1
- Tất cả tránh ra! - Văn Tiêu quát lớn, giọng nói uy quyền của nàng vang vọng khiến những người khác e ngại, có người lặng lẽ lùi về sau, có kẻ không phục thì lẩm bẩm chửi rủa trong miệng nhưng vẫn phải tản đi. Không phải tự nhiên bọn họ bị đàn áp bởi Văn Tiêu, nàng là một Phá Quân, không những vậy còn là một Phá Quân thượng cấp. Phá Quân thượng cấp có thể sử dụng mùi hương để áp chế những Phá Quân khác, những người là Tham Lang hay Vũ Khúc còn dễ bị tổn thương hơn.
Nàng cẩn thận bước đến bên cạnh người đang nằm dưới đất kia, càng đến gần mùi hương của Vũ Khúc càng nồng, nữ nhân vận lam y phải dùng vạt y phục đưa lên mũi để giảm bớt ảnh hưởng. Đã là Phá Quân thì việc bị hấp dẫn bởi Vũ Khúc là điều bình thường, có điều đây mới thực sự là thứ nguy hiểm lúc này. Ở đây, hầu hết là Phá Quân, chỉ có vài người là Tham Lang có thể chất vượt trội nên được chọn mà thôi. Để một Vũ Khúc vào bầy Phá Quân thế này chẳng khác nào quăng một miếng thịt béo bở cho đàn sói đói khát lâu ngày.
Người kia cuộn tròn thân mình, hai mắt ướt đẫm nhắm nghiền lại, ngay cả khi bất tỉnh gương mặt y vẫn cau có, dường như là gặp ác mộng. Thân hình nam nhân mảnh khảnh, mái tóc đen xoã ra như một làn suối đen phủ phủ kín vai, chảy dọc xuống xương quai xanh ẩn hiện tinh tế. Làn da y trắng ngần có phần nhợt nhạt, mười đầu ngón chân hơi co lại, phải căng mắt ra mới thấy được chút hồng hào. Trên người y chỉ được phủ một lớp vải mỏng manh, da thịt non mềm lộ rõ, Văn Tiêu có thể cảm nhận được những ánh mắt đang dính lên người y.
Văn Tiêu khẽ chạm vào người kia, không biết là do y nhạy cảm hay do bản năng sợ hãi mà y lại càng rụt người lại. Trông y lúc này thật nhỏ bé, tưởng chừng chỉ với một cái chạm cũng có thể khiến y lập tức tan biến. Phá Quân thượng cấp khẽ nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc khi nàng nhìn thấy một mảnh giấy được nhét trong lòng người kia, khẽ cau mày, nàng lấy mảnh giấy ra, trên đó chỉ ghi vài chữ ngắn gọn nhưng đủ để khiến toàn bộ nơi này sôi sục.
" Phần thưởng. "
Ngón tay mảnh mai của Văn Tiêu siết chặt mép giấy, đây chẳng khác nào thêm dầu vào lửa. Tất cả những kẻ sống ở đây đều phải trở thành lưỡi đao giết người, hành động không có cảm xúc, phần lớn là những Phá Quân được chọn lọc qua những kì thi khắc nghiệt nhất. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì buộc phải quay về, thậm chí các ham muốn cá nhân khác cũng không được đáp ứng, bọn họ buộc phải uống thuốc để kiềm chế, tệ hơn là dùng độc. Bây giờ đột nhiên một Vũ Khúc được đưa đến đây thì khác gì nói với tất cả đây là người cho bọn họ giải toả sau ngần ấy thời gian. Phải biết rằng Phá Quân một khi đã bị kích thích thì rất khó để kiểm soát hành động, mà ở đây đâu chỉ có một người.
- Văn Tiêu cô nương, không phải cô muốn giữ Vũ Khúc đó cho riêng mình đó chứ. - Một người nào đó lên tiếng, chất giọng của hắn cáu kỉnh, những người khác cũng bắt đầu xì xào. Thấy mọi người bắt đầu dao động, hắn lại tiếp tục: - Cho dù cô là Phá Quân thượng cấp thì Vũ Khúc này cũng được đưa đến đây... chẳng phải là cho tất cả mọi người hay sao?
Văn Tiêu nghe hắn nói thì càng bực mình, nàng nhanh chóng giấu mảnh giấy kia vào trong vạt áo của mình rồi đứng dậy, quay người lại đối diện với tất cả. Ánh mắt sắc lẹm của nàng lướt từng người một thay cho lời cảnh cáo - sự đe doạ đến từ kẻ đứng đầu. Sống lưng của ai đó lạng ngắt, hắn vội vàng quay đầu đi nơi khác để né tránh cái nhìn của Văn Tiêu.
- Y không phải là của ai cả, không ai trong chúng ta. Chúng ta không biết những người đó đưa y đến đây với mục đích gì cả, tốt nhất là không ai được phép đến gần y khi chưa được cho phép. Để giữ an toàn cho Vũ Khúc này và tất cả mọi người, chúng ta phải đưa y đến một nơi tách biệt để tránh có người bị kích thích. - Văn Tiêu hít một hơi thật sâu trước khi nghiêng đầu, ánh mắt ngày càng lạnh lẽo. - Ta nhắc lại lần cuối cùng, không ai được phép chạm vào y khi chưa được cho phép nếu không kết cục của các ngươi chắc chắn...
Lời cuối cùng nàng không nói hết nhưng ai cũng đoán được phía sau.
- Văn Tiêu tỷ tỷ, chúng ta phải làm gì với y đây? - Nữ tử khi nãy lên tiếng, ánh mắt nàng thoáng chút gì đó kì lạ.
- Đưa y đến Tây viện. - Văn Tiêu dứt khoát nói khiến ai nấy đều giật mình.
Tây viện là nơi giam giữ những kẻ có mưu đồ bất chính gây chia rẽ nội bộ, thông thường ở đó không có ai lui đến cả, bây giờ đưa Vũ Khúc này tới liệu có phải là bước đi đúng đắn?
- Y phải được tách khỏi nơi này hoàn toàn. - Văn Tiêu lại bổ sung.
Bọn họ hiểu nàng đang ám chỉ điều gì.
Không quan tâm những lời bàn tán kia nữa, Văn Tiêu cúi người xuống bế người kia lên, nàng kinh ngạc khi nhận ra y quá gầy khi tay nàng vòng qua eo y, cả người y như chẳng có sức nặng nào. Đáy mắt Phá Quân thượng cấp vụt qua một tia thương cảm, nàng cũng đã từng gặp qua một vài Vũ Khúc trước đây, chỉ là người này...y khác biệt. Nàng không biết miêu tả thế nào cho phải nhưng linh tính mách bảo nàng như vậy, y chắc chắn sẽ là thay đổi lớn của nơi này.
Vũ Khúc trong lòng nàng như cảm nhận được mùi hương xoa dịu của Phá Quân nên khẽ cựa mình, y dụi đầu vào hõm cổ của Văn Tiêu khiến cả cơ thể nàng căng cứng. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Văn Tiêu biết nàng thực sự xong đời rồi. Quả nhiên là bị Vũ Khúc này hấp dẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com