Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sáng sớm, Song Hạp thành sau một đêm chìm trong sương mù, núi non che khuất ánh sáng, chỉ còn dư lại một mảnh xám trắng. Tầm nhìn bị che phủ, đứng ở trên đường lang phường, ngay cả lầu cao hai bên cũng nhìn không thấy.

Tống Tử Sâm lưu lại trong phủ, bốn người còn lại chia làm hai nhóm để dò xét. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện hướng về phía ngoài thành, Giang Trừng cùng Nhiếp Hoài Tang hai người dứt khoát đi vào chỗ sâu hơn trong thành.

Hai người sóng vai một đường đi vô cùng tĩnh lặng, phảng phất trừ tiếng bước chân cùng tiếng hít thở ra thì không còn nghe thấy cái gì nữa.

Sau khi rẽ vào một góc đường nhỏ, Giang Trừng mới nói: "Việc này quái dị, Lam Vong Cơ ở đây, Lam gia sớm muộn gì cũng sẽ biết, đến lúc đó Tiên môn bách gia đều biết, tra được nơi phong quan chỉ còn là vấn đề về thời gian."

Nhiếp Hoài Tang phất quạt, phủi sạch bụi trước mặt. Hắn hiểu Giang Trừng đây là đang âm thầm nhắc nhở hắn thời gian không còn nhiều: "Sau khi rời khỏi Thanh Hà, ta liền truyền tin đến Cô Tô, hẳn là giờ này người cũng đã đến."

Hắn nói: "Chúng ta biết rất ít về Kim Quang Dao, nhưng điều cấp bách nhất hiện giờ là cần giải quyết việc này trước."

Giang Trừng im lặng, gật đầu phụ họa. Hắn âm thầm liếc nhìn Nhiếp Hoài Tang một cái, thấy vẻ mặt hắn không chút thay đổi, trong lòng không khỏi nổi sinh lòng nghi ngờ.

Trước khi đáp ứng việc này, hắn cũng đã nói rõ ý định với Nhiếp Hoài Tang, mặc dù hắn đáp ứng, nhưng cũng chỉ là vì phòng ngừa bất trắc, hắn cũng không muốn đem hai nhà Kim Giang đặt ở nơi đầu sóng ngọn gió. Lam Hi Thần chiếm vai trò quan trọng trong chuyện của đại ca hắn, hơn nữa việc Lam Hi Thần bế quan cũng là chịu ảnh hưởng của Kim Quang Dao, cho nên việc này Lam Hi Thần tất nhiên phải biết.

Cho dù Nhiếp Hoài Tang có muôn vàn lý do tìm hắn, nhưng ai biết được lời hắn nói có mấy phần là thật. Trong bốn nhà có lẽ cũng chỉ có Lam Hi Thần có thể kiềm chế bọn họ một chút, Kim Lăng đối với chuyện tông môn vẫn chưa thành thục, Giang Trừng dính líu đến hai nhà, bất luận như thế nào cũng phải cẩn thận. Đoàn Nhiên sẽ không uổng công vào cuộc, không để lại đường lui.

Chỉ là một đường đến đây, Nhiếp Hoài Tang cũng coi như an phận, Giang Trừng không khỏi nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ Nhiếp Hoài Tang thật sự không có ý đồ gì khác sao?

Hắn ở trong lòng suy nghĩ lăn qua lộn lại, mặc dù không rõ ràng nhưng cũng biết Nhiếp Hoài Tang nói không sai, thời gian càng kéo dài càng bất lợi đối với bọn họ, huống chi hắn cũng không muốn cùng Ngụy Vô Tiện hai người ở chung một chỗ.

Đột nhiên, có một tiếng động phát ra từ toà nhà bên cạnh, như là tiếng gió rít, xào xạc mà cọ vào ngói trên mái nhà, trong phút chốc không lại im bặt.

Kiếm tùy động tâm, không đợi Giang Trừng suy nghĩ, Tam độc ra khỏi vỏ, bay lên lầu, toả ra một luồng lưu quang tím trong không trung, phút chốc lại thu kiếm về vỏ.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi nơi đều trở nên yên tĩnh.

Một lúc sau, mọi thức xung quanh trở về như cũ. Nhiếp Hoài Tang cầm quạt, nói: "Chắc là gió thôi phải không?"

Đang nói, bốn phía lại truyền đến tiếng bước chân, ngập ngừng lê bước, bước đi nặng nề, hẳn là xung quanh tẩu thi men theo đường phố tới.

Giang Trừng một tay vuốt ve chuôi kiếm Tam Độc, thấp giọng nói: "Về trước đi."

Giống như hôm qua, năm người ngồi vây quanh trước bàn, nhìn nhau lắc đầu, sau đó chính là khoảng lặng im đến đáng sợ, Nhiếp Hoài Tang tay cầm phiến quạt, bất đắc dĩ nói: "Trong thành này thực sự yên bình, chúng ta hôm nay lại không phát hiện được manh mối gì, ba vị có kế hoạch gì không?"

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu nói: "Hiện giờ chỉ có hai phương pháp có thể theo, một là dẹp đường hồi phủ, sau đó lấy ngoại lực phong tỏa thành phòng ngừa tẩu thi tàn sát bừa bãi, hai là thi pháp bố trận tiêu diệt tẩu thi, sau đó tỉ mỉ điều tra."

Ngụy Vô Tiện nói xong, bốn phía lại rơi vào khoảng lặng, Nhiếp Hoài Tang khép quạt đánh vào lòng bàn tay, từng tiếng nặng nền vang lên. Giang Trừng hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng ở góc bàn, vô thức vuốt ve Tử điện trên ngón trỏ.

Những gì Nguỵ Vô Tiện đề xuất quả thực là hai phương án thiết thực nhất hiện tại. Địa thế Song Hạp thành thấp bé, núi phủ bốn bề, sau khi mất nhân khí lại càng nặng nề, hai bên đường thành cỏ dại mọc thành từng bụi, sương mù dày đặt, ngày ngắn đêm dài. Mặc dù Ngụy Vô Tiện đề xuất hai biện pháp, nhưng hai người họ đều biết, từ trước khi bọn họ đến ba người Nguỵ Vô Tiện liền đã định, hôm nay đề xuất hai biện pháp bất quá là cho bọn họ có quyền lựa chọn. Thiết trận trừ tà tất nhiên là không có vấn đề, chỉ là trong thành tình hình không rõ, nếu người phía sau màn lúc này vẫn đang lưu lại trong thành, đến lúc đó chỉ sợ càng khó giải quyết.

Qua một lát, Nhiếp Hoài Tang mới dừng động tác, thấy Giang Trừng gật đầu mới nói: "Đã như vậy, liền cứ làm theo lời Ngụy huynh."

Mấy người vây quanh bàn thượng thảo, mãi đến nửa đêm mới đi ngủ.

Giang Trừng thay Tống Tử Sâm ngồi gác ở đại sảnh một đêm, trong lòng âm thầm tính giờ, đoán chừng trời đã sáng, sau đó mới bình tâm tĩnh khí ngồi xuống, vận hành một vòng linh khí, linh lực lưu thông kinh mạch, xua đi cảm giác mệt mỏi trong một đêm, chậm rãi thở ra một ngụm khí độc.

Ngoài cửa, sương mù tràn ngập dày đặt, mơ hồ lộ ra màu sáng trắng, không giống ban đêm u ám, thừa dịp mọi người còn chưa tỉnh, Giang Trừng đi tìm khắp các ngõ ngách xung quanh Lý Phủ, khi hồi phủ, bốn người đã tụ ngồi trong đại sảnh.

"Giang huynh" Nhiếp Hoài Tang lên tiếng, tiến lên hai bước hỏi: "Nhưng là có phát hiện điều gì?"

Giang Trừng lắc đầu, chỉ nói không có gì bất thường, mọi người lúc này mới dời ánh mắt đi.

Giữa trưa, sương trắng mờ mịt dần tản đi, ánh sáng lác đác xuyên qua tầng mây chiếu xuống, Trần Tình nằm ngang bên hông, tua rua đỏ theo đó lắc lư theo bước chân Ngụy Vô Tiện, giống như thường ngày, hắn luôn thích đi trước Lam Trạm vài bước, sau đó xoay người lui về phía sau, mặt đối mặt cùng hắn nói đùa, tuy rằng phần lớn thời gian chỉ có một mình hắn bày trò, nhưng hắn cũng vô cùng thích thú.

Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ lo lắng mình sẽ bị vấp ngã, bởi vì Lam Vong Cơ luôn phát hiện trước hắn, trước khi hắn kịp phản ứng cũng đều đã bị ôm, tự nhiên thuận lý thành chương ngã vào lòng, Ngụy Vô Tiện tìm được thú vui, cũng không quên mượn cơ hội này đem người nọ ra đùa giỡn một phen, thuận tay ăn chút đậu hủ, khiến cho vành tai người nọ xấu hổ đỏ bừng, hắn mới bằng lòng bỏ qua, chính như lúc này.

Lam Vong Cơ một tay đem người kéo vào trong ngực, hắn còn chưa kịp nó thì bên hông liền một bàn tay quấn lấy, đang tìm khe hở áo dò vào bên trong. Lam Vong Cơ hô hấp trì trệ, giơ tay kéo bàn tay đang sờ hắn ra khỏi áo trong, Ngụy Vô Tiện nhếch môi cười với hắn, cũng mặc kệ cổ tay bị giữ lại, lại bước về phía trước một bước, cả người áp sát vào, khẽ thì thầm nói bên tai: "Ai nha! Đa tạ Hàm Quang Quân."

Hai người ở bên ngoài du ngoạn mấy năm nay, hắn cũng không thể tránh khỏi thường bị Ngụy Vô Tiện trêu chọc, tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý, thế nhưng sự dưỡng thành đoan trang thi lễ tao nhã đã khắc sâu vào tận xương tủy, rốt cuộc vẫn đỏ mặt, không tự chủ được đem cổ tay Ngụy Vô Tiện hơi siết chặt một chút, nói: "Đừng chơi nữa."

Tay Ngụy Vô Tiện bị đau, nhưng miệng không nói, chỉ cười hì hì nói: "Vì cái gì a?"

"........."

Lam Vong Cơ im lặng, cảm thấy lí luận của Ngụy Vô Tiện có vấn đề , nói cái gì cũng là tranh không lại hắn. Hắn mấp máy môi chỉ cúi đầu thốt ra một câu "Không phải", lại không biết nên giải thích như thế nào.

Phun ra nuốt vào mấy lần, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, dưới ánh mắt trêu chọc của Ngụy Vô Tiện, nhìn thẳng vào đôi hoa đào kia, nghiêm túc nói: "Thiết trận trừ tà, không thể miễn cưỡng."

Ngụy Vô Tiện rời khỏi vòng tay hắn, trong mắt tràn đầy ý cười, thoải mái nói, "Bất quá chỉ là mấy con tẩu thi, không đủ để sợ!"

Lam Vong Cơ vẫn nhìn, không nói một lời, cảm thấy cổ tay trong tay khẽ động, nhưng cũng không có ý định buông ra, hắn không phải không tin, chỉ là Ngụy Anh không kết kim đan, quỷ đạo lại tổn hại thân thể, hắn tự nhiên lo lắng. Cho đến khi người nọ dường như dụ dỗ nói tiếng tốt, hai người mới sóng vai đi vào trong thành.

Tẩu thi trong thành rất nhiều, lại rải rác khắp nơi, muốn một lần diệt hết đương nhiên là không thể, vì thế năm người trước tiên là dựa vào địa hình, chọn năm chỗ đất trống mà thiết trận, rồi lần lượt tiêu diệt.

Khi hai người đến nơi Nhiếp Hoài Tang liền đã đem đồ đạc chuyển đến, Ngụy Vô Tiện tiếp nhận mở ra, giấy bút mực, phù văn túi cờ cũng không ít.

Nhiếp Hoài Tang nói: "Giang huynh cùng Tống đạo trưởng đang dẫn dụ tẩu thi bốn phía tới đây."

Ngụy Vô Tiện gật đầu, hai ba cái liền đem toàn bộ đồ đạc lấy ra. Chỉ trong chốc lát, một trận pháp Tu linh trừ tà liền trải đầy toàn bộ giao lộ, hắn dán xong một tờ phù giấy cuối cùng vào góc, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện lại ở trong túi lấy ra, lấy ra một cây cờ Tu linh đi về phía pháp trận, đối với Nhiếp Hoài Tang gật đầu, liền giơ tay đem phiên cờ cắm ở giữa pháp trận, nhanh chóng lui ra, cùng lúc đó Nhiếp Hoài Tang hướng lên trời phát ra một tín hiệu màu xanh lục rực sáng.

Tống Tử Sâm và Giang Trừng hành động nhanh chóng, nhận được tín hiệu liền dẫn tẩu thi bốn phía chạy tới. Chỉ trong nửa khắc, quỷ khí bốn phía truyền đến ngày càng nồng đậm, tiếng gào thét khàn khàn đứt quãng hoà cùng tiếng bước chân nghiêng ngả lảo đảo càng rõ ràng, năm người che giấu thanh âm, đứng ở phương trận ngũ hành, tẩu thi chạy trên đường liền lập tức xong vào trong trận.

Giang Trừng đứng ở hướng Tây bắc, vận dụng khí lực ngăn cách tẩu thi vô tận xung quanh, toàn thân bị bao phủ bởi mùi hôi thối nồng đậm từ tẩu thi, giương mắt nhìn lại, cả bốn người còn lại cũng là như thế, chẳng qua so với ba người còn lại, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ cùng đứng ở chung một chỗ, kết giới lại càng lớn, linh lực lam nhạt tự nhiên cũng càng rõ ràng hơn.

Lý phủ nằm ở vị trí trung tâm, chính là nơi phồn hoa nhất Song Hạp Thành, bốn phía là hàng trăm tẩu thi, ước chừng thời gian đã qua một chén trà, tẩu thi bị Tu linh phiến thu hút đã tụ thành một đám lớn ở góc đường.

Thi khí nồng đậm, phù chú dán xung quanh lúc sáng lúc tối, mắt thấy thời cơ chín muồi, Ngụy Vô Tiện thổi trần tình hộ pháp, bốn người Giang Trừng cũng đồng loạt dồn linh lực liên tục rót vào trong trận pháp. Pháp trận khởi động, lấy Tụ linh phiến làm tâm, khí tức màu trắng của trận pháp tản ra bốn phía, phàm là tẩu thi nếu đụng phải ngay lập tức hóa thành tro bụi, tẩu thi trong trận nhất thời cuồng loạn, tiếng gào thét điên cuồng không dứt bên tai.

Ước chừng qua nửa canh giờ, tiếng khàn khàn trong trận pháp mới dần dần lắng xuống, trên trán Giang Trừng chảy xuống vài giọt mồ hôi, thấm vào vạt áo, mắt thấy bốn phía trận pháp đang dần khép lại, hắn chắp tai đánh ra một đạo kết ấn.

Trận pháp tứ tán, tẩu thi trong trận đều đã theo phù trận hóa thành tro bụi, Ngụy Vô Tiện thu Trần Tình, phun ra một ngụm khí độc. Vừa muốn lên tiếng, liền thấy Nhiếp Hoài Tang đang thở hôn hển, một bên quạt mồ hôi trên trán, một bên dựa vào Giang Trừng ở góc đường.

Ngụy Vô Tiện hơi sững sờ trong chớp mắt, cảm thấy mối quan hệ của hai người tuyệt đối không đơn giản như Nhiếp Hoài Tang đã nói. Hắn muốn tiếp tục nhìn, lại bị một bàn tay trắng nõn phủ lên trán, đem ánh sáng nơi góc đường che đi, thanh âm trong trẻo lạnh lùng đầy quan tâm của Lam Vong Cơ truyền đến: "Ngụy Anh, Ngụy Anh?"

Ngụy Vô Tiện hoàn hồn, nhìn đạo lữ nhà mình, mỉm cười nói: "Ta không sao, đi thôi."

Hàng chục, thậm chí hàng trăm tẩu thi bị nghiền nát thành tro, sau khi trận pháp tan biến, vẫn còn không ít tro bay tán loạn, lộ ra dư quang rơi xuống mặt đất.

Giang Trừng phun ra nuốt vào mấy lần, ngưng tụ linh lực truyền khắp tứ chi. Vừa xoay người, đã thấy Nhiếp Hoài Tang lắc quạt lảo đảo tiến lại gần, thuận tay còn lấy ra một mảnh tơ lụa màu xanh sẫm lau hai cái trên trán.

Khi mặt trời lặn, bụi đất tản ra từ quạt của Nhiếp Hoài Tang, đáy lòng Giang Trừng tràn ngập những suy nghĩ phức tạp, nhưng trước khi kịp nắm bắt, chúng lại tan biến trong nháy mắt.

Chỉ thấy Nhiếp Hoài Tang có chút lo lắng mà xoay chiếc quạt, dứt khoát đưa mảnh lụa trong tay cho Giang Trừng, nói: "Giang huynh, huynh cảm thấy thế nào?"

Giang Trừng khẽ lắc đầu, thuận đường chặn lại đôi tay đang định đưa mảnh lụa của Nhiếp Hoài Tang, liền thấy Tống Tử Sâm cùng Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùng nhau tiến lại gần.

Lúc này đang là thời điểm nóng bức nhất trong năm, Song Hạp thành lại nằm ở vùng Tây Nam, khí hậu oi bức ẩm ướt, ép người ta không thở nổi, mấy người không có khẩu vị gì, chỉ ngại Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang hai người, qua loa làm chút cháo bọc bụng.

Đêm xuống, trong đại sảnh tràn ngập sự yên tĩnh, Giang Trừng cụp mắt ẩn vào góc, mượn đèn dầu lặp loè trên bàn, chỉ thấy được vài vạt áo mơ hồ.

Chẳng biết khi nào, mới nghe một tiếng nói vang lên.

"Hôm nay chỉ là lần đầu thử nghiệm, như vậy xem ra cũng không có vấn đề gì, tẩu thi xung quanh Lý phủ cũng đã được dọn dẹp không ít, tiếp theo chúng ta là nên đi đâu?" Tống Tử Sâm nhìn quanh, phá vỡ sự im lặng trước.

Nhiếp Hoài Tang nói tiếp: "Dựa theo lúc trước dò xét được, tẩu thi trong thành đa số đều đang lảng vảng quanh Lý phủ, hôm nay bùng phát được hiệu quả vô cùng khả quan, nhưng tình hình của những nơi còn lại tương đối chậm, chi bằng chúng ta chia làm hai đường, từ cửa thành cùng Tần Vũ lâu hai chỗ hướng vào trong đánh tan từng cái một."

Nói xong, nhìn một lượt mấy người ngồi vây quanh trước bàn, Nhiếp Hoài Tang liền  lưu loát rót nước, ở trên bàn vẽ ra một cái bản đồ đơn giản, đánh dấu từng vị trí. Hắn nói thêm: "Cửa thành rộng lớn, đường sá lại thông đạo bốn phương tám hướng, nếu muốn tiến vào đây, liền chỉ có thể làm phiền ba vị. Tần Vũ lâu nằm sâu trong thành, ngày thường bình thường rất ít người qua lại. Ta cùng Giang huynh sẽ đi cùng nhau, như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và sức lực, không biết ý các vị như thế nào?"

Giang Trừng vốn là đang tự hỏi xem động thái lần này liệu có khả thi hay không, nhưng khi thấy trên mặt Nhiếp Hoài Tang là một bộ dáng quyết tâm rèn sắt khi còn nóng, hắn liền thay đổi ý định, liền hiểu được đây là muốn hắn cùng Ngụy Vô Tiện mấy người này vạch ra giới hạn, để tránh những rắc rối không đáng có.

Chuyện này cũng không phức tạp, Nhiếp Hoài Tang mới nhậm chức không quá một tháng, nhưng nếu có kẻ mượn chuyện này thừa nước đục thả câu, không biết sẽ gây ra bao nhiêu phiền phức. Hắn tất nhiên là hi vọng có thể đem việc này ép tới nhỏ nhất, sớm ngày giải quyết càng tốt.

Hơn nữa, Song Hạp Thành đầy rẫy nguy hiểm, lại không thấy tung tích của Âm Hổ Phù cùng kẻ đào mộ. Theo như lời Tống Tử Sâm nói, nếu có người đem bọn họ dẫn tới đây, vậy nên ở lại càng lâu, nguy hiểm càng lớn. Nếu đã sớm chuẩn bị trước, chia quân thành hai đạo cũng không phải không được.

Ngụy Vô Tiện quỷ đạo đã đại thành, cộng thêm Lam Vong Cơ cùng Tống Tử Sâm tương trợ, cho dù cửa thành khó giải quyết một chút, nhưng cũng không thành vấn đề.

Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện hai người từng có thù oán, mọi người trong lòng đều biết rõ, cho nên, Nhiếp Hoài Tang phân chia như vậy quả thật thỏa đáng nhất, vừa tiết kiệm thời gian lại tiết kiệm sức lực.

"Ta không đồng ý!"

Ngay khi hắn nghĩ rằng biện pháp này sẽ diễn ra suôn sẻ thì một thanh âm phản đối vang lên từ bên canh truyền đến, làm cho hắn trăm triệu lần không nghĩ tới.

Ngụy Vô Tiện khẽ nhíu mày, phản bác: "Hoài Tang huynh, việc này quá mức mạo hiểm, chính là bởi vì Song Hạp thành tình hình không rõ, chúng ta tự tiện chia nhau hành động lại vừa khéo trúng mưu đồ của kẻ đứng sau, không nói đến cái khác, nếu hai người các ngươi một mình đi, gặp phải tình huống giống mấy ngày trước thì phải làm sao?"

Nhiếp Hoài Tang có vẻ do dự. Nghe Nguỵ Vô Tiện nói, hắn vẫn chưa quyết định được, đành phải chuyển hướng mấy người khác: "Ba vị có ý kiến gì không?"

Lam Vong Cơ mặt không thay đổi, chỉ nghiêng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, lại nhìn về phía trước, nói: "Như Ngụy Anh nói an toàn."

Tống Tử Sâm gật đầu phụ họa, xem như ngầm thừa nhận, lúc này chỉ còn lại một mình Giang Trừng, ba ánh mắt đều tập trung trên người hắn.

Giang Trừng trầm mặc một lát, giương mắt liếc nhìn từng người, khi đối mặt Ngụy Vô Tiện lại hơi dừng một chút, hắn dời đi ánh mắt: "Bên ngoài thành chỉ là tẩu thi cấp thấp, không cần tốn công như vậy, một ngày cũng có thể diệt hai ba chỗ."

Lời này vừa nói ra, Ngụy Vô Tiện liền thở phào nhẹ nhõm, cổ họng nghẹn lại, không nói gì nữa.

Ngược lại Nhiếp Hoài Tang thở dài, cười gượng hai tiếng: "Đúng là ta suy nghĩ không chu đáo, cứ như vậy theo lời Ngụy huynh."

"Tốt, vậy ngày mai vị trí của chúng ta vẫn không thay đổi, bắt đầu từ cổng rồi phá tan cửa thành."

Tống Tử Sâm gật đầu, nhúng ngón tay vào nước, vẽ hai nét trên bàn, xác định thứ tự các địa điểm. Hắn lắng nghe mọi người đưa ra ý kiến, rồi Nguỵ Vô Tiện lần lượt giải thích chi tiết.

Lần này, Giang Trừng lại đi hơn nửa đêm.

Sáng sớm, ngoài cửa sổ sương trắng giăng kín bầu trời. Giang Trừng cả đêm không ngủ, nhìn thấy màn sương bao phủ, dứt khoát vén áo đứng dậy, hướng đình viện đi ra ngoài.

Rừng sâu, nước dày đặt, sương mù ở Song Hạp Thành không giống như vân mộng nhẹ nhàng thanh thoát, ngược lại ngưng thủy kết tinh trầm trọng hơn rất nhiều. Chẳng bao lâu, tóc đã được phủ nhẹ một tầng sương mỏng, lan toả cảm giác mát lạnh dễ chịu.

Giang Trừng phi thân lên mái hiên, lại vòng quanh nóc nhà tuần tra một vòng, bốn phía vẫn yên tĩnh như cũ. Vừa định xoay người lại, liền nghe thấy bên tường một tiếng động nhẹ, chiếc lá ở bên hàng rào nửa khô nửa chết hôm qua đã rụng xuống, giờ đang treo lơ lửng ở trên tường ngói, gió thổi qua, sương sớm đọng lại thành từng hạt, lả tả rơi.

Dưới mái hiên, những bước chân vụn vặt yếu ớt truyền đến.

Giang Trừng ngưng thần, nhẫn trên tay hơi lưu quang, trong khoảnh khắc liền có thể hóa thành trường tiên bổ xuống.

"Giang Trừng."

Trong chớp mắt, thanh âm của Ngụy Vô Tiện vọng lên từ dưới mái hiên.

Nghĩ đến đây, Giang Trừng lặng lẽ buông Tử điện trong tay xuống, cúi đầu nhìn Ngụy Vô Tiện đang dõi mắt theo hắn trong viện.

"Chúng ta hãy nói chuyện!" hắn nói.

"Giữa chúng ta không có gì để nói."

Giang Trừng phi thân xuống mái hiên, không nhìn hắn một cái, bỏ lại một câu, xoay người rời đi

"Giang Trừng!"

Ngụy Vô Tiện gọi hắn lại, lên tiếng hỏi: "Ngươi cùng Nhiếp Hoài Tang vì sao lại tới đây? Có phải Liên Hoa Ổ đã xảy ra chuyện gì không?"

Giang Trừng dừng bước, tay phải vô thức nắm chặt bên hông, chỉ nghe thấy hắn lạnh lùng nói: "Giang gia thế nào, Liên Hoa Ổ thế nào, thì liên quan gì đến ngươi?Ngươi còn chưa xử lý đủ tai ương bên ngoài, giờ phút này lại còn lo lắng cho Vân Mộng?"

Ngụy Vô Tiện sắc mặt trầm xuống, cũng không phản bác, giọng điệu mang chút khẩn trương: "Ta không biết ngươi cùng Nhiếp Hoài Tang có quan hệ gì, hay hai người các ngươi tới đây có mục đích gì khác hay không, nhưng sự tình không đơn giản như vậy. Hơn nữa, giờ lại xuất hiện Âm Hổ Phù, vô luận như thế nào ngươi cũng phải hết sức cẩn thận."

"Ngụy Vô Tiện! Quản tốt chuyện của ngươi đi!"

Giang Trừng vô cùng tức giận, trên mặt không còn là tác phong cứng rắn thường ngày nữa, lộ ra vẻ mất kiên nhẫn và bực tức.

"Ta muốn làm cái gì, lúc nào tới phiên ngươi quản, ngươi cùng Giang gia, cùng ta đều đã không hề liên quan, cũng không cần ngươi đến giả nhân giả nghĩa, làm ta ghê tởm."

"Ta......"

Giang Trừng luôn miệng chất vấn, khiến Ngụy Vô Tiện không khỏi lui về phía sau nửa bước, sau đó lại đứng yên tại chỗ. Sắc mặt hắn chua xót, hắn biết Giang Trừng nghe không lọt, cũng biết Giang Trừng miệng lưỡi sắc bén, chỉ là không nghĩ tới mỗi lời hắn nói lại như đao đâm vào tim hắn.

"Đủ rồi, không cần ngươi bận tâm!"

Giang Trừng không muốn tiếp tục với hắn, nói ra cũng chẳng đáng một chữ. Vừa hay lúc này có một bóng người áo trắng lướt qua góc mái hiên, Ngụy Vô Tiện thở dài một tiếng, không dây dưa, để cho Giang Trừng sải bước rời đi.

Nhờ kinh nghiệm của ngày đầu tiên, việc thiết lập trận pháp sau đó cũng diễn ra thuận lợi hơn rất nhiều. Chỉ trong năm ngày, tẩu thi ở cửa thành cùng hai chỗ khác cũng gần như bị quét sạch.

Chạng vạng ngày thứ năm, mấy người thu dọn xong đồ đạc, liền dựa theo phân công đi tới chỗ Tần Vũ lâu.

Giang Trừng nín thở, nghiêng người ở trên mái hiên, phía trước là hơn trăm tẩu thi hợp thành đàn đang di chuyển, phía sau Ngụy Vô Tiện cùng Nhiếp Hoài Tang hai người chạy ngược chạy xuôi, vẽ trận đồ và dán phù chú trước cửa lầu.

Chỉ trong vài ngày, năm người đối với việc phân công của mình đã sớm nắm vững. Khi Giang Trừng chạy tới ngay cả mặt cũng không lộ, trực tiếp chọn một vị trí tuyệt hảo rồi đứng im bất động.

Ngụy Vô Tiện cùng Nhiếp Hoài Tang hành động nhanh chóng, chỉ trong chốc lát, pháp trận phức tạp đã được bài trí khắp nơi.

Khi tín hiệu vang lên, ba người đang thủ khi nhận được tín hiệu liền hành động ngay lập tức, dẫn một đám tẩu thi từng bước đi về phía trước.

Cùng một luồng ánh sáng trắng chói mắt, đồng loạt tấn công vào đám tẩu thi thối rữa, khiến da thịt của chúng bốc lên từng làn khói xanh. Dù không biết đau đớn, nhưng lũ tẩu thi vẫn bị áp chế mạnh mẽ, điên cuồng giãy giụa, rồi từng con một đều tiêu tan giữa những tiếng gào thét khàn đặc.

Giang Trừng tập trung cao độ, cẩn thận truyền linh lực vào trong trận pháp. Trong khoảnh khắc, thần kinh hắn căng như dây đàn, ánh mắt không ngừng liếc quanh bốn phía để đề phòng bất trắc. Phía trước trận, tiếng gầm rú điên cuồng dần nhỏ lại, chuyển thành những tiếng gầm thấp trầm đục. Cảm nhận được tình hình đang ổn định, năm người bọn họ không hẹn mà trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm .

Thời điểm mọi thứ đáng lẽ nên lắng xuống, điều tức ổn định linh lực, oán khí bốn phía lại đột nhiên dâng trào mãnh liệt, chưa đầy một khắc, pháp trận đã bị xâm chiếm gần như tan rã. Mấy người đáy lòng thầm nghĩ không tốt, không khỏi gia tăng linh lực, nỗ lực áp chế tà khí đang tăng vọt.

Chỉ là oán khí đã tàn sát cả một thành, làm sao lại dễ dàng bị trấn áp. Trong phút chốc, pháp trận đổ vỡ như châu minh ngọc thấu, liền hóa thành tinh quang rơi xuống đất.

Giang Trừng bị oán khí ép phải liên tục lui về phía sau, lực va chạm quá mức mãnh liệt làm lồng ngực hắn phập phồng, không kiềm chế được mà nôn ra máu.

Những người bên cạnh dường như cũng không khá hơn chút nào.

Giang Trừng nuốt xuống vị tanh mặn tràn ra từ miệng, Tam độc xuất khiếu, xoay kiếm liền bổ tẩu thi đang muốn tập kích, sau đó liền nghe thấy sáo Ngụy Vô Tiện thanh âm nổi lên

Những tẩu thi điên cuồng ban nãy dần chậm lại, bọn họ canh đúng thời cơ lui sang một bên.

"Sao lại có thể như vậy, đây là đang xảy ra chuyện gì?"

Nhiếp Hoài Tang lên tiếng hỏi, thấy mọi người bình an, mới tiện tay phủi đất trên tay áo ra.

Linh lực của hắn cũng không thâm hậu như mấy người Giang Trừng và Lam Vong Cơ, mới vừa bị văng ra rơi xuống đất, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lục phủ ngũ tạng đau đớn một trận, mở mắt thấy chính là tẩu thi đang bò lê, nếu không có Ngụy Vô Tiện thổi một khúc, chỉ sợ hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Còn chưa đợi mọi người mở miệng, liền thấy ở trên trán  Ngụy Vô Tiện rơi xuống vài giọt mồ hôi, tiếng sáo Trần Tình chuyển biến đột ngột, vội vàng tuôn ra mấy âm tiết liền im bặt.

Ngụy Vô Tiện thu sáo lại, giơ tay đánh ra mấy đạo phù chú, đem tẩu thi hai bên chậm rãi tới gần hóa thành tro bụi. Nhưng vừa giơ tay lên, tẩu thi bị hắn trấn an bốn phía lại trở điên cuồng, Ngụy Vô Tiện hướng về phía mọi người nói: "Là Âm Hổ Phù......"

Bất quá một câu, mọi người liền hiểu được, không cần nhiều lời đã bày ra đối sách, trong thoáng chốc mấy người ngoại trừ Ngụy Vô Tiện tất cả bội kiếm đều ra khỏi võ, trong nháy mắt đã biến mất khỏi vị trí ban dầu.

Giang Trừng cầm Tam độc trong tay, một bên chém giết tẩu thi xung quanh, một bên tìm kiếm xung quanh những chỗ bất thường, mấy người còn lại cũng làm như thế.

Tẩu thi điên cuồng mục nát kéo đến không ngừng, Lam Vong Cơ bảo vệ ở bên cạnh Ngụy Vô Tiện. Thỉnh thoảng tiếng đàn vang vọng tận mây xanh, xua đuổi đám tẩu thi xung quanh, hai người liền xông lên. Lưỡi đao sắc bén của Tị Trần liền nối đuôi nhau, xuyên thủng một đám tẩu thi.

Trong lúc giao chiến, tiếng đàn bên cạnh rõ ràng đã suy yếu, Lam Vong Cơ điều chuyển Tị Trần đâm qua, nhắc nhở: "Hướng Tây Nam."

Giang Trừng cách đó không xa, chỉ còn hai bước chân, Tống Tử Sâm đã cầm Sương Hoa trong tay lao về phía Tị Trần.

"Giang huynh cẩn thận......"

Trong lúc di chuyển, Nhiếp Hoài Tang la lên một tiếng, Giang Trừng theo bản năng cảm thấy bị đe doạ, bước chân lệch sang một bên, liền cảm thấy một luồng gió lạnh rít qua bên tai.

Quay đầu nhìn lại, đồng tử hắn giãn ra. Một con đại điểu với đôi mắt đỏ rực một chân lao về phía hắn, Giang Trừng lấy kiếm ngăn cản, lui về phía sau ba thước. Khi hắn ngẩng đầu lên, nó đã sớm thay đổi mục tiêu, hướng Nhiếp Hoài Tang tấn công, chỉ với một đòn Nhiếp Hoài Tang liền đụng vào trụ cột hôn mê bất tỉnh.

Đại điểu một kích đắc thủ, cũng không chần chừ thêm, nó ngay lập tức tóm lấy Nhiếp Hoài Tang đang hôn mê bất tỉnh, liền hướng núi rừng bay đi.

"Giang Trừng!"

Ngụy Vô Tiện vừa quét sạch đám tẩu thi chắn trước mặt, liền thấy Nhiếp Hoài Tang bị bắt lấy bay xa. Cùng lúc đó, Giang trừng lập tức phi thân đuổi theo, dưới chân từng bước sinh liên, trong nháy mắt liền đã xa ngàn dặm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com