Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ly Dực - Ta Ở Đại Hoang Truy Thê Hoả Táng Tràng

Couple : Ly Luân x Trác Dực Thần

Thiếp lập : Ly Luân nhặt được cuốn thoại bản. Tất cả mọi người điều còn sống, không có hận thù chỉ có tấu hài.

Warning : OOC, tình tiết tưởng tượng có thai.

-----------

Truyền thuyết tương truyền rằng đại yêu Trác Dực Thần vì yêu mà từ bỏ cả tôn nghiêm của bản thân, làm một thê tử có danh không phận của Hoè yêu. Y là

Hoè yêu vì bạch Nguyệt Quang nhớ mãi không quên mà luôn ghét bỏ Trác Dực Thần Luôn tìm cách hạ nhục Trác Dực Thần , đại yêu Trác Dực Thần vẫn một lòng si mê Hoè yêu cho đến khi bạch nguyệt quang của hoè yêu quay lại.

Bạch nguyệt quang cũng muốn xem xem vị đại yêu mà người người điều sợ hãy kia lại hạ mình làm thê tử hiền hòa của huynh đệ mình. Bạch nguyệt quang vừa nhìn thấy liền biết cái gì gọi là nhất kiến chung tình.

Gã đau lòng cho đại yêu, y phải là đoá hoa vạn người điều ngưỡng mộ chứ không phải làm hậu phương cho hoè yêu. Bạch nguyệt quang luôn ân cần chăm sóc đại yêu không một lời oán trách chỉ là đại đại yêu nghĩ bạch nguyệt quang muốn ra oai với y, y cắn răng nuốt nước mắt vào trong. Y xuống nhân gian học cách quyến rũ phu quân của nhân gian. Lại khiến hoè yêu càng thêm câm ghét. Tận đến khi bạch nguyệt quang bị thương hoè yêu bắt đại yêu lấy nội đan cứu bạch nguyệt quang. Đại yêu nhìn người mình yêu cả trăm năm vì bạch nguyệt quang mà đến lấy cả nội đan y cho gã. Đại yêu tâm lạnh như tro tàn móc nội đan cho bạch nguyệt quang rồi biến mất. Bạch nguyệt quang sau khi tỉnh lại đau đớn tột cùng đi đánh nhau với hoè yêu rồi tìm đại yêu. Khi tìm được đại yêu thì người đó đã trở thành một người bình thường, không lo không nghỉ. Bạch nguyệt quang một lòng theo đuôi đại yêu cuối cùng cũng làm trái tim đại yêu run động. Khi hoè yêu tìm đến đại yêu sau khi nhận ra tình cảm của mình chỉ thấy cảnh bạch nguyệt quang và đại yêu đang thành thân, hắn điên cuồng muốn bắt đại yêu đi theo mình nhưng bạch nguyệt quang che trước đại yêu.

" Ly Luân. Tâm Tiểu Trác duyệt ta. "

------------

Ái Âm nhìn cửa động đóng chặt trong lòng có chút không thông, sau khi Ly Luân trơ về từ nhân gian liền đóng cửa không ra, nàng lo lắng cho chủ nhân gặp phải chuyện gì không vui. Nhất là chuyện liên quan đến vị kia. Nàng vừa định gọi chủ nhân thì thấy cánh cửa mở ra.

Ly Luân sau vừa hủy xong cuốn thoại bản hắn nhặt được trên đường thì thấy Ngao Nhân đưa tay trên không trung tựa như muốn gõ cửa.

[ Ái Âm luôn một lòng với Ly Luân, cũng như Trác Dực Thần si mê Ly Luân, cuối cùng cái giá phải trả còn hơn cả Trác Dực Thần, cả tính mạng cứ thế mà mất đi ]

Hắn đưa tay vỗ đầu nàng.

" Dù yêu mà không có được cũng không cần phải lấy tính mạng mình ra. "

Nói rồi Ly Luân biến mất để lại Ái Âm ngơ ngác. Chủ nhân hôm nay có gì đó không ổn nhưng nàng không nói ra được. Chủ nhân tự an ủi bản thân hả ?

Ly Luân xuất hiện trước tạp yêu ti của của Trác Dực Thần. Hắn vừa bước vào thì một chiếc ô bay đến trước mặt hắn chặn lối đi của hắn. Ly Luân nhíu mày khó chịu.

Triệu Viễn Chu xuất hiện ngay phía sau chiếc ô đối diện với Ly Luân đang cau mày. Gã cảm giác Ly Luân hôm nay có gì đó khác nhưng gã không thể không cảnh giác, hôm nay hắn đến đây chỉ có thể là nhấm vào tiểu Trác nhà gã.

Ly Luân chú ý phía sau nam nhân có 1 khí tức của đại yêu khác thì mày thả lỏng ra. Nét mặt mang theo nét dịu dàng khó thấy.

" Phu nhân. Về thôi "

Ly Luân mở miệng khiến người vừa bước ra cùng 4 người khác sượng trân, Triệu Viễn Chu cũng có chút thất thố. Ai là phu nhân của ngươi ??

Thấy người phía sau Triệu Viễn Chu vẫn không động đậy khiến Ly Luân có chút không kiên nhẫn phất tay muốn cướp người. Người nọ cùng Triệu Viễn Chu tránh né một kiếm một ô đứng trước mặt hắn vô cùng chói mắt, thật muốn phá nát sự hoà hợp này. Nhưng mục đích của hắn không phải đến đánh nhau.

Hắn đưa tay lên chỉ vào bụng Trác Dực Thần. Suy nghĩ sâu xa gì đó rồi nói.

" Ngươi có rồi... "

Nghe vậy Trác Dực Thần nhíu mày phòng thủ càn mãnh liệt hơn.

" Ngươi còn muốn giấu nó đến khi nào "

Giọng Ly Luân có chút run run tựa như đang chịu đã kích rất lớn. Mọi người xung quanh lẫn Trác Dực Thần nhìn nhau rồi nhìn qua hắn. Trác Dực Thần cũng theo bản năng sờ bụng, bên trong là một cái nội đan nóng ấm. Mà trong mắt Ly Luân trở thành hành động vô thức sờ bụng của người mẫu thân luôn muốn cảm nhận từng hành động của nhi tử. Hắn đột nhiên cảm thấy chua sót.

[ Sau khi Trác Dực Thần biến thành phàm nhân thì cảm nhận trong người mình có biến hoá không nhỏ, y bèn đến tìm Vân Tiêu mời người đến khám. Vân Tiêu thấy sắc mặt của Trác Dực Thần cũng không nhịn được mà rơi nước mắt, đứa cháu của nàng cũng quá khổ đi.

Sau khi bắt mạch y được phán hỉ mạch, Trác Dực Thần trầm ngâm nhìn bụng mình, y và Ly Luân đã có cốt nhục..nhưng điều đó còn quan trọng không ? Hắn khi biết đến sự tồn tại của đứa trẻ này thì có giết chết nó không? Làm sao không cho được? Bạch nguyệt quang của hắn còn đang hôn mê, nếu hắn còn muốn moi đứa trẻ này ra làm thuốc cho bạch nguyệt quang thì y căn bản không đánh lại. Y bây giờ chỉ có một ý nghĩ phải dấu chẹm đứa trẻ này đi, để hắn vĩnh viễn không biết sự tồn tại của đứa trẻ. Ly Luân sẽ vĩnh viễn không thể làm hại đứa trẻ. ]

Ly Luân từ từ đến gần Trác Dực Thần mặc kệ Triệu Viễn Chu đang muốn lao vào mình bảo vệ người kia.

" Ta sẽ không làm hại đứa bé, em về với ta nhé. "

Lần này giọng Ly Luân mềm mại như nước, nhẹ như cánh lông vũ vô cùng ngứa ngáy trong lòng. Mà người ngứa nhất đương nhiên là Trác Dực Thần, mặt càng khó coi hơn cả khóc. Hoè yêu nghĩ nghĩ trong đầu trước đây là y chắc chắn còn khúc mắt trong lòng hơn hết bây giờ y đang ở cạnh Triệu Viễn Chu, mặc dù hắn đúng là có đánh Trác Dực Thần vài lần vì Triệu Viễn Chu nhưng mà căn bản hắn không có ngược luyến tàn tâm mà cái thứ kia nói. Nhưng trước hết phải giải quyết khúc mắc của Trác Dực Thần.

" Ta đâu có kêu em móc nội đan cho Triệu Viễn Chu. "

" Hắn cũng không phải bạch nguyệt quang của ta. "

Ly Luân nhìn gương mặt từ đen sang đỏ từ đỏ sang đen của Trác Dực Thần có chút muốn cười. Đám oanh oanh yến yến bên cạnh y còn mắc cười hơn, nhất là Triệu Viễn Chu, gã tựa hồ như bị sốc quá độ mà tay cũng buông cả ô trên tay xuống, hắn đột nhiên muốn tẫn Triệu Viễn Chu một trận, ô hắn tặng mà dám làm rớt vậy sao ? Chưa kịp chửi Triệu Viễn Chu thì người được cho là đang mang hài tử trực tiếp xông tới, kiếm nào cũng là muốn đoạt mạng Ly Luân. Hắn ảo não, rõ ràng cái gì hắn cũng không ép Trác Dực Thần lấy ra thì cái gì y lại giấu đứa bé đi.

Hắn vừa tránh né vừa nhìn Triệu Viễn Chu đang còn trong thế giới riêng nào đó. Ly Luân nghĩ chắc chắn lý do là Triệu Viễn Chu ly gián phu thê hắn.

Khi Ly Luân đang mãi mê suy nghĩ mà vô tình đánh Trác Dực Thần văng ra quay vòng vòng dưới đất. Hắn định đến đỡ thì thấy đám người Triệu Viễn Chu đứng chắn trước y, không cho hắn một cơ hội chạm vào Trác Dực Thần. Đám oanh yến nói cái gì đó Ly Luân chẳng quan tâm, cái hắn quan tâm là một thân y phục xanh nằm trong lòng Triệu Viễn Chu thở dốc, hắn không nghĩ hắn lại ra tay với y mặc dù bình thường hắn cũng đánh y còn nặng hơn.

" Ly Luân nếu ngươi muốn hạ nhục Tiểu Trác thì cút đi. "

Giọng Vân Tiêu lanh lảnh trong đầu hắn. Hắn nào có hạ nhục hắn chỉ đến đưa thê tử cùng hài nhi về nhà. Nhưng hiện tại hắn thấy không ổn lắm, Trác Dực Thần tựa như muốn nổi điên. Sẽ sinh khí vậy là ảnh hưởng đến hài tử, hài tử bị ảnh hưởng Trác Dực Thần lại không muốn theo hắn về hơn.

Ly Luân đành nhanh chóng lui lại rồi biến mất, trước khi đi hắn còn để lại một câu khiến kiếm vân quang lần nữa lao tới hắn nhưng chỉ đấm vào không khí.

" Ta sẽ đón em và hài tử sau... "

---

Anh Lỗi sau khi đỡ Trác Dực Thần vào trong phòng cùng những người khác. Triệu Viễn Chu một bên truyền pháp lực chữa cho y, bên còn lại là Bạch Cửu xem mạch tượng của y sau đó nhìn Vân Tiêu lắc đầu . Nàng sau khi thấy Bạch Cửu kiểm tra xong không có vấn đề gì với Trác Dực Thần nàng liền thở phào nhẹ nhõm.

" May mà không có, may mà không có. "

Trác Dực Thần nghe đến mấy chữ có có không không liền không nhịn được mà muốn thổ huyết lần nữa, cả đời y trong sạch cứ như vậy bị Ly Luân hủy sạch không còn để lại gì.

" Vân Tiêu ! "

" Gọi cô cô. "

Trác Dực Thần nhìn mấy câu trách móc dưới miệng, y căn bản không tránh luận thắng được Vân Tiêu. Nhìn qua Triệu Viễn Chu đang nín cười liền không trút hết ấm ức qua người gã. Y bắt hắn lộ chân thân ra điên cuồng bứt lông vượn của gã.

Gã tuy có chút phẩn nộ cảm giác lạnh lạnh vài lỗ ở lưng rất khó chịu và thiếu thẩm mỹ nhưng gã căn bản đã ở thế hèn trước Trác Dực Thần nên cũng để y bứt hết lông của mình, bứt hết đi bứt hết đi , không sao cả, không sao cả. Cháu của người mình thích thì mình nhịn, muốn gả vào nhà người ta thì ít nhất phải chiều lòng cả nhà người ta.

Trác Dực thần cứ vậy mà hành hạ Triệu Viễn Chu tới tấp không lưu tình.

------

Trong hang động tối âm Ly Luân ngồi đó cùng Ngao Nhân ăn ít bánh hắn mua trên đường về. Trong lòng thầm nghĩ lần sau tách Trác Dực Thần ra rồi mới bắt về được, đám oanh oanh yến yến kia thật phiền phức. Nhìn sang Ngao Nhân đang gậm bánh hắn liền thở dài trong lòng.

Ái Âm cảm thấy chủ nhân có tâm sự liền không nhịn được hỏi chủ nhân.

Ly Luân suy nghĩ một chút. Phải làm cho nữ nhân này hết tình cảm mới được, nếu không nàng vì yêu sinh hận làm hại tới con hắn và Trác Dực Thần thì phải làm sao?

" Thê tử ta mang thai rồi "

Một câu nói như sét đánh trước trời quang, bầu không khí quỷ dị đến mức Ly Luân hơi hơi lạnh lạnh cả người. Mặc kệ sự lạnh lẽo quanh người hắn nhìn chầm chầm vào Ái Âm

[ Ái Âm trước khi chết nàng ta dùng toàn bộ yêu khí của bản thân đánh nát nội đan của Chu Yếm, điều này cũng khiến nàng ta hồn phi phách tán nhưng nàng ta không hối hận, Ái Âm nàng không có được Ly Luân thì cũng không ai có quyền có được hắn ]

Ngao Nhân lấp bắp hỏi là ai thì im lặng, nghĩ cũng biết là ai, nàng thấy chủ nhân của mình hình như có vấn đề thật, đặt biệt là mạch suy nghĩ vô cùng lệch lạc. Vị kia tuy rằng là người Ly Luân không buôn bỏ được nhưng dù sao gã cũng là nam nhân , dù cho có đẻ được thì vị đó Ly Luân có bao giờ chạm được vào đâu mà mang được hài tử. Rõ ràng chủ nhân vì yêu hoá điên.

Sắc mặt Ái Âm ngày càng kém. Nói thẳng ra giống mặt yêu quái đã chết thì đúng hơn. Ly Luân thầm nghĩ để nàng biết vậy là được rồi hiện tại Trác Dực Thần vẫn chưa ổn định được nội đan lẫn đứa trẻ, nàng làm ra chuyện gì hắn hơi rùng mình.

" Ngươi biết vậy được rồi "

Sau đó phất tay áo bỏ đi, Ái Âm nhìn theo bóng người rời đi có chút nghẹn miếng bánh trong miệng, huhu chủ nhân của ta yêu mà không có được nên điên lại càng điên thêm...

--------

Hôm nay Ly Luân đi bắt người tiếp, hắn nghĩ hài tử và nội đan đã ổn định nên liền tới bắt người , bắt đi cũng không có vấn đề gì nhưng mà bắt cả bầy luôn vì đám đó không nhả Trác Dực Thần ra, hắn đành hốt cả bọn về cho khoẻ người. Cùng lắm thì giam qua kết giới cho Trác Dực Thần nhìn tiêu khiển mỗi ngày đỡ nhàm chán lúc dướng thai. Hắn bế Trác Dực Thần đang cứ đờ do pháp lực của hắn trên mặt đất lên, còn đám còn lại hắn dùng dây leo quấn từng người đi phía sau riêng Triệu Viễn Chu thì hắn không trói được nhưng mà ở đây có bạn gã nên gã không bỏ mặt được đành đi theo phía sau Bạch Cửu cũng là người cuối cùng bị trói. Ly Luân chán ghét Bạch Cửu nhất, la oái oái như một con chó chỉ biết sủa gâu gâu.

Vừa đi được vài bước hắn cảm nhấn được vân quang kiếm đang hãm sâu trong lòng ngực mình, lại quên mất bây giờ Trác Dực Thần có máu Băng Di lẫn xương Ứng Long. Là những đại yêu cổ xưa có Đại Hoang làm sao có thể khống chế một cách dễ dàng được, Trác Dực Thần sau khi thoát khỏi vòng tay Ly Luân thì muốn đâm thêm một nhát nữa muốn trực tiếp kết liễu tên hoè yêu vô sỉ này.

Ái Âm đột nhiên xuất hiện chắn trước Ly Luân còn bản thân trực tiếp nhận lấy vân quang kiếm, Trác Dực Thần khựng lại trước khi đâm vào nàng. Nàng nhân cơ hội đánh trả liền nghe thấy Ly Luân gầm lên.

" Không được ra tay. "

Ái Âm không cam lòng nhưng cũng lui về phía sau Ly Luân chờ nhận lệnh.

Ly Luân nhìn Trác Dực Thần thâm tình bảo

" Cẩn thận động thai khí. "

" Tên chó chết này ! Dựa vào đâu ngươi nói Tiểu Trác ca ca có thai hả ? Nếu có thì cũng không đến lượt người "

Tiếng Bạch Cửu vang lên nhưng ngay sau đó bị Triệu Viễn Chu bịt miệng lại, tiểu tổ tông nhỏ ơi nhìn sắc mặt đen như đít nồi của tổ tông nhỏ đi. Ngươi mà nói thêm một câu nữa Trác tổ tông không đánh ngươi mới lạ.

Ly Luân cười lạnh. Hắn đáp

" Tại rừng trúc... "

" Tại rừng trúc làm sao ??? "

Trác Dực Thần hét lớn, y vẫn còn nhớ lần đó hắn đánh y tí nữa thì gặp tổ tiên lun rồi. Cay vẫn hoàn cay y muốn xiên Ly Luân tiếp. Ly Luân ôm miệng vết thương lúc nãy cười cười nhìn Trác Dực Thần.

[ Sau khi trở về từ nhân gian Trác Dực Thần hẹn Ly Luân đến trừng trúc nơi y vừa gặp hắn đã đem cả tấm chân tình ra cho. Trên người y có chút mùi hương nhè nhẹ của nguyệt quế, y cứ ngồi đó đợi Ly Luân xuất hiện. Đợi mãi cũng không thấy Ly Luân đến, y có chút thất vọng thì nghe tiếng bước chân chậm rãi mà y chờ mong. Trác Dực Thần e thẹn như tiểu cô nương muốn ôm lấy hoè yêu. Ra sức quyến rũ người trước mặt, mặc kệ người đó dùng ánh mắt kinh tởm nhìn y.

Trác Dực Thần ngồi trên người Ly Luân vừa đau vừa sướng, lại yêu thích vật trong người một mực không buông, quấn lấy vật kia một tất không rời như thể hận không thể hoà làm một với người bên dưới ]

" Tiểu Trác ca ca của người ở rừng trúc cứ kẹp lấy ta không buôn, nói y thả lỏng y càng kẹp ta chặt hơn vừa vặn ta bị ép tới khó nhịn được.. Lần đó ngươi phát hiện y nằm ở trên mặt đất ở rừng trúc còn gì... "

Một bầu không khí chết chốt sộc thẳng lên tất cả mọi người. Một lúc sau Vân Tiêu không nhịn được nữa, nhìn về phía bụng Trác Dực Thần. Hôm đó khi Bạch Cửu mang y từ rừng trúc về đúng thật trên người điều có nhiều dấu chấm đỏ đến chói mắt nhưng lúc đó căn bản nàng không quan tâm nhiều mà chỉ để ý đến vết thương lớn không ngừng rỉ máu kia. Bây giờ nghĩ lại nhìn nó cũng giống như mấy dấu không cần nghĩ cũng biết kia. Triệu Viễn Chu mí mắt giật giật liên hồi, cháu thê tử tương lai đột nhiên biến thành thê tử của huynh đệ ai mà chấp nhận cho được. Bạch Cửu nghe tới đó liền xụi lơ ngã trên xuống đất may mắn là Anh Lỗi đón lấy cậu kịp lúc. Bùi Tư Tịnh không nhìn nổi trực tiếp nhấm mắt coi như nàng không chứng kiến cảnh này.

Chỉ có Ái Âm là mở to mắt. Không phải vị kia đang mang thai mà là " tiểu tứ " của vị kia mang thai mà còn là thai của chủ nhân nàng. Nàng cũng không nhịn được mà nhìn bụng Trác Dực Thần.

Ly Luân thấy ánh mắt nàng như muốn ăn tươi nuốt sống Trác Dực Thần (?), hắn tiếng tới che tầm nhìn của nàng đi, lúc nãy trêu chọc Bạch Cửu nhưng quên mất còn Ái Âm ở đây. Ngao Nhân nhìn chủ nhân mình lặng lẽ thu hồi ánh mắt, tình địch đột nhiên thành tình yêu như này nàng trực bị đả kích nặng nề.

" Ly Luân hôm nay ta liều màng với ngươi !! "

Trác Dực Thần muốn lao lên thì Triệu Viễn Chu chặn y lại, y nhíu mày bảo gã cút. Hôm nay không phải Ly Luân chết thì là Trác Dực Thần chết !!

" Ta nghĩ hắn bị giam lâu quá nên đầu óc có vấn đề. Mạch não của hắn không đúng nên chúng ta cần thương lượng. "

Nghe Triệu Viễn Chu nói mặc dù không tình nguyện lắm y cũng bỏ kiếm xuống mà ánh mắt vẫn như muốn giết hoè yêu nguyên con này.

" Ly Luân chúng ta nói chuyện đi. "

Triệu Viễn Chu kéo Ly Luân cách Trác Dực Thần càng xa càng tốt, gã sợ hắn thốt ra câu nào đó thì cây kiếm kia không chỉ thọt Ly Luân mà còn dính theo gã.

" Ngươi nói cho ta biết. Ngươi biết y có thai từ lúc nào ? "

Giọng gã the thé như muỗi kêu sợ nhất Trác Dực Thần nghe thấy, không chỉ Ly Luân phải bị xiên mà hắn cũng không còn nhúm lông nào trên đuôi.

" Nếu ta không biết có phải ngươi còn muốn thay ta làm phụ thân nó không? Ta coi ngươi là huynh đệ ngươi lại đào tường nhà ta ? "

Ly Luân gần như hét lên, Triệu Viễn Chu cũng nhanh tay bịt miệng hắn lại, sao cái người gã quen điều có sở thích hét mấy câu động trời vậy ? Còn nữa từ khi nào cháu ta thành thì ta muốn đào tường  làm gì ?

" Ngươi ăn nói bậy bạ gì đó, mau trả lời ta. "

" Nói cho ngươi cũng không sao hiện tại ngươi đào không nổi tường nhà ta. "

Âm thanh màng theo vẻ tự cao tự đại làm Triệu Viễn Chu ghét chết đi được, nếu gã thích Trác Dực Thần thì không đến lượt hắn ra oai đâu !!!!!

Khi nghe được chân tướng Triệu Viễn Chu gần như tuyệt vọng, Ly Luân hắn bị một cuốn thoại bản từ trên trời rớt xuống nào đó làm hỏng não, hắn cho rằng đó là quyển thoại bản biết trước tương lai nên hắn đi làm lành với thê tử trước để Triệu Viễn Chu không đào được tường. Bây giờ mạch não cũng có vấn đề rồi. Gã đi đến đối diện Trác Dực Thần vỗ vỗ vai y hai cái rồi kéo theo đám người Vân Tiêu bỏ trốn, tiền tay còn vớt theo Ái Âm

Nhìn mọi người chạy hết còn mỗi Trác Dực Thần. Ly Luân cười lạnh. Hắn dần dần áp sát vào Trác Dực Thần, Vân Quang kiếm run lắc dữ dội rồi bật im, Trác Dực Thần cả người cũng căng cứng đếm từng bước chân Ly Luân đến gần mình.

" Phu nhân. Là ta không phụ em, ta và Chu Yếm chưa bao giờ là quan hệ yêu thích nhau. "

Ly Luân đưa tay bốp lấy cằm Trác Dực Thần, dùng sức có chút ngoài ý muốn. Cằm Trác Dực Thần cứ thế bị bốp đến đỏ ửng. Đây là sở thích của hắn mỗi khi đánh nhau với Trác Dực Thần, hắn thích chế trụ con mồi không cho nó thoát ra lại vờ như vùng vẫy thêm chút nữa là thoát được.

Tiềng cười giòn tan trên đỉnh đầu truyền tới, Trác Dực Thần cảm nhận cơn đau nhức toàn thân mà lâm vào hôn mê.

" Như này đúng là ngoan ngoãn hơn nhiều rồi "

------

Vân Tiêu vùng vằn ra khỏi tay Triệu Viễn Chu muốn quay lại tìm Trác Dực Thần, hoè yêu nguyên con kia làm gì đứa cháu của nàng thì ai mà chịu trách nhiệm được?

" Ây ây bà nội nhỏ đừng đi đừng đi "

Triệu Viễn Chu ra sức khuyên nhủ.

" Tên đó làm gì Tiểu Trác thì sao hả ? Hơn nữa y còn.... "

Chữ mang thai Vân Tiêu không nói ra được, lúc này nàng mới ý thức được mình bị Ly Luân tẩy não thật sự cho rằng Trác Dực Thần mang thai. Triệu Viễn Chu cắn môi, đúng là mạch não Ly Luân vì đọc thoại bản mà không bình thường thật nhưng gã chắc chắn dù tỉnh táo hắn cũng muốn tổ tông nhỏ nhà gã. Chỉ tiếc hắn căn bản ko không biết cách thể hiện tình yêu, như một đứa con nít vài tuổi thích gì liền gây sự chú ý với người mình bằng cách bắt nạt. Bắt nạt hơi lố tay làm y bị thương thừa sống thiếu chết thôi.

" Không phải y đang mang hài tử của hắn sao ? Hắn sao có thể làm hại y được ? "

Bạch Cửu vừa tỉnh lại khởi thế giới thần kì nào đó nghe xong trực tiếp ngất đi. Anh Lỗi hít thở không thông cũng ngã xuống theo Bạch Cửu. Chỉ còn Bùi Tư Tịnh là người phàm nhưng vẫn chống đỡ được cho tới bây giờ, tuy hiện tại rất phi lý nhưng nàng vẫn không nhin được cảnh Trác Dực Thần mang bụng bầu tay cầm vân quang kiếm đi diệt yêu.

A a a ai đó cứu rỗi tâm hồn của ta.

Ái Âm khịt mũi một cái thu hút chú ý của những người đang ở thế giới riêng, nàng cung kính trước mặt Vân Tiêu.

" Người là cô cô của phu nhân bọn ta. Lúc trước là bọn ta làm chuyện có lỗi với người và bằng hữu của người. Ở đây Ái Âm xin người rộng lượng tha thử cho chúng ta. "

Vân Tiêu cũng ngất đi trong lòng Triệu Viễn Chu, tiếng phu nhân này của nàng ta đã làm đứt dây thần kinh đang căng thẳng của Vân Tiêu. Triệu Viễn Chu đỡ lấy nàng trong lòng ngổn ngang, Bùi Tư Tịnh lần này nghe đến chữ phu nhân cứ thế cũng ngất theo, chỉ còn mình Triệu Viễn Chu cùng Ái Âm ở đó nhìn nhau.

" Ta..ta đưa người về trước. "

Ái Âm cười cười đỡ lấy Bùi Tư Tịnh.

" Để ta phụ ngài. "

------------

Cánh tay thon dài của nam nhân cởi từng lớp áo mỏng của người trên giường động tác thành thục đến không ngờ.

Trác Dực Thần cảm nhận xung quanh toàn thân lạnh lẽo cũng gần tỉnh lại, y vừa mở mắt ra đã thấy tên khốn đồn bậy đồn bạ mình đang dùng gương mặt phóng to nhìn y. Trác Dực Thần lúc này mới ý thức được bản thân chỉ có một lớp trung y mỏng tanh mà y chắc chắn đây không phải gủa mỉnh, y thấy bản thân ngồi trên người Ly Luân mà hắn một thân y phục đen tuyền tựa như chả có chuyện gì xảy ra, y vùng vẫy một lúc sau đó không dám động đậy nữa, cái thứ gì bên dưới y vừa chạm vào rất đáng sợ, nếu y động lung tung thì sẽ càng thảm hơn vậy nên y quyết định không động đậy.

" A..ngoan quá "

Ly Luân không nhịn được mà cười, vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy của Trác Dực Thần rất hài hước. Hắn không nhìn được ôm eo Trác Dực Thần chặt hơn, cảnh mỹ nhân trước mặt sau nỡ mà không ngắm.

" Ly...Ly Luân ngươi.. ngươi thả ta ra. Tên điên này "

" Câm nào. Ta đã cho em nói chuyện chưa ? "

Ly Luân phát ra âm thanh trầm khàn vướn chút sắc dụ không rõ ràng vừa như đe doạ vừa như đồi mạng , hắn thấy khó chịu trong người, sau một lượt kiểm tra Trác Dực Thần hắn không thấy đứa trẻ kia. Ly Luân nghĩ có lẽ hắn đến tìm Trác Dực Thần quá sớm nên y căn bản chưa có, điều này làm hắn hơi hơi tức giận không có hài tử thì Trác Dực Thần có thể tự do tìm tình yêu mới cụ thể là Triệu Viễn Chu mà không cần bận tâm cha đứa trẻ của Ly Luân.

" Tam tồng tứ đức, A Thần đêm nay phải học cho kĩ. Hiểu không? "

Tam tồng tứ đức gì ? A Thần cái gì ? Thân nhau lắm à ? Trác Dực Thần bực bội trong người nhưng không dám động bậy bạ, cắn răng nhìn Ly Luân như thể ăn tươi nuốt sống. Ly Luân thấy ánh mắt của Trác Dực Thần hắn đưa tay tát mạnh vào mặt y làm y choáng váng không thôi. Tay hắn bốp cằm Trác Dực Thần như muốn bốp nát quay hàm của y.

" Trác Dực Thần. Ai cho phép em nhìn ta như vậy ? "

Ly Luân gầm lên, hắn ghét ánh mắt này của Trác Dực Thần vừa hay y luôn dùng ánh mắt này nhìn hắn.

Trác Dực Thần vừa bị tát đau một bên mặt đã cảm nhận được cơn đau mới ở cằm có chút ủy khuất, rõ ràng y chưa bao giờ chọc đến nam nhân nay.

Là hắn tìm đến y trước, là hắn đánh y trước. Là Ly Luân luôn bám theo Trác Dực Thần, dựa vào cái gì mà hết lần này tới lần khác ức hiếp y ?

Trác Dực Thần ánh mắt phím hồng ấm ức nhìn Ly Luân. Hắn thấy thế đổi từ nắm cằm xuống bốp cổ, hắn phấn khích nhìn Trác Dực Thần  như một con thú nhỏ bị bắt nạt chỉ có thể rưng rưng nước mắt không dám phản kháng. Sức tay cũng thêm chút lực khiến Trác Dực Thần dùng hai tay kéo cánh tay đang bốp cổ mình ra, 2 bàn tay y khó khăn nắm lấy cánh tay Ly Luân ra nhưng với tình hình y không cách nào kéo ra được, bản thân dần mất sinh khí mà trở nên mơ hồ không rõ phương hướng.

Bàn tay của Ly Luân thả ra, hắn cũng buông tay đang vịn Trác Dực Thần lại cả người y không có điểm tựa ngã xuống nền đất lạnh lẽo đến rùng mình. Hắn dùng tư thái của bề trên nhìn người của hắn chật vật trên đất, dù sao cũng chưa có hài tử hắn dạy thê tử bạo lực một chút thì có sao ? Đánh đau mới nhớ rõ được.

Thân thể không có sức lực còn gặp Ly Luân làm Trác Dực Thần chật vật không thôi, lấy lại tinh thần một quyền xông tới Ly Luân, hắn biến thành nhiều chiếc lá dịch chuyển đến chỗ khác, mấy lần bị đâm là do hắn sợ động thai khí làm Trác Dực Thần sinh khí không tốt cho đứa trẻ thôi.

" Trác Dực Thần! Ngoan ngoãn một chút là em chết à ? "

Trác Dực Thần rơi nước mắt trước Ly Luân, y cắn chặt môi không cho những hạt châu óng ánh rơi xuống đất, y ngoan hay không liên quan gì đến hắn chứ ? Hắn đánh y còn tát y nữa. Lần trước đánh y vì Triệu Viễn Chu, hôm nay lại tát y vì y không ngoan ngoãn.

Ly Luân khựng lại vài giây. Hắn từng đọc quyển thoại bản kia vô số lần Trác Dực Thần khóc vì hắn, đau khổ vì hắn nhưng khi tận mắt chứng kiến cũng làm lòng hắn chua sót lại ngọt ngào, nước mắt của Trác Dực Thần thật sự luôn rơi vì hắn (?)

Mỹ nhân trước mặt cứ đánh tới tấp, lần này Ly Luân không tránh né mặc y đánh mình, không đau lắm chỉ hơi thốn thôi, y dù sao cũng là đại yêu mới nhú của Đại Hoang không có vân quang kiếm thì vẫn là một đối thủ đáng gờm. Lăng lộn vài dòng trên đất y mới dừng tay, Trác Dực Thần thở dốc trên người Ly Luân , quần áo không đoan chính nay lại thêm phận ủy mị cho những hạt mồ hôi cùng tiếng thở dốc nặng nề của y.

Cảnh đẹp của mỹ nhân Ly Luân cứ vậy thu vào mắt, hắn như bị đốp hồn.

" Phu nhân chúng ta sinh con nhé "

Ly Luân ngồi dậy nhanh chóng tiện tay ôm lấy eo Trác Dực Thần không có điểm tưa khi hắn ngẩn lên. Tay còn lại luồng vào xiêm y mỏng manh của y,

---------

" Ngoan. Gọi đi "

" Ly...Ly Luân ca ca..đau "

--------

Ở của phòng của tạp yêu ti nào đó Ly Luân cùng Ái Âm quỳ trước cửa mổ cách đoan chính,  thật ra Ái Âm mỏi chân muốn chết nhìn sang Ly Luân quỳ không chút gì đau khổ nàng không dám nói gì đành ngậm ngùi quỳ tiếp. Đã ba ngày sau việc chủ nhân y bắt Trác Dực Thần về nhốt trong động một bước không rời, hắn đâu thấy cảnh nàng bị đám huynh đệ tỷ muội có cả cô cô người ta đè đầu nàng ra hỏi tin tức của Trác Dực Thần đâu. Nhất là cô cô của Trác Dực Thần, nữ nhân đó điên điên khùng khùng còn muốn hầm nàng làm canh luôn ấy chứ. Ái Âm một lòng vì chủ nhân chết cũng không khai nơi ở của hắn, là một bề tôi trung thành tuyệt đối nên bây giờ mơi quỳ ở đây.

Khoảng nữa ngày trước Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng đào ra được cái động Ly Luân đang ở, gã đưa tay lên trán niệm " Mở " cánh cửa vừa mở ra Triệu Viễn Chu gần như phát điên xong vào đánh Ly Luân còn đang ở bên trong người Trác Dực Thần, cứu mạng Vân Tiêu mà thấy thì gã đến da vượn cũng không còn. Ly Luân tránh né gã còn mang theo Trác Dực Thần, động tác thô bạo làm y rên lên vài tiếng đau đớn. Triệu Viễn Chu thấy thế cũng không dám đánh bậy chú ý tới Trác Dực Thần được che chở trong áo choàng của Ly Luân, đuôi mắt đỏ âu tựa như vừa mới khóc xong y vẫn còn đang thẩn thờ chưa thoát khỏi mộng mị nào đó, cánh môi còn vươn chút máu càng làm thêm sự yêu mị gã chưa từng gặp ở Trác Dực Thần, trong lòng Triệu Viễn Chu len lén chút ngứa ngáy rồi cũng biến mất khi Ly Luân che luôn đầu Trác Dực Thần vào áo. Hành động này chính là khẳng định chủ quyền mà nhân gian hay nói, gã tức giận trong lòng. Ta bây giờ muốn dỡ cả tường nhà mi chứ không đào nữa !!!

" Ngươi...ba ngày.. ngươi.. Ly Luân "

Ba ngày? Ly Luân nghĩ bụng mới làm có vài lần đã ba ngày trôi qua rồi sao ? Hắn chưa thấy đủ đống đồ đó của hắn làm sao mà đủ để Trác Dực Thần hấp thụ hết được, nghĩ thế Ly Luân muốn phất tay đá Triệu Viễn Chu ra bên ngoài đóng cửa động lại.

Hành động chưa kịp làm đã bị Triệu Viễn Chu chặn đứng, gã luận đạo lý cho Ly Luân nghe. Hắn cũng im lặng nghe một lúc định phất tay Triệu Viễn Chu gống lên.

" Sao ngươi không nghe ta nói ? Bây giờ đi lấy lòng Vân Tiêu còn kịp đó.. "

" Ra ngoài đi, ta đưa phu nhân nhà ta về giường trước. "

Triệu Viễn Chu lúc này chú ý tới Trác Dực Thần đã ngủ thiếp đi trong lòng Ly Luân lúc nào không thay, gã lựa chọn im lặng đợi Ly Luân. Huhu đứa cháu đáng thương của gã và Vân Tiêu.

Một lúc sau Ly Luân bước ra ngồi đối diện Triệu Viễn Chu. Hất cằm một cái ý bảo tiếp đi.

" Nhân gian có câu muốn lấy thê tử phải lấy cả nhà y. Người phải được người nhà y chấp nhận cụ thể là Vân Tiêu, hơn nữa y là thủ lĩnh tập yêu ti hơn nữa bây giờ cũng là đại yêu rồi, ngươi phải hiểu cái gì là làm rể trăm họ "

" Cà giật cà thọt như ngươi bắt nó người đi như vậy cũng có ít lợi gì đâu, Vân Tiêu và những người khác còn ghét ngươi thêm "

Ly Luân phản biện : " Ta và y thành thân rồi, mấy người đó liên quan gì ? "

Triệu Viễn Chu chỉ tay vào mặt hắn thầm mắng tên điên.

" Đã làm lễ đâu mà thành phu thê ? "

Ly Luân định phản biện lần nữa chợt ngưng lại, đúng là chúng ta thành thân rồi nhưng vấn đề là thành thân trong cuốn thoại bản tương lai kia, hắn bây giờ căn bản chưa cùng Trác Dực Thần kết tóc xe duyên làm phu thê. Thấy Ly Luân im lặng Triệu Viễn Chu bảo

" Người đưa Tiểu Trác cho ta, sau đó lại nhà chúng ta quỳ tới khi nào y động lòng thì thôi, y miệng độc nhưng lòng mềm lắm tỏ ra đáng thương một chú, tốt nhất là như cây liễu trước gió không nơi nương tựa. "

Triệu Viễn Chu nói một hơi dài chờ phản ứng của Ly Luân, thấy hắn không có phản ứng gì còn muốn đá gã đi tiếp, gã móc trong tay ra quyển thoại bản mới nhất ở nhân gian đưa cho Ly Luân, gã kiên nhẫn ngồi nhìn Ly Luân đọc hết quyển đó, não thoại bản chỉ có thoại bản trị thôi cách khác không có tác dụng, Triệu Viễn Chu còn đặt biệt lựa thoại bản có nội dung truy thê hoả táng tràng, gương vở lại lành cho Ly Luân, gã không tin cách này không thành công.

" Được..nhưng ta bế A Thần về chứ không phải ngươi mang y về "

Cuối cùng cũng ' thông suốt' rồi.

---------

Triệu Viễn Chu một bên nói giúp Ly Luân một bên trách móc hắn để dỗ Trác Dực Thần sau khi tỉnh lại là muốn xiên chết Ly Luân, hắn vậy mà vô liêm sỉ bắt y gọi ca ca, bắt y ngậm chặt thứ kia trong người chảy ra một chụt liền phạt y.

Bàn tay nắm vân quang kiếm buôn thỏng ra, y không còn sức. 3 ngày bị Ly Luân cầy cấy trên người nếu y không phải yêu có lẽ thật sự bị làm cho chết.

" Ay ay tiểu tổ tông cứ nghĩ ngơi đi, hắn cứ để hăn quỳ, tổ tông sức khỏe là quan trọng nhất "

Tiếng con khỉ cứ la é é bên tai làm y khó chịu nằm xuống, đắp chăn, nhấm mắt coi con khỉ là không khí.

Triệu Viễn Chu : "..."

Gã bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, nhìn Ly Luân quỳ trước sân , Triệu Viễn Chu trước khi rời đi để lại một câu:

" Cố lên, truy thê càng khổ sau này mới hạnh phúc. "

Ái Âm ngẩn đầu, thế nàng không truy thê nàng không cần quỳ đúng không ? Nhưng bỏ lại chủ nhân quỳ một mình nàng cũng không dám.

Ly Luân nhìn ra tâm trạng của nàng. Hắn bảo :

" Ngươi đứng lên đi, thê tử của ta ngươi quỳ làm gì ? "

Ái Âm bật dậy đi theo phía sau Triệu Viễn Chu ra ngoài, chủ nhân nói thế rồi nàng đâu thể mặt dầy quỳ chung.

Ly Luân : " ............ "

Thân nam nhân cứ vậy quỳ suốt nam ngay, hắn cứ quỳ mặt người qua lại chỉ chờ ngươi nọ mở cửa trao hắn một ánh mắt. Ly Luân nhìn bầu trời xuất hiện những đám mây đen kéo tới nhớ lại lời dặn của Triệu Viễn Chu.

" Ngươi nghe câu vạn vật thua nước mắt nam nhân chưa ? Tốt nhất là nên khóc dưới mưa để tăng thêm đáng thương, cứ quỳ ở đó bao giờ mưa thì khóc lên, hiểu không? "

Trời sấp chuyển mưa, trên bầu trời sấm sét không ngừng tụ lại trên đầu Ly Luân, cơn mưa đổ thẳng lên đầu hắn tựa như trừng phạt nam nhân đã làm hại thê tử này, hắn cứ như vậy quỳ dưới mưa thê lương đến tột cùng thẳng đến khi hắn mơ mơ màng màng nghe tiếng mở cửa từ căn phòng hắn mong chờ nhất, Ly Luân hướng đôi mắt có chút đỏ không phân biệt được cho nước mắt hay mưa làm hắn đỏ mắt, Ly Luân dùng đôi mắt mong chờ lại có chút chua sót nhìn Trác Dực Thần , dù là yêu cũng biết đau, cũng biết mệt. Ly Luân thuận thế ngã trên nền đất lạnh cùng những cơn mưa nặng hạt như đoá hoa sen yếu ớt trước những nguy hại có thế gian. Hắn cảm nhận được có ngươi lao về phía hắn nhưng lúc này hắn thật sự rất mệt mà ngất đi.

------

Sau khi tỉnh lại Ly Luân phát hiện mình nằm trong một gian phòng khá rộng, hắn biết đây là phòng của Trác Dực Thần.

Sau màn diễn hôm qua Ly Luân chỉ có thể cảm thán, Triệu Viễn Chu thật sự rất có khiếu trong chuyện này. Suy nghĩ đến khi hắn cảm nhận được một đại yêu bước vào, hắn chỉnh lại cảm xúc đưa ánh mắt tuổi thân về phía Trác Dực Thần, mặt y thoáng giật mình vội tránh ánh mắt kia của hắn. Y bưng chén thuốc do Bạch Cửu sắc thuốc đến đặt cạnh giường Ly Luân chuẩn bị rời đi, Ly Luân kéo nhẹ góc áo của Trác Dực Thần, như tiểu cô nương cần được chăm sóc yếu ớt vô cùng. Trác Dực Thần đứng đó hồi lâu không động không biết y đang nghĩ gì, lúc sau y ngồi xuống cầm chén thuốc đút cho Ly Luân. Hắn thoả mãn nhận được sự chăm sóc của Trác Dực Thần, uống xong hắn liền xin lỗi Trác Dực Thần.

" A Thần là ta không tốt. Ta chỉ là không muốn em bị cướp đi thôi "

Ly Luân phát ra âm thanh bi sầu tựa như  nhận sai đến cực điểm, hắn trong lòng lại nghĩ ta đây không sai nhưng vì thê tử ta liền sai !!

" Ai cướp được ta chứ, ta cũng không phải đồ vật muốn cướp liền cướp, nói năng bậy bạ. "

" A Thần,... Là ta không biết suy nghĩ, nhưng ta thật sự rất yêu thích em. "

" Vậy ngươi gặp ta lần nào đánh lần đó là sao ? Yêu thích này của ngươi ta không dám nhận. "

Nước mắt Ly Luân lần nữa rơi xuống, lần này hắn chuẩn bị chỉnh chu lựa góc đẹp nhất mà khóc. Nam nhân rơi lệ như cào cào vào lòng người, hắn chạm rãi mở miệng :

" Là do ta không biết thể hiện tình yêu, A Thần ta ghen tị với Triệu Viễn Chu có được em nhưng ta không đánh hắn được hắn là huynh đệ của ta, vậy...vậy nên ta muốn làm cho em vì đau mà rời khỏi hắn. "

Nói đến đây nước mắt đã rơi đầy mặt Ly Luân, hắn lén nhìn Trác Dực Thần đang trầm ngâm kia. Tiếp tục lời nói những lời đáng thương.

" A Thần... Ta ... "

" Câm miệng "

Hắn thấy Trác Dực Thần đỏ mặt trong lòng cũng có chút vui vẻ.

" A Thần, vậy ta có thể gả cho em được không? "

" Ngươi điên à ? " Trác Dực Thần quát.

" A Thần, ta không điên chỉ là nếu A Thần không muốn gả cho ta, ta chỉ có thể đem bản thân gả cho A Thần. "

---------------

Tớ chỉ viết vì sở thích của tớ thôi nên không có cốt truyện cũng không có đầu tư nhiều lắm thích gì viết đó nên hơi tào lao nhó, với có ý tưởng mà không viết ra nó bí trong người nó không ngủ được á :/)

Với cả Diêm An ca bệnh rồi mong anh mau khoẻ lại 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com