•6•
"Ể? Tập Yêu Ty hôm nay có khách à?"
Đến hai con người đang đấu bọ kia mới để ý trong khoảng sân nhỏ này lại có thêm một người
"Này tiểu Bạch! Nữ nhân kia vừa mới tạo ra cái khói đen đen kia từ một cái bông đúng không? Là một con yêu quái nữa hả?"
"Lại là yêu quái nữa á?!"
Sau đó hai người bắt đầu nói gì đó với nhau, Hồ Hắc Nguyệt ả ta nghe hết tất cả những gì hai người đang nói nhưng lại mặc kệ chỉ nhìn hai con người đó với ánh mắt phán xét
"Bùi tỷ tỷ, tiểu Trác ca ca đâu rồi? Sao đệ không thấy huynh ấy đâu cả?"
Lời của tiểu Chu Yếm khiến cô giật mình. Bùi Tư Tịnh khẽ nhíu mày, giờ cô mới để ý, từ nãy đến giờ quả thật chẳng thấy bóng dáng Trác Dực Thần. Từ khi hắn mang tiểu Chu Yếm trở về, hắn luôn kè kè bên y, chẳng rời nửa bước. Thế mà bây giờ, hắn lại đi đâu mất
"Hắn đang ở Đại Hoang. Là ta bảo hắn đi trước dọn đường,"
Ả nói với giọng bình thản
"Ở đây thể nào cũng tốn kha khá thời gian, ta bảo hắn đi trước dọn đường, chúng ta sẽ tiết kiệm công sức và tránh nhiều phiền toái không đáng."
Bùi Tư Tịnh không giấu được sự kinh ngạc. Ả ta chẳng những đoán trước việc tiểu Chu Yếm muốn đến Đại Hoang, mà còn chuẩn bị chu toàn, thậm chí còn sai Trác Dực Thần đi dọn đường từ trước. Quả không hổ danh là một đại yêu đã sống trăm vạn năm, sự tinh tường và thâm sâu ấy khiến người khác không khỏi ngạc nhiên
"Vậy chúng ta đi được chưa tỷ tỷ? Đệ không đợi được nữa rồi!"
Giọng nói của y tràn đầy háo hức. Y gần như không thể chờ thêm được nữa. Y muốn nhanh chóng đặt chân đến Đại Hoang, muốn biết nơi đó có tuyết trắng như nhà của y không, và y cũng muốn tận mắt nhìn xem nó đẹp đến nhường nào
"Ừ, đi ngay đây, đi ngay đây"
Ả nhẹ nhàng xoa đầu y, rồi nắm tay y dẫn đầu vào làn khói mờ ảo. Bùi Tư Tịnh cũng nhanh chóng bước theo sau
"Ba người chờ đã! Đợi đệ với!"
Giọng Bạch Cửu từ phía sau vang lên
"Thêm ta nữa đây!"
Khi ba người phía trước vừa biến mất trong làn sương, Anh Lỗi và Bạch Cửu cuối cùng cũng vội vã chạy theo
.
.
.
.
.
.
.
Chớp mắt một cái y đã thấy một vùng tuyết trắng xóa trong mắt, đây thật sự là Đại Hoang sao? Quả là y như lời của tiểu Trác ca ca, nơi này thật sự có tuyết, thẩm chí là rất nhiều tuyết, nhiều còn hơn cả ở nhà y nữa nhưng nó lại lạnh hơn ở nhà rất nhiều! Lạnh lắm! Y không thích lạnh chút nào!
"Nếu lạnh thì đi về nào!"
Không về! Y nhất định không về! Khó lắm mới đến được đây sao có thể dễ dàng đi về như vậy được chứ!
"Đệ không lạnh, không lạnh chút nào đâu!"
Sau đó y nhanh chóng chạy đi mất, nhất quyết không quay lại nhưng đang chạy thì tự nhiên bị nhấc lên, ra là y đang được bế lên bằng một tay, xoay qua nhìn thì hoá ra là tiểu Trác ca ca của y
"Tiểu Trác ca ca!"
Y vui mừng reo lên, ôm chặt Trác Dực Thần rồi dụi dụi vào người hắn khiến lòng hắn mềm nhũn, thuận theo y để y mặc sức muốn làm gì thì làm
Anh Lỗi từ phía sau đi tới tặc lưỡi một cái nói:"Ôi trời hôm nay tiểu Trác đại nhân sao dễ chịu quá vậy? Chậc, liệu trời hôm nay có sập không đây~"
Hắn nhìn bốn người đang đi đến mặc kệ lời nói của Anh Lỗi hơi híp mắt một chút sau đó gật đầu coi như chào hỏi
"Đến Hòe Giang cốc đi, cây Hòe nào đấy đang chờ được đánh thức đấy" Hồ Hắc Nguyệt cười cười nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Trác Dực Thần đang bế tiểu Chu Yếm. Hắn hiểu ả muốn gì, đưa tay ra phía trước ý mời ả dẫn đường. Hắc Nguyệt bước nhanh lên phía trước, dẫn đầu đến Hòe Giang cốc. Cây Hòe nào đó cứ đợi đi, sắp có người phá hỏng giấc ngủ của hắn rồi~
.
.
.
.
.
.
.
Hòe Giang cốc lúc này đang trong mùa ra hoa, hương hoa khắp nơi đều ngửi thấy, chỉ riêng cây Hòe khổng lồ ở giữa Hòe Giang cốc là đến một cái hoa cũng chẳng có, không phải vì nó chết mà không thể ra hoa mà là nó không muốn ra hoa...
"Cây Hòe đó to như thế sao lại không ra hoa vậy tiểu Trác ca ca?"
Y ngây ngô hỏi Trác Dực Thần, hắn nhìn y một cái nói:"không phải không ra mà là không muốn ra"
"Sao lại không muốn ra chứ nhỉ?"
Ả thấy y có vẻ hơi buồn liền tiến đến cây Hòe khổng lồ, dùng chân đạp đạp mấy cái vào cái rễ cây khổng lồ miệng hô lớn
"Hòe quỷ Ly Luân, Sao không ra đây gặp ta một chút?
Ngay lập tức cây Hòe rung lắc dữ dội, sau đó một luồng sáng phát ra từ cây Hòe, từ luồng một nam nhân cao to bước ra toàn thân mặc hắc y khác với tiểu Chu Yếm đều trắng tinh khiết từ đầu đến chân
"Áaaaaaaaa-"
Tiếng hét của Bạch Cửu khiến Anh Lỗi đau cả tai đành phải bịt miệng cậu lại, qua bao lâu thì tiếng hét đó vẫn rất uy lực a
"Hồ Hắc Nguyệt! Lão bà bà ngươi đến đây làm phiền ta với mục đích gì chứ?! Lại còn dẫn theo đám người của Tập Yêu Ty-"
Chưa dứt câu thì Ly Luân liền sững người khi thấy y đang được Trác Dực Thần bế trên tay
"Triệu Viễn Chu!"
Ngay lập tức hắn điên cuồng lao đến cướp lấy y từ tay Trác Dực Thần khiến hắn không kíp phản ứng để y rơi vào tay Ky Luân. Còn Hồ Hắc Nguyệt mặc kệ Ly Luân muôn làm gì, dù sao sớm muộn gì cũng gặp, chi bằng giúp một tay, thúc đẩy quá trình đi ha
"A a, huyng là ai?! Thả ta ra đi! WaaaaaaWaaaaa"
Y mở miệng la lên mấy tiếng yếu ớt rồi liền òa khóc. Trước giờ y được đối xử nhẹ nhàng đã quen, giờ hắn lại mạnh bạo với y đến vậy, y sợ lắm, y muốn Hắc Nguyệt tỷ tỷ, Bùi tỷ tỷ và tiểu Trác ca ca! Y không muốn gã người xấu này đâu! Ai đó cứu mau cứu tiểu Chu Yếm đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com