•12•
hôm này Tập Yêu Ty suýt nữa thì bị Ly Luân nhổ cả cái móng nhà lên. Vì sao? Vì tiểu Chu Yếm đột nhiên biến mất a, Trác Dực Thần tuy cũng rất lo lắng nhưng không lồng lộn như Ly Luân, bởi vì hắn biết có Hồ Hắc Nguyệt ở đây thì có là thần thánh thì cũng chẳng dám động đến Chu Yếm cả
"Sao ngươi còn có thể bình thản đến vậy chứ?!"
Ly Luân cáu gắt nhìn Trác Dực Thần đang đứng dừa vào cột nhà
"Không sao đâu, kiểu gì Hắc Nguyệt đại nhân cũng đi theo y mà"
.
.
.
.
.
.
.
"Đệ không định về à?"
Hồ Hắc Nguyệt đứng dưới gốc cây đào lớn, nguớc lên hỏi Chu Yếm. Y nghe thế cũng nhìn xuống, cười hì hì noi:"lát nữa đi mà, đệ muốn ngắm thêm một chút, hoa rất đẹp mà!"
"Không sợ về lại bị Văn Tiêu mắn à?"
Y nghe thế liền tròn xoa mắt nhìn ả
"Văn Tiêu tỷ tỷ rất thuơng đệ, sẽ không mắn đệ đâu đúng không?"
Y nghĩ thế là có lí do cả, từ khi Văn Tiêu về Tập Yêu Ty, dù Chu Yếm có làm gì sai thì nàng cũng chỉ nhẹ nhàng chỉ bảo cái sai của y, chẳng bao giờ nặng lời hay la mắn. Đúng là biết mình được cưng nên làm càng mà
"Haizz...vậy thì nếu đệ không về là ta phải ăn bánh đào một mình vậy..."
Nói xong ả liền giả vờ buồn bã xoay người rời đi. Chu Yếm thấy thế liền vội vã nhảy xuống khỏi cành cây, chay vội theo ả, miệng nhỏ hô lớn:"đợi đệ với, đệ về mà!"
.
.
.
.
.
.
.
"Đệ đi đâu vậy hả?! Có biết ta lo cho đệ lắm không?!"
Ly Luân lo lắng hỏi y, giọng điệu có chút lớn
"Đệ chỉ đi ngắm hoa ở ngoài thành thôi mà..."
Y xoa xoa tay không dám nhìn thẳng vào hắn
"Vậy sao không nói với ta một tiếng, làm ta lo lắng nhue vậy thế?"
"Um...đệ sợ huynh không cho đi nên là...đệ lén đi với Hắc Nguyệt tỷ tỷ..."
"Hàa..."
Hắn thở ra một hơi dài, nhìn sang Hồ Hắc Nguyệt vẫn đang ung dung ngồi bắt chéo chân nghịch tóc
"Lão bà bà cô hay thật, đi mà chẳng nói một lời!"
Ả nghe thế liền quay mặt sang chau mày nói:"ta đi đâu liên quan gì đến ngươi, có liên quan gì đến ngươi, với lại có ta ở đây thì ai dám đụng đến Chu Yếm chứ?! Đừng có làm quá lên! Coi chừng ta nhốt ngươi lại nữa đó!"
Ly Luân nghe đến bị nhôt lại liền không khỏi rùng mình, hắn mà bị nhốt lại thì làm sao gặp đuợc A Yếm mềm mại đáng yêu của hắn chứ! Vậy thì hắn thà chết còn hơn, trái tim mềm yếu của hắn không chịu nỗi sự hành hạ kinh khủng đó đâu
"Bị nhốt lại thôi mà đã sợ rồi à? Không ngờ Hòe quỷ đây lại nhát gan đến vậy đấy"
Trác Dực Thần đứng bên ngoài xem kịch nãy giờ mới lên tiếng, giọng điệu châm chọc lộ rõ ra ngoài
"Ngươi còn nói nữa là ta vặt đầu ngươi xuống!"
"Ngươi thử xem!"
Cả hai lại bắt đầu một trận khẩu chiến, y đứng đó nhanh chóng chạy đi mất, chắc là đi tìm Văn Tiêu để lánh nạn, vì sao không phải Hồ Hắc Nguyệt ở đằng kia? Đơn giản vì ả ta cũng có vừa đâu...
"Cãi tiếp ta nhốt hết cả lại! Trong một tháng đừng hòng gặp Chu Yếm!"
Ả quát lớn, cả hai liền im bắt, lủi thủi đi chỗ khác. Cứ thế là kết thúc một ngày đầy ồn ào...
.
.
.
.
.
.
.
Sắp end rồi quý dị ơi(◍•ᴗ•◍)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com