Vừa đặt chân đến Tập Yêu Ty hắn liền mang tiểu Chu Yếm về phòng. Căn phòng khi xưa mà y ở vẫn còn đấy, vẫn được thường xuyên dọn dẹp. Ly Luân đặt y xuống giường, nhẹ nhàng gỡ tay y đang nắm tóc hắn ra rồi sau đó lưu luyến đi ra ngoài
.
.
.
.
.
.
.
Ly Luân ngồi trên mái nhà, đôi mắt nhìn xa xăm về phía đường chân trời. Gió lạnh thổi qua mái tóc đen dài của hắn, nhưng hắn không hề có chút lay động
Hồ Hắc Nguyệt từ đâu bước đến, ngồi xuống cạnh hắn, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại chứa đầy ý nghĩ sâu xa
"y không phải của ngươi, cũng không phải của bọn họ, cũng chẳng phải của ta, đừng ép buộc, hãy để Chu Yếm là chính mình"
"Ta biết," Ly Luân đáp, giọng nói âm trầm
"Nhưng không ai trong số các ngươi hiểu được Chu Yếm muốn gì. Ta chỉ muốn bảo vệ Chu Yếm, dù có phải đối đầu với cả thiên hạ"
Liếc nhìn Ly Luân một cái rồi ả dùng tay chọt chọt con vượn tuyết ả nặn lúc nảy nói:"ta biết ngươi khó lắm mới được gặp lại Chu Yếu nhưng bảo vệ không có nghĩa là giam cầm, Ly Luân à. Cũng không phải ép buộc y theo ý muốn của ngươi."
Hắn không đáp, chỉ nhìn xa xăm. Trong lòng hắn, những ký ức cũ về Chu Yếm vẫn tràn ngập trong tâm trí hắn, những ký ức đó như một thứ chữa lành cũng như một vết thương sâu không bao giờ lành
Hồ Hắc Nguyệt yên lặng quan sát hắn một lúc lâu, ánh mắt ả không còn vẻ cười thường thấy, thay vào đó là một tia cảm thông hiếm hoi mà ả dành cho Ly Luân
"Ngươi đang chìm đắm trong quá khứ, nếu cứ tiếp tục, một ngày nào đó ngươi sẽ bị chính nó nuốt chửng"
Giọng ả như làn gió lạnh thoảng qua
"Ngươi là có thực sự vì muốn bảo vệ Chu Yếm, hay chỉ để lấp đầy vết thương trong lòng ngươi?"
Ly Luân im lặng, nét mặt có chút biến đổi
"Ta không cần lão bà bà ngươi thấu hiểu tâm tư của ta."
Hồ Hắc Nguyệt cười nhạt, ngã người ra phía sau nói:"ta cũng chẳng quan tâm ngươi nghĩ gì đâu, nhưng nếu ngươi cứ hành động như mấy tên tà ma như thế thì sẽ bị Chu Yếm ghét đó, à mà quên mất ngươi vốn là tà ma mà"
"Ý ngươi là gì?" Hắn xoay đầu nhăn mặt nhìn ả, đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm không đáy
Ả quay đi, đánh sang ý khác:"ngươi yêu Chu Yếm, ta đương nhiên biết, cơ mà nên nhớ Chu Yếm bây giờ chỉ mang hình dáng và trí tuệ của một đứa trẻ 5-6 tuổi, không hiểu được ý nghĩa từ những hành động của ngươi. Muốn làm gì thì hãy suy nghĩ cho kĩ"
Nói xong ả phủ lớp tuyết mỏng trên vai đứng dậy rời đi, để lại Ly Luân ngồi trầm tư trong chính suy nghĩ của bản thân hắn
Hắn ngồi đó thật lâu, cho đến khi ánh hoàng hôn đỏ rực bao phủ cả Thiên Đô thành. Những ký ức cũ vẫn ùa về, nhưng đây lần đầu tiên trong suốt ba vạn bốn nghìn năm qua hắn tự hỏi liệu bản thân hắn có đang thực sự làm đúng?
.
.
.
.
.
.
.
Tiểu Chu Yếm ngủ một mạch liền hai ngày, khiến Trác Dực Thần lo đến mất ăn mất ngủ, trong hai ngày đó hắn luôn túc trực bên y, không rời nửa bước. Không chỉ Trác Dực Thần lo mà cả Bùi Tư Tịnh, Anh Lỗi và Bạch Cửu cũng lo. Bạch Cửu trong hai ngày đó liên tục thăm khám cho y may là chẳng có chút bất thường nào mới khiến bọn họ yên tâm đôi chút
Cơ mà Trác Dực Thần chẳng biết nghĩ gì liền đùng đùng tìm đến phòng của Ly Luân lúc này đang bị những sợi chỉ đỏ giăng kín, đạp bung cửa vào hỏi tội, dù Hòe quỷ chẳng làm gì, đúng là khi có số phản diện thì không làm gì cũng hóa tội đồ
"Ngươi đã dùng yêu thuật gì lên người Triệu Viễn Chu! Nói mau!"
"Suốt hai ngày nay ta bị lão bà bà kia nhốt ở đây thì làm được cái gì?! Hả!"
Ly Luân tức giận gào lên, sau khi ngồi đến tận chiều tối hắn trở về phòng thì bị ả ta dùng chỉ đỏ nhốt lại trong phòng, chẳng rời đi được nửa bước chứ là dùng yêu thuật lên y, mà hắn có làm cái gì với y đâu chứ, yêu còn chẳng hết nửa ở đó dùng yêu thuật lên người y, mà hắn không có khùng! Làm vậy để y ghét hắn ha gì?!
"Ta không cần biết! Chắc chắn là ngươi làm!"
Cái tính nết ngang như cua bò của Trác Dực Thần hắn đã biết từ lâu cơ mà như này thì đến cả lão Thừa Hoàng còn chẳng chịu nổi nữa nói chi đến hắn! Ít nhất cũng phải phân đúng sai, thật giả, trái phải chứ! Cớ gì cái gì cũng đổ đầu hắn thế! Hắn cần minh oan! Hòe quỷ Ly Luân cần minh oan!!!
"Triệu Viễn Chu hiện tại ngủ hai ngày là ít đó"
Hồ Hắc Nguyệt chẳng biết từ khi nào đứng cạnh Trác Dực Thần khiến hắn không khỏi giật mình. Quay đầu nhìn ả rồi lùi mấy bước
"Ít? Ý ngài là..."
"Ừm, lâu lâu Triệu Viễn Chu sẽ ngủ sâu trong một khoảng thời gian, ngắn thì hai đến ba ngày, bình thường thì bốn đến năm ngày, hơi sâu thì sáu đến tám ngày, còn sâu thì mười đến hai mươi ngày...mà có khi sâu quá thì là một đến hai tháng!"
Hồ Hắc nguyệt nói với gương mặt tươi vui không chút lo lắng dường như đã quen với việc này. Còn Trác Dực Thần và Ly Luân thì trợn mắt khi nghe điều đó. Sao đó giờ hắn không biết vụ này??? Hòe quỷ cần được biết chuyện này là sao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com