Chiến Thành
"Sau này ngươi là chủ ta là phó một đời bảo hộ ngươi ... Cô Tô có Song Bích thì Vân Mộng có Song Kiệt , những lời này là ai nói ? Nguỵ Vô Tiện , ta hỏi ngươi những lời này là ai nói ?"
"Xin lỗi ... ta nuốt lời"
Nói tới đây Giang Trừng ... à không là người thủ vai Giang Trừng - Uông Trác Thành mới đúng liền hét lên
"Đm anh , Tiêu Chiến nửa đêm không ngủ dựng tôi dậy bắt nói này nói nọ lung tung cả lên , anh có bệnh hay gì ? "
"Ahaha ... em yêu , em cứ coi như anh bị mộng du đi , ngoan ... chúng ta ngủ tiếp ."
"Mộng du ... lão công ... anh có cần em đấm cho vài phát để hết mộng du không "
Uông Trác Thành vặn khớp tạo lên vài tiếng vang kèm theo nụ cười hết sức 'hiền' , khỏi nói cũng biết hành động tiếp theo là gì Tiêu Chiến run rẩy nói
"Em yêu ... lão bà ... vợ ... A Trừng ... A Thành ... anh bị mộng du thật mà , em thương chồng em nhất mà phải không , đừng ... Á"
"Mộng du ... chắc tôi tin ... ở ngoài đó đừng mong được bước vào phòng tôi "
Nói xong quát xong liền lạnh lùng mà đóng cửa cái rầm Tiêu Chiến bất lực cào cửa vừa cào vừa khóc
"Em yêu ... em lỡ lòng nào làm vậy .... em 'nạnh nhạt ' với anh hai tháng nay rồi , cho anh vào phòng đi mà "
__________________
Một nơi khác Quả Hạch cùng Trứng Thát đang dùng ngôn ngữ loài mèo trò chuyện với nhau
Quả Hạch : Trứng Thát , Chiến Chiến lại bị đuổi ra ngoài nữa rồi
Trứng Thát : đoán không lầm thì hội chứng thích ăn đòn của Chiến Chiến nhà cậu lại tái phát nữa rồi
Quả Hạch : có lẽ là thế thật
Trứng Thát : có lẽ cái beep đúng thế còn gì
Quả Hạch : Chiến Chiến thật đáng thương
Trứng Thát : thấy cũng tội mà thôi cũng kệ
Quả Hạch : đáng đời
Trứng Thát : chuẩn
Kết thúc cuộc trò chuyện là câu nói bất hủ , là nguyên nhân của những lần bị đuổi ra ngoài :
Quả - Trứng : xin lỗi ... ta nuốt lời
Hẹo : nuốt rồi thì hết anh ợ , hết hè rồi còn đâu , hứa hẹn rì rì đó sợ là bị anh tiêu hoá mấy lượt rồi
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com