Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh Chiêu gia gia ơi~

"Ai bày ra trò này?"

Phạm đại nhân cảm thấy bất lực, mấy đứa nhỏ này đều sắp đóng thành cục băng rồi, ông quấn chăn bông thành một cái ổ nhỏ đặt trên giường gom hết đám nhóc vào trong, đứa nào cũng giương mắt lấm lét nhìn ông nom đáng yêu không chịu được, ông muốn mắng cũng không nỡ a.

Đám nhóc nghe Phạm đại nhân hỏi xong không hẹn mà cùng chỉ tay về phía Chu Yếm, riêng Ly Luân chỉ Anh Lỗi, Tiểu Trác thì chỉ cả hai, Chu Yếm đơ người luôn, y rất là oan ức nha, y chỉ gợi ý đi chơi thôi mà Anh Lỗi mới là đầu têu chứ, huhu hỏng chịu đâu cứu bé.

"Có thật không hả? Tiểu Chu Yếm"

Chu Yếm nhìn qua Ly Luân: "A Ly..." Ly Luân nhìn y rồi nhìn sang Phạm đại nhân, bỗng nhiên Ly Luân nghĩ ra một biện pháp chắc chắn thành công, y tiến sát lại ghé vào tai Chu Yếm nói nhỏ gì đó. Bên này Phạm đại nhân đã nguôi giận hơn nửa, bỗng thấy vạt áo mình bị một bàn tay nhỏ nắm lấy, chỉ thấy Chu Yếm nhanh nhẹn như con khỉ nhỏ leo lên nhào vào lòng Phạm đại nhân, cái đầu bông xù trắng trắng của y dụi nhẹ lên ngực ông, y ngước đôi mắt to tròn ngập nước của mình lên ẩn nhẩn như chịu ủy khuất, Tiểu Chu Yếm nấc lên

"con xin lỗi, A Yếm biết sai rồi Phạm đại nhân đừng giận, đừng phạt con, con sợ lắm"

Tim Phạm đại nhân như bị ai nhéo mạnh một cái, ông đau lòng còn chưa kịp ôm y dỗ dành thì Tư Đồ đại nhân từ đâu lao vô nhanh như một cơn gió cướp cục bông nhỏ trong lòng ông đi

"Ngoan, không sợ chúng ta không trách con ha" Tư Đồ đại nhân ôm Tiểu Chu Yếm trong lòng vỗ vỗ lưng trấn an y, thấy y chỉ còn thút thít, ngoan ngoan nằm trên vai mình ông liền quay ngoắt sang Phạm đại nhân trách cứ: "hài tử chỉ nghịch ngợm một chút, ông dọa chúng nó làm gì?" Phạm đại nhân định giải thích thì nhìn thấy ánh mắt đáng thương của Văn Tiêu ngồi trên giường ông liền thức thời ngậm miệng, bất lực thở dài một hơi

Bên này Chu Yếm nằm ngoan trên vai Tư Đồ đại nhân, lúc mọi người không chú ý lén lút nháy mắt một cái với Ly Luân lúc nãy A Ly bảo y làm nũng với Phạm đại nhân, chiêu này lúc nào cũng thành công lúc trước Anh Chiêu gia gia có giận tới mức lôi cả roi ra nhưng chỉ cần y rơi vài giọt nước mắt ông liền mềm lòng bỏ qua cho y nha, mà Tiểu Trác bên này sớm đã nhìn thấy toàn bộ, y nghĩ thầm phải sớm tách A Yếm ra khỏi Ly Luân thôi, nếu không sớm muộn gì y cũng dạy hư A Yếm. Tư Đồ đại nhân thả Chu Yếm xuống giường, ông lấy từ trong tay áo một cuốn thư tịch

"Ta kể truyện xưa cho mấy đứa dễ ngủ nhé"

Chẳng mấy chốc không khí trong phòng liền trở nên ấm áp, 7 bạn nhỏ cuộn thành một đoàn nằm sát cạnh nhau đã ngủ say, Bạch Cửu nép sát nằm giữa Tiểu Trác và Anh Lỗi bé bị Anh Lỗi xem như gối ôm, ôm cứng ngắc không nhúc nhích được miếng nào, 2 tiểu cô nương cũng ôm nhau ngủ say, Chu Yếm chẳng biết đang mơ thấy gì mà miệng nhỏ cứ chép chép, Ly Luân lúc ngủ cũng không quên nắm chặt tay A Yếm của y. Tư Đồ đại nhân cùng Phạm đại nhân thấy bọn nhỏ ngủ say cũng bước nhẹ ra khỏi phòng tắt nến. Một đêm dài tĩnh lặng trôi qua.

Sáng sớm hôm sau, cổng lớn Tập Yêu Ty chào đón một vị khách quý

"Sơn thần đại nhân" Phạm đại nhân hành lễ, trước mặt ông là sơn thần Anh Chiêu gia gia của nhóc Anh Lỗi, cũng xem như là trưởng bối của Ly Luân và Chu Yếm, Anh Chiêu cũng thủ lễ đáp lại

"Bọn nhóc đâu?"

"Vẫn còn đang ngủ, lần này là lỗi của tiểu Cửu làm liên lụy đến mọi người, mong người đừng trách thằng bé"

Anh Chiêu lắc đầu, ông cười ôn nhu: "trẻ con nghịch ngợm mà thôi không đáng trách, đưa ta đi gặp bọn nhỏ có lẽ ta sẽ tìm được cách giải độc."

Phạm đại nhân liền dẫn Anh Chiêu đến gian phòng phía sau chính sảnh. Anh Chiêu vừa bước vào cửa liền thấy Chu Yếm đang đu trên cửa sổ say giấc, những đứa trẻ còn lại vẫn đang ngủ. Ông như một thói quen tiến đến ôm Chu Yếm xuống, con vượn nhỏ này là ông nuôi lớn khó tránh khỏi có chút hoài niệm. Tiểu Chu Yếm cảm giác có người ôm mình, lim dim mở mắt.

"Gia gia!"

Y nhìn thấy ông liền vui vẻ vùi vào người ông làm nũng, sơn thần đại nhân yêu thương đáp lại y. Phạm đại nhân cũng tiến tới đánh thức đám nhóc. Bùi Tư Hằng từ ngoài ôm một chậu nước đi vào

"Xin lỗi ta đi lấy nước rửa mặt cho bọn nhỏ. Để ta đưa đám nhóc đi rửa mặt, thay y phục, 2 vị đại nhân đợi một lát"

Nói rồi y tiến tới ôm lấy Chu Yếm. Phạm đại nhân mời Anh Chiêu ra chính sảnh uống trà, ông không vòng vo mở lời: "Sơn thần đại nhân ngài có tra được gì không?" Anh Chiêu vẻ mặt bình thản đáp: "ta đã tra yêu lực trên người A Yếm, tạm thời bị phong bế trở về như lúc thằng bé tính theo nhân loại thì....hmmm....3 tuổi đi, nếu không có gì bất thường ta nghĩ chỉ là loại độc dùng để trêu đùa người khác, Phạm đại nhân đừng lo 2-3 tháng tự động sẽ biến trở lại thôi." Phạm đại nhân nghe Anh Chiêu nói xong cũng thở phào một hơi. Nhưng vấn đề khác lại đến rồi, Tập Yêu Ty nói cho cùng cũng có rất nhiều người ra vào, nay lại từ đâu xuất hiện một đám nhóc để truyền ra ngoài e là...

Phạm đại nhân còn đang đau đầu suy nghĩ, Anh Chiêu đã buông chén trà xuống mở lời trước.

"Ta biết Phạm đại nhân lo lắng chuyện gì, hay là cứ để bọn nhỏ đến ở chỗ ta đi, có các vị sơn thần khác bảo hộ vả lại Tập Yêu Ty rất nhiều công vụ cần có người giải quyết ngài và Tư Đồ đại nhân không nên quá lao lực." Phạm đại nhân thực ra cũng có ý này chỉ là ông không nỡ xa đám nhóc kia, ai bảo ngày nào mấy cái bông nhỏ đó cũng đi loanh quanh trong Tập Yêu Ty bây giờ kêu ông đưa chúng cho người khác ông thực lòng không nỡ.

"Gia gia ơi~"

Anh Lỗi từ cửa chính lao tới nhào vào ngực Anh Chiêu, Chu Yếm bên này được Bùi Tư Hằng dắt tay cùng với mọi người tiến vào nhìn thấy cảnh ấy thì kinh ngạc

"Ơ.. Anh Lỗi ngươi biết Anh Chiêu gia gia hả?"

Ly Luân bên này từ tối hôm qua đã sớm nhận ra, lúc này chỉ đành nhìn biểu cảm kinh ngạc đến tròn xoe mắt của vượn nhỏ bên cạnh mà cười bất lực "ngốc ơi là ngốc"

"Gia gia là gia gia của ta nha"

Thấy Anh Chiêu gật đầu với mình Tiểu Chu Yếm cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, Chu Yếm nghĩ Anh Lỗi chắc cũng là yêu quái đi, y cũng được Anh Chiêu gia gia nuôi dưỡng như A Yếm và A Ly vậy. Nghĩ như thế Chu Yếm đối với Anh Lỗi không tránh khỏi thêm phần yêu thích

Anh Chiêu nhìn thấy các bạn nhỏ đã ngồi ngoan ăn điểm tâm, không nhịn được tiến tới xoa đầu đừng người khen ngoan, riêng Ly Luân không thèm động đến thức ăn, ông rất thuần thục đưa đến một miếng bánh hoa đào dỗ dành: "không được kén ăn, không thích cũng nếm một chút con xem A Yếm ăn ngon chưa kìa" Chu Yếm nghe Anh Chiêu gọi mình, vô cùng phối hợp gật gật đầu cười xinh với Ly Luân "A Ly thử đi! Thật sự rất ngon!" Ly Luân không thích ngọt nhưng nhìn sang Chu Yếm lại không nhịn được cầm lấy bánh trên tay Anh Chiêu nếm thử "cũng không tệ" Anh Chiêu hài lòng, trẻ con mà đứa nào lại không thích đồ ngọt chứ

Đợi bọn nhóc ăn xong Phạm đại nhân mới nói: "thời gian tới ta không thể chăm sóc mấy đứa được, mấy đứa đến ở với Anh Chiêu gia gia một thời gian có được không?"

Mấy đứa nhỏ nghe thấy phải rời khỏi đây cũng có chút buồn, nhưng mà bọn nhóc cũng rất thích vị gia gia mới đến này, trông ông rất tốt. Các bạn nhỏ chần chừ một lúc thì cũng đồng ý
Bùi Tư Hằng giúp thu dọn đồ đạc của bọn nhỏ, hắn là người không nỡ xa bọn nhóc nhất, dù gì cũng sớm chiều chăm sóc không tránh khỏi nảy sinh yêu thương. Anh Chiêu gia gia cũng không vội mang bọn nhóc rời đi ngay, bọn nhỏ còn muốn chào tạm biệt Tư Đồ đại nhân, ông có công vụ phải giải quyết có lẽ buổi trưa sẽ trở lại.

Anh Chiêu nhìn tiểu Chu Yếm đi đi lại lại nô đùa với mấy nhóc con khác, khuôn mặt ngây thơ không phiền não của bọn nhóc lại càng khiến ông đau lòng. Ông thương và hiểu Chu Yếm hơn ai hết ông biết y đã phải chịu biết bao nhiêu đau khổ cùng dằn vặt, đám nhóc này đã trải qua quá nhiều mất mát, khổ ải. Ông nghĩ có lẽ như thế này mãi cũng tốt, quên hết tất thảy sống một đời vô lo vô nghĩ ông cũng sẽ bảo vệ bọn nhỏ một đời an yên.

Bùi Tư Tịnh: "núi Côn Luân có phải rất to lớn không?"

Văn Tiêu: "muội từng nghe cha kể ở đó băng tuyết phủ quanh năm còn có rất nhiều yêu quái"

Bạch Cửu nghe đến yêu quái mặt nhóc liền tái đi vài phần: "yêu quái sao? Tiểu Trác ca đệ sợ" Trác Dực Thần bên cạnh ra vẻ người lớn xoa đầu trấn an nhóc: "đừng sợ yêu quái cũng có tốt xấu. Đệ nhìn A Yếm đi"

Nhóc thần y nhìn qua Chu Yếm trắng trắng mềm mềm đang ngơ ngác nhìn mình bỗng nhiên thấy yêu quái cũng không đáng sợ lắm đi. Ly Luân thấy nhóc kia cứ nhìn chằm chằm A Yếm nhà mình còn có ý vương tay muốn nhéo má y liền lườm một cái sắc lẹm về phía Bạch Cửu. Nhóc thần y giật mình thức thời thu tay lại trốn sau lưng Trác Dực Thần

Anh Lỗi: "chỗ của Anh Chiêu gia gia rất vui rất nhiều chỗ chơi nha!"

Chu Yếm: "ta biết! Đợi tới đó ta sẽ dẫn mọi người đi hehehehe"

Mấy đứa nhóc hớn hở nhìn y như nhìn thấy chân trời mới. Mấy vị sơn thần trên núi Cô Luân lúc này bỗng nhiên hắc xì cùng lúc "tên nào thế!?"

---------------------------------------------------------
Hành trình của các báo thủ bắt đầu, chap trước mới báo sương sương thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com