Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 27


Lúc tan học các anh có hẹn gặp cô ta trên sân thượng. Cô ta nghĩ là các anh sẽ đến bên cô ta nhưng thật sự thì không phải.
- Các anh tìm em có việc - cô ta nói rất nhẹ nhàng tay còn nghịch nghịch lọn tóc xoăn để tỏ ra mình như một thiếu nữ nhưng đã mất tờ rinh từ lâu rồi

- Cũng không có việc gì nhiều, chúng tôi chỉ muốn là cô đừng muốn những thứ không thuộc về cô và những người mà họ không liên quan nữa đi - Dư Vũ Hàm nói

- Dạ?

- Nói thật thì chúng tôi không có tình cảm với loại con gái như cô đâu nên là tránh xa chúng tôi ra - Chu Chí Hâm nói

- Loại con gái như em thì sao? Không đủ đàng hoàng đối với các anh sao, em bẩn thỉu vậy sao - cô ta dở khóc dở cười

- Tôi thì tôi không biết thế nào nhưng người mà chúng tôi thương chỉ có một người đó chính là Tô Tân Hạo. Cô có làm gì thì cũng không chiếm được một vị trí nào đó trong tim chúng tôi đâu nên là cô hãy từ bỏ đi. Chúng tôi mệt mỏi lắm rồi, cái kiểu làm phiền chúng tôi và em ấy tôi thấy không có gì hay cả. Nhìn em ấy mệt mỏi vậy chỉ vì cô mà lòng chúng tôi như muốn vỡ thành trăm mảnh vậy, nên xin cô hãy dừng lại đi, việc này đi quá giới hạn rồi đấy - Dư Vũ Hàm nói xong các anh cùng nhau về nhà
Về đến nhà thì bắt gặp cô đang ngồi ở ngoài nhà, đi qua các anh chỉ gật đầu nhẹ tỏ ý chào.
- Các cậu lại làm gì thằng bé thế? - câu hỏi này làm các anh khựng người

- Từ khi thằng bé về tôi không thấy nó ra khỏi phòng, đi qua phòng nó tôi hé cửa vào nhìn thì thấy thằng bé nằm trên giường không còn sức lực nào nhưng thật sự thì tôi không chấp nhận được khi nhìn thấy thằng bé mệt mỏi như vậy. Các cậu tốt nhất nên lằm cái gì đó đi - cô nói rồi đi lên phòng, các anh thì đứng chôn chân ở đó không biết nên làm gì

- Sao vậy? - đúng lúc đó Trương Nhược Giai, Thi Tịnh và Trịnh Thi về nhà, vì hôm nay cậu không đi đón cô bé nên Thi Tịnh đi thay

- Có chuyện gì sao? - Thi Tịnh hỏi

- Về rồi sao? - cậu đứng trên phòng nhìn xuống nhưng là ánh nhìn lạnh lùng, cậu lại trở về con người như xưa rồi

- À...ừ - Trương Nhược Giai thấy không khí không được thoải mái lắm nhỉ

- Thi Tịnh à không phải em có nhiều bài tập phải làm sao lên phòng đi. Trịnh Thi à, đi tắm thôi em - Trương Nhược Giai cố bảo mọi người lên phòng chỉ có một mình cậu và các anh, một đôi mắt và sáu đôi mắt nhìn chằm chằm vào nhau, các anh có thể thấy mắt cậu như kiểu một màn sương dày đặc màu trắng vậy
Cậu không nói gì chỉ cứ thế đi xuống, khi đi qua Giông nắm cổ tay cậu lại nhưng cậu chỉ cười nhếch mép rồi gỡ tay mình ra một cách mạnh mẽ rồi đi ra khỏi nhà. Sau khi ra khỏi nhà cậu ngồi ở bờ sông , mọi người đi qua đều có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo từ cậu. Cậu ngồi lặng lẽ một mình, đôi khi ném một cục đá xuống sông làm nước bắn lên. Khi đang ngồi một mình thì có một lon nước ngọt xuất hiện trước mặt cậu, cậu quay ra đằng sau thì
- Thiệu Huy hyung - cậu bất ngờ đón lấy lon nước ngọt

- Chào nhóc - Thiệu Huy nói

- Đi hóng gió tí thôi - cậu cười nhẹ

- Đi gì mà lâu vậy? - Thi Tịnh hỏi

- À anh có gặp một người quen - cậu nói

- Ai? - Trương Nhược Giai hỏi

- Không cần biết - cậu nói làm Trương Nhược Giai tức phọt máu

- Cậu....

- Thôi, muộn rồi Trịnh Thi chuẩn bị đi ngủ đi - cô nói

- Vâng, mama - cô bé cười chạy đến chỗ cô

- Mama? - tất cả đồng thanh

- Nae - cô bé gật đầu

- Chị cố sửa lại nhưng con bé cứng đầu quá nên kệ luôn - cô nói rồi dắt, vừa đi vừa nói nhẹ nhàng - Cẩn thận người khác hiểu lầm đấy, nghe chưa

- Cậu đi ngủ đi chắc hôm nay cậu cũng mệt - Trương Nhược Giai nói

- Ừ - đi qua các anh như người lạ vậy- Anh về nước khi nào vậy? - cậu hỏi

- Mới hôm qua, hôm nay định đi chơi ở đây thì gặp nhóc nè - anh cười

- Sao không đi thăm Châu Dư tỷ - cậu nói

- Anh muốn tạo bất ngờ nhóc đừng nói cho cô ấy nhé! Được rồi nói cho anh biết sao nhóc ngồi đây cô đơn vậy - anh hỏi cậu

- Chuyện khó kể vậy sao? - anh hỏi lại vì không thấy cậu trả lời

- Không, cũng không có gì khó khăn lắm chỉ là dạo này em có gặp chút rắc rối thôi - cậu thở dài

- Rắc rối? Kể anh nghe xem nào - nghe vậy cậu kể hết cho anh

- Wow lại giống người trước nhỉ, thế là mấy đứa lại giận nhau hả? - anh nói

- Không dường như chỉ có em thôi họ giận gì em chứ - cậu nói

- Không sao con bé đấy tên Trịnh Thi đúng không, không sao cả mạnh mẽ lên Tô Tân Hạo không biết sợ gì mà anh biết đâu rồi - anh cười

- Chắc là đi đâu một thời gian rồi - cậu cười, đúng là có người anh này bên cạnh đỡ buồn hẳn

- Thôi đi về thôi, mai anh qua - anh nói rồi mỗi người một đường
Cậu về đến nhà thì Trịnh Thi chạy ra
- Anh Hạo Hạo, anh đi đâu vậy? - Trịnh Thi hỏi

- Haizzzz - Trương Nhược Giai cảm thấy rất chán nản khi nhìn thấy cảnh này

- Đi lên thôi chị - Thi Tịnh nói vớ Trịnh Thi

- Ừm, đi - nói xong mọi người đều về phòng của mình nhưng dường như cậu và các anh không thể ngủ được mà đều suy nghĩ cùng một chuyện
Hôm sau cậu đi học trước, về đến nhà thì vẫn chưa thấy các anh về nhà vì ở trường thì cậu cũng không gặp các anh nên hơi lo lắng. Lên trên phòng mình cậu có thấy một mẩu giấy màu hồng ghi
" Hôm nay bọn anh phải đi gặp đối tác nên không đi học, đến ngủ mai bọn anh sẽ về, nói trước cho em đỡ lo. Nhớ ăn uống đầy đủ mặc ấm vào nhé, buổi tối lạnh đấy "
Đọc xong môi cậu bất giác cong lên tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp. Tắm rửa thay quần áo, cậu đi xuống nhà ăn cơm. Ăn cơm xong lại lên phòng chuẩn bị đi ngủ. Sáng hôm sau cậu đã thấy các anh ngồi dưới nhà rồi. Mặc dù như vậy nhưng cậu vẫn tỏ ra không quan tâm. Các anh cũng phải đi học nhưng đi học xong lại phải đến công ty giải quyết công việc. Buổi tối, các anh vễn chưa về cậu, cô, Trương Nhược Giai, Thi Tịnh và Trịnh Thi ngồi xem phim. Trong khi xem phim thì có người chuyển phát nhanh đến, Thi Tịnh thấy thế ra mở cửa.
- Chào cô có phải là nhà của cậu Tô Tân Hạo không? - người đó nói

- Đúng rồi có việc gì không? - Thi Tịnh gật đầu

- Có cái này gửi đến cho cậu ấy - anh ta đưa cho Thi Tịnh một cái hộp

- Không có tên người gửi ư? - Thi Tịnh vừa ký vào giấy chứng nhận vừa nói

- Tôi cũng không biết người đó bảo là để không tên, tôi chỉ nhái là phụ nữ thì phải - anh ta nói

- Vậy sao, cảm ơn anh nha! - Thi Tịnh nói rồi đi vào nhà

- Caca, có người gửi cái gì cho anh này - Thi Tịnh đưa cho cậu cái hộp vừa rồi

- Ai gửi vậy? - cậu đón lấy cái hộp rồi hỏi

- Em không biết họ bảo chỉ biết người gửi là con gái thôi - Thi Tịnh nhún vai

- Mở xem bên trong có gì - Trương Nhược Giai nói
Cậu mở ra thì trong đó có một tờ giấy cô đọc lên.
- Tô Tân Hạo tôi đã cảnh báo cậu rồi là cậu không nghe thôi đừng trách tôi - cô đọc lên

- Rốt cuộc là ai vậy ta? - cô nói

- Trịnh Thi à chúng ta lên phòng thôi, muộn rồi - Thi Tịnh dắt Trịnh Thi lên phòng để cô bé đỡ tò mò vì sợ sẽ có những nội dung không hay, 5' sau Thi Tịnh chạy xuống

- Anh mở ra đi - Thi Tịnh nói

- Ừ - cậu mở ra thì bên trong là..........
.
.
.
.
.
~~ End chap 27 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com