Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Cảm tạ kim chủ Nại Hà Thư Ngoại Nhân đại nhân đã tài trợ.

All Trừng, chủ là Lăng Trừng, có cả Tiện Trừng, Trạm Trừng.

Chương này sẽ bóc tách quá khứ của Ngụy Vô Tiện.

-- Chính văn --

Trẻ nhỏ rất mẫn cảm với biến hóa cảm xúc của người lớn, tuy cậu không thường trực tiếp biểu lộ tình cảm, nhưng Kim Lăng vẫn nhạy bén cảm nhận được điều gì đó - cậu đã không còn nghiêm khắc như trước kia nữa. Có lẽ, đây là một chuyện tốt. Vị cậu luôn quản lý đủ điều, từng khiến hắn cảm thấy mất mặt trước đám bạn đồng lứa kia...

Lúc cậu không còn theo hắn đi dạ săn nữa, Kim Lăng từng thấy rất vui mừng. Nhưng giờ đây... không đúng... không đúng... có điều gì đó đang phát triển theo hướng hắn không thể khống chế được, có thứ gì đó đã vượt ra khỏi dự cảm ban đầu của hắn. Hiện tại cậu luôn mang dáng vẻ rất mệt mỏi, đối diện với Kim Lăng cũng thường kèm theo mệt mỏi ấy. Cậu quá mỏi mệt rồi, không còn sức, hoặc cũng không muốn để đứa trẻ này tiếp tục chia lấy chút tinh lực ít ỏi còn sót lại của mình nữa.

Kim Lăng khi nhận ra điều này chỉ cảm thấy một luồng lạnh lẽo ập đến. Con người là vậy - họ không nhìn thấy được những gì bản thân đang có, chỉ mãi để ý đến những thứ mình chưa từng có được. Khi cậu quản hắn, hắn khát vọng tự do; khi cậu không quản hắn nữa, trong lòng lại trống rỗng, cảm thấy như thiếu đi điều gì đó.

Thật tệ. Vì vậy hắn hiếm hoi có được lúc tĩnh tâm ngồi trong phòng chờ cậu trở về. Đây là một cuộc nói chuyện không mấy dễ chịu. Kim Lăng là một đứa trẻ bướng bỉnh. Khi còn nhỏ, tiểu thúc thúc có đứa con riêng của mình, hắn không thể như những đứa trẻ khác mà làm nũng, lấy lòng để được yêu thương - cứ như thể đang tranh giành cha với A Tùng vậy. Mà cậu thì nghiêm khắc, khiến hắn buộc phải làm ra vẻ "người lớn con" để được cậu hài lòng.

Đứa trẻ này không nói ra được những lời làm nũng để đổi lấy sự quan tâm của người lớn, cũng chẳng biết cách an ủi nỗi bất an trong lòng mình. Chỉ có những lần giận dỗi nhỏ nhặt dường như mới là thói quen của hắn - chỉ bằng cách đối đầu với cậu hết lần này đến lần khác như thế, hắn mới có thể đổi lấy một chút chú ý ít ỏi. Thế nhưng ngay cả Kim Lăng cũng không ý thức được điều này, hắn chỉ cảm thấy rằng mỗi lần tùy hứng phát giận xong, lòng mới bớt đi phần nào lo lắng và nôn nóng.

Giống như lúc này, Giang Trừng nhìn không thấu đứa trẻ này, không hiểu được sự bực dọc và bất cam mà nó mang đến. Nó cãi lại Giang Trừng, Giang Trừng hơi nheo mắt, đã là trong từng cơn mỏi mệt lặp đi lặp lại mà mất dần kiên nhẫn, không ai có nghĩa vụ phải mặc nhiên chấp nhận tính khí của người khác.

Một lần không vui mà chia tay, lại là vì sự trầm mặc của Giang Trừng.

Giang Trừng không muốn có bất cứ liên quan gì thêm với hai người Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ nữa, không biết từ khi nào, quan hệ giữa ba người trở nên vi diệu và kỳ quái, có lẽ là từ khi Ngụy Vô Tiện không vừa mắt Lam Vong Cơ mà hết lần này đến lần khác cố tình trêu chọc.

Đúng vậy, là trêu chọc đầy ác ý - Giang Trừng quá hiểu Ngụy Vô Tiện rồi, hai người giống nhau, đều là kiểu người hiếu thắng, có lúc ngay cả chính bản thân hắn cũng không nhận ra sự tranh đấu đó rốt cuộc là đùa giỡn hay có ý xấu thật sự. Từng cử chỉ hành động của người kia, khi hắn tụ tập một đám người trốn dưới bụi cây bên ngoài Tàng Thư Các, rồi mọi người cùng nghe thấy một tiếng "Cút!" cực kỳ thô lỗ, những hành động mang tính công kích như vậy, có lẽ Lam Vong Cơ hoàn toàn không biết. Người kia lại cứ ngốc nghếch như thế, góc nhìn về cuộc đời không giống nhau, thứ nhìn thấy, điều lĩnh hội cũng chẳng giống nhau, thế là cứ thế cam tâm tình nguyện rơi vào, rơi vào giấc mộng mà hắn tự dệt nên.

Việc nói chuyện với Lam Hi Thần thì suôn sẻ hơn nhiều, so với đệ đệ của y, y dễ tiếp xúc hơn, nhưng cũng khó đối phó hơn. Từ khi hai người cùng nhau đi khuyên nhủ bách gia năm đó, hắn đã nhận ra sự thay đổi vi diệu trong thái độ của Lam Hi Thần, cho đến tận sau này, hai người đều đã hiểu rõ nhưng lại chẳng ai chịu vạch trần. Dù sao đi nữa, y phải suy xét đến thể diện của gia tộc, phải cân nhắc từng lời ăn tiếng nói sẽ mang đến ảnh hưởng như thế nào cho Lam gia - đó là trách nhiệm của một tông chủ. So ra, gánh nặng trên vai Lam Vong Cơ nhẹ hơn rất nhiều, vậy nên, đến khi y vẫn mang giọng điệu chẳng hề tôn trọng mà xưng hô như cũ...

Giang Trừng chậm rãi quay đầu, mỉa mai: "Lam nhị công tử quả là được dạy dỗ tốt thật. Huynh trưởng và thúc phụ của ngươi gặp ta đều phải tôn xưng một tiếng 'Giang tông chủ', ngươi thì hay rồi, chẳng e dè gì mà cứ gọi thẳng tên ta. Xem ra quy củ của Lam gia cũng chẳng nghiêm khắc như người ngoài vẫn đồn."

Lam Trạm mặt không biểu cảm nhìn hắn, theo phản xạ đưa tay che lại cổ tay - vết thương nơi đó Giang Trừng cũng có, là vết hằn do mạt ngạch siết chặt để lại trong cổ mộ.

Hai người xưa nay vẫn như vậy, vừa gặp mặt đã không thuận mắt nhau, thế nhưng lúc này Lam Trạm nhìn Giang Trừng, trong mắt lại mang theo muôn vàn cảm xúc, một tia đau đớn tiều tụy thoáng hiện qua đáy mắt, rồi nhanh chóng biến mất, nhanh đến mức Giang Trừng còn tưởng là mình nhìn nhầm. Sau đó hắn nghe thấy Lam Trạm nhẹ giọng nói: "Đa tạ."

Bao năm qua, hai người từng tranh chấp, từng giao đấu, gặp nhau không hợp là mắng chửi là chuyện thường, nhiều lúc thậm chí trước mặt hậu bối cũng lớn tiếng ra tay, hoàn toàn không mang phong phạm trưởng bối. Bọn họ không phải chưa từng cứu nhau, trong những chuyện đã qua, trong chiến dịch Xạ Nhật, trong những lần dạ săn, trong từng lần gặp gỡ, ở Loạn Táng Cương, họ quá hiểu cái gai trong lòng đối phương, hiểu rõ căn nguyên sự cứng đầu không chịu khuất phục kia, nay câu "đa tạ" thốt ra thẳng thừng giáng xuống, giáng đến mức Giang Trừng phải tỉ mỉ đánh giá Lam Vong Cơ, công tử khiêm nhường, tư thái đoan chính, trên người tuy mang chút bệnh khí, nhưng vẫn là người đó.

Thần sắc Giang Trừng phức tạp, nhưng không đáp lại lời cảm ơn ấy, vẫn mang vài phần chế nhạo mà nói: "Thì ra từ miệng Lam nhị công tử cũng có thể nghe được lời hay."

Nếu trên đời này, ngoài Lam Hi Thần là người hiểu rõ đệ đệ mình nhất, thì người còn lại chính là Giang Trừng. Hai người tranh đấu nhiều năm, hắn nhìn ra được biểu cảm yếu đuối trên gương mặt Lam Vong Cơ lúc này, liền hiểu rằng, trên đời này ngoài Ngụy Vô Tiện, không còn ai khiến y ra nông nỗi ấy.

Hắn vốn không muốn quản chuyện riêng giữa hai người kia, bọn họ đã xảy ra mâu thuẫn gì, cũng không liên quan đến hắn. Giống như năm đó khi Lam Vong Cơ biết Ngụy Vô Tiện phản bội Giang gia, y mấy lần muốn hỏi lại thôi, cuối cùng vẫn không hướng Giang Trừng truy hỏi ngọn ngành. Tông chủ Giang gia và nhị công tử Lam gia vẫn duy trì một loại thể diện khó hiểu trước mặt nhau.

Loại quy tắc ngầm có phần bệnh hoạn này chỉ có hai người bọn họ mới hiểu, giống như lúc Giang Trừng khóc ở Quan Âm miếu chỉ có Lam Trạm là người duy nhất không muốn quay đầu nhìn, giống như trong cổ mộ khi đối mặt với câu hỏi của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng cũng không muốn nhìn thấy vẻ khó xử của Lam Trạm. Mà giờ phút này, sự duy trì ấy cuối cùng cũng sắp bị phá vỡ - Lam Trạm, Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng.

Giữa ba người bọn họ, vấn đề không thể chỉ kéo riêng hai người ra mà giải quyết được, ba người bọn họ ràng buộc chặt chẽ, từng có yêu hận tình thù, từng có quá khứ, mười ba năm chung đụng thiếu một người, giống như một gốc cây cổ thụ trên bề mặt trông đồ sộ vững chãi, nhưng trong lòng đất lại là rễ rợn chằng chịt, đan xen rối ren.

Loại quan hệ không thể cắt đứt, càng gỡ càng loạn này căn bản không chịu nổi chút soi xét, không chịu nổi một chút gợn sóng kích thích, chỉ cần khẽ động là sẽ kéo theo người thứ ba, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện là vậy, Giang Trừng và Lam Vong Cơ cũng là vậy.

Lam Trạm không cam lòng. Y không muốn để Giang Trừng thấy được tình yêu mà y kiên trì giữ lấy suốt bao năm lại trở thành bộ dạng này. Y và Giang Trừng đều đang âm thầm giằng co, nhưng giờ y đã hết cách. Ngụy Vô Tiện nói đi là đi, hiện tại người y có thể hỏi thăm cũng chỉ còn một mình Giang Trừng.

Y chăm chăm nhìn Giang Trừng, câu nói kia rốt cuộc vẫn không thốt ra khỏi miệng, câu "Anh từng đến tìm ngươi chưa" vừa lên đến cổ họng đã bị y nuốt xuống bụng.

Trầm mặc hồi lâu, ánh mắt Lam Trạm dời khỏi Giang Trừng, chuyển sang cánh cửa lớn đóng chặt nơi huynh trưởng y đang ở. Y không muốn nghĩ tới cuộc trò chuyện giữa hai người kia sao lại diễn ra trong hàn thất, huynh trưởng y hẳn vẫn đang ở trong phòng, vì sao lại không ra ngoài khi nghe thấy tiếng hai người họ nói chuyện? Vết thương nơi cổ tay bắt đầu ngứa ngáy, kéo theo đau âm ỉ nơi ngực. Y xoay người rời đi, bước chân rất nhẹ, còn mang theo chút hư nhược bệnh tật.

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa hai người không có nhiều lời nói, nhưng đã đủ để hiểu rõ nỗi khổ trên thân đối phương, chỉ là không ai muốn vạch trần mối quan hệ mơ hồ này. Giang Trừng không muốn tiếp tục bị cuốn vào vũng nước đục này nữa, còn Lam Trạm thì vẫn giữ lại tia hy vọng cuối cùng - chính là niềm tin y đã bám víu mười mấy năm qua. Quyết tâm mà y bày ra trước mặt Giang Trừng, là không muốn để người kia cười nhạo mình.

Giang Trừng nhìn bóng lưng Lam Trạm rời đi, ánh dương vốn nên xuyên qua tầng mây rọi xuống ấm áp, lúc này rơi xuống thân y lại chỉ còn nỗi hiu quạnh. Trong đáy mắt y thoáng qua một tia tiếc nuối và đau lòng, Giang Trừng khẽ lẩm bẩm:

"Ngốc thật, ngươi rõ ràng hiểu rõ hơn ai hết, quá khứ của Ngụy Vô Tiện đối với ngươi mà nói chỉ toàn là nhục nhã, vậy mà vì sao..."

Giang Trừng còn rõ ràng hơn ai hết cái tính xấu của Ngụy Vô Tiện. Hắn tranh cường háo thắng, kiêu ngạo tự đại, Giang Trừng không cần cái gọi là nhường nhịn của hắn để giành lấy thứ hạng đầu, mà Ngụy Vô Tiện cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc phải nhường Giang Trừng điều đó. Ở Vân Mộng, tình cảm giữa bọn họ tốt đến vậy, vậy mà Ngụy Vô Tiện rõ ràng biết Ngu phu nhân rất để tâm chuyện ấy, vẫn cố tình muốn tỏa sáng. Ở Lam gia, hắn vừa biết đến sự tồn tại của Lam Vong Cơ, liền không thèm kiêng dè gì mà trêu chọc, thu hút sự chú ý.

Mà lúc này, Ngụy Vô Tiện cũng đang tự hỏi vấn đề ấy. Hắn, Giang Trừng, Lam Vong Cơ - làm thế nào bọn họ lại đi đến bước đường này?

Từng chén rượu mạnh đổ vào bụng, khiến thần trí hắn dần tê dại. Bức tường cũ kỹ của tửu quán được trát bằng đá, tường đá lồi lõm, góc tường mọc ra một nhánh cây xanh. Rượu mạnh dần cuốn hắn vào cơn mê, hắn nhìn chằm chằm nhánh cây kia, trong lòng lặng lẽ trôi về những tháng năm đã xa.

Khi ấy là hắn chủ động trêu chọc Lam Vong Cơ, điểm này Ngụy Vô Tiện biết rất rõ. Thế nhưng, Ngụy Vô Tiện chưa từng nghĩ có người lại vì một chuyện nhỏ như vậy mà canh cánh suốt đời. Đối với hắn mà nói, chuyện nhỏ nhặt thuở trước ấy vốn chẳng đáng nhắc đến.

Xuân cung đồ bị ném xuống đất, Lam Vong Cơ như gặp rắn rết, thoắt cái đã lui đến góc tàng thư các, giận dữ gầm lên: "Ngụy Anh--"

Ngụy Vô Tiện cười đến suýt nữa lăn cả xuống dưới bàn sách, khó khăn lắm mới giơ tay lên nói: "Có! Ta đây!"

Hắn thấy Lam Vong Cơ hoàn toàn không còn bộ dạng lễ nghi thường ngày nữa, cười đến sắp không thở nổi, thấy y rút kiếm Tị Trần ra, còn nhắc nhở: "Tư thái, chú ý tư thái! Hôm nay ta cũng mang theo kiếm đấy, tàng thư các nhà ngươi còn muốn giữ không hả!"

Lam Vong Cơ cả khuôn mặt trắng bệch, từng chữ từng chữ lạnh lẽo bật ra: "Ta, không, xem."

Ngụy Vô Tiện cười: "Ngươi không xem thì tranh nó làm gì? Giữ riêng? Không được đâu, ta mượn của người ta đấy, ngươi xem xong phải trả lại...... ê ê ê đừng có lại đây, có gì từ từ nói. Ngươi chẳng lẽ định nộp lên? Nộp cho ai? Nộp cho...... cho thúc phụ ngươi à? Lam nhị công tử, loại đồ này mà nộp lên cho trưởng bối trong tộc à? Ông ấy chắc chắn sẽ nghi ngờ ngươi đã xem trước rồi, đó mới thật là mất mặt!"

Một vị quân tử sáng ngời như ngọc, minh châu soi đời, thế mà lại mất cả phong thái thường ngày, mắng một câu "Cút". Ngụy Vô Tiện bị mắng rồi vẫn cười hì hì, cứ thế bóp méo phải trái.

Cuối cùng hắn nhảy khỏi tàng thư các, như kẻ điên xông thẳng vào rừng cây, nơi ấy đã có một nhóm người chờ sẵn.

Trò đùa giữa đám trẻ con tuy ác ý nhưng vẫn còn ngây ngô, chuyện này trong mắt Ngụy Vô Tiện có lẽ chẳng là gì, nhưng trong khoảnh khắc ấy, danh tiếng của Lam Vong Cơ trong mắt đám tiểu bối cũng vì thế mà bị hạ thấp. Ngụy Vô Tiện hưởng thụ ánh mắt sùng bái và ngưỡng mộ của mọi người, hắn là thủ lĩnh đám trẻ, ở Giang gia là vậy, mà tại Lam gia, có Lam Vong Cơ - người được các trưởng bối của các đại gia tộc coi như khuôn mẫu, đem ra so sánh với đệ tử nhà mình, thì lúc này càng giống như đã thay mọi người trút một cơn giận.

Ngụy Vô Tiện hân hoan như gió xuân, ngẩng đầu nhìn thấy trong đám đông có Giang Trừng mặt đen như than, liền khoác vai hắn như đang khoe khoang: "Sư huynh lợi hại chứ hả?"

Giang Trừng mặt đen sì nói: "Ngươi đắc ý cái rắm gì! Chuyện này có gì mà đắc ý! Bị người ta mắng là 'cút' thì vẻ vang lắm sao? Đúng là làm mất mặt Giang gia chúng ta!"

Ngụy Vô Tiện chẳng thèm để tâm, nói: "Chuyện này không thể trách ta, ta thật lòng định nhận sai với y rồi mà. Được rồi, A Trừng, đi, về phòng ta từ từ kể cho ngươi nghe, ngươi không biết đâu, lúc nãy sắc mặt Lam Vong Cơ buồn cười lắm luôn á."

Giang Trừng nghe thế thì đã thấy bực mình vô cùng, hắn quá hiểu tính tình Ngụy Vô Tiện, ở nhà như vậy thì thôi đi, sao còn dám đem cái thói ấy ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện thấy hắn tâm trạng không tốt thật, bèn nói: "Được rồi mà, nếu thật có chuyện xảy ra, chẳng phải có ngươi thu xác giúp ta sao?"

Hắn nói giọng huênh hoang: "Chẳng phải vẫn nói, có chuyện thì sư đệ ra mặt, không chuyện thì giẫm lên sư đệ đó sao."

Lời trêu cợt thô tục thế này cũng chỉ có hắn dám nói to giữa chốn đông người, mấy người đứng gần đó nghe xong muốn bật cười, nhưng vì nể mặt Giang Trừng nên cố nín nhịn, Giang Trừng mặt càng đen hơn, hất tay hắn đang khoác lên vai mình ra: "Cút cút cút! Lần sau làm chuyện thế này, đừng để ta biết! Cũng đừng để ta thấy!"

Ngụy Vô Tiện bị hất ra, lại mặt dày dán trở lại, nói: "Đừng giận mà~ Sao? Không lẽ là ghen rồi hả?"

Giang Trừng trợn mắt, đá hắn một cái: "Ghen cái đầu ngươi! Lam Vong Cơ là loại người gì chứ? Ngươi lại đi trêu chọc y?"

Ngụy Vô Tiện thản nhiên đáp: "Thì còn là gì, chẳng phải cũng là người như chúng ta sao?"

Hắn nhướng mắt nhìn sang Giang Trừng, rõ ràng không thích việc Giang Trừng nâng Lam Vong Cơ lên quá mức: "Sao? Chẳng lẽ ngươi thấy y khác biệt, ta trêu chọc y là sai sao?"

Giang Trừng lười nói với hắn nữa, Ngụy Vô Tiện lại cười hì hì bám lấy: "Rồi rồi rồi, đi thôi, xuống núi ăn mặn cái đã."

Khi ấy, Lam Vong Cơ là người hắn cố ý muốn trêu chọc, cảm thấy kẻ này tính tình cứng nhắc, thực sự thú vị vô cùng, lại càng không ưa được dáng vẻ giả đứng đắn, ra vẻ công tử thế gia mẫu mực kia. Hắn biết Giang Trừng đối với người này thật ra cũng có vài phần tán thưởng, một kẻ được các gia tộc lớn lấy làm gương mẫu như vậy, Ngu phu nhân đương nhiên cũng từng nhắc đến với Giang Trừng, chỉ là Giang Trừng luôn dặn đi dặn lại "đừng chọc vào y", càng nâng người ấy lên cao như thế, lại càng khiến hắn ngứa ngáy trong lòng, nhất định phải kéo người ấy xuống cho Giang Trừng xem thử.

Cái gì mà mô phạm thế gia, dưới sự trêu chọc của hắn, chẳng phải cũng chỉ đến thế thôi sao.

Về sau nữa, khi hắn bị đưa về Giang gia, Lam Vong Cơ trong lòng hắn chỉ còn lại một dáng hình lờ mờ, hắn chưa từng nghĩ Lam Vong Cơ sẽ thích mình, cũng biết rõ quá khứ giữa hắn và Lam Vong Cơ thật sự chẳng thể xem là đẹp đẽ gì, lúc còn ở Lam gia là tùy tiện trêu đùa, về sau tái ngộ lại luôn luôn đối đầu.

Hắn không hiểu vì sao Lam Vong Cơ lại động tâm với mình, nhưng sau khi sống lại, có y giúp đỡ, có y kề bên, quả thực khiến hắn quên đi rất nhiều khổ đau của kiếp trước. Trên người Lam Vong Cơ, hắn tìm được một mảnh đất yên bình, có thể tạm thời buông bỏ phiền não, có thể tìm thấy một phần ôn nhu mà hắn chẳng thể tìm lại từ nơi Giang Trừng nữa.

Từ khoảnh khắc được sống lại, Ngụy Vô Tiện cảm thấy bản thân đã thiếu mất một phần tình cảm - tình cảm dành cho Giang Trừng. Có điều gì đó đang dần bào mòn trong tim, khiến hắn phải trốn tránh, hắn thực sự sợ đôi mắt của Giang Trừng tại Bất Dạ Thiên sẽ lại xuất hiện, oán hận và thống khổ kia, đè nén đến mức hắn không sao thở nổi.

Bản thân thật sự để tâm đến cái mạt ngạch ấy sao? Ngụy Vô Tiện biết rõ mình đang lấy một lý do nực cười để trút giận lên người Lam Vong Cơ, lúc hắn nhận ra Lam Vong Cơ có thể sẽ kéo Giang Trừng cùng rơi xuống nước, suýt hại Giang Trừng gặp nạn, đầu hắn liền trống rỗng, một luồng oán hận khó gọi thành lời liền trào lên. Hắn biết chuyện đó không thể trách Lam Vong Cơ, nhưng vẫn không nhịn được mà nghĩ-nếu Giang Trừng thật sự xảy ra chuyện, thì phải làm sao bây giờ.

Ánh trăng tĩnh mịch rải khắp mái ngói, Ngụy Vô Tiện từng chén từng chén rót rượu, muốn mượn vị cay nồng của rượu để sắp xếp lại dòng suy nghĩ hỗn loạn. Càng lúc càng say, ánh mắt hắn trở nên mông lung, gương mặt Lam Vong Cơ và Giang Trừng lần lượt hiện lên trong tâm trí hắn.

Hắn và Giang Trừng cùng nhau lớn lên, từng tấc đất của Liên Hoa Ổ đều in dấu chân họ, tiếng ve mùa hạ vang rền, họ lén Giang thúc thúc và Ngu phu nhân, len lén trốn ra hồ sen bắt cá. Giang Trừng luôn vừa chê hắn động tĩnh quá lớn sẽ làm cá sợ chạy, vừa hăng hái xắn ống quần, cùng hắn mò cá trong bùn nước. Bị gia nhân phát hiện, hai người sóng vai chạy trên tiểu đạo trong Liên Hoa Ổ, tiếng cười làm kinh động chim sẻ đậu trên cành. Về sau, Giang thị gặp nạn, bọn họ cùng nhau gánh mối thù máu hận sâu như biển, trong gió tanh mưa máu gian nan cầu sinh, những chuyện xưa ấy chỉ có thể mượn mộng để hút lấy chút ngọt ngào, miễn cưỡng chống đỡ bước tiếp. Lại về sau, hắn liền không dám nghĩ nữa, cái gọi là quá khứ ngọt ngào ấy ăn mòn đại não hắn, khiến hắn đau khổ khôn xiết.

Mà Lam Vong Cơ, là một tồn tại hoàn toàn khác biệt. Hắn và Lam Vong Cơ không có hồi ức thống khổ không thể chịu đựng nổi, ở bên cạnh y, sẽ không có ai nhắc đi nhắc lại những tội nghiệt và sai lầm hắn từng phạm phải.

Ngụy Vô Tiện ngửa đầu lại dốc một ngụm rượu, rượu tràn khỏi khóe miệng chảy xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn đêm tối, sao trời lấp lánh, trong lòng hỗn loạn vô cùng, hắn phân không rõ tình cảm phức tạp dành cho Giang Trừng, cũng chẳng phân rõ đối với Lam Vong Cơ là ỷ lại và tín nhiệm, hay chỉ là một chốn lánh nạn để hắn an thân.

Trọn ba năm, hắn không dám nghĩ đến chuyện xưa, không dám nghĩ đến Giang Trừng, không dám nghĩ nếu mình chọn một con đường khác thì sẽ là kết cục ra sao, hắn trốn tránh, trốn tránh ánh mắt thiên hạ, trốn tránh tất cả những gì liên quan đến Giang gia, không muốn thừa nhận bản thân sau khi trọng sinh thực sự đã chọn sai, đã làm sai.

Giang Trừng đã được Kim Lăng đưa về, hắn không dám đến thăm, cũng không dám hỏi xem thân thể Giang Trừng giờ ra sao, nước lạnh trong cổ mộ lạnh thấu xương, hại thân thể, ban đêm hắn luôn có thể nghe thấy Lam Vong Cơ kìm nén tiếng ho, Giang Trừng thì sao? Cũng như thế chăng?

Lờ mờ, Ngụy Vô Tiện dường như trông thấy một bóng áo tím bước vào tửu quán nhỏ hẹp này, hắn hơi nheo mắt lại, tiết trời tháng ba mà vẫn choàng cẩm bào lông chồn dày cộp, Ngụy Vô Tiện ngây ra một lúc, là ảo giác sao?

Hắn vô thức cất tiếng: "Giang Trừng?"

Ảo giác đó nhìn về phía hắn, rõ ràng đã chú ý tới hắn, "Ngụy Vô Tiện."

Vài người tùy tùng lần lượt bước vào, ánh mắt cảnh giác nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhận ra đây không phải là ảo giác. Quán rượu này nằm nơi hẻo lánh, Giang Trừng cũng không ngờ lại gặp Ngụy Vô Tiện ở đây. Ánh mắt hắn trầm xuống, nghĩ đến dáng vẻ Lam Vong Cơ đau đớn hoảng hốt, bộ dạng muốn nói lại thôi, đôi mắt dò xét nhìn về phía Ngụy Vô Tiện. Hắn một mình ở đây mua say, là vì Lam Vong Cơ sao?

Giang Trừng tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, mấy tùy tùng thì ngồi riêng một bàn. Đêm nay đi đường mệt rồi, bọn họ định nghỉ lại đây một đêm, uống chút rượu cho ấm người.

Vài tùy tùng cũng vì lạnh mà hà hơi, xoa xoa tay. Rượu ngon được dọn lên, trong quán rượu nhỏ này, một bên là sắc tím, một bên là sắc đen, rạch ròi rõ rệt, dưới ánh sáng chia cắt, ai cũng không quấy nhiễu ai.

Lưng Giang Trừng thẳng tắp, cổ trắng trẻo, uống rượu như uống trà, tao nhã nâng chén rồi uống cạn, nơi cổ họng khẽ chuyển động. Ngụy Vô Tiện thì một chân đặt lên ghế gỗ, thân thể vì động tác đó mà hơi khom lại, hắn nâng cả vò rượu lên, ngửa đầu uống như trâu uống nước. Cùng một quán rượu, hai người song song mà ngồi, tâm trạng uống rượu lại khác biệt một trời một vực, chẳng ai nhìn ai.

Bầu trời đêm tĩnh lặng, chủ quán thu tiền xong đã gục xuống bàn ngủ say, phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vọng lại mấy tiếng ếch kêu, còn trong phòng chỉ có tiếng rượu rót ra, tiếng chén va vào nhau nhẹ nhàng vang lên.

Yên tĩnh quá, yên tĩnh đến mức khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy tất cả những điều này đều không chân thực chút nào.

Ánh trăng nghiêng lệch, tia sáng bạc từ cửa sổ rọi vào, ánh sáng lúc nãy giờ đã đảo ngược. Giang Trừng đứng dậy, khoác áo lông chồn, nói với thuộc hạ: "Đi thôi."

"Dạ, tông chủ."

Tiếng ghế gỗ bị đồng loạt kéo ra phía sau, ngay sau đó là tiếng thu dọn lách cách. Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn sang Giang Trừng, cuối cùng cũng có thể ngắm kỹ khuôn mặt ấy - hắn gầy đi nhiều, nước lạnh như cắt trong cổ mộ kia cũng đã tổn thương thân thể hắn.

Két một tiếng, gió lạnh theo cánh cửa gỗ cũ kỹ mở ra ùa vào, lạnh buốt như kim đâm lên mặt Ngụy Vô Tiện, lồng ngực hắn đau nhói. Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn về phía Giang Trừng, chỉ có thể thấy được đường nét gương mặt lạnh lùng kia, thân ảnh ấy hòa vào bóng đêm, cuối cùng đến chút ánh sáng sót lại cũng biến mất.

Két một tiếng, cửa gỗ khép lại, cơn gió buốt làm hắn lạnh cả mặt kia cũng bị ngăn ở bên ngoài. Rõ ràng lồng ngực vẫn còn phập phồng, vậy mà vì sao hắn lại không cảm nhận được tim mình đang đập nữa?

Một nỗi hoảng loạn và bứt rứt vô cớ từ đầu tràn xuống chân, bịt kín miệng mũi hắn, ngăn cản hơi thở, khiến hắn không còn làm chủ được chính mình.

Ngụy Vô Tiện đột ngột bật dậy, chiếc ghế gỗ bị hắn đá văng xuống đất, vang lên một tiếng rầm lớn, đánh thức luôn cả chủ quán đang ngủ say bên cạnh. Hắn vọt ra ngoài như kẻ điên, lao vào bóng đêm này, xông qua bao bụi cây chắn đường, dưới ánh trăng lờ mờ, giữa vô vàn sắc xanh thẫm và bóng tối giao thoa, hắn tìm thấy sắc tím nổi bật ấy.

Thân thể hắn bất chợt xông qua bụi rậm, sắc tím kia liền nổi bật hẳn lên. Cảm giác được có người nhanh chóng tiếp cận, Giang Trừng dừng bước, quay đầu nhìn lại.

Ngụy Vô Tiện liền như thế, đối diện thẳng với đôi mắt ấy. Họ từng kề vai tác chiến, trên chiến trường chẳng cần ngôn ngữ, chỉ một ánh mắt cũng đủ để hiểu rõ tâm tư, ý nghĩ của nhau. Thế mà giờ đây, từ trong mắt Giang Trừng, hắn lại thấy được một tia trách cứ. Trách cứ? Vì sao? Hắn cất tiếng: "Giang Trừng!"

Giang Trừng đứng thẳng không động, tiến về phía trước vài bước, rút kiếm che chở đám môn sinh sau lưng, những người ấy liền đồng loạt tránh đường. Ánh mắt hắn sâu thẳm rực cháy, nhìn người tựa như hai luồng sét lạnh lẽo. Hắn chẳng nói lời nào, chỉ riêng tư thế đã toát ra vẻ kiêu ngạo tự phụ. Cảnh tượng như vậy quá giống lần đầu tiên sau khi trọng sinh gặp lại Giang Trừng - lúc đó Nguỵ Vô Tiện còn chưa nhớ ra thân phận của mình, mà hắn đã mang theo dáng vẻ lạnh lùng, dửng dưng đến mức đó.

Lời của Ngụy Vô Tiện nghẹn lại nơi cổ, cuối cùng gian nan thốt ra: "Ngươi... ngươi vẫn khỏe chứ?"

Giang Trừng đáp: "Không phiền Di Lăng lão tổ bận tâm, Giang mỗ thân thể rất tốt."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy lại không tin. Nếu thực sự khỏe, tu sĩ có kim đan hộ thể, sao Giang Trừng lại phải quấn người kín mít như phàm nhân? Ngay cả thân thể cường tráng như Lam Vong Cơ, lần này cũng bệnh nặng một trận, còn chưa khỏi hẳn, Giang Trừng sao có thể hoàn toàn không tổn hại gì?

Ngụy Vô Tiện nhất thời nghẹn lời. Ngày trước bọn họ vô lời chẳng nói, vô điều chẳng bàn, thế mà nay lại rơi vào tình cảnh không thể mở miệng, không thể đối thoại. Không cam lòng, đau đớn dâng trào như bóng tối trùm lấy hắn - tại sao? Tại sao giờ đây ngươi có thể bình tĩnh lạnh nhạt nhìn ta như vậy, còn những sóng gió cuộn trào trong lòng ta lại trở thành trò cười trước mặt ngươi? Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Ngụy Vô Tiện ôm trán, chỉ cảm thấy đau nhói như xé rách, khẽ nói: "Giang Trừng, chúng ta nói chuyện tử tế một lần... được không?"

Giang Trừng cụp mắt, nói: "Chúng ta chẳng còn gì để nói. Ngươi còn lấy thân phận gì để nói chuyện với ta đây, Ngụy Vô Tiện? Ta nghĩ ngươi nên hiểu rõ điều đó."

Ngụy Vô Tiện không hiểu, hỏi lại: "Sao lại không thể nói? Ta có rất nhiều chuyện... rất nhiều điều muốn hỏi ngươi mà."

Giang Trừng vung tay ra hiệu cho mọi người lui xuống, hai người đối mặt, giây phút này chỉ còn đối thoại giữa riêng họ. Giang Trừng cất tiếng: "Ngươi muốn hỏi gì? Ngươi còn có thể hỏi gì? Chẳng qua cũng chỉ là chuyện ở cổ mộ. Vậy ta nói cho ngươi biết - ta vẫn ổn, mọi thứ đều tốt, thân thể không tổn hại gì. Những điều này ngươi đều đã biết rồi, còn gì để hỏi nữa chứ?"

Ngụy Vô Tiện nghẹn họng. Hắn nói: "Không, không chỉ có vậy, ta..."

Trong đầu hắn rối như tơ vò, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng chỉ có thể thốt ra: "Ta muốn nói... cảm ơn. Cảm ơn ngươi đã cứu Lam Trạm... y... làm phiền ngươi rồi."

Ánh mắt Giang Trừng nhìn hắn lộ ra vẻ phức tạp. Hắn và Lam Vong Cơ xưa nay vốn đối đầu, từng tranh đấu không ngớt, hiện tại cũng vậy. Hắn từng nhìn thấy ánh mắt Lam Vong Cơ mang theo đau đớn mà kìm nén, như thể đang âm thầm cầu cứu hắn. Giang Trừng đáp: "Y đã cảm ơn ta rồi."

"Giang Trừng..."

Ngụy Vô Tiện còn muốn nói gì đó, lại bị Giang Trừng lớn tiếng cắt ngang. Hắn không giúp nổi Lam Vong Cơ, cũng chẳng thể cứu nổi Lam Vong Cơ. Hắn không có lý do cũng chẳng có trách nhiệm gì để giúp y. Nhưng Giang Trừng vẫn nhớ như in cảnh trong Loạn Táng Cương, Lam Vong Cơ vô ý uống nhầm rượu mà hắn mang cho Ngụy Vô Tiện, ngăn không kịp, chỉ mới một ngụm nhỏ, mà tay cầm bình rượu của Lam Trạm lập tức lơi lỏng, bình rượu vỡ tan, rượu vung vãi đầy đất. Giang Trừng không vui, nhìn sang y với vẻ mỉa mai: "Người Lam gia không bao giờ uống rượu, thế mà lại phân không rõ rượu với nước, thật tiếc cho bình rượu ngon này."

Lam Trạm vốn chẳng thích nói nhiều, lúc đó cũng im lặng, Giang Trừng chẳng phát hiện gì bất thường. Mãi đến khi Lam Trạm chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ mơ hồ - công tử như ngọc, nét mặt không biểu cảm, chỉ còn đôi mắt lưu ly kia để dò tìm cảm xúc.

Viền mắt y hơi đỏ, từng bước tiến về phía Giang Trừng. Giang Trừng cẩn trọng gọi thử: "Lam Trạm?"

Lam Trạm không đáp, chỉ lặng lẽ đi đến trước mặt hắn. Nam tử ấy không lộ ra cảm xúc, gương mặt lạnh lùng mang theo khí thế áp bức ập tới. Giang Trừng chỉ lạnh lùng nhìn y, chẳng hề e sợ, còn châm chọc: "Sao vậy, Lam nhị công tử?"

Tay áo khẽ đảo, gió nổi lên, che mờ cả cảnh vật trước mắt. Đồng tử Giang Trừng bỗng trợn to-hắn bị nam tử ấy ôm chặt vào lòng, Lam Trạm siết chặt hắn, đầu tựa lên vai hắn.

Tông chủ Giang gia và Lam nhị công tử vốn như nước với lửa, sự mờ ám thế này, sự ấm áp như đang liếm láp vết thương cho nhau như thế này-vốn dĩ không thuộc về bọn họ. Giang Trừng sững sờ hồi lâu, đến khi Lam Vong Cơ siết tay càng chặt, gần như muốn dung hắn vào thân thể mình, hắn mới rốt cuộc hoàn hồn lại.

Lam Vong Cơ say rồi, chỉ vì một ngụm rượu nhỏ. Tửu lượng người Lam gia... thật là...

Phải dùng lời gì để hình dung cảm giác hiện tại đây? Khiếp sợ, bất lực. Hắn cảm thấy hắn và Lam Vong Cơ thật giống nhau, đều là kẻ đáng thương. Vì cùng một người mà đau khổ, bọn họ có lẽ là những kẻ hiểu nhau nhất trên đời.

Giang Trừng đẩy Lam Vong Cơ, chẳng động đậy được chút nào. Tay người Lam gia sức rất mạnh, cảm nhận được hắn muốn thoát ra lại càng siết chặt. Giang Trừng đẩy không được, đành nhận mệnh ngẩng đầu lên, đồng tử tản mác, toàn thân thả lỏng, ngước nhìn những cụm mây nhàn tản trên trời, nhìn bầy chim lướt qua. Hôm nay là một ngày đẹp trời, đến cả Loạn Táng Cương âm lạnh cũng được chút hơi ấm. Trong tiết trời thế này, hắn và Lam Vong Cơ cùng đến, đều vì người kia. Tuy nhiên, Giang Trừng sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.

Giang Trừng nói: "Lam nhị công tử, ta không phải Ngụy Vô Tiện."

Lam Vong Cơ thì thào: "Giang Trừng."

Giang Trừng khựng lại. Một câu đơn giản ấy, hắn đã hiểu ý của y. Bỗng thấy có chút buồn cười, hắn nói: "Vậy ngươi đang làm gì thế này?"

Lam Vong Cơ đáp: "Ta hận ngươi."

Giang Trừng nói: "Ta biết."

Thân thể kẻ đang ôm chặt lấy hắn khẽ run rẩy, cổ họng phát ra tiếng nức nghẹn. Giang Trừng toàn thân cứng đờ - Lam Trạm... đang khóc?

Qua lớp vải áo, nơi bả vai truyền đến cảm giác ẩm ướt xác thực chứng minh điều ấy.

Chết tiệt thật.

Giang Trừng xưa nay không phải kẻ biết dỗ dành người khác, hắn chỉ lặng lẽ cúi đầu, lặng lẽ cảm nhận Lam Vong Cơ đang khóc. Một lúc lâu sau, hắn nghe thấy Lam Vong Cơ cất giọng khàn khàn, nghẹn ngào mà nói: "Ta chỉ còn có thể hận ngươi thôi."

Giang Trừng muốn mắng Lam Vong Cơ bị điên, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu lại hiện ra một câu: "Hận thì hận đi, người hận ta nhiều lắm rồi, đâu thiếu một kẻ là ngươi."

Bất chợt, hắn bị Lam Vong Cơ đẩy ngã xuống đất. Không kịp phòng bị, thân thể hắn bị đá vụn cào rát, đau đến chết đi sống lại. Giang Trừng vừa định nổi giận, mắng Lam Vong Cơ trở mặt như lật sách, thì bóng người cao lớn đã đè sầm lên, hai tay hung hăng siết lấy cổ hắn.

Giang Trừng lập tức cảm thấy nghẹt thở. Hắn cố gắng nặn ra một nụ cười, mắng: "Lam nhị công tử bị bệnh à?"

Hắn nhìn thấy gương mặt Lam Vong Cơ đầy nước mắt, từng giọt to rơi lộp bộp xuống mặt mình. Giang Trừng khẽ rùng mình. Lam Vong Cơ dung mạo tuấn mỹ, một gương mặt tuấn tú như thế giờ đây lại đẫm nước mắt, hai mắt đỏ hoe, chất chứa đau đớn tột cùng.

Y có vẻ muốn nói gì đó, nhưng làm câm quen rồi, đến giờ phút này lại chẳng nói ra được một câu trọn vẹn.

Lam Vong Cơ hé miệng mấp máy, nhưng không phát ra âm thanh. Giang Trừng nhìn hình dáng môi y chuyển động, chậm rãi đọc theo từng chữ:

"Trả... hắn... lại... cho... ta."

Đọc xong, Giang Trừng chỉ thấy buồn cười, mà hắn quả thực cũng cười lên. Cười đến run cả người, cũng chẳng buồn để ý tay Lam Vong Cơ đang bóp cổ mình. Hắn cười ra nước mắt, nói: "Ha... ha... ngươi đòi ta à? Vậy ta... biết đòi ai đây?"

Nhìn dáng vẻ si tình đến ngu dại của Lam Trạm, một tia ác độc từ sâu trong đáy lòng Giang Trừng trỗi dậy. Có lẽ là để trả đũa sự vô lễ của Lam Trạm lúc này, có lẽ hắn thực sự cảm thấy mối tình kia là một trò cười.

Ánh mắt Giang Trừng thoáng vẻ độc lệ, dù rõ ràng đang ở thế hạ phong, nhưng sự kiêu ngạo ngấm tận xương kia lại khiến người ta chẳng phân rõ được rốt cuộc là ai đang chế ngự ai.

Hắn lạnh lùng nói: "Ngươi biết không? Ngụy Vô Tiện căn bản chẳng để tâm đến ngươi. Những gì ngươi từng tự cho là thật, đối với hắn chỉ là thứ để khoe khoang trước mặt chúng ta. Hắn cố ý gọi ngươi đến, bức ngươi phát điên, khiến ngươi vì hắn mà quẳng cả lễ nghĩa liêm sỉ xuống đất. Chúng ta ẩn trong bóng tối, tận mắt nhìn thấy ngươi như một kẻ điên, bị hắn dồn đến mức thốt ra những lời thô tục. Tất cả... chúng ta đều biết. Ngụy Vô Tiện khiến ngươi không còn danh tiếng gì trước mặt chúng ta, hắn vì thế mà đắc ý, khoe khoang. Mà mấy chuyện thế này... hắn làm không ít đâu."

Lam Vong Cơ khựng lại. Sau khi uống say, dường như y không thể lý giải được một tràng dài lời nói kia. Y ngây ngốc nhìn Giang Trừng, lực tay cũng lơi đi. Chỉ nghe Giang Trừng tiếp tục: "Bất kể về sau hắn đối xử với ngươi ra sao, thì lúc đầu hắn tiếp cận ngươi là có ác ý và trêu đùa, điều đó không thể thay đổi được. Ngươi thích hắn cái gì chứ? Hắn có biết sự hy sinh tự cho là cao thượng của ngươi không? Hắn có hiểu ngươi không? Cả hai người các ngươi đều như nhau, thật khiến người ta ghê tởm. Toàn những lời đẹp đẽ cao cả, nhưng kỳ thực đều là vì bản thân mà thôi."

Giang Trừng không biết Lam Vong Cơ có nghe hiểu hay không, chỉ thấy nước mắt y lại rơi, sau đó y buông tay khỏi cổ Giang Trừng. Ngón tay y run rẩy, nắm lấy tay Giang Trừng, áp chặt nó lên ngực mình. Giang Trừng cảm nhận được lồng ngực kia đang đập điên cuồng, một giọt lệ ấm nóng rơi xuống khe tay hắn. Lam Vong Cơ khàn giọng nói: "Cứu ta."

Giang Trừng ngửa đầu nhìn lên trời: "Ai cứu nổi ngươi."

Người trên người hắn bất chợt đổ gục xuống, đè lên thân hắn, hoàn toàn mê man. Giang Trừng nghiêng đầu nhìn Lam Vong Cơ đã ngất xỉu, thoáng chốc chỉ cảm thấy người này thật sự là một tên ngốc.

"Hết rồi, Ngụy Vô Tiện... Lam Vong Cơ đang đợi ngươi trở về."

Ngụy Vô Tiện thân mình khựng lại, sắc mặt bỗng trở nên rất khó coi. Hắn chợt thấy hoảng loạn, như thể có điều gì đang âm thầm thay đổi. Hắn nói: "Khoan đã... Giang Trừng, sao ngươi lại nhắc đến Lam Trạm? Từ khi nào thì ngươi và y trở nên thân thiết đến vậy?"

Giang Trừng ngoảnh đầu, dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn, nói: "Đường là ngươi tự chọn, đừng để ta khinh thường ngươi."

Ngụy Vô Tiện có cảm giác như một thùng nước lạnh dội thẳng lên đầu. Trong khoảnh khắc, cơn say tan biến sạch sẽ.

Hắn quay về, lảo đảo trở về Lam gia. Lam Trạm vẫn chưa ngủ, y vẫn ăn mặc chỉnh tề, lặng lẽ chờ hắn trở lại.

Lời Giang Trừng như những nhát dao sắc lẻm, cắt xé từng tấc máu thịt hắn, đào bới từng vết thương chưa lành. Hắn nhìn Lam Vong Cơ, lạnh lùng hỏi: "Ngươi đã nói gì với Giang Trừng?"

Lam Vong Cơ từ vui mừng khi thấy hắn chuyển sang nghi hoặc. Y khẽ lắc đầu, còn Ngụy Vô Tiện thì tràn ngập đau khổ, lên tiếng: "Không nói gì cả, vậy tại sao Giang Trừng lại đứng về phía ngươi?"

Lời vừa dứt, ánh mắt hắn nhìn Lam Vong Cơ tràn đầy nghi ngờ, ánh nhìn ấy khiến Lam Vong Cơ như bị đâm thẳng vào tim. Y đưa cho Ngụy Vô Tiện một quyển sổ, Ngụy Vô Tiện vừa nhìn thấy nội dung bên trong, sắc mặt lập tức tái nhợt.

Hắn suýt nữa quên mất - nửa tháng trước, trưởng bối Lam gia đã đồng ý hôn sự của họ, hôn lễ lần này là do Lam Vong Cơ hết sức cầu xin mới có được. Thiệp mời cũng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ gửi đi khắp các gia tộc. Cuốn sổ Lam Vong Cơ đưa cho hắn chính là danh sách cụ thể những gia tộc được mời đến dự tiệc cưới.

Ngụy Vô Tiện lật xem từng trang một, đến khi nhìn thấy tên Giang gia Vân Mộng thì khựng lại. Giang gia...

Hắn hỏi: "Ngày là định vào khi nào?"

Lam Trạm đáp: "Hai tháng sau."

Ngụy Vô Tiện như chạm phải củ khoai nóng bỏng tay, vội ném quyển sổ sang bên, khẽ thì thầm: "Quá gấp rồi..."

Lam Vong Cơ không hiểu được. Ngụy Vô Tiện vẫn dán chặt mắt vào quyển sổ kia, nhịn không được nói: "Sao lại định ngày sớm thế, có chuẩn bị kịp không? Lam Trạm, chuyện này quá gấp rồi."

Lam Trạm cầm lại cuốn sổ, chậm rãi vuốt ve bìa giấy, gằn từng nét. Nhanh ư? Đây là hôn sự mà y phải mất bao lâu mới thuyết phục được trưởng bối tán thành. Y nghĩ đến những lời chất vấn vừa rồi của Ngụy Vô Tiện, rồi lại nghĩ đến việc hắn đã gặp Giang Trừng, gặp lại người đó?

Tại sao? Chỉ vì gặp người kia, hắn đã cảm thấy ngày cưới này quá sớm, đã bắt đầu hối hận rồi sao?

Y ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, trong mắt là sự thương xót giống hệt như ánh nhìn khi nãy của Giang Trừng - không rõ là dành cho chính mình, hay là cho Ngụy Vô Tiện.

Y nói: "Một phần thiệp mời đã được gửi đến các gia tộc."

Ngụy Vô Tiện nghẹn thở, một cơn giận dữ vô cớ bỗng bùng lên, giọng hắn bất giác vút cao: "Chuyện lớn như vậy sao không nói trước với ta?!"

Lam Trạm mím môi, đáp: "Chuyện này do huynh trưởng và trưởng bối trong tộc quyết định, Trạm không có quyền can thiệp."

Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng, lại hỏi: "Giang gia thì sao? Thiệp mời Giang gia đã gửi chưa?"

Lam Trạm lắc đầu: "Huynh trưởng biết Giang gia và Anh có mối liên hệ sâu xa, nên việc đó đợi Anh trở về mới bàn bạc rồi quyết định."

Ngụy Vô Tiện vừa định thở phào lại khẽ bật cười - gửi hay không gửi thì có gì khác biệt? Giang Trừng không thể nào là người phải chờ đến lúc nhận được một tấm thiệp mời mới biết chuyện. Giờ hắn đã hiểu rõ ánh mắt Giang Trừng nhìn mình rốt cuộc là có ý gì.

Trong lòng rối như tơ vò, Ngụy Vô Tiện càng thêm phiền muộn.

Lam Trạm khẽ gọi: "Anh?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Lam Trạm, để ta yên một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com