Em chắc mà từ khi tham gia nghề này em đã không sợ chết rồi - Thi Tịnh cười
Dù rất vui vì có Thi Tịnh giúp đỡ nhưng cậu thật sự rất lo cho Thi Tịnh.
* 3 tiếng sau * 12h đêm
- Thôi cũng muộn rồi cậu về nghỉ ngơi đi - Lưu Giai Lương lo lắng bảo Tô Tân Hạo

- Mình không sao

- Vừa mới khỏe lên có tí mà đã bảo không sao - Uông Hy nói
Lúc này điện thoại cậu có người gọi đến cậu bắt máy
- Lâu không gặp rồi nhỉ - giọng điệu quen thuộc vang lên làm cậu nhăn mặt lại

- Chào - cậu bình tĩnh nói

- Tôi chủ có một câu để nó với cậu. Hãy bảo vệ những người xung quanh cậu kĩ vào đấy. Hahaha... - là lão cậu cúp máy

- Mọi người nghe kĩ đây bây giờ đi đâu cũng phải cẩn thận nghe chưa

- Ừm - đồng thanh

- Tốt nhất là mấy đứa chuyển đến nhà Bàng Bác Văn ở đi cho nó an toàn - cô nói

- Vâng

- Tại sao lại là nhà em - Bàng Bác Văn nói

- Vì nhà mày rộng thế thôi - cô nói tỉnh bơ

- Giàu quá nó cũng khổ - Trương Nhược Giai ra vỗ vai anh

- Mày đi ra chỗ khác đi - anh nhăn mặt

- Hihi
5h sáng cậu, cô và Trương Nhược Giai về đến nhà thì người chỗ nào cũng đau nhức
- Ai về phòng người đấy nghỉ ngơi đi. Hôm nay chị xin nghỉ cho mấy đứa rồi - cô nói

- Vâng
Lên phòng cậu thả người xuống giường, nhưng chưa kịp nghỉ ngơi thì
"Cộc cộc cộc" tiếng gõ cửa vang lên
- Ai thế - cậu nói với giọng khó chịu

- Chị đây - hóa ra là cô

- Chị vào đi - cô bước vào ngồi cạnh cậu

- Em đã suy nghĩ kĩ về cuộc đấu này chưa?

- Ý chị là sao?

- Nếu em muốn em có thể rút và bọn chị sẽ đấu thay em - cô thực sự không muốn nhìn thấy cậu không hạnh phúc
Sau câu nói đó cậu hiểu ngay là cô đang nói về chuyện gì
- Em không sao đâu - cậu nở nụ cười

- Thật sự là không sao không? Nếu mà muốn đổi ý thì cứ nói với chị, bây giờ thì nghỉ ngơi đi - cô nói rồi bước ra khỏi phòng
Cậu suy nghĩ rằng sau cuộc chiến này cậu có gặp lại các anh nữa không, mình có nên từ bỏ không, hay là cứ như vậy thôi. Thật là rối quá đi, cậu mệt mỏi lắm rồi.
Sau khi từ bang về cậu ngủ một mạch đến chiều luôn. Cậu tỉnh dậy rồi đi xuống nhà thì thấy Tả Hàng đang làm đồ ăn
- Ô em dậy rồi sao - anh cười tươi nhìn về phía cậu làm cậu có cảm giác nghi ngờ

- Hôm nay anh không đi học sao? - cậu phải hỏi cho chắc ăn chứ

- À hôm nay trên công ty có công việc đột xuất nên anh nghỉ học, giải quyết trong buổi sáng còn buổi chiều anh nghỉ. Đằng nào em cũng dậy rồi xuống ăn đi - anh cười
Cậu bước xuống ngồi vào bàn. Trước mặt cậu là buổi sáng kiểu Mỹ, có trứng và thịt muối trông rất ngon miệng. Cậu cầm dĩa lên chọc vào miếng thịt rồi cho vào mồm. Thật sự là nó rất ngon
- Ngon không? - anh hỏi cậu với ánh mắt mong chờ
Cậu không nói gì chỉ gật đầu tỏ ý là nó rát ngon nhìn thấy thế anh vui lắm. Cậu chọc vào miếng trứng khác rồi đưa lên miệng anh
- Ăn đi - cậu nói

- Thôi em ăn đi anh ăn rồi - nhưng cậu vẫn để tay thế nên anh đành phải mở mồn rồi ngậm miếng trứng thôi
Đúng lúc đó mấy anh còn lại vừa mề đến nhà thấy cậu thân thiết với Tả Hàng thế các anh tức lắm
" Tại sao mình không phải ? " End các anh 's pov
Ăn xong cậu đi lên phòng tắm rửa rồi nghĩ xem lão muốn làm gì? Đi xuống tầng một cậu ngồi xem phim cùng cô và Trương Nhược Giai. Đang xem phim thì điện thoại cậu có người gọi đến
- Alo

- Tô Tân Hạo à - đầu dây bên kia

- Bác Văn có việc gì sao?

- Không thấy Lưu Giai Lương  đâu rồi? - đầu dây bên kia

- Giai Lương sao? - cậu đứng phắt dậy
.
.
.
.
.
~~ End chap 15 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com