Chương 3
Đại điểu tốc độ cực nhanh, chỉ trong trong nháy mắt liền bay vào sâu trong sơn lâm.
Bước chân của Giang Trừng thay đổi, quả là Giang gia tâm pháp Bộ Sinh Liên, thu nhỏ ngàn dặm.
Dù vậy, trong đêm tối, tầm mắt bị cản trở đại điểu biến mất vào trong núi chỉ trong chốc lát.
Giang Trừng thận trọng tiến về phía trước. Gió đêm thổi xào xạc qua những tán cây, trên trời chỉ có một vầng trăng khuyết, viền mây nhàn nhạt tăng thêm vài phần mát mẻ.
Đẩy đám cỏ hoang sơ ra, vài đạo huỳnh quang yếu ớt đập vào mặt, Giang Trừng nhanh tay lẹ mắt bắt một cái, mở lòng bàn tay ra, là một con đom đóm phát sáng, bị Giang Trừng vô duyên vô cớ bắt lấy, ánh sáng trên đuôi bị kinh hoảng lúc sáng lúc tối, cuộn tròn ở trong tay hắn, bất động.
Giang Trừng nhìn chằm chằm con trùng nhỏ trong tay, đầu ngón tay khẽ động, kéo qua một gốc cỏ cao bên cạnh, thả con trùng nhỏ trong tay lên, sau đó xoay người liền đi sâu hơn vào rừng, những con đom đóm trên đầu lá rung rinh đuôi, đập cánh vài cái, rồi giương cánh bay đi, biến mất vào bụi rậm, không bao lâu sau hàng chục thậm chí hàng trăm đom đóm từ bụi cỏ bay tứ tán, chiếu sáng cả trời đất.
Bên trong cây khô lá rụng, thứ gì đó trắng bệch thối rữa toả ra từng trận mùi hôi thối.
Thì ra, bụi cỏ này cành cây xanh tươi tốt như thế là bởi vì phía dưới chôn cất một đống thịt thối rữa. Xương cốt lộ ra giữa đàn đom đóm, hủ nhục sinh đom đóm, lúc nãy con trùng nhỏ kia bị Giang Trừng dọa, dĩ nhiên bây giờ đã trà trộn vào trong đó.
Giang Trừng một đường đi vào trong, khó mà phân biệt được hắn đang ở đâu. Khải Minh Tinh Túc, vật giúp lữ khách phân biệt phương hướng, đêm nay cũng không thấy đâu. Trong lúc hắn còn đang do dự, Nhiếp Hoài Tang thét chói tai một tiếng, kinh động vô số chim bay cá nhảy.
Giang Trừng theo thanh âm vội vã chạy tới, liền bắt gặp Nhiếp Hoài Tang bị treo ngược trên một gốc cây cao, che trời lung lay sắp đổ, con đại điểu kia cuộn tròn vào trong sào huyệt giữa những cành cây, cánh gập lại, vùi đầu ở giữa như đang đào tìm cái gì đó.
Giang Trừng mở mắt nhìn lại, con ngươi không khỏi phóng đại.
Nếu như hắn không nhìn lầm, con đại điểu kia đúng là một yêu vật lai nửa người nửa chim?
Tổ chim này cũng không giống sào huyệt bình thường, lớn hơn rất nhiều, đem ba năm đại nam tử ném vào trong đó còn được, chỉ là vào lúc này, trên cánh chim kia mọc ra một đôi tay người, lông vũ giữa cánh tay dán lên da, vùi đầu bới móc ở trong đó, nhánh cây cỏ khô để dùng xây tổ cũng đang ngổn ngang treo ở bên mép.
Giang Trừng cảm thấy lạnh sống lưng, trong Song Hạp thành đã có vũ nhân hiện thế, việc này tuyệt đối không thể để yên.
Nhưng thời cơ đã chín muồi, hắn liền không suy nghĩ nhiều, bình tĩnh lại, bước chân hóa liên, lặng lẽ tiến lại gần.
Nhiếp Hoài Tang mở mắt chính là thế giới xoay trời ngã xuống đất, còn chưa kịp định thần lại, trước mắt chính là một khuôn mặt quỷ nửa chim nửa người, mỏ nhọn, đôi mắt đỏ ngầu, rất quỷ dị, một tiếng thét chói tai nhất thời xé gió mà ra.
Quái vật hướng hắn kêu lên một tiếng, đợi Nhiếp Hoài Tang kịp phản ứng, mới cảm thấy sợ hãi, gắt gao che miệng mũi, sợ kinh khởi quái vật khiến nó trở nên bạo tính.
Trong lúc hoảng hốt, Giang Trừng đã sờ đến phía sau đại điểu.
Ánh đao xẹt qua, mặt đất rung chuyển dữ dội.
Hắn vốn định nín thở trượt xuống, trùng hợp gió thổi qua ngọn cây, mái tóc vỡ tung trên cổ Giang Trừng, một cỗ lãnh ý theo làn da lan tới sau lưng, quay đầu lại liền thấy quái vật kia đột nhiên nóng nảy, cành cỏ trong tổ nhao nhao rơi xuống, làm cho hắn tránh né không kịp.
Hắn nhíu mày, thầm hy vọng con quái vật kia còn chưa phát hiện. Nhưng hết lần này tới lần khác trời không toại nguyện người, ý nghĩ này vừa rơi xuống đất, đại điểu liền chính trực đối diện vào trong mắt hai người, phát hiện con mồi đã chạy thoát, cơn giận ngay lập tức bùng nổ, nó gầm lên một tiếng, tấn công từ trên không.
Giang Trừng quyết định thật nhanh, dùng một chưởng đem Nhiếp Hoài Tang đẩy ra, liền triệu hoán Tam độc ngự kiếm bay lên không trung, cùng đại điểu kia dây dưa trên không trung.
Tốc độ của đại điểu rất nhanh, mỗi lần lao xuống, gió mạnh lại thổi vào sườn mặt Giang Trừng.
Nhiếp Hoài Tang không kịp đề phòng bị Giang Trừng đẩy xuống dưới tàng cây, ngẩng đầu liền thấy Giang Trừng cùng quái vật thân chim mặt người kia quấn lấy, một thân áo tím kia Sóc Quang, sáng chói đến hoa cả mắt.
Giang Trừng giẫm lên Tam độc, vừa xuyên qua cành cây, ngọn cây, lợi dụng rừng cây tránh né công kích, một bên lại tìm thời cơ triệu hoá tử điện, từng chút từng chút bổ vào trên người đại điểu.
Đại điểu hình thể khổng lồ, không kịp tránh né, chỉ có thể chịu đựng từ đợt vung roi, mỗi lần rót linh lực vào roi đánh ở trên người nó, mỗi lần đều có thể khoét xuống một khối thịt, huyết nhục tung bay.
Giang Trừng dáng người linh động, nương theo bóng đêm biến mất, cũng như cá gặp nước.
Ngự trù dù giỏi nhưng không có bột cũng đố gột nên hồ, động tác của Giang Trừng có nhanh nhẹn đến đâu, nhưng cũng không chống lại thế công cuồn cuộn của đại điểu. Hắn bị thương không ít, cùng lúc đó linh lực hao tổn rất lớn, khiến hắn cảm thấy kiệt sức.
Nhiếp Hoài Tang quan sát một lát, từ trong túi lấy ra một nắm, liền tìm một gốc cây đa cành lá tươi tốt bò lên, hắn mượn cành lá sum xuê ẩn nấp, mỗi khi vũ nhân đuổi theo Giang Trừng bay qua, chính là ném ra vài đạo hoả phù.
Một đòn tấn công bất ngờ, Vũ nhân không hề phòng bị.
Lại là một tấm hỏa phù nổ tung ở bên trái vũ nhân, lông vũ đen kịt cùng huyết nhục bay tứ tung, Giang Trừng mượn cơ hội xuyên qua hai ngọn cây, tránh ra phạm vi công kích.
Mắt thấy con mồi tới tay liền bay mất, Vũ Nhân trong lòng giận dữ, trong lúc nhất thời cũng không đuổi theo Giang Trừng, quay đầu hướng về Nhiếp Hoài Tang đang di chuyển trong tán cây.
Nhiếp Hoài Tang một kích đắc thủ, đang chuẩn bị đổi vị trí để tiếp tục quấy nhiễu, còn chưa chuẩn bị xong đã nghe Giang Trừng né tránh một tiếng, nhánh cây dưới chân run rẩy kịch liệt, sau đó trên đầu truyền đến tiếng răng rắc. Hắn thậm chí không kịp né tránh đã bị cành cây gãy rơi xuống đập xuống đất, hôn mê bất tỉnh.
Giang Trừng mắt thấy đại sự không tốt, mũi kiếm xoay nhanh, Tử Điện trong nháy mắt thu hồi, nắm Tam Độc liền từ trên không trung rơi xuống, trong nháy mắt cứng rắn đem cánh trái của Vũ Nhân đâm xuyên qua.
Vũ nhân rên rỉ một tiếng, cơn đau đớn khiến nó chạy loạn xạ không quan tâm đến bốn phía, vô số đoạn mộc từ không trung rơi xuống, nện ở trên người hai người, rốt cuộc thể lực chống đỡ hết nổi, nặng nề rơi xuống mặt đất.
Giang Trừng theo quán tính bị hất văng, lăn hai vòng trên mặt đất mới dừng lại, tứ chi mềm nhũn rã rời.
Nhưng hết lần này tới lần khác con đại điểu kia lại không biết sống chết, quanh thân đều đã bị đánh đầy thương tích, máu tươi đầm đìa, nhưng vẫn gắt gao đuổi theo Giang Trừng không buông, trong đôi mắt đỏ tươi địch ý nồng đậm, kêu một tiếng, kéo lê đôi cánh tàn, lảo đảo mổ về phía Giang Trừng.
Giang Trừng thở hổn hển, phun ra một ngụm máu, chống Tam Độc đứng lên, chất lỏng đỏ sậm chảy từ cổ theo vạt áo chìm vào bùn đất, lồng ngực đau nhói, Tử Điện bởi vì linh lực không đủ nên không thể hóa hình. Trước mắt hắn dần mơ hồ, chỉ thấy một bóng người đang lao về phía mình, theo bản năng dùng kiếm ngăn lại.
Đại điểu tuy có nửa khuôn mặt giống người, nhưng cấu tạo phần đầu của nó đại khái không giống với con người. Nếu không, một kiếm chém vào sẽ không phát ra tiếng kim loại, cũng không chỉ một cú đánh đã đẩy người ra xa ba dặm...
Giang Trừng giãy giụa từ trên mặt đất bò dậy, cánh tay trái buông lỏng rủ xuống một bên, hắn vịn thân cây đứng vững. Trước mắt bị làn sương đỏ mỏng che khuất, gió không biết từ đâu tới, một phen thổi tan tầng mây phía chân trời, ánh trăng ẩn nấp hồi lâu rốt cuộc đã ló dạng.
Vũ nhân ngoài ba thước đã sớm nằm liệt trên mặt đất mà hấp hối, hơi thở nặng nề làm bụi bay lá rụng không ngừng, không cam lòng mà muốn vô lực xoay chuyển trời đất, ở cổ họng của nó bị cắm vào một thanh chủy thủ sáng loáng.
Giang Trừng tập tễnh, một tay nâng bả vai, mạnh mẽ dùng sức một cái vặn lại bả vai trật khớp, sau đó chuyển hướng vài bước, ở một bên lá rụng nhặt lên Tam độc.
"Giang tông chủ?"
"Cậu!"
Trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói quen thuộc, khiến cho Giang Trừng không để ý tới những thứ khác.
Dưới ánh trăng dịu dàng sáng tỏ, người giẫm ở phía trên bội kiếm, thân hình ngọc dung thẳng tắp, tay áo nhẹ nhàng lay động trong gió, quả là một bộ dáng công tử thế gia, ôn nhu như ngọc, chẳng vướng bụi trần, mà trong mắt Giang Trừng rõ ràng chỉ có Kim Lăng một thân áo bào vàng sáng ở phía sau hắn, mới mấy tháng không gặp, dáng người thiếu niên tựa hồ cao lớn hơn không ít, lúc này đang thò đầu nhìn xuống.
Kim Lăng!!!
Đáy lòng Giang Trừng tràn ngập tức giận, huyết khí thật vất vả mới bình ổn lại dâng lên.
"Cậu, sao người lại bị thương vậy? Người có sao không ạ? Đã xảy ra chuyện gì thế?"
Khi Kim Lăng theo Lam Hi Thần đáp xuống, chỉ thấy cậu nhà mình cả người bị thương đứng tại chỗ, bốn phía một mảnh thê lương, cậu liền gấp đến độ tiến lên hỏi thăm, thậm chí còn không kịp sợ sắc mặt đang tức giận rõ ràng của Giang Trừng.
"Ngươi tới làm gì!"
Giang Trừng là người như thế nào, đúng lúc này khí huyết cuồn cuộn dâng lên, che mờ ngũ quan của hắn, một câu cũng không nghe lọt, ngược lại một câu chất vấn khiến Kim Lăng bối rối trong nháy mắt, không tự chủ được thì thào giải thích:
"Ừm..., Kim Lăng Đài thu được thiếp mời, Âm Hổ Phù hiện thân ở Song Hạp thành, thỉnh cầu phái người trợ giúp. Ta đi Liên Hoa Ổ, Giang Hành nói người một tuần trước đã xuất phát, ta liền tới..."
Sau đó, lại lập tức phản ứng lại, nhìn chằm chằm Giang Trừng hỏi:
"Cậu, người thế nào? Sao lại chảy nhiều máu như vậy? Trạch Vu Quân, cậu của ta..."
Thấy Giang Trừng nhíu chặt mày, Kim Lăng trong lòng càng thêm sốt ruột, thế nhưng Giang Trừng cả người đầy máu, Kim Lăng không dám tùy tiện lộn xộn, đành phải quay đầu tìm Lam Hi Thần giúp đỡ.
"Ta không sao."
Giang Trừng trong lòng phiền não, nhưng lúc này lại không có cách nào truy cứu chuyện vừa rồi, thấy vẻ mặt lo lắng của Kim Lăng, hắn xoay người định kéo Lam Hi Thần đi, đành phải đè xuống nghi ngờ trong lòng, mở miệng giải thích.
"Ta vừa mới giết thứ đó, máu là của nó."
"Thật sao?"
Kim Lăng bán tín bán nghi, nhưng nhìn sắc mặt Giang Trừng tuy rằng tái nhợt một chút, hình như tình hình không tới nỗi nghiêm trọng. Mắt thấy cậu mình lại sắp nổi giận, thấy tốt liền thu miệng, không nhiều lời, quay đầu liền nghiên cứu thi thể nằm bên cạnh.
"Lam tông chủ."
Không có Kim Lăng ở bên tai quấy rầy, Giang Trừng tựa hồ mới nhớ tới Lam Hi Thần bên cạnh, lễ tiết chào hỏi một tiếng, nhưng cũng thật sự không có thời gian để ý tới hắn.
Lam Hi Thần đang đáp lễ Giang Trừng thì nghe Kim Lăng kinh ngạc kêu một tiếng.
"A! Đây là thứ gì vậy? sao nửa người nửa chim? Thật ghê tởm......"
Kim Lăng khẽ đá thi thể Vũ Nhân, cái đầu nửa người nửa chim liền rơi xuống, đợi cậu thấy rõ tướng mạo, không khỏi ghét bỏ lui ra vài bước.
Giang Trừng nhìn theo, dao găm trong cổ họng Vũ Nhân rơi ở một bên, nó mở mắt bình tĩnh nhìn về phía hắn, chết không nhắm mắt.
"Đó không phải là Vũ nhân sao?"
Lam Hi Thần có chút khiếp sợ, trong lời nói rõ ràng có chút không thể tưởng tượng nổi.
"Vũ nhân?Là Vũ nhân trong truyền thuyết có thể hồi sinh người chết và biến thịt thành xương cốt sao?"
Lời này vừa nói ra, Kim Lăng cũng bất chấp lúc nãy mình vừa ghét bỏ, theo sát hai bước dán lên nhìn, thậm chí so với lúc nãy đến càng gần.
Cậu nhìn một lúc lâu, lại không phát hiện có chỗ nào kỳ lạ, ngược lại bị bộ dáng nửa người nửa chim kia làm cho tim đập nhanh. Cậu bất đắc dĩ đành phải từ bỏ, xoay người lại muốn chạy về phía Giang Trừng, nhưng thấy sắc mặt Giang Trừng lãnh lẽo, không biết đang nói gì với Lam Hi Thần, do dự hai cái đành phải quay đầu lại nhìn chằm chằm nghiên cứu.
Giang Trừng hơi suy nghĩ liếc nhìn Lam Hi Thần một cái, không cho người ta cơ hội phản ứng, liền cúi đầu trầm tư, trong lòng ngàn vạn suy nghĩ, lúc này loạn thành một đoàn, tự nhiên cũng xem nhẹ sự quan tâm của Lam Hi Thần.
Suy nghĩ một lát, rốt cuộc là không nghĩ được thứ gì hữu dụng, có chút phiền não lại nhìn thấy Kim Lăng đang giả vờ giả vịt ở một bên thò đầu ra suy nghĩ, không khỏi trong lòng tức giận mà thầm mắng: "Vô dụng, bán cho người ta cũng không biết mình bị bán đi." hắn tức giận bảo cậu nhanh chóng lăn tới, dẫn đi về.
Kim Lăng vừa lén lút quan sát động tĩnh bên này, sao lại không nghe thấy Giang Trừng gọi mình, theo bản năng muốn co cẳng bỏ chạy, may mắn là dưới chân bước ra một bước liền kịp quay lại, mũi chân dính gót giày cũng tự giác đi về phía Giang Trừng, bước nhanh hai bước đã thấy Giang Trừng đứng tại chỗ, thân hình bất động, Kim Lăng không khỏi nghi hoặc nói: "Cậu, sao vậy ạ?"
Giang Trừng nghiêng đầu, hất cằm về phía Lam Hi Thần, giọng điệu tự nhiên nói: "Làm phiền Lam tông chủ..."
Phía bên kia, dưới cành lá rậm rạp mơ hồ lộ ra viền vải gấm sẫm màu.
Lam Hi Thần chỉ cảm thấy hết sức quen mắt, đợi phản ứng lại mới giật mình. Vén lên nhìn, chính là Nhiếp Hoài Tang hôn mê bất tỉnh.
Lam Hi Thần thử gọi hai tiếng, thấy người nọ không hề có phản ứng mới đưa tay thăm dò hơi thở, cũng không có gì đáng ngại, quay đầu liền hướng Giang Trừng nói cám ơn.
"Huynh đứng đó làm gì? Sao không đi đi......"
Giang Trừng im lặng, coi như không nghe thấy. Liếc nhìn Kim Lăng một cái, mắng một câu liền dẫn đầu bước đi.
Kim Lăng nhìn sang với vẻ mặt thăm dò, chỉ thấy Nhiếp Hoài Tang không còn ý thức bất động nằm trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm gì đó, nhưng thấy cậu mình đã đi xa, đành phải nuốt xuống, không dám hỏi, vội vàng đuổi theo.
Giang Trừng một đường suy nghĩ tung bay, trên mặt vẫn mang theo khí thế người lạ chớ gần, Kim Lăng yên lặng đi theo phía sau, mặt mày ủ rũ.
Lúc đầu cậu còn lo lắng, nhưng giờ đã phản ứng lại, mới nhớ tới vừa rồi Giang Trừng sắc mặt thật sự khó coi, không khỏi nhớ tới lúc trước Giang Trừng dặn hắn ngoan ngoãn ở nhà.
Kim Lăng thầm cầu bình an, ngẩng đầu nhìn bóng lưng Giang Trừng, không khỏi rùng mình.
Cũng may tâm tình Giang Trừng giờ này lại không ở đây, sau khi an trí Kim Lăng cùng Nhiếp Hoài Tang, cùng Lam Hi Thần nói vài câu liền vội vàng rời đi, cũng không kịp mắng cậu.
Sắc trời dần hửng sáng. Lam Hi Thần lặng lẽ đứng sau lưng Giang Trừng, nghiêng người nhẹ nhàng thi triển pháp quyết, cẩn thận dựng một tầng chắn gió mỏng trước người hắn. Mây khói dưới chân lặng lẽ tản ra, sương tan nơi đầu ngón tay. Tuy bình minh đã ló dạng, tầm mắt cũng chỉ bắt kịp một làn gió mỏng lướt qua.
Hắn một bên ngự kiếm, một bên lại không nhịn được đánh giá người trước mặt, quần áo trên người Giang Trừng đã thay đổi, Lam Hi Thần đứng ở phía sau hắn, bên mũi vẫn quanh quẩn mùi máu tươi nhàn nhạt.
"Giang tông chủ vì sao đột nhiên muốn đi tới Song Hạp Thành?"
Dẹp bỏ suy nghĩ, Lam Hi Thần cũng không bận tâm nữa. Nếu Giang Trừng không nói hắn cũng không hỏi.
"Lam tông chủ, ngươi biết những gì?"
Rõ ràng là Lam Hi Thần hỏi trước, Giang Trừng lại làm như không nghe thấy, cũng không quan tâm đến lễ nghĩa, tự mình hỏi ngược lại.
Lam Hi Thần cũng không giận, biết Giang Trừng muốn thăm dò ý kiến của hắn trước, không chút do dự mà nói ra ý kiến của mình.
Hắn nói: "Song Hạp thành bị diệt, Âm Hổ Phù hiện thế, chuyện này đối với Tiên môn bách gia mà nói không phải là chuyện tốt, Tiên môn thái bình bất quá chỉ mới mấy năm, việc này nếu xảy ra tất nhiên lại là một trận mưa máu gió tanh."
"Lam tông chủ có từng nghĩ tới nguyên nhân Song Hạp thành bị diệt không?"
Lam Hi Thần lắc đầu: "Đương nhiên, một đường ta chạy tới đây, cũng tìm người hỏi không ít, chuyện Song Hạp Thành một đêm bị diệt quả thật có quá nhiều điểm bất thường, như vậy mà nói, cùng những gì xảy ra ở Nghĩa Thành cũng không có gì khác nhau."
Hắn suy nghĩ một chút, lại tựa hồ minh bạch cái gì: "Chẳng lẽ hai chuyện này đều là một người gây nên?"
Giang Trừng không nói, Lam Hi Thần cũng không hỏi, không cần phải nhiều lời thêm, im lặng chính là câu trả lời tốt nhất, tất cả dường như đã rõ ràng, bên tai không còn tiếng đối thoại, chỉ còn lại tiếng gió lạnh thổi qua từng cơn.
Giang Trừng ngẩng đầu nhìn chằm chằm đỉnh núi, núi cao đen nghịt sừng sững trong mây, dưới bóng tối lộ ra một cỗ khí thế áp bách nặng nề.
Trăng non đã lặn, Giang Trừng đứng lặng trên đỉnh núi, ngoảnh đầu nhìn lại. Sương chiều mịt mù buông xuống, Song Hạp Thành đã sớm hoàn toàn hóa thành hư vô, không còn lưu lại nửa vết tích.
Lam Hi Thần chắp tay sau lưng, đứng ở bên cạnh Giang Trừng, ánh mắt nhìn về phương xa, mặt trời mới mọc nơi đỉnh núi khuất sau tầng mây.
"Giang tông chủ phát hiện ra cái gì?"
Không phải câu nghi vấn, chỉ là một câu nói đơn giản.
Giang Trừng ngẩng đầu lên, hơi hơi ưỡn lưng mở rộng vai cổ cứng ngắc, trầm mặc một hồi, cho đến khi tia sáng đầu tiên phía chân trời phá vỡ tầng mây, hắn mới từ từ mở miệng.
"Song Hạp Thành địa thế ẩm thấp, xác chết dễ dị biến, bốn bề đều là núi vây quanh, oán khí tích tụ lại không có cách nào tiêu tán, là nơi thiên nhiên dung hợp tà ác. Trước đây, Tiên môn đối với loại này đại tà đại ác đều là dùng khắc chế làm chủ, dùng linh lực trấn áp, xây dựng thành trì, bằng mọi giá phải tránh oán khí. Ai có thể ngờ rằng bách tính vô tội ở Song Hạp Thành sẽ trở thành tế phẩm cho ma tu của Tiên môn bách gia?"
Lam Hi Thần nhíu mày, trong lòng mơ hồ sinh ra một ý niệm đáng sợ, không dám vội vàng kết luận, chỉ nói: "Nếu có kẻ lợi dụng địa thế hiểm trở của Song Hạp thành âm thầm tác động, vậy hôm nay tin tức tiết lộ ra ngoài, khiến cho Tiên Môn bách gia chú ý không phải tự tìm đường chết sao?"
"Nếu như mục đích người nọ không nằm ở Tiên Môn Bách gia thì sao?"
"Giang tông chủ sao lại nói vậy?"
"Trước đây ta còn không chắc lắm, nhưng giờ dám chắc cũng là tám chín phần mười" Giang Trừng nói, trong mắt suy nghĩ càng ngày càng dày đặc, toát lên vẻ hung tợn đầy lãnh lẽo, hắn nói tiếp: "Việc Song Hạp thành bị diệt đại sự lớn như thế, vậy mà Tiên Môn bách gia cũng không thu được nửa điểm tin tức. Vậy mà chưa đầy một tháng, lại đem Tống đạo trưởng cùng Hàm Quang Quân tụ tập lại đây, nếu không có người chỉ đạo, Lam tông chủ sẽ tin sao? Mà lúc ta giao chiến với Vũ nhân kia, mới phát hiện nó đã sớm bị thương. Ngay cả Kim Lăng cũng biết tin đồn này..."
Những chuyện còn lại, không cần Giang Trừng phải nói thêm, Lam Hi Thần tự nhiên cũng hiểu rõ. Sau này, Nghĩa Thành sẽ do Lam gia tiếp quản, nên Lam Hi Thần càng hiểu rõ nguyên nhân ẩn sau mọi chuyện. Hiện giờ, ba người Tống Tử Sâm, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùng xuất hiện tại nơi này, trong đó sự liên quan không hề lan rộng. Chỉ cần nghĩ một chút cũng hiểu, chẳng qua là lấy mấy trăm ngàn sinh mạng làm vật tế, dùng máu tươi của dân Vũ Nhân làm dẫn, mượn Song Hạp Thành để thiết lập một đại trận phục sinh mà thôi.
"Lam tông chủ nếu không tin, có thể hỏi đạo trưởng Tống Tử Sâm nơi chôn xác Hiểu Tinh Trần, tìm hiểu liền sẽ biết."
Nếu quả thật như thế, quả thực là tâm ngoan thủ lạt, hai tòa thành trì, hơn vạn mạng người, đều đã bị huỷ hoại chỉ vì sai lầm của một người, đây thật sự là tội ác tày trời.
Lam Hi Thần một thân gió xuân ấm áp, cuối cùng bị đông cứng trước lời nói sau cùng của Giang Trừng, trầm mặc một lát, mới nhìn thẳng về phía Giang Trừng, ngữ khí lạnh lùng cứng rắn trả lời một chữ "Được."
Dưới chân núi, ánh nắng ban mai trải dài trên sườn đồi. Nếu khẽ rũ mắt, liền có thể trông thấy sương mù và bụi mịn lơ lửng giữa không trung. Hình dáng Song Hạp Thành hiện ra, mơ hồ lộ ra chút đỉnh ngói lầu, tựa như một vũng nước đục, ẩn mình dưới lớp sương thời gian, đang âm thầm tụ lực chờ ngày bốc lên.
———————————————————————
Các bạn muốn mình đăng bản [QT] của bộ này lên hong? hay vẫn update bản edit như giờ ạ, bản [QT] thì sẽ update nhanh hơn nhưng khá khó hiểu, còn bản edit thì mình sẽ làm rất lâu, vì mình vẫn còn phải đi học nên bị hạn chế khá nhiều thời gian nên k cập nhật liên tục được. (mong k bị ném gạch (T-T) hicc)
Mình cũng rất thích bộ này nên mới lựa chọn edit mà chương nào cũng trên 5k+ chữ nên edit muốn què tới nơi, hong phải mình nản hay gì đâu với lại mình còn rất thích bộ này nên sẽ k bỏ đâu, mà nếu để mn chờ lâu thì có lỗi lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com