ChunNgan (pt.2)
Trung vẫn ngẩn ngơ đứng đó, nhìn xe nàng từ từ đi xa.
-Ngô... môi Ngân tỷ thật sự rất mềm mại.
Ánh mắt ngây dại mà nhớ lại cảm giác vừa rồi còn ở trong xe hôn nàng, Quang Trung vô thức đưa tay lên môi, chỉ mới vừa chia lìa mấy giây đã nhớ đến người mà mình yêu thương sâu đậm kia.
Rốt cuộc là từ khi nào mà yêu lão sư, bây giờ đã là cấp trên của mình?
Là lần đầu tiên học môn nguyên lý kinh tế học thoáng nhìn qua sao? Lẽ nào là tình yêu sét đánh?
Hay là khi hỏi nàng về vấn đề gì đó, bộ dáng nàng lúc giảng bài thật hấp dẫn?
Hay là khi cùng đi công viên trò chơi, chứng kiến nụ cười tươi sáng của nàng mà tâm lại động?
"Ha... hắt xì!!"
Cả người ướt đẫm, Trung đứng trong gió đêm hung hăng hắt hơi một cái, lắc đầu cười khổ đi lên lầu.
---------------------------
Vào đến nhà tùy ý làm một bát mì ăn liền, sau đó đi vào phòng tắm tắm rửa bằng nước ấm. Tắm xong lại mệt mỏi nằm xụi lơ trên giường, định đi ngủ.
"Nhớ nấu nước gừng nóng, rõ chưa?"
Đang mơ màng sắp ngủ, trong đầu bỗng vang lên câu nói của Ngân lúc gần đi đã nhắc nhở. Mở to mắt ngồi bật dậy, sau đó chạy vào nhà bếp ngoan ngoãn mà nấu nước gừng nóng. Nấu xong lại đặt lên bàn chờ nguội một chút rồi uống, nhìn di động đang để bên cạnh càng thêm nhớ học tỷ, nhịn không được liền nhắn tin cho nàng.
"Em mới vừa nấu nước gừng nóng."
Không lâu sau di động rung lên.
"Nói em là tiểu quỷ ngốc đúng là không sai. Tôi còn đang suy nghĩ xem em ngốc như vậy có biết nấu nước gừng uống hay không." Bĩu môi, Trùn lập tức bấm nút gọi cho người bên kia.
"Hứ, em nấu ngon lắm nha".
"Vậy sao? Tiểu quỷ ngốc, haha..."
"Không đúng, em không phải tiểu quỷ. Em cũng không có ngốc."
"Haha, không phải tiểu quỷ, không ngốc sao? Được rồi, vậy thì là nhóc con đáng yêu của tôi."
Ngô... ngữ khí này thật ôn nhu.
Trung nhìn chằm chằm điện thoại di động. Tim đập thình thịch, lại nhớ đến nụ hôn trong xe kia. Ma xui quỷ khiến thế nào lại thốt ra ba chữ:
"Em nhớ chị"
Ở đầu dây bên kia, Thúy Ngân thực kinh ngạc, vui mừng mà bật cười thành tiếng.
"Tút... tút..." Ể? Sao lại tắt điện thoại rồi? Rõ ràng nàng vẫn chưa có trả lời a.
Lúc này Trung thật hối hận. Hôm nay rốt cuộc bị sao thế này, sao có thể manh động như vậy chứ? Chán nản mà nắm chặt di động, lo lắng Ngân tỷ sẽ phản ứng ra sao. Cảm nhận di động rung lên trong lòng bàn tay, hiện lên có cuộc gọi đến mà lo lắng bấm nút nghe.
"Tiểu quỷ ngốc nghếch"
Học tỷ ngọt ngào gọi biệt danh mà nàng đặc biệt dành để gọi câu suốt sáu năm nay.
"Vâng..."
Trung vẫn trì độn không nhận ra tình yêu ngập tràn trong lời nói của Thúy Ngân.
"Tôi cũng nhớ em."
"A?"
Trung lần này thực sự ngây người, tay nắm chặt điện thoại di động, nghẹn họng trân trối nhìn phía trước. Thúy Ngân bên kia tủm tỉm cười mà cúp điện thoại.
"Tiểu quỷ ngốc, em trốn không thoát khỏi lòng bàn tay tôi đâu.
Em nghĩ tôi nhìn không ra tâm tư của đứa nhóc như em sao?"
Trước kia mỗi lần đi học đều ngồi ở bàn đầu, ánh mắt nóng rực không đổi nhìn chằm chằm vào nàng.
Gặp câu hỏi khó lại không đi hỏi vị lão sư lừng danh kia mà lại đến hỏi nàng.
Ở khu giải trí nắm chặt tay nàng không buông. Rõ ràng nhỏ hơn lại chăm sóc nàng vô cùng chu đáo.
Khi nàng bất đắc dĩ rời trường để về tiếp nhận tập đoàn lại đau lòng mà nhìn nàng.
Luôn luôn bên cạnh giúp nàng xử lý việc công ty. Khi thấy nam nhân nào đến gần nàng lại dùng ánh mắt rực lửa mà liếc nhìn hắn ta, làm người ta bỏ chạy không kịp.
Qua nhiều năm như vậy, Trần Quang Trung cậu yêu Lê Huỳnh Thúy Ngân nàng bao nhiêu thì Lê Huỳnh Thúy Ngân nàng cũng yêu Trần Quang Trung cậu không thua kém.
"Đồ ngốc, khi nào thì em mới phát hiện ra chứ?
Rằng khi em yêu tôi, tôi cũng đã yêu em rồi."
Khóe môi Thúy Ngân khẽ cong lên, ánh mắt mơ màng nhớ lại những khoảnh khắc bên cạnh Quang Trung. Sự kiên định trong lòng càng lớn hơn, sau đó mang nụ cười thỏa mãn chờ mong mà ngủ thật say.
------------------
Về phần Trung, cậu khá là buồn bực.
Vốn muốn uống xong bát gừng nóng sẽ đi ngủ, không ngờ lại bị bốn chữ "Tôi cũng nhớ em" của Thúy Ngân làm nhiễu loạn, bây giờ phải cố gắng bình tâm trở lại.
"Cái gì vậy ta? Bạn thân cũng có thể nói những câu như thế thôi. Nhưng... cảm giác này thật kì quái nha. Chẳng lẽ, Ngân tỷ cũng thích mình sao? Không thể nào, chị ấy sao có thể thích mình được."
Trăm ngàn ý niệm đảo quanh trong đầu, ban ngày đã bận rộn ban đêm còn phải tăng ca, bây giờ thì lại phải chịu rối rắm như thế này, Trung suy nghĩ mãi rốt cuộc chịu không nổi nữa liền mỏi mệt ngủ thiếp đi.
"Có lẽ Ngân tỷ cũng yêu mình, tựa như mình yêu Ngân tỷ."
Trước khi chìm vào giấc ngủ, đây là ý nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu cậu.
----------------------------
"Oáp..."
Quang Trung nhìn bản báo cáo trong tay, ngáp dài một cái.
"Phụt."
Vừa lúc giương mắt nhìn thấy Quang Trung đang há to miệng mà ngáp ngắn ngáp dài, Thúy Ngân nhịn không được liền bật cười thành tiếng.
Giả vờ như không nghe thấy tiếng cười của Ngân, Trung trộm liếc một cái coi thường.
"Cười cái gì, còn không phải là bị chị hại sao."
"Tiểu quỷ, tối hôm qua ngủ không ngon sao?"
Vẻ mặt Thúy Ngân chứa đầy ý cười, rất tự nhiên mà nhìn Quang Trung.
"Vâng."
Lắc lắc đầu, thực ngắn gọn mà trả lời.
Thúy Ngân đứng lên khỏi ghế, đi đến trước mặt Quang Trung, dưới con mắt nghi hoặc của cậu mà lấy bản báo cáo từ trong tay cậu ra, thực tự nhiên ngồi lên đùi cậu, vẻ mặt quyến rũ ôm lấy cổ cậu, phả từng hơi nóng vào tai người kia.
"Hay là, tiểu quỷ đáng yêu tối hôm qua nghĩ đến tôi cả một buổi tối?"
"..." Quang Trung đại não trống rỗng. Tim dần loạn nhịp, mặt bắt đầu nóng lên, nhìn Thúy Ngân gần trong gang tấc, lắp bắp mở miệng.
"Em...em...chị..."
"Ngốc nghếch, ngay cả nói cũng không xong. Em cái gì? Tôi cái gì?" Tiếp tục đùa cợt đứa nhóc khuôn mặt đang càng ngày càng đỏ, Ngân xem ra cực kì vui vẻ.
"..." Trung nói không nên lời.
"Tiểu quỷ, em ngày hôm qua hôn tôi a."
Tư thế của cả hai bây giờ có chút thân mật. Thúy Ngân dựa vào bả vai Quang Trung, lắng nghe tiếng tim đập ngày càng dồn dập, như có như không mà thốt ra câu nói.
"Em..." Nghĩ đến hôm qua Thúy Ngân tức giận sau khi cậu hôn nàng, vội vàng mở miệng định xin lỗi. Nhưng lời nói vừa muốn thốt ra đã bị người kia nuốt vào. Dấu môi son mà ngày hôm qua cậu mãi nhớ bây giờ lại đặt trên môi cậu.
Cảm giác đầu lưỡi Thúy Ngân đang nhẹ nhàng mà xâm nhập, vô thức khẽ mở hàm răng đang đóng chặt lại cho nàng tiến vào, mặc nàng khiêu khích đầu lưỡi của mình. Trung sau một hồi ngẩn ngơ thì kịch liệt đón nhận, thậm chí đảo khách thành chủ mà dẫn dắt Thúy Ngân. Hô hấp ngày càng khó khăn, bàn tay đặt ở bên hông Ngân cũng không khống chế được mà dời xuống bên dưới. Tay còn lại linh hoạt mà cởi bỏ hai nút áo sơmi, sau lại luồn tay vào trong quần áo, nhẹ nắm lấy bộ ngực chắc nịch, tay bên dưới nắm lấy mông người đó nhẹ xoa.
Reng... reng... reng...
Chuông điện thoại vang lên làm hai người đang mê loạn bừng tỉnh. Ngân thở hổn hển, đi tới bàn làm việc đón điện thoại. Trung dựa lưng vào ghế, nhìn học tỷ đáng kính đang cố gắng duy trì ngữ khí thật bình thường để nói chuyện điện thoại mà lại cảm thấy mê loạn. Áo sơmi bị cởi mất hai nút, ẩn ẩn có thể nhìn thấy áo ngực thuần trắng bên trong, áo ngực không giấu hết được bộ ngực đầy đặn ấy, lộ ra khe suối nhỏ hẹp. Chiếc váy vì bị cậu vân vê nên có một vài nếp nhăn. Mái tóc đen dài vắt trên vai, có chút hỗn loạn, vài sợi tóc còn vươn trên trán. Khuôn mặt xinh đẹp động lòng người với chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi mỏng có chút sưng đỏ vì nụ hôn vừa rồi, hai má phúng phính hệt như chú sóc nhỏ.
"Tiểu quỷ ngốc, nguyên lai em là đại sắc lang."
Để điện thoại xuống, Ngân giương mắt nhìn Quang Trung, phát hiện cậu không chút nào che giấu mà si mê nhìn nàng, lại cảm thấy có chút xấu hổ.
"Chị... chị trách em sao?" Tựa hồ đã hiểu được tình cảm của Thúy Ngân, nhưng Trung vẫn không chắc chắn mà mở miệng hỏi.
"Đồ ngốc." Nàng oán trách đi đến nắm nhẹ cái mũi của Trung.
"Nhìn tôi có vẻ nào như đang oán trách em không?"
Mặc cho cái mũi của mình bị nắm lấy, Trung cho tới bây giờ vẫn không tin được hạnh phúc có thể đột ngột đến như vậy. Buông bàn tay đang nắm mũi người kia ra, Thúy Ngân cúi người xuống, thì thầm với Quang Trung.
"Em... Không có gì để nói với tôi sao?" Trung mở trừng hai mắt, hoàn toàn hiểu được ý tứ trong lời nói của Thúy Ngân.
"Em... Em yêu chị."
"Haha... rốt cuộc cũng đợi được em mở miệng nói câu này. Tôi cũng yêu em."
Thúy Ngân ôn nhu mà nhìn Quang Trung, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán đứa nhóc. Trung ngây ngô cười, vẫn cúi đầu nhìn cảnh xuân đằng sau chiếc áo sơmi bị hở hai nút kia.
Chảy máu mũi!!!
------------------------------------
Aaaaaaaaa
Tui quay lại dòi đây, xl m.n nhìu do thi hk nên không có thời gian viết fic mong m.n vẫn ủng hộ nha!❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com