Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•3•

Tuy nội tâm Trác Dực Thần đang gào thét nhưng ngoài mặt hắn vẫn rất bình tĩnh đến mức có chút lạnh lùng nhưng nó lừa được ai chứ nữ nhân kia thì không

"Mới đó đã không chịu nổi thử hỏi Trác đại nhân đây sau này khi tiếp xúc nhiều hơn sẽ như nào?"

Bị nói trúng tim đen hắn liền hoảng hốt nhìn đi nơi khác, tuy muốn phản bác đôi chút nhưng nữ nhân kia là ai cơ chứ! Hắn không có dũng khí phản lại nhỡ đâu đại yêu kia không cho hắn mang tiểu Chu Yếm đi thì sao?! Thôi thì đành bỏ qua vậy

"Tỷ tỷ, vị ca ca này lại có vẻ mặt khó ở mà tỷ hay miêu tả này! Tỷ nói mấy người có vẻ mặt khó ở đó tốt nhất nên tránh xa vậy đệ có phải nên tránh xa huynh ấy phải không?"

Nghe câu đó từ miệng của tiểu Chu Yếm hắn liền ôm ngực đau đớn, tại sao đại yêu nữ kia lại dạy tiểu Chu Yếm những điều như vậy? Có phải vì muốn y xa lánh hắn không? Đại yêu nữ này thật tàn độc! Nỡ lòng nào lại làm vậy chứ!

Thấy Trác Dực Thần như vậy nữ nhân liền ôm bụng cười vào mặt hắn liên tục, tiểu Chu Yếm bên cạnh không hiểu chuyện gì đang diễn ra liền bối rối không biết nên làm gì, bỗng y nhớ đến mỗi lần y buồn tỷ tỷ liền ôm lấy vỗ về y, thế là y ngay lập tức làm theo, ngồi xuống ôm lấy Trác Dực Thần đang bày vẻ mặt đau khổ ngồi dưới sàn khiến hắn bất ngờ

"Huynh đừng buồn nữa ta sẽ an ủi huynh mà"

Đại yêu nữ ngay lập tức bất ngờ đến mức mắt mở to miệng ngừng cười còn hắn thì nhếch miệng cười đểu chân mày còn nhướng lên mấy cái rồi nhìn nữ nhân. Ngay lập tức giữa hai người tuy không mở miệng nhưng đã xuất hiện những lời thoại đầy tia điện

"Thấy không đại yêu nữ tiểu Chu Yếm đang ôm ta này! Cô có được như vậy không!"

"Xem ra Trác đại nhân đây quên mất bản thân đang trong thế gì rồi..."

Nhất thời đắc ý mà Trác Dực Thần quên mất hắn mới là kẻ đến cầu người, hắn liền bừng tỉnh thu lại nụ cười

"Các ngươi về đi, ta không rảnh ở đây xem màng kịch tình thương mến thương của các ngươi đâu. Chỉ cần mở cánh cửa ra là các ngươi sẽ về thẳng Thiên Đô thành"

Nghe nữ nhân nói vậy Trác Dực Thần liền đứng dậy kéo tay tiểu Chu Yếm cúi người hành lễ với nữ nhân

"Ta tên Hồ Hắc Nguyệt, sau này có gặp con yêu quái nào không đánh lại cứ nói là bằng hữu của ta, chúng sẽ tự biết khó mà lui"

Hắn nghe vậy liền gật đầu, định kéo y đi nhưng y lại khựng lại nhìn nữ nhân mặt hơi buồn hỏi nữ nhân:"vậy là tỷ tỷ sẽ bán đệ cho huynh ấy sao? Tỷ không cần để nữa phải không?"

Tim như bị kim đâm nữ nhân liền giải thích:"ta không bỏ đệ, chỉ là đệ nên về nơi đệ thuộc về thôi. Ta sẽ đến gặp đệ nếu đệ muốn" nói rồi liền lấy một cái lục lạc nhỏ đưa cho y

"Nếu muốn gặp tỷ cứ lắc cái này, tỷ sẽ đến ngay"

Y nhận lấy lục lạc gật đầu liên tục yên tâm xoay người đi theo Trác Dực Thần
.
.
.
.
.
.
.
Thiên Đô thành lúc này vẫn còn chút se lạnh của mùa đông còn động lại, khắp mọi nhà đang tất bật dọn dẹp trang trí nhà cửa để chào đón năm mới

Tiểu Chu Yếm lần đầu thấy náo nhiệt liền chạy nhảy khắp nơi, tò mò ngó xem từng quầy hàng xung quanh. Trác Dực Thần thấy y vui như vậy cũng bất giác mỉm cười

"Ca ca, huynh xem cái thứ xoay xoay đó trong vui mắt quá"

Y giật giật tay áo hắn chỉ vào mấy cái chong chóng cắm trên quầy hàng đồ chơi. Biết y thích hắn liền đi đến mua cho y một cái, y liền thích thú thổi vào cái chong chóng cho nó quay liên tục rồi cười híp mắt. Tiểu Chu Yếm cười lên xinh quá hắn sắp không chịu nổi rồi

"Trác Dực Thần! Ngươi sao lại quay về rồi?!"

Một giọng nữ nhân vang lên phía sau, hắn liền quay ra nhìn, thì ra là Bùi Tư Tịnh, vẫn là kiểu trang phục đó nhưng chỉ khác là lần này cô lại đội thêm một chiếc nón che mặt. Hắn luôn biết rằng trong suốt hai năm qua Bùi Tư Tịnh đã gây dựng Tập Yêu Ty lớn mạnh hơn bao giờ hết, nhân tài từ khắp nơi đổ về gia nhập Tập Yêu Ty. Vậy nên đương nhiên cô cũng sẽ nổi tiếng việc cô dùng nón che mặt lại cũng là điều dễ hiểu

Hắn biết ý nên chỉ nói nhỏ"lâu không gặp, Bùi đại nhân"

Hắn gật đầu chào cô, y thấy hắn gật đầu chào như vậy cũng làm theo. Hắc Nguyệt tỷ tỷ đã từng dạy y rằng gặp người quen hay bất cứ ai cũng nên cúi chào như một phép lịch sự, nhưng cũng dạy y rằng không nên chào những người xấu

"Trác Dực Thần, thiếu niên kia đừng nói là!"

Ánh mắt cô va phải tiểu Chu Yếm liền bất ngờ không thôi, mắt nhìn hắn rồi lại nhìn y

"Là Triệu Viễn Chu đấy, chỉ là không còn là vị đại yêu xấu xa vang danh khi xưa mà chỉ là một bé con ngây thơ thôi" hắn nói rồi cưng chiêu nhìn y đang nắm chặt tay áo hắn

Bùi Tư Tịnh nhìn hắn khó tin, từ khi nào mà vị Trắc đại nhân đây biết nói mấy lời như vậy đấy?! Liệu có phải là do gặp được bạch nguyệt quang sau hai năm xa cách mà thay tính đổi nết không vậy?!. Không được, cô phải báo chuyện này cho Bạch Cửu để đệ ấy xem xem tên Trác Dực Thần này có bị bệnh gì không!

Thấy Bùi Tư Tịnh nhìn hắn với ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh liền biết cô đang nghĩ gì nhanh chóng lên tiếng thanh minh:"ta chỉ là có vui quá nên mới như vậy, ta không có bệnh không cần phiền đến tiểu Cửu..."

Bùi Tư Tịnh liền gật đầu nhưng trong lòng vẫn còn nghi ngờ. Thật sự là hắn không cò bệnh à? Có đáng tin không?

"Tỷ tên gì vậy? Tỷ trong thật xinh đẹp"

Giọng nói của y phá tan không khí lúc bấy giờ. Bùi Tư Tịnh cũng nhanh chóng trả lời cho y biết tên mình còn hỏi ngược lại y tên gì dù bản thân cô biết rõ y tên gì

"Ở nhà Hắc Nguyệt tỷ tỷ hay gọi đệ là tiểu Chu Yếm, Chu Chu hay bé cưng. Bùi tỷ tỷ muốn gọi sao cũng được" nói rồi y liền cười thật tươi nhìn Bùi Tư Tịnh

"Hự..."

Giờ cô hiểu vì sao Trác Dực Thần lại như vậy rồi...đến cô trước giờ cứng rắn lại tan chảy trước sự đáng yêu của tiểu Chu Yếm mà

Cơ mà khoang, Hắc Nguyệt tỷ tỷ là ai?
.
.
.
.
.
.
.
Ban đầu tui định viết nghiêm túc nhưng mà chắc không nổi. Tui mát quá mát rồi không nghiêm túc được🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com