Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•13•

Một ngày đầy biến động trôi qua, cứ thế thời gian thắm thoát trôi qua. Đã đuợc 5 năm từ ngày Chu Yếm trở lại, mọi thứ thật sự rất yên bình, Tập Yêu Ty lớn mạnh không ngừng, danh tiếng cũng không ngừng tăng vọt, vang danh tứ phuơng, cứ nơi nào có chút dấu hiệu của yêu quái là nơi đó có người của Tập Yêu Ty

Bùi Tư Tịnh quyết định từ chức, trao lại quyền hành cho em trai Bùi Tư Hằng, cả Anh Lỗi và Bạch Cửu cũng rời đi, cùng năm người còn lại quy ẩn ở Thái Nguyệt Phong của Hồ Hắc Nguyệt, trải nghiệm cảm giác tự do tự tại không ràng buộc

"Ở đây suốt ngày như vậy bộ cô không thấy buồn chán hả?"

Anh Lỗi chán chường nằm dài trên chiếc ghế dài ngoài sân vuờn rộng lớn, lơ đểnh hỏi Bùi Tư Tịnh

"Không, chỉ cần có mọi người là ta đã thấy vui rồi...không cần thứ gì quá nhộn nhịp đâu"

Cô điềm đạm đáp lại anh, cô không hề nói dối, sự thật là cho dù họ có cãi nhau đến um trời thì cô cũng thấy vui, chỉ cần bọn họ còn ở bên nhau thì đó là niềm vui bất tận đối với cô

"Ểeeeeee...ừm mà cũng đúng đi ha"
.
.
.
.
.
.
.
Năm nay tiểu Chu Yếm cũng đã 11 tuổi rồi, cũng đã đuợc xem là thiếu niên mới lớn ha...mà cũng không chắc lắm...

"Áaaa! Đừng đuổi đệ nữa mà! Đệ hứa không lén chạy xuống núi nữa đâu!"

Chu Yếm vừa chạy vừa hét, phía sau là Hồ Hắc Nguyệt đang đuổi theo, ả có thể bắt y bất cứ lúc nào, nhưng chỉ là ả muốn trêu đùa y một chút thôi, khi nào chán rồi thì bắt lại cái một thôi, chẳng tốn sức mấy thì tại sao lại không chứ

"Nào nào, trẻ hư phải bị phạt chứ!"

Ả tăng tốc tóm đuợc cổ Chu Yếm nhấc lên, ghé sát mặt lại mặt y rồi cười cười mấy cái. Y biết điệu cười này của ả có nghĩa là gì, mỗi lần ả cười như vậy kiểu gì cũng có chuyện không lành xảy ra

'Đệ biết lỗi rồi mà, aaaaa!"

Văn Tiêu đứng bên ngoài mỉm cười bất lực, nàng không đánh lại Hồ Hắc Nguyệt cũng không muốn giúp y, vì dù sao thì y cũng nên được dạy dỗ một chút chứ, phải không?

"Người có vẻ rất thích nhìn khung cảnh này nhỉ?"

Trác Dực Thần từ lúc nào đã đứng bên cạnh nàng mà cất tiếng hỏi

"Ừm, rất thích, chẳng phải con cũng vậy sao? Lúc nào con cũng mỉm cười khi thấy những cảnh như vậy mà"

Nàng điềm đạm đáp lại hắn

"Con có cười sao?"

Hắn bất ngờ hỏi lại nàng, chính hắn cũng không ngờ là bản thân lại bất giác cười khi thấy những khung cảnh bình yên như vậy chứ!

"Người như ngươi cũng biết cười sao? Ta cũng không ngờ đó"

Ly Luân hắn từ trong nhà nói vọng ra, đúng là hay đi kiếm chuyện để cãi nhau mà

"Này, ta chưa đụng chạm gì đến ngươi đâu đấy! Sao cứ thích chọc ngoáy ta thế hả?!"

Trác Dực Thần tức giận quay lại nhìn Ly Luân ngồi trong nhà

Cứ thế một cuộc khẩu chiến lại diễn ra, Hồ Hắc Nguyệt đã quá quen với cảnh này nên cũng mặc kệ

Ả chớp mắt một cái, rồi mớ mắt ra. Tay cầm ly ruợu, khung cảnh xung quanh cũng thay đổi, không còn những tiếng cười nói nữa, chỉ còn tiếng chim hót và tiếng gió thổi

"Tiếc thật nhỉ...thời gian chẳng chờ đợi ai cả..."

Ánh mắt ả đượm buồn nhìn năm bia mộ đuợc điêu khắc tinh xảo. Con người vốn có tuổi thọ ngắn ngủi, tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, người nào mà chẳng phải chết. Yêu cũng vậy, cũng sẽ vì cạn kiệt tuổi thọ mà rời khỏi thế gian mà thôi. Ả sống trăm vạn năm, trãi qua biết bao sinh ly tử biệt, đã quen rồi nhưng cũng phải có chút buồn chứ, ả đâu có vô cảm đến mức không biết buồn đâu...

"Bạch Trạch lệnh sau này ta sẽ giúp cô tìm người kế thừa..."

Ả nhìn tấm bia mộ khắc tên Văn Tiêu nói, dù cho cái mộ đó không có xác thì cũng phải xây lên để tuởng nhớ chứ

"Ấy chà, Chu Yếm à...đệ...ngủ có hơi lâu rồi nhỉ?"

Ả nhìn lên một con Vượn trắng già đang nằm vắt vẻo trên cây Hòe cũng già không kém

"Ôi..."

Bổng dưng cả cây Hòe và con Vuợn từ từ biến thành những đốm sáng hòa vào không gian, ánh mắt ả dõi theo những đóm sáng đến khi chúng hoàn toàn tan biến thì đứng dậy, xoay người bước từng bước về phía chân núi

"Sau cùng thì chỉ còn mình ta, bất tử bất diệt cũng chẳng vui vẻ gì cho cam..."
.
.
.
.
.
.
.
☆(ノ◕ヮ◕)ノ* vậy là đã kết thúc bộ truyện rồi🎉🎉🎉🎉

Cảm ơn mọi người vì đã xem đến đây ạ🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com