Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

   Giang Trừng bắt đầu sợ rồi. Mặc dù y là người đơn thuần trong sáng, đến loại chuyện tình ái này cũng chưa từng thử qua, nhưng suy cho cùng y cũng là nam nhân, mà đối với nam nhân mà nói thì chuyện này không hẳn là không biết. Thực ra hồi còn niên thiếu y cũng đã từng xem qua sách xuân cung nên cũng có vài phần hiểu được ý định của Ngụy Vô Tiện. Y chợt lạnh sống lưng, vội vàng dùng lực cố thoát thân, miệng không ngừng mắng:
   -" Ngụy Vô Tiện! Ngươi tên vô sỉ! Cút đi cho ta!!!"
   Ngụy Vô Tiện cũng lười để ý thái độ của Giang Trừng, hắn nâng lên một bên chân của y vác qua ngang eo, sau đó hắn đưa một ngón tay vào trong hậu huyệt của Giang Trừng thăm dò, khuếch trướng. Bị vật lạ xâm nhập từ đằng sau, Giang Trừng có chút không quen, hai mắt mở to, eo cong lại. Y cố gắng áp đi khoái cảm dâng trào, cố gắng không để những tiếng rên dâm mĩ đang cố thoát ra khỏi cổ họng. Y khó khăn gằn ra từng chữ:
   -" Cút...mau cút...ra!"
   Ngụy Vô Tiện chẳng để ý đến Giang Trừng, hắn chuyên tâm vào việc khuếch trướng, đến khi hậu huyệt được nới lỏng ra một chút, hắn bắt đầu xỏ xiên thêm 2 ngón tay vào, khóe miệng công lên thành hình bán nguyệt mang theo ý cười châm chọc:
   -" Giang Trừng a, cái lỗ nhỏ của ngươi cũng thật chặt, đã làm nhiều như thế rồi mà vẫn phải làm thế này mới chịu mở rộng ~"
   Khoái cảm mỗi lúc một tăng thêm, Giang Trừng vẫn cố chấp mím chặt môi, không để một tiếng rên nào thoát ra. Đột nhiên, Ngụy Vô Tiện rút cả ba ngón tay ra, khoái cảm đang dâng trào đột nhiên bị cắt đứt khiến Giang Trừng có chút khó chịu. Không đề y phải đợi, Ngụy Vô Tiện lập tức đâm nam căn thô to đã cương cứng từ trước vào hậu huyệt của Giang Trừng. Giang Trừng không kịp đề phòng liền "A" lên một tiếng. Một trận đau điếng từ dưới hậu huyệt truyền lên, nước mắt y không tự chủ được mà rơi xuống. Ngụy Vô Tiện thấy vậy có chút đau lòng, hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên khóe mắt y:
   -" A Trừng, đừng khóc a, sư huynh hảo đau lòng."
   Những lời ấy chỉ như vết dao đâm thẳng vào tim Giang Trừng, y mở miệng vàng nói:
   -" Hức... Ngươi không phải sư huynh ta- A~"
   Nghe xong câu nói ấy, Ngụy Vô Tiện mạnh bạo thúc vào lỗ nhỏ của Giang Trừng, hắn gầm nhẹ một tiếng, hông di chuyển càng lúc càng nhanh, hắn nói:
   -" A Trừng, ta nói cho ngươi biết, ngươi chì có duy nhất ta là sư huynh! Ngươi vậy mà đang cùng ta trên giường lại nghĩ đến nam nhân khác!"
   Giang Trừng cố cắn môi chịu đựng từng cú thúc của Ngụy Vô Tiện, đến nỗi khóe môi y cũng bắt đầu rướm máu. Ngụy Vô Tiện thấy thế liền không hài lòng, liền hôn lấy môi y. Ban đầu Giang Trừng không chịu mở miệng cho hắn tiến vào, nhưng cuối cùng cũng là bị chiếc lưỡi kia thuần phục, ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà đề hắn khai quật khoang miệng mình. Cả căn phong vang lên tiếng lép nhép dâm mĩ.
   Sau khi cảm thấy Giang Trừng không thể thở nổi nữa, Ngụy Vô Tiện mới thả môi y ra, không đợi y hít thở không khí, hắn hung hăng thúc một cái mạnh, Giang Trừng đau đớn mở to miệng, rên lên một tiếng damdang:
   -" A~... Ha.... Không được...ưm... Dừng lại...Ha~..."
Ngụy Vô Tiện nghe thế thì hài lòng, hắn liên tục thúc vào hậu huyệt y từng cái thật mạnh bạo. Giang Trừng dưới thân hắn cố gắng cầu xin:
   -" Ha~... Không được...ưm....ân....không thể a~ Ngụy... Ngụy Vô Tiện... Dừng lại... A~ cầu ngươi... Ưm.... Dừng lại..."
   Hắn làm Giang Trừng đến nỗi khiến y ngất đi tỉnh lại. Cho tới khi xế chiều, cảm thấy Giang Trừng có chút mệt, hắn mới buông tha cho y. Hắn nhẹ nhàng nằm xuống giường, ôm lấy ái nhân đã bị làm tới mệt lả kia trong lòng mà ngủ thiếp đi...
_________________________________________
   Viết H văn ngu có đào tạo, xin thông củm cho ad 🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com