Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•0•

Đại yêu Chu Yếm đã chết, thiên hạ thái bình, chẳng còn ai nhớ đến vị đại yêu vang danh một thời, cứ như tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ dài

Tuy vậy vị đại yêu kia vẫn nhiều người nhớ đến, thẩm chí lại là chấp niệm của họ. Tuy vậy những người đó lại chẳng thể làm gì hơn, Ly Luân quay về Đại Hoang hóa về nguyên dạng là một cây Hòe khổng lồ rồi chìm vài giấc ngủ sâu, Văn Tiêu quy ẩn, Anh Lỗi và Bạch Cửu vẫn ở lại Tập Yêu Ty cùng với Bùi Tư Tịnh tiếp tục phát triển Tập Yêu Ty ngày càng lớn mạnh còn Trác Dực Thần lưu lạc khắp nhân gian tìm những mảnh thần thức còn sót lại của Chu Yếm với chút hy vọng bé nhỏ có thể hồi sinh hắn, nhưng ngao du nghìn dặm, vượt bao bão tố Trác Dực Thần chẳng nhận lại được gì. Đôi lúc hắn muốn bỏ cuộc nhưng hết lần này đến lần khác hắn lại tự vực dậy.

Bỗng đến một ngày, hắn thấy rất nhiều người từ khắp thế gian đỗ về một hướng, hắn tò mò đến hỏi chuyện một người

Trác Dực Thần tiến đến gần một đạo sĩ hỏi:"cho ta hỏi một chút,các ngươi là đang đi đâu?"

Đạo sĩ bất ngờ quay sang nhìn hắn, mắt mở to khoa trương nói:"ngươi thật sự không biết gì sao!?"

Hắn tuy nghi hoặc nhưng vẫn thành thật lắc đầu bày tỏ rằng bản thân không viết gì. Đạo sĩ liền vỗ vỗ vai hắn nói:"ta vốn không định nói nhưng thấy ngươi như người rừng thế kia nên tột bụng nói cho, nghe cho kĩ này! Cứ cách 500 năm kết giới của Thái Nguyệt Phong sẽ mở, ở Thái Nguyệt Phong có một đại yêu sống trên trăm vạn năm sẽ thực hiện tâm nguyện cho hai người đến được đỉnh núi sớm nhất. Và hôm nay là thời hạn trăm năm đã tới, hai ngày nữa kết giới sẽ mở, nhân yêu khắp nhân gian lần lượt đổ về đây là điều dễ hiểu!"

Nghe đến đó Trác Dực Thần liền có chút hứng thú nhưng chợt nhận ra chờ đợi trăm năm nhưng chỉ có duy nhất hai người được thực hiện tâm nguyện của bản thân, kẻ khờ cũng biết thể nào cũng có máu chảy, chém giết lẫn nhau. Bởi dù nhân hay yêu thì ai cũng có ít nhiều tham vọng

Tuy vậy hắn vẫn không kìm được hỏi tiếp:"vậy có thể khiến...người chết sống lại không?"

Đạo sĩ nghe vậy cũng không ngạc nhiên ngược lại còn cười lớn:"việc có kẻ đến đây để cầu người chết hóa sống cũng chẳng lạ lẫm gì. Nhưng nó hoàn toàn có thể, trăm năm trước một gã tiều phu không biết bằng cách nào leo được lên đỉnh núi, thay vì cầu giàu sang hay sống lâu trăm tuổi thì hắn lại cầu cho nương tử đã chết của gã sống lại, bất ngờ thay sau khi hắn trở về bên cạnh hắn là người nương tử đã chết nay đã sống lại"

Trác Dực Thần nghe đến đó liền chấp tay cảm tạ:"đa tạ vị đây, xin cho ta hỏi thêm một câu nữa, đường đến Thái Nguyệt Phong là hướng mà các vị đang đi phải không?"

Đạo sĩ nhướng mày, suy nghĩ một chút liền gật đầu:"nhưng ta cảnh cáo ngươi trên đường đi tốt nhất đừng có tin ai kể cả ta bây giờ!"

Nói xong đạo sĩ liền quay đi miệng không ngừng cười lớn khiến Trác Dực Thần cảm thấy mấy lời tên này nói lúc nãy có thật sự đáng tin hay không. Tuy vậy hắn không để tâm quá nhiều liền tiến bước đi theo dòng người phía trước.
.
.
.
.
.
.
.
Trác Dực Thần đi theo dòng người không biết bao lâu thì hắn đã thấy từ xa một ngọn núi cao đến mức như có thể chạm vào mặt trăng, khi đó hắn đã hiểu vì sao nó có tên là Thái Nguyệt Phong. Bầu trời khi đó cũng đã ngã vàng gió lạnh bắt đầu thổi, nhiều người thấy vậy liền tìm chỗ trú, riêng hắn do bôn ba nhiều năm quen với với cái lạnh cái nóng nên chỉ tìm một cái cây thích hợp rồi ngồi xuống nghỉ, tuy vậy hắn vẫn không nới lỏng cảnh giác tay cầm chắc Vân Quang kiếm. Đối với hắn bây giờ việc lên được đỉnh núi là quan trọng nhất, tuy hắn không muốn tay nhuốm máu bất kì ai nhưng nếu muốn đụng chạm thì hắn luôn sẵn sàng tiếp đón

Cứ thế hắn giữ vững trạng thái đó đến sáng hôm sau. Trác Dực Thần tiếp tục đi theo dòng người, càng đến gần ngọn núi hắn lại càng thấy bản thân bé nhỏ đến đấy, những kẻ nhát gan khi đến gần núi liền sợ đến mức tay chân mềm nhũng có kẻ khoa trương hơn lại đi ra quần, nhưng cũng chẳng trách được, đối với người thường và những tiểu yêu mới hóa hình thì nó chẳng khác gì cửa tử. Luồng từ khí nồng đậm mà nó tỏa ra xa đến mức mà khi cách ngọn núi đến vài chục dặm vẫn có thể cảm nhận được, nhiêu đó là đủ để biết trong suốt trăm vạn năm qua đã có bao nhiêu sinh mạnh phải ở đây

"Ngươi không sợ sao?" Một cô gái lạ mặt bước đến hỏi Trác Dực Thần với gương mặt hơi đơ cứng. Cô ta khoát lên mình bộ trang phục mang sắc đen, ở thắt lưng được trang trí tinh xảo với một nhúm lông đen dài vắt trên cổ

Hắn điềm đạm trả lời cô:"không"

Cô gái im lặng nhìn về phía Thái Nguyệt Phong thì thầm:"ta có chết cũng phải đến được đỉnh núi..."

Trác Dực Thần im lặng, hắn thừa biết bất cứ ai đến đây đều có cùng một mục đích là leo lên đỉnh núi, cô gái kia cũng không ngoại lệ, hắn nhìn sơ qua đã biết cô ta là yêu, là một con linh miêu đã hóa hình chưa lâu yêu khí vẫn còn thoang thoảng, cơ mà hắn vẫn mặt kệ sãi bước dài đi thẳng đến Thái Nguyệt Phong. Con đường phía trước của hắn còn dài hắn phải nhanh hơn, Triệu Viễn Chu đang chờ hắn
.
.
.
.
.
.
.
Lần đầu viết,mong mn góp ý^♡^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com