Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•7•

Những giọt lệ như pha lê liên tục trào ra từ mắt của tiểu Chu Yếm không khỏi khiến người khác xót xa, y vừa khóc vừa dùng tay nhỏ nắm lấy tóc của Ly Luân giật mạnh liên tục như một biểu hiện của sự phản đối. Hắn cũng chẳng thèm quan tâm vì giờ đây tâm trí hắn đang chìm đắm trong những kí ức khi thấy gương mặt của người khiến hắn trong suốt ba vạn bốn nghìn năm nay luôn mong nhớ

"Ly Luân, mau thả Triệu Viễn Chu ra!"

Bùi Tư Tịnh nhanh chống vương cung chĩa về phía Ly Luân, Trác Dực Thần cũng nhanh chóng rút Vân Quang kiếm thủ thế sẵn sàng giao chiến

"Bùi Tư Tịnh cô dám bắn không?"

Ly Luân đưa tiểu Chu Yếm lên phía trước để hù dọa Bùi Tư Tịnh nhưng lại kinh động thêm cả ba người còn lại

"Ngươi! Hòe quỷ đáng chết!"

Quả nhiên Bùi Tư Tịnh không dám động thủ, Ly Luân nhân cơ hội một chân vận lực đạp mạnh bật lùi về phía sau xoay người chạy biến đi mất. Cả bốn người Tập Yêu Ty liền hỗn loạn

"Đại yêu bị bắt rồi phải làm sao đây!? Phải làm sao đây!? Phải làm sao đây!? Áaaaaaaaaa-"

"Chậc chậc, suỵtttttt, Im lặng chút nào"

Anh Lỗi bịt miệng Bạch Cửu lại, anh cũng hoảng loạn lắm chứ nhưng mà Bạch Cửu cứ la mãi như thế thì có khi bản thân anh cũng khùng luôn mất

"Đại yêu nữ! Chuyện này là sao chứ?!"

Trác Dực Thần quay sang trợn mắt hỏi Hồ Hắc Nguyệt đang thong thả vo tuyết ở phía xa

"Chuyện gì là chuyện gì chứ? Lát hắn sẽ tự quay lại thôi"

"Hả?"

Cả Tập Yêu Ty đồng loạt bật ra một dấu hỏi lớn khi Hồ Hắc Nguyệt nói thế, còn ả ta thì vẫn rất thư giãn vo tuyết tạo thành một con vượn nhỏ đang nằm vắt vẽo trên cây
.
.
.
.
.
.
.
Ly Luân hắn chạy đến tận cùng của Đại Hoang mới chịu dừng lại, tiểu Chu Yếm lúc này đã sợ đến mức khóc khàn cả giọng

"Thả ta ra, ta muốn tỷ tỷ, ta muốn về nhà, hic hic waaaaa"

Hắn nhìn y khóc như vậy lòng đau như bị hàng ngàn thanh kiếm đâm vào, hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho y

"Đừng khóc nữa, ta không làm hại đệ đâu, đừng sợ ta có được không?"

Y nghe vậy lại càng khóc to hơn, hắn không còn cách nào khác lấy ra chiếc trống bỏi(?) mà hắn coi như sinh mạng ra đưa cho y. Y khi thấy chiếc trống lập tức ngừng khóc, tiểu Chu Yếm lúc này chỉ mang hình dạng của một đứa trẻ 5-6 tuổi, chắc vì vậy nên rất dễ dỗ dành

"Thật sự là không hại ta sao?"

Tiểu Chu Yếm dùng ánh mắt ngấn lệ nhìn hắn. Người này rất đẹp nhưng lại rất mạnh tay với y, y không thích tí nào, y chỉ muốn tỷ tỷ và ca ca của y thôi

"Thật sự không hại đệ, ngược lại ta sẽ bảo vệ đệ. Bọn chúng không xứng ở bên đệ"

Y nghe vậy liền phụng phịu chu môi lí nhí nói:"các tỷ tỷ và ca ca sao lại không xứng chứ...đệ không chịu đâu..."

Ly Luân bất lực thật rồi, hắn không muốn làm y buồn nhưng bọn người Tập Yêu Ty thật sự không xứng! Nếu muốn xứng với y thì chỉ có hắn hoặc chí ít cũng phải là đại yêu nữ Hồ Hắc Nguyệt kia!

"Đệ muốn về, muốn về a"

"Ở đây rất tốt mà? Có biển rất đẹp, lại có thêm cả tuyết giống ở nhà, nếu đệ muốn ta có thể trồng thêm đào cho đệ mà"

Lời Ly Luân nói quả thật rất đúng, nơi tận cùng của Đại Hoang là một vùng biển mênh mông vô tận. Mặt biển phẳng lặng tựa như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu bầu trời đầy rẫy những vì sao, tạo nên khung cảnh huyền ảo và kỳ diệu.

"Không muốn đâu, đệ muốn về nhà waaaaaaaa"

Nói xong y lại òa khóc tay liên tục giật mạnh tóc Ly Luân, hắn đành bế y lên

"Vậy chúng ta về..."

"Hic, huynh đưa đệ về đúng không?"

"Ừ, chúng ta về"

"Vậy huynh phải hứa với đệ không được ức hiếp các tỷ tỷ và ca ca của đệ, được không?"

Hắn gật đầu, đành vậy thôi chứ nếu không y lại ghét hắn thì hắn lại đau lòng đến chết mất
.
.
.
.
.
.
.
"Thật sự là quay lại kìa!"

Anh Lỗi thấy Ly Luân đang đi về hướng của bọn họ liền nói lớn thông báo với mọi người

"Nếu mà hắn không chịu về thì tôi sẽ thiêu trụi cái Hòe Giang cốc này!"

Trác Dực Thần gương mặt tối sầm, ánh mắt như tóe lửa nhìn thẳng vào Ly Luân đang bước tới. Ly Luân cũng không hề kém cạnh, ánh mắt lạnh lùng liếc ngược lại Trác Dực Thần

"Nếu A Yếm không muốn về thì đừng mơ ta đứng ở đây với các ngươi"

Tiểu Chu Yếm lúc này đã ngủ say trên tay Ly Luân, tay vẫn nắm chặt lấy tóc của hắn

"Lão bà bà kia đâu?"

Miệng thì hỏi, nhưng lại chẳng có một chút chân thành. Trác Dực Thần liếc xéo hắn một cái, nhưng vẫn nhẫn nhịn trả lời

"Về Tập Yêu Ty rồi"

Mặc dù đại yêu nữ đã rời đi trước, nhưng vẫn chu đáo để lại đám khói đen kia, giúp họ tránh phải cuốc bộ về nhà. Xem ra cũng khá có tâm đấy chứ

"Ta đi trước, A Yếm nếu ở đây lâu sẽ bị lạnh"

Vừa dứt lời, hắn không chút do dự, lướt nhanh qua đám người Trác Dực Thần. Dáng người dần hòa vào làn khói đen mịt mù, trực tiếp về thẳng Tập Yêu Ty, không hề ngoảnh lại
.
.
.
.
.
.
.
Chap 6 với 7 tui up bù mấy hôm trước quên up chap mới, tội đồ xin chuộc tội💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com