Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ly Chu] Khi Diêm An và Hầu Minh Hạo xuyên thành hệ thống HE

Hệ thống Diêm An: chủ trương cp ta ship phải HE

Hệ thống Hầu Minh Hạo: chủ trương gắn kết tình bạn

Triệu Viễn Chu không diệt Tập Yêu Ty nhưng có diệt Sùng Vũ Doanh.

P/s: Đọc vui thôi vì không có logic đâu.

____________

Triệu Viễn Chu đỡ cho Trác Dực Thần một kích trí mạng, không nhịn được phun ra một ngụm máu.

Trác Dực Thần nhìn kẻ đang đứng trên nóc thuyền, hỏi "Hắn là ai?"

Triệu Viễn Chu ánh mắt sắc lạnh, nhàn nhạt nói "Một kẻ bại....títttttttt."

Triệu Viễn Chu "....?"

Y thử nói lại lần nữa, câu mắng chưa kịp phun ra đã bị tiếng tít chặn lại.

Trong đầu Triệu Viễn Chu chợt vang lên tiếng nói [ Không cho phép ngươi nói ra từ đó.]

Triệu Viễn Chu nghi hoặc "Ai đang nói thế?"

Văn Tiêu và Trác Dực Thần khó hiểu nhìn Triệu Viễn Chu  tự nói một mình, giọng nói kia lại vang lên [Ký chủ nói trong đầu là được, ta tên Diêm An, là hệ thống bảo toàn HE.]

Triệu Viễn Chu [HE là cái gì?]

Diêm An [Là kết cục hạnh phúc, kết cục nguyên bản của thế giới này quá thảm, ta đến đây để sửa chữa.]

Triệu Viễn Chu cảm thấy hứng thú [Kết cục nguyên bản như thế nào?]

Diêm An thở dài một hơi, đau lòng nói [Gần như chết hết, ngay cả Ly Luân cũng vì cứu ngươi mà bỏ mạng.]

Triệu Viễn Chu [Ly Luân....cũng sẽ chết sao? Còn vì ta mà chết?]

Diêm An điên cuồng gật đầu, dù cho Triệu Viễn Chu cũng chẳng thấy được [Đúng thế, hắn vì cứu ngươi, bị Bất Tẫn Mộc thiêu đốt, hồn bay phách tán.]

Triệu Viễn Chu trầm mặc, Diêm An tiếp tục nói [Hắn nha, luôn đối với ngươi một mảnh chân tình, chỉ chờ ngươi dỗ hắn một câu thôi.]

Triệu Viễn Chu hả một tiếng, chất vấn [Một mành chân tình?]

Diêm An biết mình lỡ lời, dè dặt phát ra tiếng hi hi.

Triệu Viễn Chu không rảnh quan tâm chuyện này nữa, nhìn về phía Ly Luân, hỏi [Ngươi không cho ta nói ra từ kia, vậy rốt cuộc phải nói cái gì?]

Diêm An đáp [Gì cũng được, không mắng hắn là được.]

Triệu Viễn Chu gật đầu, nói "Hắn là một người bạn cũ, chẵng qua đã trở mặt thành thù rồi."

Ly Luân sửng sốt, không ngờ Triệu Viễn Chu lại nói như thế, có chút đứng không vững mà giữ thẳng thân mình, chĩa trống bỏi vào Văn Tiêu và Trác Dực Thần, âm điệu đầy sự thù địch "Không ngờ bằng hữu của ngươi càng ngày càng kém, ngày trước chí ít còn qua lại với Bạch Trạch thần nữ, bây giờ ngay cả loại con kiến này cũng xứng sai bảo ngươi?"

Triệu Viễn Chu nhăn mày, phản bác "Họ không phải con kiến, họ là bằng hữu tốt nhất của ta."

Ánh mắt Ly Luân tóe ra tia lửa, nhìn như rất muốn giết người.

Diêm An [Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa]

Triệu Viễn Chu bị tiếng hét của Diêm An làm cho đau cả đầu, bực bội hỏi [Ngươi làm sao?]

Diêm An khóc không ra nước mắt [Ngươi đừng có mà chọc điên hắn!!!! Ngươi mà chọc hắn điên thì kết cục không thể cứu vãn đâu.] Ngươi biết Ly Luân ghét nhất ngươi nói người khác là bạn tốt nhất trước mặt hắn cơ mà !!!!

Triệu Viễn Chu nhướng mày [Ta có nói qua ta muốn cứu vãn kết cục à?]

Diêm An hoảng loạn [Hả? Cái gì? Ngươi muốn cả bọn chết hết hả? Ngươi không muốn cứu mọi người, cứu cả Ly Luân luôn sao?]

Triệu Viễn Chu bị lải nhải đến phiền [Đùa ngươi đấy, vậy làm sao để cứu mọi người?]

Diêm An sụt sịt [Đừng có chọc điên Ly Luân, ngươi xem, hắn tức thành như vậy. Không thì ngươi đến hôn hắn một cái?]

Triệu Viễn Chu [Ta cảm thấy mọi người đồng quy vu tận cũng được.]

Diêm An biết sai mà sửa [Vậy ngươi dỗ hắn một câu đi.]

Ly Luân vốn đang điên tiết, Diêm An còn tưởng hắn sẽ làm như trong kịch bản, nhốt Trác Dực Thần vào mộng, đánh chủ ý lên người Văn Tiêu, không ngờ Ly Luân vẫn đứng yên trên nóc thuyền, trầm mặc.

Triệu Viễn Chu thu lại dù, trong đầu lướt qua một tiếng [Ủa?] của Diêm An, y không quan tâm lắm, hướng Ly Luân nói "Ly Luân, ngươi dừng trò hề này lại được rồi, ra khỏi người Tề tiểu thư, trở về Hòe Giang Cốc đi."

Còn chưa đợi Diêm An hét lên một tiếng thảm thiết như vừa nãy, Triệu Viễn Chu lại nói "Ta sẽ đến tìm ngươi."

Ly Luân ánh mắt dò xét nhìn Triệu Viễn Chu, dường như đang đoán lời của y là thật hay giả. Triệu Viễn Chu nhìn ra nghi vấn trong mắt hắn, khẽ thở dài "Tin tưởng ta, ta không  lừa ngươi."

Văn Tiêu và Trác Dực Thần nhìn qua nhìn lại giữa hai yêu, đầu óc mông lung, cảm thấy chuyện này xử lý có chút đơn giản rồi.

Ly Luân chỉ im lặng một lát, hơi thất thần mà đáp ứng yêu cầu của Triệu Viễn Chu. Lá hòe sau gáy Tề tiểu thư biến mất, thân hình nàng trên nóc thuyền lung lay sắp đổ, Nhiễm Di đã thoát khỏi khống chế tiến đến đỡ nàng, mang nàng vào bờ.

Văn Tiêu và Trác Dực Thần nhìn nhau, lại nhìn Triệu Viễn Chu, cả hai vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nãy giờ. Văn Tiêu ho nhẹ một tiếng, hướng Nhiễm Di nói "Ngươi phạm phải tội nghiệt, cần phải giam giữ trăm năm, nhưng nể tình cảm của ngươi với Tề tiểu thư, ta phạt ngươi bị nhốt ở Đại Hoang, ngươi có nguyện ý không?"

Trác Dực Thần bổ sung "Nếu Tề tiểu thư nguyện ý, có thể bồi hắn cùng đi."

Nhiễm Di ôm lấy Tề tiểu thư yếu ớt trong lòng, gật đầu cảm tạ khoan hồng của Bạch Trạch thần nữ.

Triệu Viễn Chu lặng người nhìn về nơi xa, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Diêm An lại rục rịch trong đầu y [Ngươi nhớ Ly Luân hả?]

Triệu Viễn Chu [Ngươi đừng có nói nhảm, ta đang suy nghĩ về kết cục nguyên bản mà ngươi nói thôi.]

Trác Dực Thần thấy Triệu Viễn Chu lại thất thần, lo lắng hỏi "Ngươi sao vậy?"

Triệu Viễn Chu xua tay "Không có gì, rối rắm một vài chuyện thôi, chúng ta về Tập Yêu Ty trước đi."

Trên đường trở về còn lừa tới một vị đầu bếp, coi như thu được lời lớn.

***

Hòe Giang Cốc, Ly Luân nhắm mắt dưỡng thần, giọng nói trong đầu hắn nhẹ nhàng vang lên [Triệu Viễn Chu mà tới, ngươi nhớ làm hòa với y, sau đó cùng y gia nhập Tập Yêu Ty, đảm bảo sẽ không đi tới kết cục BE.]

Thứ này tự gọi mình là Hầu Minh Hạo, là một cái hệ thống bảo toàn HE gì đó, đột nhiên xuất hiện trong đầu Ly Luân khi hắn đang định tước đi vảy Nhiễm Di trong người Trác Dực Thần, hoảng loạn kêu hắn nhất quyết đừng có làm chuyện này.

Ly Luân nhíu mày [Ngươi là thứ gì?]

[Ta là Hầu Minh Hạo, là hệ thống ngăn trở SE, cũng có thể gọi là bảo toàn HE, đến đây cứu vớt kết cục thảm thương của các ngươi.]

Ly Luân không thèm quan tâm kết cục thảm thương của ai với ai, huy động trống bỏi định tấn công Trác Dực Thần, Hầu Minh Hạo đã rung chuông cảnh báo [Dừng dừng dừng, kết cục thảm thương có bao gồm cả Triệu Viễn Chu đó, ngươi không muốn cứu y hả?]

Ly Luân vẫn mang giọng điệu khó chịu nhưng đã hòa hoãn hơn rất nhiều [Ta tự có cách, không cần ngươi xen vào. Với lại, ta dựa vào đâu mà tin tưởng ngươi?]

Hầu Minh Hạo hắng giọng [Ngươi không muốn cứu ta sao?]

Ly Luân sửng sốt, là giọng của Chu Yếm. Hắn nhíu mày, không xác định hỏi [Ngươi cùng Chu Yếm có quan hệ gì?]

Hầu Minh Hạo [Nói sao nhỉ, ngươi có thể hiểu ta là một phần của Chu Yếm, nhưng là Chu Yếm thế giới khác.]

Ly Luân bình tĩnh [Ngươi nói, kết cục của Chu Yếm như thế nào?]

Hầu Minh Hạo thành thật [Cứu thiên hạ, tự nguyện chết dưới kiếm Vân Quang, hóa thành cơn mưa.]

Ly Luân trầm mặc, hắn biết Chu Yếm lòng mang đại nghĩa, nhưng y lại vì đại nghĩa mà coi rẻ mạng sống của mình như thế, thật không coi tình cảm của người xung quanh ra gì.

Ly Luân [Ta có một câu hỏi, ta cứ thế mà để mặc y tìm chết sao?]

Hầu Minh Hạo thở dài [Thật không dám giấu ngươi, ngươi chết trước Chu Yếm một canh giờ.]

Ly Luân cười giễu, ngay cả mạng bản thân còn không giữ được, vậy mà còn muốn cứu Chu Yếm.

[Vậy ngươi nói xem, ta phải làm gì mới có thể cứu lấy Chu Yếm?]

[Trước tiên là làm hòa, cùng y gia nhập Tập Yêu Ty, nhìn xem tình cảm của thế gian, sau đó đối phó Ôn Tông Du.]

[...Được.]

***

Triệu Viễn Chu sau khi đánh giá Diêm An một hồi, cảm thấy cái hệ thống này cực kì đáng ngờ [Sao ngươi biết Ôn Tông Du là chủ mưu?]

Diêm An nuốt nước bọt, dè dặt nói [Thì là, ta từng trải qua chuyện này rồi, biết cũng có gì lạ đâu?]

Triệu Viễn Chu nhướng mày [Ồ, ngươi từng trải qua?]

Diêm An rối rắm [Nói sao nhỉ, ngươi có thể hiểu ta là một phần của Ly Luân, nhưng là ở thế giới khác.]

Triệu Viễn Chu [Dựa vào đâu ta phải tin tưởng ngươi?]

Diêm An đè giọng, nói [Ngươi không muốn cứu ta sao?]

Triệu Viễn Chu kinh ngạc, đây là giọng của Ly Luân, không sai vào đâu được. Y nửa tin nửa ngờ [Ngươi thật sự là một phần của Ly Luân?]

Diêm An [Ta lừa ngươi làm gì? Ta còn biết hai yêu các ngươi từng tắm suối nước nóng cùng nhau đó, có người thứ ba biết chuyện này không?]

Triệu Viễn Chu [Được rồi, ta tin ngươi.]

Diêm An sốt ruột [Hiểu ra rồi thì đi tìm Ly Luân ngay, ngươi không định nuốt lời đâu đúng không?]

Triệu Viễn Chu cợt nhả [Ta nói cho có mà, đâu định tìm hắn thật.]

Diêm An hét lên một tiếng thật dài, thật sự muốn gõ cho Triệu Viễn Chu một trận [Ngươi, cái con khỉ này, lúc nào rồi còn đùa được, đi ngay cho ta.]

Triệu Viễn Chu sửa đúng [Là vượn, vượn trắng, sao ngay cả ngươi cũng nói ta là khỉ vậy? Chẳng giống Ly Luân chút nào.]

***

Ly Luân đợi được Triệu Viễn Chu đến như đã hứa, cả hai mắt to trừng mắt nhỏ, không một ai muốn lên tiếng trước.

Triệu Viễn Chu cảm thấy không khí có chút xấu hổ, nói đến tìm Ly Luân nhưng đến rồi lại chẳng biết nói cái gì, y hỏi hệ thống [Ngươi cảm thấy ta nên nói gì lúc này?]

Diêm An online [Hai tên các ngươi quả nhiên có vấn đề về  giao tiếp, nói không được thì hành động đi, ôm hắn một cái!]

Triệu Viễn Chu cảm thấy ôm so với đề nghị hôn lần trước ổn hơn nhiều, thật sự tiến đến ôm lấy Ly Luân.

Chỉ nghe đùng một tiếng, trong đầu Triệu Viễn Chu hiện lên mấy kí tự kì lạ cùng tiếng hét thảm thiết của Diêm An, y nghi hoặc hỏi [Có gì không ổn sao?]

Diêm An cật lực lắc đầu [Không có, rất ổn, ôm lâu một chút.]

Triệu Viễn Chu khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Ly Luân bị y ôm lấy có chút cứng đờ trong khoảnh khắc, sau đó cũng tận hưởng cái ôm ấm áp này.

Ly Luân nhàn nhạt nói "Chu Yếm, ngươi đừng chết."

Triệu Viễn Chu vỗ vỗ lưng Ly Luân, trấn an "Yên tâm, ta sẽ không chết, ngươi cũng sẽ không."

Ly Luân hơi hơi gật đầu, cả hai ôm nhau một lúc lâu, âm thanh trong đầu Ly Luân dè dặt nói [Hai ngươi....thả nhau ra được chưa?]

Ly Luân còn chưa kịp phản ứng, Triệu Viễn Chu đã vội vàng thả ra trước, xấu hổ mà khụ một tiếng, nói "Trước tiên thì, Ly Luân, ngươi dừng cấu kết với Ôn Tông Du đi."

Ly Luân mặt không đổi sắc "Ta giết hắn rồi."

Hầu Minh Hạo hoảng hốt [Ngươi giết lúc nào?]

Ly Luân nhàn nhạt trả lời [Ta truyền tin cho Ngạo Nhân, bảo nàng giết hắn.]

Hầu Minh Hạo trầm mặc giây lát, nói [Ngươi dứt khoát ghê.]

Triệu Viễn Chu không ngờ đến Ly Luân sẽ trả lời như thế, kinh ngạc "Ngươi biết rồi?"

Ly Luân gật đầu. Triệu Viễn Chu nghe thấy Diêm An nói [Giết được Ôn Tông Du nhưng chưa diệt được người yêu hóa, trị ngọn nhưng chưa trị gốc.]

Triệu Viễn Chu hỏi [Vậy phải làm thế nào?]

Diêm An trầm mặc, Diêm An rối rắm, Diêm An đau khổ [Thế giới của ta, ngươi lấy thân hiến tế, cứu vớt người bị yêu hóa.]

Triệu Viễn Chu cảm thấy không vấn đề, Diêm An đọc ra ý định của y, lên tiếng ngăn trở [Ngươi đừng có suy nghĩ linh tinh, ta đến đây cứu các ngươi, nhất định không để ngươi chết.]

Bên kia, Hầu Minh Hạo nhắn nhủ trong đầu Ly Luân [Người yêu hóa hiện tại số lượng không nhiều, thần lực Bạch Trạch có thể thanh tẩy, không nhất thiết phải khiến Triệu Viễn Chu hiến tế thân mình.]

Ly Luân gật đầu [Tốt.]

Triệu Viễn Chu mở miệng "Vậy còn người yêu hóa...."

Ly Luân cắt ngang "Dùng thần lực Bạch Trạch thanh tẩy là được, không cần phiền đến ngươi, một nửa Bạch Trạch lệnh trong người ngươi, hợp lại Bạch Trạch lệnh là có thể giải quyết chuyện này."

Triệu Viễn Chu sâu kín liếc Diêm An một cái, Diêm An vô tội [Ta chết trước nên đâu có biết chuyện này, ta biết ngươi chết vì hiến tế nhưng đâu có biết nguyên nhân sâu xa đâu?]

***

Hiểm họa đã diệt trừ, Văn Tiêu theo ý định của Triệu Viễn Chu mà cởi bỏ phong ấn cho Ly Luân, y lấy ra đoạn rễ hòe, nói "Ngươi tách nội đan vào đoạn rễ này, tu luyện trăm năm sau là có thể hóa hình, cũng sẽ không phải chịu nỗi đau bị Bất Tẫn Mộc thiêu đốt nữa."

Ly Luân cầm lấy đoạn rễ hòe, nhìn Triệu Viễn Chu "Vậy còn ngươi? Bất Tẫn Mộc vẫn luôn hành hạ ngươi, ngươi không cảm thấy đau sao?"

Triệu Viễn Chu rũ mắt "Ta quen rồi, so với nỗi đau bị oán khí khống chế, chút đau đớn này chẳng là gì."

Diêm An không vui [Ngươi nói dối.]

Hầu Minh Hạo bên kia cũng đồng dạng không vui [Y nói dối.]

Ly Luân đau lòng "Đừng nói dối ta, ngươi rõ ràng là rất đau."

Triệu Viễn Chu cười cho qua chuyện "Không nói chuyện này nữa, Tiểu Trác, ngươi học được chiêu kiếm hôm qua ta dạy ngươi chưa?"

Trác Dực Thần nãy giờ im lặng, nghe thấy Triệu Viễn Chu điểm tên liền gật đầu "Học được rồi."

Văn Tiêu nhìn ba người, quyết định đi ra ngoài hít thở không khí.

Triệu Viễn Chu ra hiệu cho Trác Dực Thần hành động, Trác Dực Thần phức tạp nhìn y, muốn nói lại thôi.

"Sao vậy?" Triệu Viễn Chu hỏi.

Trác Dực Thần hít một hơi, nói "Hôm qua Văn Tiêu và ta đã bàn qua, nếu chiêu kiếm này có thể tách lấy nội đan, vậy thì nó chắc chắn cũng có thể tách Bất Tẫn Mộc cùng triệt tiêu oán khí của ngươi, nhưng yêu lực của ngươi sẽ mất hết, phải mất rất lâu mới có thể hồi phục."

Triệu Viễn Chu hơi hơi ngạc nhiên "Vậy phải cảm ơn Tiểu Trác đại nhân cùng Văn Tiêu tiểu thư rồi."

Trác Dực Thần "Ngươi nguyện ý sao?"

Triệu Viễn Chu cười "Có thể triệt tiêu oán khí, ta sao lại không nguyện ý chứ?"

Y nhìn sang Ly Luân, dịu dàng nói "Ta mà chết đi, chỉ sợ ai kia phải phát điên rồi."

Diêm An kích động [Hôn hắn! Hôn hắn! Hôn hắn!]

Triệu Viễn Chu lần này không cự tuyệt yêu cầu vô lý của Diêm An, thật sự nhón chân hôn phớt lên môi Ly Luân.

Ly Luân đột ngột bị hôn, ngây ra như phỗng, trong đầu hắn vang lên một tiếng rắc, như thể có thứ gì đó vỡ nát. Hầu Minh Hạo không thể tin được [Từ từ, chuyện gì vừa xảy ra? Triệu Viễn Chu vừa hôn môi ngươi hả?]

Ly Luân ngẩn người sờ lên môi, mơ màng gật đầu [Ừ.]

Tiếng vỡ nát trong đầu Ly Luân ngày càng rõ ràng.

Trái lại, Triệu Viễn Chu đau đầu muốn chết với giọng hét của Diêm An. Y bực bội [Ngươi lại lên cơn cái gì?]

Diêm An vẫn không khỏi kích động [Ta biết ngay hai ngươi có gian tình mà, bạn thân không ai như các ngươi hết!!!!]

Trác Dực Thần vốn đang bình thường đột nhiên bị nụ hôn kia của Triệu Viễn Chu làm cho ngẩn người, khi phản ứng lại mặt Tiểu Trác đại nhân đã đỏ như gấc, vội lủi ra ngoài hít thở không khí chung với Văn Tiêu.

Không ai ngu mà ở lại ăn cơm chó hết được không?

____________

Mấy bà đọc H không =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com