Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[All Chu Yếm] Ngày Nào Cũng Phải Đề Phòng Cải Trắng Bị Heo Ủi


Anh Chiêu bày tỏ: Thật là khổ tâm hết sức

P/s: chính xác là allchu, thuyền nào cũng có 1 chân 💃

____________

1.

Sơn thần Anh Chiêu có một tiểu bảo bối.

Tiểu bảo bối trắng trắng mềm mềm, vừa đáng yêu lại còn xinh đẹp, nhìn một lần là thích.

Chu Yếm được Anh Chiêu coi như ruột thịt mà nuôi nấng, bao nhiêu thứ đẹp đẽ đều đắp hết lên người y.

Chu Yếm xinh đẹp nên đi với những thứ xinh đẹp, Anh Chiêu nhìn cục bông trắng đang xoay tròn trước mặt mình, nghĩ thầm như thế.

2.

Cục bột nhỏ xinh đẹp của Anh Chiêu rất dễ câu đến mấy tên yêu quái không biết lớn nhỏ.

Anh Chiêu đau đầu, rõ ràng chỉ thả Chu Yếm đi chơi một lát thôi, vậy mà không biết bao nhiêu yêu đến cửa cầu hôn.

Chu Yếm núp sau lưng Anh Chiêu, ló nửa cái đầu chớp mắt nhìn hàng dài yêu quái xếp trước cửa miếu Sơn thần.

Anh Chiêu đuổi Chu Yếm vào trong, dùng biện pháp mạnh đuổi hết mấy tên yêu quái dám mơ tưởng bảo bối của ông đi.

3.

Một ngày đẹp trời nọ, Chu Yếm dắt đến trước mặt Anh Chiêu một con tiểu yêu.

Anh Chiêu dò xét nhìn tiểu yêu một hồi, cảm thấy nó không có gì nguy hại, miễn cưỡng nuôi dưỡng nó chung với Chu Yếm.

Thế là, Ly Luân đường đường chính chính vào ở chung với Chu Yếm trước bao con mắt ghen tị của đám yêu quái ngoài kia.

4.

Không bao lâu sau, Sơn thần miếu đón thêm một chú hổ con.

Hổ con là cháu ruột của Anh Chiêu, tên là Anh Lỗi, nó vô cùng hiếu động, đặc biết thích dính lấy Chu Yếm, dù sau đó bị Ly Luân túm gáy ném ra xa.

Chu Yếm cũng thích đứa nhỏ này, cảm giác ôm lấy một đoàn lông mềm mượt thật sự rất nghiện.

Ly Luân thấy Anh Lỗi rất ngứa mắt, nhất là khi nó được Chu Yếm ôm vào lòng vuốt ve.

Anh Chiêu vuốt râu nhìn ba đứa nhỏ nhà mình, quả nhiên là mình nuôi, đều xinh đẹp đáng yêu như vậy.

5.

Năm 100 tuổi, Anh Lỗi hóa hình lần đầu tiên.

Anh Lỗi vui sướng đến độ nhảy nhót khắp nơi, hết cọ Anh Chiêu lại đến cọ Chu Yếm, duy chỉ có Ly Luân là nó le lưỡi trốn xa.

Một ngày đẹp trời nọ, Anh Lỗi lôi kéo Chu Yếm đến trước mặt Anh Chiêu, hớn hở hỏi "Gia gia, sau này ta có thể lấy Chu Yếm ca ca làm thê tử không?"

Anh Chiêu bị sặc trà, Chu Yếm sửng sốt, Anh Lỗi thì không hiểu ra sao.

Anh Chiêu ho khù khụ mấy tiếng, miễn cưỡng ổn định thân mình, giương đôi mắt không thể tin được nhìn Anh Lỗi "Sao con đột nhiên lại nghĩ thế?"

Anh Lỗi chớp chớp mắt, ngây thơ nói "Con thấy con quạ núi bên cạnh cưới được vợ đẹp lắm, con cũng muốn có vợ đẹp, Chu Yếm ca ca là đẹp nhất, con muốn cưới Chu Yếm ca ca."

Anh Chiêu đỡ đầu không nói nên lời, Chu Yếm che miệng cười khúc khích, Anh Lỗi vẫn trông mong nhìn gia gia.

"Nghe này Anh Lỗi, Chu Yếm dù sao cũng là ca ca con, cưới y không tốt lắm đâu..." Anh Chiêu nhẹ giọng nhắc nhở.

Anh Lỗi bắt đầu ứa nước mắt, khóc òa lên "Con không chịu đâu, con nhất định phải lấy Chu Yếm ca ca, nhất định phải là Chu Yếm ca ca."

Anh Chiêu và Chu Yếm bị Anh Lỗi đột nhiên òa khóc dọa cho một trận, dỗ thế nào cũng không nín, Chu Yếm quyết định ra hạ sách, nói "Đợi khi nào Anh Lỗi trưởng thành, ca ca làm thê tử của ngươi, được không?"

Anh Lỗi long lanh nhìn Chu Yếm, sụt sịt "Thật sao?"

Chu Yếm trịnh trọng gật đầu "Thật, nói dối ta làm khỉ." Dù sao cũng là tiểu hài tử, mấy ngày là quên thôi.

Anh Lỗi lau nước mắt, cười hì hì treo trên người Chu Yếm.

6.

Chu Yếm hứng thú với nhân gian, quyết định kéo Ly Luân đi theo cho bằng được.

Nhân gian đổi mới rất nhanh, bẵng đi chục năm là lại thay đổi một bộ dạng khác, Chu Yếm đã đi nhân gian rất nhiều lần, lần nào cũng bị nhân gian làm cho bất ngờ không thôi.

Ly Luân khịt mũi, nhân gian thì nhân gian, Chu Yếm thích đi là được.

Chỉ là Ly Luân không ngờ được, đến nhân gian lần này Chu Yếm lại câu đến một cái đuôi, lẽo đẽo theo y gọi ca ca xinh đẹp.

Chu Yếm nhìn thiếu niên còn thấp hơn mình nửa cái đầu, lại nhìn vẻ mặt như ăn phải ớt của Ly Luân, gãi đầu "Ta không biết cậu nhóc này nha, đột nhiên nó bám áo ta rồi theo đến đây luôn."

Thiếu niên bĩu môi, không vui nói "Ta không phải nhóc, ta 16 tuổi rồi, đã lớn rồi."

Chu Yếm búng trán thiếu niên một cái, nghiêm túc nói "Tuổi của nhóc còn chưa bằng một phần vạn tuổi của ta đâu, còn nữa, ngươi là con cái nhà ai? Sao lại chạy loạn thế này?"

Trác Dực Thần ôm trán, xụ mặt "Ta tên Trác Dực Thần, ca ta là Trác Dực Hiên, nhà ta là Trác phủ."

Chu Yếm suy tư, thì ra là hậu nhân Băng Di.

Trác Dực Thần nắm tay Chu Yếm lắc qua lắc lại "Ca ca, ngươi rất xinh đẹp nha, ca cho ta biết tên được không?"

Ly Luân trợn mắt "Mắc mớ gì A Yếm phải cho ngươi biết tên?"

Trác Dực Thần vui vẻ "Ca tên A Yếm à? Ta gọi huynh A Yếm nhé?"

Chu Yếm "Không phải......."

"A Thần!!!"

Trác Dực Thần quay đầu nhìn Trác Dực Hiên đang hớt hải chạy tới, lưu luyến nhìn Chu Yếm một cái, buồn rầu nói "Ca ta đến tìm rồi, tạm biệt A Yếm ca ca, có dịp nhớ đến Trác phủ chơi nhé!"

7.

Không biết Chu Yếm như thế nào mà quen biết cả Bạch Trạch thần nữ Triệu Uyển Nhi, còn được nàng tặng lại tên ca ca đã mất của mình.

Triệu Uyển Nhi có một đồ đệ, gọi là Văn Tiêu, từ lần đầu nàng gặp gỡ đại yêu đã quý mến không thôi, được dịp là lại quấn lấy đại yêu làm nũng.

Chu Yếm thở dài, không hiểu sao đám trẻ con lại thích mình như vậy.

Mỗi lần Văn Tiêu đến Sơn thần miếu chơi, kiểu gì nàng và Anh Lỗi cũng cãi nhau om tỏi lên về việc ai sẽ được Chu Yếm ôm vào lòng, sau đó đều sẽ bị rễ hòe của Ly Luân ném ra ngoài.

8.

Anh Chiêu cảm thấy không ổn.

Dường như cải trắng mà ông nuôi đang có nguy cơ cao bị đàn heo ủi đi, trong đàn heo ấy còn có hẳn hai con là do ông tự tăy nuôi nấng.

Con heo số một, biểu hiện rõ ràng hơn hết thảy, Ly Luân, ngày nào cũng bám lấy Chu Yếm không rời một tấc, Chu Yếm gần ai là nổi đóa, lúc nào cũng treo bên miệng câu "Vạn vật trong thiên địa đều phải xứng."

Con heo số hai, đệ tử của Bạch Trạch thần nữ Văn Tiêu, tuy che giấu rất kĩ, nhưng ông nhận ra nàng luôn muốn dụ Chu Yếm đi mất.

Con heo số ba, cháu nội của ông, Anh Lỗi, lúc nào cũng muốn kè kè bên Chu Yếm, dường như nó còn chưa quên lời hứa vu vơ của Chu Yếm lúc nhỏ.

Anh Chiêu đau đầu, tận ba con heo muốn ủi đi củ cải trắng nhà ông!!!

9.

Anh Chiêu không biết là, ngoài ba con heo đấy ra, còn một con heo nữa cư trú ở nhân gian.

"Trác Tiểu Thần, ta đến tìm ngươi chơi nè!" Chu Yếm vung vẩy đuôi tóc, cầm chong chóng hớn hở chạy đến Trác phủ.

Trác Dực Thần cầm chong chóng chơi đùa, không vui nói "Ba ngày rồi huynh mới đến tìm ta."

Chu Yếm thở dài "Ta vất vả lắm mới cắt được mấy cái đuôi nhỏ để đến gặp ngươi đấy, ngươi khó chịu cái gì?"

Trác Dực Thần bĩu môi, chuyên tâm thổi chong chóng.

Chu Yếm quan sát Trác Dực Thần một lúc, ngạc nhiên "Sao ngươi đã cao hơn ta rồi? Nhân tộc đều cao nhanh vậy sao?"

Trác Dực Thần rũ mắt "Cao lớn mới có thể bảo vệ người ta muốn bảo vệ."

Chu Yếm không hiểu lắm, tò mò "Người ngươi muốn bảo vệ là ai?"

Trác Dực Thần nhìn Chu Yếm, nở một nụ cười tinh nghịch "Bí mật."

10.

Một ngày đẹp trời nọ, Anh Lỗi kéo Chu Yếm đến trước mặt Anh Chiêu, hớn hở nói "Gia gia, tính theo tuổi nhân gian thì hiện tại ta đã trưởng thành rồi, ta lấy A Yếm ca ca nhé?"

Ly Luân âm dương quái khí "A Yếm là để ngươi gọi à? Còn nữa, buông tay A Yếm ra, ai cho phép ngươi lấy y!"

Văn Tiêu "Ta cũng đến tuổi trưởng thành rồi, ta muốn lấy Đại Yêu!"

"Trác phủ đến cầu hôn!!"

Anh Chiêu cầm chén trà có chút run rẩy, ông đỡ trán.

Chu Yếm nhìn đất lại nhìn trời, cố làm cho mình không có cảm giác tồn tại nhất có thể.

11.

Cảm giác bất lực nhất là gì? Là nhìn thấy cải trắng bị heo ủi mà không làm gì được.

Chúc Âm vỗ vỗ vai Anh Chiêu, lắc đầu chia buồn.

______

Haha, viết xong thấy lệch trọng tâm ban đầu luôn 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com