ChunPu
"Trung à! Chị về rồi đây Trung ơi! Bé xã ơi!" Puka vừa mới đi quay show về, mới tới đầu ngỏ đã nghe tiếng cô vọng vào trong nhà nhưng sao hôm nay khác lạ cô kêu cả mấy tiếng không thấy ai trả lời. Nếu là mọi thường thì sẽ có một thân ảnh to lớn chạy ù ra đón cô nhưng hôm nay lại không thấy đâu cả căn nhà cũng yên ắn hẳn đi.
"Trung ơi, chị về rồi nè" cô vẫn đứng gọi trong vô vọng, có vẻ là nhóc đó đi đâu rồi, nghĩ vậy cô bước vào phòng khách định ngồi xuống ghế sofa thì thấy một vật tròn tròn nằm trên cái ghế sofa dài, Pu tò mò kéo nhẹ tắm chăn xuống, biết ngay mà là thằng nhóc Quang Trung chứ ai mà hình như nhóc đang ngủ, thấy máy tính bảng đang mở phim chắc là nó ngủ quên khi đang coi.
"Nhóc con, sao lại coi chăm chú quá mức vậy chứ" Pu lắc đầu, tay ôn nhu khẽ vuốt tóc nó.
Cảm nhận ai đó đang vuốt tóc mình Trung khẽ mở mắt xong liền nhắm mắt lại miệng nở một nụ cười rõ tươi, kéo tay người ta xuống hôn một cái.
"Sao mà coi phim đến ngủ quên như vậy?" Thấy nó hôn tay mình Pu nhịn không được cười một tiếng.
"Chờ chị về nấu cơm nên em xem phim chị đóng cho đỡ nhớ" mắt nó vẫn nhắm, hai tay nắm chặt tay cô.
"Thôi xạo quá đi, có nước là làm biếng thì có" cô cười.
Nhưng mà đột nhiên nụ cười chợt tắt đi cô lẳn lặn ngồi lên ghế chỗ Trung nằm rồi từ từ nằm xuống cạnh nó, cả cơ thể nhỏ nhắn rút vào trong lòng Trung tay theo thói quen vòng qua ôm nó, mặt úp vào lòng ngực to lớn.
"Sao vậy?..... Bộ có chuyện gì không vui sao?" Trung cảm nhận có chuyện gì đó cũng vòng tay đáp lại cái ôm của cô.
"Không có gì chỉ là hôm nay hơi mệt muốn ôm em thôi" càng nói cô càng vùi sâu vào ngực nó.
"Em nhớ hơi chị từ sáng giờ nên thôi ngủ một giấc đi rồi dậy ăn sau cũng được" nó khẽ vuốt mái tóc mềm mượt của cô.
"Umh" rồi cô nhắm mắt dần thiếp đi.
*Tới chiều:
Puka thức dậy trên chiếc giường trắng trong phòng của cả hai nghĩ ngợi một lúc chắc là Trung bồng cô vào đây nhưng mà nó đâu. Không nghĩ ngợi nhiều cô đi thẳng xuống dưới nhà quay qua quay lại thì phát hiện nó đang đứng trong bếp đôi tay khá bận rộn với những thứ xung quanh, nào là thái hành, phi tỏi, nấu canh đủ thứ việc trong bếp. Đứng ở góc độ này Trung đúng là người đàn ông lý tưởng của gia đình nha bếp núc đều là do một tay nó lo mặc dù là Puka cũng biết nấu ăn nhưng nó vẫn dành lấy công việc này để làm.
"Trung, có cần chị phụ gì hông?" Cô đi xuống lầu mà miệng vẫn ngáp ngắn ngáp dài.
"Có đó em cần chị đi vô vscn chuẩn bị đồ đạc rồi ra ăn thôi chút em với chị có quay show chung đó" nó nói một tràng tay vẫn đang nấu ăn.
"Ủa vậy hả? Sao không nhớ ta, thôi để chị tranh thủ chút" cô quay qua quay lại quơ một vài món đồ rồi vào nhà vệ sinh bên cạnh.
Sau một hồi ăn uống no nê thì cả hai lên xe của nó rồi phóng cái vèo tới phim trường để chuẩn bị quay hình. Ta nói suốt quãng đường không ai là không để ý chiếc xe của hai chị em này, trong xe cứ phát ra tiếng cười khúc kha khúc khích. Chưa đầy 20p sau chiếc xe đã đỗ ngay vào phim trường nhưng mà là cổng sau để tránh cánh nhà báo quay phim chụp hình rồi đăng bài tùm lum. Bước xuống xe để vào phim trường, Puka chỉ cầm duy nhất chiếc túi xách đi vào trong còn lại để Trung xách nối đuôi theo sau.
"Ủa? Máy bay đây rồi phi công đâu?" Anh Giang đang ăn thấy cô bước vào thì liền lên tiếng chọc ghẹo.
"Anh này, chọc em quài! Ở đằng sau kìa đang xách đồ" nghe anh nói cô phản kháng tuy vậy nhưng môi vẫn có ý cười.
Hôm nay cả hai con người này sẽ quay chương trình nhanh như chớp nhưng cô sẽ quay trước còn nó sẽ quay sau. Trong phim trường hiện tại có BB Trần, Hải Triều, Ngọc Thảo, Ali, Uyển Ân và có cả người tình tin đồn của cô Gin Tuấn Kiệt.
"Ủa chị? Mới tới hả!" Gin thấy cô thì mừng rỡ lại chào hỏi.
"Umh mới tới" cô lạnh lùng thả lại một tiếng, không phải là chán ghét mà là sợ tên nhóc nào đó ghen tuông thôi, à kìa mới nhắc đã tới rồi.
"Chào mọi người em mới tới" Trung hai tay xách quá trời đồ bước vô miệng cười tươi rói nhưng mới thấy Gin đang đứng gần cô mặc nó xụ xuống. (giống vầy nè😑)
"Nè đừng có nhìn tui bằng ánh mắt đó chứ chỉ là đồng nghiệp nói chiện thôi mà có gì đâu chú" Gin cười khổ.
"Nên vậy đi lên sân khấu chú mà đụng đến chỉ một cái tui mừng thịt chú bây giờ" Trung mặt mày đỏ lên cảnh cáo Gin. (Giữ của ghê thiệt chứ)
"Biết rồi ông ơi! Lên sân khấu sẽ diễn nhưng mà sẽ tiết chế được chưa" Gin bất lực lắc đầu đi chỗ khác.
"Bởi thấy chưa, có thằng em nhỏ hơn 5t nuôi cực hông" Giang Ca rảnh rỗi chọt vô một câu.
"Anh này!" Trung hậm hực đi vô thay đồ. Cả phòng được một trận cười nắc nẻ. Cái cặp này đi tới đâu là bị chọc tới đó thiệt là hết nói nỗi.
Một hồi đi ra tám chuyện các thứ thì camera hậu trường đi vào, Trung nhìn cô luyến tiếc, biết là Gin đã đi về rồi nhưng mà không thân thiết được trước cam làm Trung bức rức cả người.
Ông camerman chắc cũng phải áp lực dữ lắm khi cái ánh mắt đằng đằng sát khí nào đó cứ dán lên người ổng, làm ổng sợ muốn chết, Puka thấy chớ nhưng mà chỉ cười trong lòng, cái thằng nhóc này không biết bao giờ mới lớn đây. Camera vừa chuyển sang mấy người khác là thằng nhóc đó bay lại ôm chầm lấy cô, xém chút nữa là Puka la lên.
"Nè Trung em ôm chị hoài không chán sao!" Cô đang đứng vuốt đầu cái cục tròn tròn trước bụng, dứt câu thì cái cục đó lắc lắc rung cả tóc nhìn thấy ghét gì đâu.
"Bây giờ chỉ có nước chị cho em đi cai nghiện thôi, chứ em nghiện chị rồi!" Giọng cái cục đó ồm ồm, rút càng sâu vào trong bụng cô.
"Thôi biết rồi, nhưng mà đừng có làm nũng hoài như vậy chứ!" Cô vỗ vỗ lên đầu nó.
"Biết dòi" cái mặt nó xệ xuống như cái bánh bao chiều làm cô phì cười nhéo má nó. Cái thằng nhóc này!
"Ngoan đi tối về chị 'thưởng' cho" Puka kéo mặt nó lại nói khẽ vào tai.
Trung vừa nghe xong hai mắt nó sáng rực như đèn pha ô tô, còn như chưa tin quay qua nhìn cô chóp chóp mắt, chỉ thấy Puka không trả lời mà nháy mắt với nó một cái rồi đem đồ đi thay.
Trời ơi, Trung chắc không nghe lầm đâu ha, là chính chị ấy nói sẽ 'thưởng' cho nó đó. Đúng là ông trời có mắt mà, nó đã ăn chay hơn 2 tháng, tối nay rốt cuộc cũng được ăn thịt rồi. "Tối nay chị sẽ chết với em, muahahahaha!"
Sau lời nói dụ dỗ của cô, hôm nay Trung làm việc hăng hái hơn mọi khi làm mọi người khó hiểu. Ai hỏi tới thì nhóc ấy đều trả lời tại hôm nay khỏe khoắn nên làm việc chăm hơn. Chỉ có người con gái nào đó trong góc cười thầm trong lòng.
---------------------------------------------------------------------
Hết giờ quay, hahaha, thời khắc này đã đến, đã đến lúc Trung tự mình thoát kiếp ăn chay hơn 2 tháng. Đêm nay cô sẽ không còn một miếng xương nào với nó, nó sắp chờ không nổi nữa rồi. Lật đật thu dọn hành lý, không kịp trả đồ cho phục trang nữa, tay xách nách mang chạy lại vác cái con người đang đứng nói chuyện với anh Giang lên vai rồi nói ngắn gọn.
"Hôm nay nhà em có việc, thưa anh Giang, mọi người em về trước nhaaaa!" Rồi chạy mất hút không thấy bóng.
"Thằng đó làm gì chạy dữ vậy trời, đang định rủ đi ăn chung" Dương Lâm chống hông nhìn ra phía cửa.
"Ăn uống gì! Người ta dìa nhà ăn cái khác rồi ngon hơn nhiều!" Anh Giang hiểu ý nói lại.
"Ăn cái gì mà ngon dữ lắm hay sao thấy chạy té khói!"
"Ăn thịt người!" Anh Giang nói nhẹ một câu nhưng mà Dương Lâm lập tức hiểu ý liền à lên một tiếng.
Quay lại với đôi trẻ kia, Trung quăng hết đồ vô xe, quăng luôn cái cục trên người mình vô. Lập tức phóng xe như bay về nhà. Puka ngồi ở ghế phụ giật hoảng mình với tốc độ thần thánh của nó, tự nhủ với lòng "đừng bao giờ để sói ăn chay quá lâu, đến hồi cho nó ăn sẽ ăn không còn mảnh xương vụn".
Với cái tốc độ bức người đó chẳng mấy chóc đã về tới nhà. Không kịp để cô động đến cửa nó đã phi qua tiện tay khiên cô vào trong nhà. Mạnh bạo mở cửa ra, áp cả người cô vào cánh cửa lạnh toát.
"Chị cho em ăn chay hơi lâu rồi đó, hôm nay chị sẽ chết với em!" Dứt lời liền áp môi lên môi người ở dưới.
"Uh...Trung...dừng lại....hôm nay...không được" cô đẩy vai nó ra.
"Tại sao chứ??..... chị đã hứa cho em rồi mà!" Cậu nhíc uẩn khuất mặt nhăn nhúm lại.
"Xin lỗi nhóc nhưng mà hôm nay bà dì đến thăm chị rồi!"
Rồi xong......mất hứng ngang ngược thiệt chứ! Mặt nó hầm hầm đi chỗ khác. Xong cả buổi tối, mặt tiểu quỷ đó đen như lọ nồi, miệng thì cứ lẩm bẩm, nào là cô nói dối, nói xạo, lớn rồi còn lừa gạt con nít. Puka nghe được cũng chỉ biết cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com