•1•
Chẳng biết đi bao lâu Trác Dực Thần đã đến chân núi, tử khí ở đây nồng đến mức khiến kha khá người ngất xỉu và đương nhiên là chẳng ai quan tâm đến, kẻ yếu thì tốt nhất đừng nên đi tiếp nếu đi tiếp thì sớm muộn gì thì cũng chết thôi
Trước mắt hắn là một kết giới long lanh như mặt biển khi chạm vào liền gợn lên từng cơn như sóng biển. Đúng lúc đó, mặt trời đã đứng bóng ngay lập tức có tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ tiếng đao va chạm phép thuật bay khắp nơi kết giới cũng đã hạ xuống, hắn nhân lúc không kẻ nào chú ý liền một chân đạp bay thẳng vào chân núi bỏ lại phí sau tiếng la hét tiếng đao kiếm va chạm và những cái xác liên tục ngã xuống
.
.
.
.
.
.
.
Hắn cứ thế mà chạy liên tục suốt 2 canh giờ cả người đã mệt đến mức thở không ra hơi nhưng vẫn chỉ mới đi được một phần hai của chân núi, ngọn núi này quá lớn, hắn không thể chạy một mạch là đến đỉnh ngay nhưng Trác Dực Thần không thể dừng lại hắn phải đưa Chu Yếm trở về
Trác Dực Thần vừa thở dốc vừa lê những bước nặng nhộc về phía trước:"có chết ta cũng phải mang ngươi sống dậy Triệu Viễn Chu!"
"Ngươi giống ta, đều muốn người nào đó sống lại"linh miêu lúc nãy từ đâu đi đến nói
Trác Dực Thần ngạc nhiên quay lại nhìn cô ta cảnh giác hỏi:"cô ở đây khi nào? Có mục đích gì với ta?"
Linh miêu im lặng một lúc chỉ vào mặt Trác Dực Thần rồi chỉ vào bản thân nói:"ta và ngươi có chung một tâm nguyện, đều muốn một người nào đó sống lại, người đó cũng đều là người quan trọng đối với ta và ngươi"
Trác Dực Thần nghi hoặc nhìn cô ta, hắn thừa sức kết liễu linh miêu nhưng hắn không làm thế vì chẳng có lí do gì cả nhưng nếu cô ta muốn động thủ thì hắn luôn sẵn sàn tiếp đón
Linh miêu thấy hắn không nói gì liền chủ động mở lời:"ta tên An Diệu Hy, là do tiểu thư đặt cho ta lúc ta chưa hóa hình, ngươi tên gì?"
Trắc Dực Thần tuy vẫn còn cảnh giác nhưng vẫn đáp lại:"Trác Dực Thần"
Sau đó cả hai rơi vào khoảng không im lặng, để không khí yên lặng này biến mất An Diệu Hy lên tiếng nói:"ta và ngươi gặp được nhau coi như là có duyên vậy ngươi cho ta đi cùng được không? Ta không thông minh bằng ngươi cũng không đánh lại ngươi chi bằng cho ta đi theo, mũi ta rất tốt mắt cũng có thể nhìn trong đêm sẽ có ích cho ngươi"
Trác Dực Thần định từ chối nhưng nghĩ đến việc đêm đến lại hóa kẻ mù lọ mọ trong đêm đen chẳng biết có rơi vào cái hố nào rồi bỏ mạng hay không, thì hắn đành đồng ý và đương nhiên vẫn không buông bỏ cảnh giác tay vẫn luôn cầm chặc Quang Vân kiếm không buông
.
.
.
.
.
.
.
Trác Dực Thần và An Diệu Hy cùng nhau đi suốt bốn ngày liền, ban đêm An Diệu Hy như một cái đèn mà chỉ đường dẫn lối cho Trác Dực Thần, còn ban ngày hắn là thanh kiếm bảo vệ cả hai, nhưng kì lạ thay, trong suốt bốn ngày này hai người chẳng gặp bất kì một con người hay yêu quái nào cứ thế thuận lợi đi đến đỉnh núi
Trên đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng khắp nơi nhưng lại chẳng có chút lạnh lẽo gì mà ngược lại còn đầy sự ấm áp xung quanh có những cây đào thân to, không những không chết vì lạnh mà còn ra đầy quả lớn, quả rụng đầy gốc nhưng chẳng ai nhặt. Khi nhắc đến đào thì lại khiến Trác Dực Thần nhớ đến Triệu Viễn Chu, hắn nhớ rằng Triệu Viễn Chu rất thích ăn đào lúc nào thấy đào là Triệu Viễn Chu lại sáng mắt ra. Hắn vô thức nhặt vài quả đào nhét vào tay áo khiến An Diệu Hy thắc mắc
"Ngươi thích ăn đào à? Tiểu thư ta thì lại thích táo hơn"
Từ khi đi cùng An Diệu Hy hắn đã nhận thấy rằng cô ta luôn vô thức nhắc về vị tiểu thư kia, hắn cũng chẳng quan tâm lắm giờ đây trong đầu hắn chỉ có Triệu Viễn Chu thôi
"Ta không thích ăn đào, người thích ăn đào không có ở đây, ta mang về cho hắn"
An Diệu Hy nghe vậy cũng im lặng một chút rồi chỉ về phía trước, hắn cũng nhìn theo, ở đó có một căn nhà gỗ nhỏ trước cửa nhà là một khoảng sân nhỏ chất phủ đầy tuyết trắng như lâu ngày không ai quét dọn
"Đại yêu nghèo đến mức sống trong nhà tranh sao?"
An Diệu Hy vô thức thốt ra sau đó liền hoảng hốt bịt miệng bản thân lại, cô liếc nhìn Trác Dực Thần, hăn cũng chẳng buồn nhìn cô một cái bước nhanh đến căn nhà
Khi vừa đến cửa Trác Dực Thần chưa kịp gõ cửa thì bên trong đã vọng ra tiếng của một nữ nhân:"vào đi"
Hắn và An Diệu Hy hơi dừng lại một chút sau đó liền đẩy cửa đi vào. Trước mặt hắn là một nữa nhân tóc đen dài chạm sàn thẩm chí là cuộn một đoạn ở dưới sàn, trên người mang trang phục đen với những viền trắng được tô điểm với những bông hoa Bỉ Ngạn đỏ rực vô cùng sống động, nó sống động đến mức như thể đong đưa trong gió
Nữ nhân kia liền nhìn hai người từ trên xuống dưới sau đó cười nhẹ nói:"ta vốn định chọn hai kẻ khác nhưng ta thấy khát khao của hai người các ngươi là mảnh liệt nhất...để xem nào...là hồi sinh người chết à? Giống nhau nhỉ?"
An Diệu Hy không khỏi ngạc nhiên, liền trợn mắt nhìn Trác Dực Thần, lúc này mặt hắn vẫn lạnh tanh nhưng lại hơi nheo mắt nhìn nữ nhân kia
"Chọn? Ý ngài là sao?"
Nữ nhân nghe vậy liền giải thích ngay:"là chọn hai kẻ đến đỉnh núi để thực hiện tâm nguyện, chứ không phải là ai lên trước. Tức là lên được hay không là do ta quyết định, bọn chúng cho dù có đi đến chết cũng chẳng bao giờ đến được đỉnh núi cũng như việc chém giết lẫn nhau cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho chúng cả"
Cả hai nghe vậy liền bất ngờ trợn mắt nhìn nữ nhân, Trác Dực Thần khi đó liền xoay ra nhìn về hướng chân núi. Trong đầu hắn lúc đó hiện lên cảnh máu chảy thành sông xác người nằm la liệt khắp nơi, bọn họ cố gắng để lên được đỉnh núi nhưng đến cuối cùng lên được hay không lại do người khác quyết định
Nữ nhân thấy cả hai bất ngờ như vậy đành phải mở lời:"đừng suy nghĩ quá nhiều, nếu muốn tâm nguyện thành sự thật thì phải đổi bằng sinh mạng, đằng này lại có người muốn hồi sinh cả một đại yêu, đám xác chết dưới kia là quá đủ rồi. Ngươi hiểu ý ta chứ?"
Nữ nhân nói xong liền cười nhẹ nhìn thẳng vào Trác Dực Thần
.
.
.
.
.
.
.
Mấy chap đầu chỉ là đi giải cứu mẫn nhi, vài chap nữa mới bắt đầu vào chuyện chính nha. Lịch đăng chap tùy vào việc tui rảnh hay không, nên mn thông cảm🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com