Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Từ bản đặt hàng của đại đại Nại Hà Thư Ngoại Nhân

Chủ: Lăng Trừng, Tiện Trừng, Trạm Trừng

Chương này có đẩy nhẹ tiến triển của Tang Trừng

—— Chính văn ——

Đại đường Nhiếp gia, minh chúc cháy rực. Giờ hoàng hôn đã qua, đêm buông xuống, không ít gia chủ cáo từ ra về, trước lúc đi, từng ánh mắt hoặc kín đáo đánh giá, hoặc trắng trợn dò xét đều rơi cả lên người Lam nhị công tử.

Huyền môn bách gia đều biết nhị công tử Lam gia lạnh lùng như sương tuyết, ít nói ít cười, hiếm khi tham dự những hội nghị thanh đàm quy tụ đủ bách gia như thế này. Y và tông chủ Giang gia – Giang Trừng – nước lửa không dung, điều này trong giới vốn chẳng còn là bí mật. Cũng có người biết, Hàm Quang Quân thường luôn hữu ý vô ý tránh né những dịp có mặt Giang Trừng. Đặc biệt sau khi chuyện Kim Quang Dao bị vạch trần ba năm trước, Ngụy Vô Tiện lại theo Lam Trạm trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ... chậc chậc, một vở kịch lớn như thế, dù ba năm trôi qua vẫn là chuyện trà dư tửu hậu của thiên hạ.

Ban ngày y cùng Trạch Vu Quân cùng xuất hiện, mặt như ngọc, khí như gió trăng, khiến mọi người kinh ngạc không thôi – người như vậy sao lại chịu xuất hiện ở đây? Bất ngờ lại thấy sau lưng y là một nam tử tuấn tú khoác hắc bào — không phải Ngụy Vô Tiện thì là ai? Tiếng hít khí lạnh truyền ra bốn phía, trong lòng mọi người đã mơ hồ đoán được vài phần nguyên do, liền theo bản năng nhìn về phía Giang Trừng đang ngồi trên cao. Vị trí trong hội thanh đàm lần này sắp xếp cực kỳ khéo léo, môn hộ cao thấp, hưng suy gia tộc, liếc một cái là rõ.

Vị trí chủ tọa lần này là chủ nhà – Nhiếp Hoài Tang, hai bên hạ vị lần lượt là Vân Mộng Giang thị, Cô Tô Lam thị. Dù Kim gia mấy năm gần đây bị nhiều bên công kích, vẫn giữ vững được địa vị trong hàng tứ đại thế gia, lại có mối giao hảo sâu đậm với Giang gia nên ngồi ngay sát bên Giang thị.

Lần này Lam gia vào trường khiến cả đại sảnh chấn động không nhỏ. Bọn họ lại ngồi thống nhất về một phía đối diện với Giang thị. Giang Trừng nâng chén cạn một ly rượu, chén ngọc trắng mịn nơi đầu ngón tay khẽ xoay chuyển, hắn ngẩng mắt nhìn về phía đám người Lam gia, ánh mắt qua lại dừng trên ba người, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu. Ai ai cũng mong chờ một màn kịch giữa hai nhà, vậy mà đám người Lam gia cứ như mấy tên ngốc, lần nào cũng khiến người ta nhìn đến tức giận mà bất lực. Chén rượu rơi xuống, tiếng sành sỏi trong trẻo vang lên khiến các gia chủ xung quanh đều rùng mình, theo bản năng thu lại ánh nhìn, không còn dám tùy tiện quan sát.

Thanh đàm thịnh hội lần này xuất hiện những người không nên xuất hiện, khiến ai nấy trong lòng vừa kinh ngạc, lại vừa thấp thỏm phấn khích. Chuyện cũ giữa Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện và Tam Độc Thánh Thủ Giang Trừng vốn từ lâu đã trở thành chủ đề mà thế nhân ưa thích bàn tán. Quan hệ của hai người, trăm nhà mỗi người một lời, duy chỉ có một điểm không ai phản bác được — hai người này không hợp là điều không thể nghi ngờ. Giang Trừng tính tình nóng như lửa, ai từng có buôn bán qua lại với Giang gia ít nhiều đều từng nếm qua phần cứng rắn ấy. Mọi người đều âm thầm suy đoán không biết hắn sẽ phẫn nộ bỏ đi, hay là sẽ cùng Ngụy Vô Tiện đại khai sát giới ngay tại chỗ.

Thế nhưng cảnh tượng mà họ chờ mong lại chẳng hề xuất hiện. Giang Trừng mặt mày lạnh như nước, tựa như chưa từng quen biết Ngụy Vô Tiện, ung dung thoải mái trò chuyện cùng các gia chủ. Ngay cả những kẻ cố ý muốn thử dò một hai, khi đối diện với vẻ mặt bình thản kia cũng đành từ bỏ ý định.

Nhưng Kim Lăng dù sao vẫn còn nhỏ tuổi, không giấu được chuyện, ngay khoảnh khắc thấy Ngụy Vô Tiện và Lam Trạm xuất hiện đã biến sắc mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người vừa bước vào, trong lòng cũng hiểu được sự biến động bất ngờ này e là không thể tách rời chuyện cổ mộ vài tháng trước. Hắn liếc nhìn cậu mình, lại thấy sắc mặt cậu vẫn như thường, không bị ảnh hưởng chút nào, nhưng trong lòng vẫn không yên.

Tửu lượng của Nhiếp Hoài Tang không cao, song dù sao cũng là chủ nhà, không tiện từ chối điều gì, hôm nay trời lại không tốt, bên ngoài mưa lất phất kéo dài, trên trán y đã lấm tấm mồ hôi. Giang Trừng ngoắc một môn sinh của Nhiếp gia lại, khẽ dặn dò vài câu bên tai người nọ, chẳng bao lâu sau, môn sinh đó bước lên lấy cớ có việc trọng yếu mà mời Nhiếp Hoài Tang ra khỏi đại đường.

Chỉ trong thời gian mấy nén nhang, Nhiếp Hoài Tang lại trở vào, sắc mặt so với khi nãy đã khá hơn rất nhiều.

Trời đã tối hẳn, không ít tông chủ sau khi dùng xong bữa tối đã rút lui, chỉ còn mỗi Giang Trừng vẫn ngồi lại nơi ấy. Kim Lăng không đoán được ý tứ của cậu mình, lại thấy Lam gia cũng hoàn toàn không có ý định rời đi, hắn tiến lại gần Giang Trừng, thì thầm hỏi nhỏ bên tai.

Giang Trừng nói: "Đêm đã khuya, giờ quay về Vân Mộng cũng không kịp nữa, nghỉ lại một đêm ở đây, chắc Nhiếp tông chủ sẽ không để bụng."

Lời này Giang Trừng không hề hạ giọng, khiến người trong đại sảnh nghe rõ mồn một, ai nấy đều sinh lòng hiếu kỳ. Nào ngờ Lam Hi Thần lúc này đã đứng dậy hướng về phía Nhiếp Hoài Tang cáo từ, Nhiếp Hoài Tang còn đích thân tiễn ra cửa. Người Lam gia đều đã đi hết, chúng nhân thấy không còn gì để xem nữa, cũng lần lượt rời đi.

Đêm khuya, một bóng người vận hắc y vượt qua viện lạc Nhiếp gia, hướng về một tiểu viện mà đến, y đẩy cánh cửa gỗ sơn đỏ, chỉ thấy dưới mái hiên lẻ loi trong viện có một người đang quỳ ngồi trên bồ đoàn, trên chiếc bàn thấp đặt mấy vò rượu ngon, rõ ràng đã sớm biết Ngụy Vô Tiện sẽ đến tìm mình vào giờ này.

Ngụy Vô Tiện tiến lên vài bước, vén trường bào cũng quỳ xuống ngồi đối diện, ban ngày y đã nhìn ra Giang Trừng có ý tránh hiềm, liền không chủ động bắt chuyện, mãi đến lúc hoàng hôn nhập đêm vẫn không thấy hắn rời khỏi, không biết khi nào mới có thể trò chuyện được, trong lòng rối bời, mãi đến khi nghe Giang Trừng cố ý nói ra mấy lời đó, mới hiểu được dụng ý của hắn, y cũng thuận theo ý hắn mà đợi đến tối mới tới Nhiếp gia gặp mặt.

Chỉ là, điều khiến y không ngờ tới là, không chỉ mình y hiểu ý hắn, mà cả Trạch Vu Quân cũng hiểu, dứt khoát mang người rời đi, hai người bọn họ ngược lại lại ăn ý một cách kỳ lạ.

Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà khẽ cười khẩy: "Cái kiểu tránh hiềm này, không giống phong cách của ngươi chút nào."

Tuy hai người đã mỗi người một ngả, nhưng cái dáng vẻ hoàn toàn như người xa lạ hiện giờ là điều Ngụy Vô Tiện không tài nào hiểu nổi, Giang Trừng từ khi nào lại bắt đầu để ý đến những chuyện như thế?

Giang Trừng không đáp lại lời y, chỉ là giơ tay rót cho y một chén rượu, nói: "Ngươi không nên tới."

Ngụy Vô Tiện giấu tay trong tay áo, bàn tay co giật siết chặt, y nói: "Ta không đến, chẳng lẽ để ngươi đợi suốt cả đêm?"

Y nhận lấy chén rượu Giang Trừng đưa, ngửa đầu dốc cạn, đặt mạnh xuống án thư: "Nếu ngươi không muốn gặp ta, thì không nên cho ta ám hiệu kia, cũng không nên đợi ta ở đây."

Lời vừa dứt, tựa hồ mang theo tức giận, y lại túm lấy bình rượu rót thêm cho mình một chén nữa. Rõ ràng đã quyết tâm phải nghiêm túc nói chuyện cùng Giang Trừng, nhưng lời ra khỏi miệng lại hóa thành nỗi chua xót và khó nói nên lời, cả một ngày dài chờ đợi và dày vò khiến đến đêm khi đối mặt với Giang Trừng, cảm xúc trong lòng y cứ thế trào dâng theo từng lời lẽ.

Giang Trừng đối mặt với sự khiêu khích của y, chỉ lặng lẽ uống rượu. Ngụy Vô Tiện đột nhiên dâng lên một cảm giác bất lực, như muốn trút giận mà lại không có chỗ trút, như một quyền đấm vào bông, chẳng đánh vào đâu. Ban ngày khi nhìn thấy Giang Trừng, y đã thấy có một nét xa lạ, người từng cùng y lớn lên, sau mười ba năm xa cách, sau cái chết của y, dường như đã tan biến vào hồi ức, rõ ràng người đang ở ngay trước mắt, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn thấy không rõ, không nắm được, giữa hai người có một lớp sương mỏng vô hình che chắn, che khuất gương mặt Giang Trừng, chỉ còn lại một nỗi xa lạ như cách mấy đời.

Trong lòng sinh ra một nỗi sợ, Ngụy Vô Tiện lại dốc thêm một chén, liên tiếp ba chén rượu vào bụng, vị giác bị cảm xúc che phủ dần dần quay lại, cay nồng mãnh liệt khiến y khẽ chặc lưỡi. Y vẫn nhớ rõ, Giang Trừng không thích uống loại rượu mạnh thế này, hắn thích uống hoa tửu của Vân Mộng, thứ rượu ngọt dịu hậu vị, thuở nhỏ hai người thường trốn trong chăn vụng trộm uống, sợ bị Ngu phu nhân phát hiện. Họ uống đến người nóng bừng, rượu ngấm lên đầu, y nhìn sang Giang Trừng, chỉ thấy đôi mắt hạnh to lờ mờ hơi say, rượu ngọt dịu như thế, khiến người ta không nhận ra đã uống bao nhiêu, men say từ từ dâng lên, chẳng biết say tự lúc nào.

Giang Trừng đầu óc choáng váng, nghiêng người tựa vào vai Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn hắn, gần như chóp mũi chạm vào nhau, hương rượu thơm ngọt phảng phất từ hơi thở của hắn khiến y càng thấy mê say, lại dốc thêm một ngụm rượu nữa, vòng tay qua vai Giang Trừng, không cởi y phục, kéo cả hai cuộn vào chăn, đem người ôm chặt trong lòng.

Rượu mạnh cay nồng, men rượu cũng dâng lên rất nhanh, Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình quả thật đã say.

Giang Trừng vốn là người lặng lẽ uống rượu, không thích nói nhiều, Ngụy Vô Tiện lại cười, vẫn còn chút giống xưa, ít nhất điểm này thì chưa từng thay đổi, hắn nói: "Ngươi uống lặng lẽ như vậy, có thú vị không?"

Giang Trừng đáp: "Có thú vị. Rượu mừng đại hôn của ngươi, sao lại không có thú vị?"

Ngụy Vô Tiện khẽ run, chỉ thấy ngực đau âm ỉ, càng khiến y khó chịu hơn là câu nói kia của Giang Trừng, chỉ mong đó là lời nói sảng sau men rượu. Y ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy bóng Giang Trừng tan vào ánh trăng, yết hầu lăn nhẹ, nuốt rượu cay nơi đầu lưỡi xuống, cảm nhận được ánh nhìn của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng cụp mắt, đối diện với y.

Đôi mắt ấy rõ ràng, bình tĩnh nhìn thẳng vào y, hắn vẫn luôn tỉnh táo, hoàn toàn không hề say. Dù là sự né tránh cố ý ban ngày hay lời lẽ đột ngột trong đêm, Giang Trừng đều rất rõ ràng mình đang làm gì.

Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi đột nhiên dâng lên, đè ép khiến y muốn rời khỏi nơi này.

"Ngươi có ý gì?"

Giang Trừng nói: "Ba tháng nữa ngươi thành thân, ta sẽ không đến nữa. Đêm nay, rượu này coi như mừng trước cho hôn sự của ngươi."

Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy đầu như nổ tung.

Giang Trừng lại nói: "Bây giờ Lam gia vẫn chưa rời đi, ít nhất với tính cách của Lam Vong Cơ, y sẽ không bỏ lại ngươi một mình mà quay về Lam gia. Có lẽ bọn họ đang nghỉ lại ở khách điếm Thanh Hà, đợi mấy bình rượu này uống xong, ngươi quay về tìm Lam gia, sáng mai cùng họ về Cô Tô."

"..."

"Lam gia rất coi trọng hôn sự lần này, thiệp mời đã phát khắp trăm nhà. Lam Vong Cơ là kẻ câm lặng, không giỏi ăn nói, với tính tình của y, nếu muốn có được cuộc hôn nhân này, e là đã phải quỳ gối trước tiên, nói là cầu chi bằng nói là ép. Lam tiên sinh không chấp nhận kiểu này, hôn sự này chắc là do Trạch Vu Quân thuyết phục mà thành, cũng thật khó cho hắn rồi."

"Ngươi xưa nay làm theo ý mình, chưa từng hiểu đạo lý vinh nhục cùng hưởng, tổn hại cùng chịu. Sau này ở Lam gia nên chú ý thu liễm, dù sao cũng là người từ Vân Mộng đi ra, đừng để bị người ta bắt được lời gièm pha chỉ vì không có chút quy củ nào."

Ngụy Vô Tiện chẳng nghe thấy gì cả, cũng chẳng nghe được Giang Trừng hiếm hoi không còn châm chọc mỉa mai, không còn ép y nhớ lại những chuyện đau lòng trong quá khứ. Họ như trở về thuở ban đầu, cùng nhau nói chuyện nhà cửa, chuyện đời thường. Nhưng Ngụy Vô Tiện chỉ hỏi lại: "Ngươi muốn ta thật lòng thành thân với Lam Vong Cơ?"

Giang Trừng sắc mặt lạnh nhạt: "Đó là điều ngươi vốn nên làm. Ta nghĩ, Lam Vong Cơ tuy cố chấp, nhưng y cũng tôn trọng ý ngươi. Nếu ngươi không đồng ý, không hứa hẹn, e rằng y cũng sẽ không đề cập chuyện này với huynh trưởng của mình."

Lời này khiến Ngụy Vô Tiện nghẹn lời. Đúng vậy, cuộc hôn sự này là do y đồng ý, sau đó Lam Trạm mới cầu xin suốt một năm mới có được. Nhưng một năm tròn, một tháng thôi cũng đủ để thay đổi lòng người, huống chi là cả một năm dài dằng dặc như vậy.

"Giang Trừng."

Hai chữ ấy đã rất lâu rồi không còn vang lên từ miệng Ngụy Vô Tiện. Khi còn trẻ, y luôn thích gọi tên Giang Trừng, cứ gọi mãi, gọi đến mức Giang Trừng phát chán, lấy tay bịt tai lại, mắng y lại phát bệnh gì rồi. Y thì chỉ cười hì hì mà lại gần. Sau khi Giang gia bị diệt, y vẫn thích gọi tên hắn, nghe hắn đáp từng tiếng một, rồi ghé đầu sang, tựa lên vai hắn, má áp lên cổ hắn để cảm nhận hơi ấm, xác nhận người này vẫn còn bên cạnh mình, Giang Trừng vẫn còn sống, không chết trong trận hỏa hoạn thiêu rụi Giang gia năm đó, không chết trong ngày bị bọn Ôn cẩu bắt đi, cũng không chết trên chiến trường. Hắn vẫn còn sống, vẫn còn ở bên y.

Sau khi sống lại, Ngụy Vô Tiện liền không còn thích gọi tên Giang Trừng nữa, như thể chỉ cần chạm đến một chút cũng sẽ đau đớn khôn nguôi. Trong suốt ba năm ấy, trừ những lúc săn đêm kể cho lũ trẻ nghe về quá khứ cùng Giang Trừng, chỉ dùng vài ba câu ngắn ngủi, tên ấy lướt qua trong nỗi ngẩn ngơ và hoài niệm, rồi y lại tiếp tục kể tiếp.

Lần gần nhất, là trong cổ mộ, y đã gào gọi không biết bao nhiêu lần.

Và giờ đây, hai chữ ấy lại một lần nữa thốt ra, nhưng giọng nói còn lạnh hơn cả gió đêm nay. Lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện lạnh lùng gọi tên Giang Trừng đến vậy.

"Ngụy Vô Tiện." Giọng nói lạnh lùng mang theo chất vấn đáp lại.

Sự hòa nhã giả vờ bấy lâu trong khoảnh khắc ấy bị xé toạc tan tành. Hòa nhã xưa nay vốn hiếm hoi giữa họ, nhất là kiểu hòa nhã vô dụng như thế, một khi để lộ mục đích thật sự thì sự phản kích sẽ dữ dội hơn bất kỳ lúc nào.

"Ta chưa từng biết Giang tông chủ nay còn kiêm luôn vai trò nguyệt lão, đối với chuyện hôn nhân của ta đúng là rất để tâm."

"Việc thành thân của Di Lăng lão tổ, ai mà chẳng quan tâm?"

Lời đối lời, Ngụy Vô Tiện nói: "Giang tông chủ, nếu ta nói giờ ta hối hận rồi, không muốn thành thân nữa thì sao?"

Ánh mắt giao nhau trong thoáng chốc, Giang Trừng nhìn thấy trong đôi mắt ấy là mệt mỏi, giằng xé, đau khổ, quá nhiều cảm xúc mà hắn không sao hiểu nổi. Hắn nhìn thật kỹ, lại thấy một ánh mắt quen thuộc đến mức khiến hắn ngẩn ngơ. Đó là ánh mắt hắn chưa từng thấy ở Ngụy Vô Tiện sau khi y nhập vào thân Mạc Huyền Vũ, nhưng lại từng rất quen thuộc với vị đại sư huynh của Liên Hoa Ổ năm nào.

Tim Giang Trừng như lỡ mất một nhịp, siết chặt nắm tay. Thế nhưng ánh mắt ấy quay trở lại quá muộn rồi, quá muộn rồi...

Hắn chớp mắt, trong đầu vụt qua bức thư mà Lam Hi Thần đã gửi. Những năm qua lợi ích qua lại giữa hắn và Lam Hi Thần không hề ít, hắn nói: "Ngụy Vô Tiện, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Nếu ngươi làm không được thì đừng dễ dàng đáp ứng, càng không nên hứa hẹn điều gì."

Ngụy Vô Tiện theo bản năng phản bác: "Ta không có. Chuyện tình cảm, ai nói trước được? Đã là chuyện của một năm trước..."

"Ngụy Vô Tiện."

Ngụy Vô Tiện lập tức bị cắt ngang lời, ngẩn người nhìn về phía Giang Trừng.

Giang Trừng vô cùng mỏi mệt, từng chữ từng lời thốt ra: "Trên đời này, chỉ có ngươi là không có tư cách nói câu ấy."

Sắc mặt Ngụy Vô Tiện trắng bệch. Hai người nhìn nhau, đều hiểu trong lòng đối phương đang nghĩ tới đêm ở Quan Âm miếu kia—một câu xin lỗi, một lời thất hứa, đã vội vã vẽ dấu chấm hết cho tình giao hơn mười năm giữa bọn họ.

Khi Kim Quang Dao bước vào sân, Ngụy Vô Tiện đã rời đi. Giang Trừng gục đầu xuống, dù đang ngồi nhưng thân thể vẫn phải dựa vào cột mới miễn cưỡng giữ được thăng bằng. Kim Quang Dao cầm lấy bình rượu trên bàn, ngửi ngửi, lại cúi mắt nhìn Giang Trừng. Dưới ánh trăng, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, trông cứ như giây tiếp theo sẽ tan biến vào trời đất. Hắn nhắm chặt hai mắt, không rõ là đã thiếp đi hay chỉ đang nhắm mắt dưỡng thần.

Bước ngoặt lớn nhất trong đời Kim Quang Dao không phải là được đón về Kim gia, mà là cái chết của Kim Tử Hiên. Khi quyết tâm tranh đoạt ngôi vị tông chủ, y đã biết Kim Tử Hiên chính là chướng ngại duy nhất—cũng là lớn nhất trên con đường của mình.

Kim Quang Thiện là kẻ háo sắc, đa nghi, nhưng lại thương Kim Tử Hiên nhất. Kim Quang Dao hiểu rõ mình không thể tranh lại Kim Tử Hiên. Trong những ngày đầu mới được về Kim gia, y từng nghĩ sẽ dốc lòng phò tá Kim Tử Hiên, nghĩ rằng với thân phận đó cũng đã là không tệ. Nhưng Kim Quang Thiện chưa bao giờ thật sự xem y là con ruột.

Rõ ràng đều là con cái của ông ta, nhưng những việc bẩn thỉu, mệt nhọc, không thể để lộ ra ngoài, khiến người ta oán trách... tất cả đều do Kim Quang Dao y làm.

Muốn tranh sao? Nhưng nhất cử nhất động của y đều bị Kim Quang Thiện giám sát chặt chẽ, không hề có cơ hội.

Mãi cho đến một ngày, Kim Quang Thiện đột nhiên nói với y: "Kim Tử Huân dẫn một đám môn sinh tới Cùng Kỳ đạo, ngươi đến đó xem thử đi."

Lúc đó, Kim Quang Dao bỗng cảm thấy lạnh cả người. Y hiểu, Kim Quang Thiện đã sớm biết việc này, mà ông ta muốn mượn tay bên họ hàng để trừ khử Ngụy Vô Tiện, lại không muốn liên luỵ đến bản gia, nên mới sai một người đi vờ vịt nhìn qua, giả như không hay biết chuyện. Sự "không biết" này vừa khéo lại có thể rửa sạch phần nào liên can cho bản gia.

Dù sao thì cũng là con cáo già đã ngồi trên ngôi tông chủ bao năm, mỗi một bước đều đã tính toán vô cùng cặn kẽ.

Đây là việc dễ đắc tội với người khác, nếu Ngụy Vô Tiện chết, Kim Quang Dao với cái cớ "hoàn toàn không hay biết" sẽ gánh lấy tội danh đến chậm một bước; y vốn là con riêng, đến lúc đó nếu tiện tay đẩy luôn Kim Tử Huân ra chịu tội cùng cũng là chuyện hợp lý. Còn nếu Ngụy Vô Tiện không chết, thì chờ đón hắn chính là sự gây khó dễ từ Kim Tử Huân.

Bàn tay giấu trong tay áo của Kim Quang Dao siết chặt đến trắng bệch. Việc này ông ta có thể dễ dàng giao cho một tâm phúc đi làm, nhưng lại cố tình chọn dùng chính con trai ruột làm quân cờ bỏ đi. Vì sao chứ? Là để dọn sạch chướng ngại cho Kim Tử Hiên lên vị trí tông chủ? Hay là thực sự cảm thấy Kim Quang Dao y không bằng một cái vết nhơ con riêng trong Kim gia?

Đột nhiên Kim Quang Dao rất muốn tranh giành một lần cho bản thân. Người cha này... thật sự muốn vứt bỏ y sao? Y cúi người nói: "Kim tông chủ."

Y chưa từng tự cho phép mình gọi ông ta là "phụ thân".

"Hiện tại việc tiệc đầy tháng bận rộn, nhi tử thật sự không thể rời đi, hay là để nhi tử phái một hạ nhân đi thăm dò một chút?"

Phía trên không có động tĩnh. Kim Quang Dao khẽ ngẩng đầu liếc nhìn phụ thân mình, liền thấy ánh mắt ông ta trầm xuống, trên mặt hiện lên một vẻ bình thản kỳ dị, nhưng ánh mắt ấy vẫn chưa từng rời khỏi người y.

Đây là dấu hiệu của sự nổi giận.

Kim Quang Dao lập tức quỳ xuống, chỉ nghe Kim Quang Thiện nói: "Chuyện tiệc đầy tháng đã có Tử Hiên xử lý. Người khác ta không yên tâm, con đích thân đi một chuyến."

Hai chữ "đích thân" được ông ta nhấn rất nặng, không cho phép cãi lời. Kim Quang Dao lạnh cả người. Người cha này thật sự định bỏ rơi y rồi.

Lạnh lẽo lan tràn khắp thân. Y cúi đầu dập mạnh xuống đất một cái, sắc mặt che giấu, nghiến răng nói: "Nhi tử tuân mệnh."

Đợi Kim Quang Thiện rời đi, hai chân tê dại vì quỳ lâu của y mới miễn cưỡng chống đỡ cơ thể đứng lên. Kim Quang Dao lạnh lùng nhìn theo bóng lưng rời đi của Kim Quang Thiện, trong mắt tràn đầy bi thương, một tia sát ý dâng lên.

Phụ thân... là người phụ ta trước.

Kim Quang Dao đi đến gian phòng bên hông đại sảnh, nơi đó Giang Yếm Ly đang cùng đệ đệ Giang Trừng đùa với đứa bé. Thấy y đến, Giang Yếm Ly lập tức chào một tiếng, rồi kinh ngạc nói:

"A Dao, trán ngươi..."

Kim Quang Dao đưa tay lên trán, đầu ngón tay chạm vào liền thấy rát bỏng, tay dính chút ẩm nóng, chắc hẳn là vừa rồi dập đầu quá mạnh nên bị trầy da. Y cười nói: "Không sao cả. Tẩu biết Tử Hiên đi đâu không?"

Một tiếng "chị dâu" khiến Giang Yếm Ly hơi đỏ mặt. Tuy rằng nàng đã nói Kim Quang Dao không cần phải câu nệ, nghiêm túc gọi như vậy, nhưng Kim Quang Dao vẫn không thay đổi cách xưng hô. Nàng khẽ nói: "Chắc là vào bếp rồi."

Vào bếp—một thiếu gia như thế mà có thể vào bếp, ngoài vì Giang Yếm Ly ra thì còn có thể vì ai khác? Y mỉm cười, định xoay người rời đi thì bị Giang Yếm Ly gọi lại. Kim Quang Dao chưa hiểu gì, Giang Trừng nói: "Vết thương trên trán ngươi, xử lý một chút đi."

Kim Quang Dao lắc đầu: "Không sao cả."

Giang Trừng chẳng buồn nghe, làm theo ý của tỷ tỷ kéo y ngồi xuống: "Liễm Phương Tôn cứ xử lý đi, bằng không làm tỷ tỷ ta cứ phải lo lắng mãi."

Kim Quang Dao đành gật đầu đồng ý. Hai người đàn ông, ai cũng không có thói quen mang theo khăn tay, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong phút chốc có phần lúng túng. Giang Yếm Ly bật cười khẽ, lấy khăn tay của mình ra.

Chiếc khăn tay được thấm nước, nhẹ nhàng lau vết thương trên trán Kim Quang Dao. Khoảng cách quá gần khiến Kim Quang Dao khẽ căng người. Chỉ nghe Giang Yếm Ly hỏi: "A Trừng, còn cái kia đâu?"

Giang Trừng khẽ thở dài: "Biết rồi, tỷ tỷ à, tỷ quan tâm Liễm Phương Tôn như thế, lát nữa đừng nói là Kim Tử Hiên, đến Ngụy Vô Tiện cũng phải ghen cho mà xem."

Giang Yếm Ly đỏ mặt: "Đệ lại nói linh tinh gì đó!"

Nghe đến cái tên "Ngụy Vô Tiện", tâm tư Kim Quang Dao chợt dao động, cả người cứng đờ. Tỷ đệ nhà họ Giang còn chưa biết Ngụy Vô Tiện sắp sửa gặp phải chuyện gì.

Mà y thì chẳng thể làm được gì cả. Nếu muốn tiếp tục sống ở Kim gia, y chỉ có thể giả vờ như không biết gì. Khi vào bếp, y tìm thấy Kim Tử Hiên. Kim Tử Hiên lần đầu làm cha, đương nhiên vui sướng khôn cùng, chuyện ăn uống của Giang Yếm Ly, hắn phải tự mình trông chừng từng chút một.

Trong lòng Kim Quang Dao rối bời, đem hết những lời Kim Quang Thiện từng nói với mình kể lại cho Kim Tử Hiên nghe. Kim Tử Hiên so với Kim Quang Dao còn hiểu rõ ân oán giữa hai người hơn, chẳng cần Kim Quang Dao nói thêm lời nào, hắn đã tự mình đi đến Cùng Kỳ Đạo.

Kim Quang Dao ban đầu chỉ muốn cho Kim Tử Hiên một bài học, không muốn bản thân sớm bị bỏ rơi như một quân cờ bỏ đi. Kim Tử Hiên đi rồi, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng tốt hơn nhiều so với y. Chỉ là, y vạn lần không ngờ, Kim Tử Hiên lại chết ở đó.

Khi tin tức truyền về Kim Lăng đài, trong mắt y loé lên vẻ chấn kinh, theo bản năng nhìn sang Giang Yếm Ly – người thường ngày đối xử tử tế với y, chỉ thấy Giang Yếm Ly vừa nghe xong liền hai mắt trợn ngược, ngất lịm đi. Giang Trừng vội vàng đỡ lấy tỷ tỷ, nghiêm giọng sai người đi mời đại phu. Cả Kim Lăng rối loạn như nồi canh hẹ, trong dòng người qua lại, y trông thấy trong mắt Giang Trừng hiện lên vẻ mê mang vô lực, như một đứa trẻ chịu oan ức, lúc này chỉ còn biết ôm chặt tỷ tỷ trong lòng, tìm một chút an ủi.

Về sau, Giang Yếm Ly cũng mất. Giang Trừng ôm Kim Lăng gào khóc thảm thiết, trong mắt phảng phất một nỗi bi thương nặng nề, trầm mặc như nước chết, không biết đang nghĩ gì. Kim Quang Dao nhìn không thấu, nhưng cũng biết nếu một nam nhân không khóc nổi, e rằng thật sự sẽ bị nỗi đau này ép gãy lưng, đè chết dưới tấm vải liệm ẩm ướt nặng trịch vì sự ra đi của người thân ấy. Y sợ đứa trẻ khóc đến nghẹt thở, vội giành lấy Kim Lăng từ trong lòng nam nhân đang thất thần kia, nhẹ nhàng vỗ lưng A Lăng, giúp đứa bé hít thở lại.

Đặt đứa bé vào trong nôi, nam nhân ấy vẫn ngơ ngẩn đứng yên tại chỗ, Kim Quang Dao nắm tay hắn, chậm rãi dẫn hắn ngồi xuống, nói: "Giang tông chủ, xin hãy nén bi thương."

Giang Trừng vẫn không có phản ứng gì, tiếng khóc của đứa trẻ không đánh thức hắn, tiếng gọi của Kim Quang Dao cũng không. Kim Quang Dao biết, đến hừng đông, hắn sẽ phải dẫn theo các gia tộc tấn công lên Loạn Táng Cương, vây giết sư huynh của chính mình.

Kim Quang Dao lấy từ trong lòng ra một chiếc khăn tay, trên đó thêu đoá sen – chính là chiếc khăn tay của Giang Yếm Ly hôm ấy. Y nhét khăn tay vào tay Giang Trừng, Giang Trừng cúi mắt nhìn chiếc khăn, như tỉnh hồn lại đôi chút, một giọt lệ rơi xuống, thấm vào vải.

Giang Trừng nghiêng đầu lau giọt lệ ấy, nói: "Nếu ta chết ở Loạn Táng Cương, mong Liễm Phương Tôn chăm sóc A Lăng cho tốt."

Lời này chính là đến để phó thác hậu sự. Kim Quang Dao mím môi thật chặt, hồi lâu mới đáp: "Kim gia là chốn nuốt người, ta không bảo vệ nổi đứa trẻ này. Vẫn là mong Giang tông chủ tự mình trở về trông nom thì hơn."

Y ở lại Kim gia đợi, cuối cùng cũng đợi được tin Giang Trừng bình an trở về.

A Lăng, đứa trẻ này, dù sao y cũng có phần áy náy, vì thế mà hết mực yêu chiều. Kim Quang Dao vẫn thường nghĩ, có lẽ bản thân khi xưa chưa dứt khoát trừ cỏ nhổ tận gốc, mới sinh ra chút lòng áy náy muốn bù đắp. Kim Lăng là như thế, Nhiếp Hoài Tang cũng như vậy.

Có thể là đang diễn tuồng hiền đức cho người ngoài xem thôi, nhưng đối với Nhiếp Hoài Tang, y quả thực có vài phần hổ thẹn. Mọi việc lớn nhỏ của Nhiếp gia sau này y đều đỡ đần, đến cả Lam Hi Thần cũng thường nói, y cứ dung túng thế, bao giờ Hoài Tang mới trưởng thành đây?

Thật ra Nhiếp Hoài Tang cũng không cần học những thứ đó. Hắn không cần học xử lý việc tông môn, không cần học theo hắn. Hắn có thể mãi mãi là vị công tử nhàn tản của Nhiếp gia, thỉnh thoảng bị ca ca bắt luyện đao, vừa khóc vừa trốn sau lưng y, gọi "Tam ca, cứu mạng!"

Hắn vốn nên có một cuộc sống như vậy, cũng như Kim Lăng vốn nên có song thân yêu thương mình—Kim Quang Dao chưa từng hối hận những việc mình đã làm. Thế nhưng chỉ vì một lần mềm lòng, y không thể nhổ cỏ tận gốc, để Nhiếp Hoài Tang ẩn nhẫn bên cạnh suốt bao năm, âm thầm mưu tính, khiến y rơi vào kết cục như ngày hôm nay.

Kim Quang Dao chậm rãi giơ tay lên, đôi tay này to lớn hơn so với tay thật của y, y nhìn gương mặt phản chiếu trong chén rượu còn sót lại, gương mặt ấy lại giống Nhiếp Minh Quyết đến kinh người. Kim Quang Dao lẩm bẩm: "Đại ca."

Sau lưng vang lên tiếng bước chân, Kim Quang Dao hơi nghiêng người liếc nhìn, liền thấy Nhiếp Hoài Tang chậm rãi bước tới, mắt hơi nheo lại. Hắn mặc một thân huyền y, cầm quạt xếp trong tay—vẫn là dáng vẻ trong ký ức, nhưng ánh mắt vốn đầy rụt rè bất lực khi xưa đã hoàn toàn biến mất.

Nhiếp Hoài Tang lững thững bước vào trong đình, liếc mắt nhìn những bình vò nằm ngổn ngang trên đất, xem ra tối nay đã uống không ít. Kim Quang Dao nhìn hắn, vẻ mặt bình thản không gợn sóng, nói: "Nhiếp tông chủ đến rồi à."

Nhiếp Hoài Tang gật đầu: "Giang tông chủ trú lại Nhiếp phủ, đương nhiên ta phải đến xem thử vị khách quý thế nào rồi."

Kim Quang Dao khẽ cười một tiếng: "Vậy thì Nhiếp tông chủ cũng thấy rồi đấy, tông chủ đã nghỉ ngơi, ngài có thể yên tâm trở về rồi chứ?"

Nhiếp Hoài Tang vặn lại: "Sao vậy, nóng lòng đuổi ta đi sao?"

Kim Quang Dao vẫn ôn hòa đáp: "Không dám, bọn ta đang trú nhờ nhà người khác, đâu có lý nào dám đuổi chủ nhân đi chứ."

Nhiếp Hoài Tang nói: "Quả thật, nay đã ở nhờ, chẳng tiện nói gì, làm gì, nhưng nếu đã rời khỏi đây rồi, ai biết được liệu một chữ 'đuổi' có giải quyết được mọi chuyện không?"

Ánh mắt Kim Quang Dao thoáng nheo lại, y xưa nay giỏi che giấu, tất nhiên không dễ dàng bị mấy lời ấy khích động, chỉ khẽ cười: "Nhiếp tông chủ nói đùa rồi, nếu chủ nhân không bức ép quá mức, ai lại rời đi rồi sinh ra những tâm tư khác chứ?"

Nhiếp Hoài Tang nói: "Tâm tư khác? Chỉ tiếc là nếu không sinh thì thôi, một khi sinh ra... lại là độc ác đến mức đẩy người vào chỗ chết."

Kim Quang Dao hơi nhướng mày, bỗng cất tiếng: "Nhiếp tông chủ đang nói đến chuyện ngũ mã phanh thây?"

Không khí bỗng chốc lạnh hẳn xuống.

Nhiếp Hoài Tang nhìn y lạnh như băng, không kịp phòng bị mà giáng xuống một bạt tai thật mạnh. Khuôn mặt Kim Quang Dao bị đánh lệch sang một bên, một dòng máu chảy xuống từ khóe môi. Y phun ra một ngụm máu lẫn bọt, cười khẽ: "Nhiếp tông chủ nhìn gương mặt này... quả thực xuống tay được nhỉ."

Nhiếp Hoài Tang chậm rãi kéo môi, nở ra một nụ cười vặn vẹo: "Chỉ là đồ giả mà thôi, có gì mà không nỡ."

Tối nay Kim Quang Dao quả thực có phần mất kiểm soát, ký ức xưa khiến lòng y ê ẩm phồng rộp, đối diện với đệ đệ từng được y yêu thương, giờ đã trở thành kẻ thù, lại càng khiến y sinh ra vài phần điên loạn. Y cố ý làm Nhiếp Hoài Tang buồn nôn, muốn xé toang lớp ngụy trang của người này, từng chữ từng chữ nói: "Nếu bản gốc còn ở đây, sao lại có đồ giả?"

Y nhìn sắc mặt Nhiếp Hoài Tang tái đi trong thoáng chốc, vai khẽ sụp xuống, nhất thời đứng không vững, ngã thẳng xuống đất, va đổ một đống bình lọ, phát ra tiếng động chói tai. Kim Quang Dao rất muốn bật cười lớn, nhưng khóe miệng đau rát khiến y cười không nổi. Hai người bọn họ nay đã như người dưng nước lã, Kim Quang Dao nói: "Nhiếp tông chủ, đêm khuya trời lạnh, mời ngài sớm quay về, ta cũng phải đưa tông chủ nhà ta về phòng nghỉ rồi."

Nhiếp Hoài Tang hoàn toàn không có phản ứng, Kim Quang Dao cũng mặc kệ, xoay người, cẩn thận bước đến trước mặt Giang Trừng, khom người muốn bế hắn lên.

Nhiếp Hoài Tang nhìn bóng lưng Kim Quang Dao, khẽ nghiêng đầu, nhìn Giang Trừng bị bóng y che khuất. Hắn và Giang Trừng quen nhau từ khi cùng học ở Lam gia, quan hệ với Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng vô cùng tốt, luôn ghi nhớ mối giao tình đồng môn ấy. Sau khi Giang gia diệt môn, hắn biết Giang Trừng khắp nơi vay mượn, liền bán đi bức tranh quý và chiếc quạt gấp mà mình yêu thích, gom tiền gửi cho Giang Trừng.

Đại ca sau khi biết chuyện tuy đành bất đắc dĩ, nhưng dưới sự cầu khẩn không ngừng của hắn, cũng nhìn trúng năng lực của Giang Trừng, quyết định giúp một tay. Hắn vẫn nhớ ánh mắt kinh ngạc của Giang Trừng khi nhận lấy khoản tiền ấy, hắn không thể từ chối, cũng không biết phải cảm ơn người bạn đồng môn này ra sao, chỉ là hứa một câu: "Ngày sau nếu Nhiếp gia cần giúp đỡ, Giang gia nhất định sẽ dốc toàn lực tương trợ."

Về sau, lời hứa ấy được thực hiện quá nhanh—đại ca chết rồi, Kim Giang Lam ba nhà đều đến giúp. Hắn nhìn Giang Trừng, nhất thời không khống chế được cảm xúc, nước mắt thấm ướt vạt áo Giang Trừng, Giang Trừng từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, giúp hắn trấn tĩnh lại.

Nhiếp Hoài Tang chỉ nói: "Giang tông chủ, lời trước kia của ngươi còn tính không?"

Giang Trừng gật đầu đáp ứng, hắn không dám để Giang Trừng bị lôi vào chuyện này, chỉ mong ngày sau người này đừng vì Kim Lăng mà thiên vị Kim gia, thiên vị kẻ thù của hắn, đừng tra xét những việc hắn đã làm.

Mà hiện tại, Kim Quang Dao đã trở về, quang minh chính đại đứng trước mặt hắn, khiêu khích hắn, nhắc tới đại ca đã khuất. Nhiếp Hoài Tang u uẩn nhìn Giang Trừng, ánh mắt dời sang Kim Quang Dao. Hắn từ dưới đất nhặt một vò rượu đã cạn, giống như u hồn, trong mắt chỉ là hờ hững và chết lặng, không chút cảm xúc, hắn chống người đứng dậy, loạng choạng bước đi, lặng lẽ tiến gần Kim Quang Dao.

Kim Quang Dao từng là tông chủ Kim gia, thân phận tôn quý, người ủng hộ vô số, hắn không thể động tới, chỉ có thể lần lượt vạch trần bộ mặt thật của y. Mà bây giờ Kim Quang Dao chỉ là một môn sinh không mấy ai để mắt của Giang gia, chỉ là một môn sinh nhỏ bé mà thôi, hắn thân là tông chủ, dù có vì vậy mà phát sinh hiềm khích với Giang gia, thì có gì là không thể động tới? Kim Quang Dao giờ là Giang Dao, không cần hắn ngày ngày giả bộ hữu hảo, đóng trò huynh hữu đệ cung với y nữa, không cần tiếp tục bố trí mưu cục nhiều năm chỉ để lật đổ y. Là hắn quá ngu ngốc, quá đắn đo vì Giang Trừng rồi.

Sát ý bộc phát trong khoảnh khắc, Nhiếp Hoài Tang giơ vò rượu đập thẳng vào đầu Kim Quang Dao, một bóng người đẩy Kim Quang Dao ra, bắt lấy cổ tay Nhiếp Hoài Tang thật vững. Bàn tay Giang Trừng đột ngột siết chặt, Nhiếp Hoài Tang đau đớn, buông tay, vò rượu rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh.

Nhiếp Hoài Tang lộ ra một nụ cười thê lương.

Kim Quang Dao có biết Nhiếp Hoài Tang muốn giết y không? Y biết, biết rõ từng hành động của người này, nếu không cũng chẳng cố ý nói ra những lời kia để chọc giận hắn, khiến hắn lộ ra sơ hở. Mà hiện tại, y chính là muốn để Nhiếp Hoài Tang nhìn rõ—là ai đang ngăn cản hắn.

Ánh mắt dưới mái tóc mái của y hiện lên một tia trêu tức, song giây tiếp theo, ánh nhìn âm trầm của Giang Trừng đã dời sang y. Giang Trừng vẫn còn trong cơn say, ánh mắt không hề thanh tỉnh, nhưng ánh nhìn thấu suốt ấy lại khiến Kim Quang Dao biết—hắn đã nhìn thấu hết mọi hành động nhỏ nhặt của y.

Nhiếp Hoài Tang giãy dụa muốn hất tay Giang Trừng ra, nhưng Giang Trừng chỉ càng siết chặt hơn, sắc mặt Nhiếp Hoài Tang càng lúc càng đau đớn. Giang Trừng cúi mắt, chú ý thấy tay mình đang giữ là tay phải của Nhiếp Hoài Tang, như bị bỏng, lập tức buông tay ra. Sau đó một tay nhấc bổng Nhiếp Hoài Tang lên, trực tiếp vác hắn lên vai, không thèm để ý tới sự giãy giụa của Nhiếp Hoài Tang, Giang Trừng cứ thế không quay đầu lại mà đi thẳng về phòng, một cước đá cửa ra vào, đi vào trong nhà, đặt người xuống giường.

Nhiếp Hoài Tang sau khi quay về phòng lại trái ngược hẳn với dáng vẻ ban nãy, dường như đã bình tĩnh lại, không còn giãy giụa nữa, chỉ nhào thẳng lên giường, ngửa đầu nhìn màn trướng.

Giang Trừng đêm nay uống rất nhiều rượu, bước đi đã hơi loạng choạng, cũng ngã nhào xuống nằm bên cạnh y.

Nhiếp Hoài Tang nghiêng đầu nhìn hắn, nói: "Ngươi phản bội ta."

Chuyện xảy ra đêm nay quá nhiều, Giang Trừng chỉ cảm thấy một hơi nghẹn nơi ngực, bức bối khiến đầu óc mơ hồ, đối diện với Nhiếp Hoài Tang, hắn chỉ nói: "Xin lỗi, Hoài Tang."

Từ sau khi cả hai đều trở thành tông chủ, giữa bọn họ dần có khoảng cách, cũng không còn thân mật gọi tên chữ như trước. Đặc biệt là từ khi biết được Nhiếp Hoài Tang đã tính toán mọi chuyện, người này tâm cơ sâu kín đến độ Giang Trừng chưa từng nhận ra, khiến hắn vô thức sinh ra phòng bị. Tiếng "Hoài Tang" này, như thể đưa người trở lại thời gian còn cùng nhau đọc sách thuở thiếu thời, nhưng vào khoảnh khắc này, một tiếng "Hoài Tang" lại chẳng bằng không gọi.

Ánh mắt Nhiếp Hoài Tang ánh lên tia sáng, một giọt nước mắt trượt xuống theo khóe mắt, y chỉ khẽ lẩm bẩm: "Sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy..."

Giang Trừng hơi gượng ngồi dậy, lục lọi trong ngực lấy ra bình thuốc trị thương, thuốc mỡ lành lạnh được bôi lên cổ tay của Nhiếp Hoài Tang—nơi bị hắn bóp đỏ lên lúc nãy. Giang Trừng cẩn thận thoa từng chút, nhẹ nhàng xoa nắn, dần dần đẩy lên phía trên.

Sắc mặt Nhiếp Hoài Tang tiều tụy: "Lúc nãy ngươi bóp mạnh như thế, ta còn tưởng ngươi đã quên rồi."

Tay Giang Trừng đang bôi thuốc chợt khựng lại, trầm mặc trong giây lát, rồi lại tiếp tục xoa bóp cánh tay y, từ từ trượt lên đến vai—ở đó có một vết kiếm thương.

Xưa nay Giang Trừng chưa từng cảm thấy mình thiếu nợ ai, duy chỉ có Nhiếp Hoài Tang—đến mức cho đến hiện tại, hễ Nhiếp gia có gì cần, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Rõ ràng biết rằng tất cả đều là do Nhiếp Hoài Tang sắp đặt, nhưng vẫn lựa chọn che giấu sự thật. Đây là sự báo thù của Nhiếp Hoài Tang, y không hề sai. Thế nhưng hắn không những không giúp gì, mà còn cứu sống cả kẻ thù của y.

Vết thương nơi vai Nhiếp Hoài Tang không chịu nổi khí lạnh, cứ đến ngày mưa âm u lại đau nhức ê ẩm, tê rần như kim đâm, kéo theo cả cánh tay.

Năm đó, Nhiếp Hoài Tang bán sạch những bức tranh, quạt xếp nổi tiếng của mình để gom tiền đưa cho Giang Trừng, khiến trong lòng Giang Trừng trăm mối ngổn ngang, chẳng biết phải báo đáp ra sao, bèn hứa một lời. Giờ thiên hạ hỗn loạn, hắn cũng không yên tâm để Nhiếp Hoài Tang một mình trở về Thanh Hà, liền đích thân hộ tống y. Nào ngờ giữa đường gặp phải đám Ôn cẩu đánh lén, Nhiếp Hoài Tang cầm đao chống đỡ yếu ớt—người vốn nhát gan là thế, mà khoảnh khắc đó cũng dám liều mình sống mái với Ôn cẩu.

Chỉ là rốt cuộc vẫn học nghệ chưa tinh, y rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong, vậy mà ánh mắt lại đặc biệt tốt, trông thấy một môn sinh vận y phục của Giang gia đang lặng lẽ áp sát Giang Trừng, chậm rãi giơ kiếm lên. Nhiếp Hoài Tang không kịp nghĩ ngợi, nhào người chắn trước Giang Trừng, mũi kiếm xuyên qua xương vai y.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Giang Trừng quay đầu lại, ngây người trông thấy cảnh ấy, máu tươi của bằng hữu văng lên mặt hắn, nóng hổi, đặc quánh, khiến hắn rúng động cả cõi lòng.

Khi Nhiếp Hoài Tang tỉnh lại, chỉ thấy Giang Trừng đang cúi đầu, y vừa hỏi liền biết, thì ra tên môn sinh kia là nội gián do Ôn cẩu cài vào, biết Giang Trừng lần này sẽ hộ tống nhị thiếu gia Nhiếp thị hồi Thanh Hà, bèn thông báo cho Ôn gia mai phục trên đường đi của bọn họ.

Giờ kẻ phản bội ấy đã bị Giang Trừng trừ khử, Nhiếp Hoài Tang thở dốc từng hơi, mồ hôi lạnh túa ra vì đau, khó nhọc nói: "Giang huynh, xin huynh... chuyện này nhất định đừng để đại ca biết..."

"Giờ tiền tuyến đang căng thẳng, đại ca là chủ lực, tuyệt đối không thể để phân tâm, ta không muốn đại ca lo lắng."

Giang Trừng siết chặt tay, lại chẳng thể nghe lọt lời y nói, chỉ hỏi: "Tại sao?"

"Cái gì tại sao?"

Giang Trừng nói: "Tại sao lại thay ta đỡ một kiếm đó, ngươi biết rõ ngươi chỉ thiếu một chút nữa thôi... nếu tên đó ra tay tàn độc, nhấc kiếm lên rồi rút ra, cả cánh tay ngươi sẽ đứt lìa, ngươi có biết không?"

Tên Ôn cẩu kia đúng là định làm vậy thật, kiếm đã đâm vào thân, bị mắc kẹt nơi xương vai Nhiếp Hoài Tang, rút không ra được, chỉ có thể chặt phăng cả cánh tay. Giang Trừng nhận ra ý đồ của hắn, động tác nhanh hơn một bước, Tử Điện tung ra quấn lấy cổ hắn, kéo mạnh một cái, vang lên tiếng xương gãy răng rắc.

Giang Trừng dẫn môn sinh xông pha khỏi vòng vây, hắn cõng Nhiếp Hoài Tang, máu trên người y không ngừng chảy, thấm đẫm y bào hắn. Bọn họ trốn vào một hang núi, Nhiếp Hoài Tang mặt mày trắng bệch như giấy, mắt nhắm nghiền, hơi thở mong manh.

Giang Trừng kinh hoảng, nỗi sợ cuộn trào trong lòng, liên tiếp đút cho y đan dược kéo dài tính mạng, lại không ngừng cầm máu, cả người hắn cứng đờ, nhìn Nhiếp Hoài Tang trong lòng gần như không còn hơi thở, rồi lại nhìn đám môn sinh bị thương trong hang, cảm giác bất lực dâng lên như thủy triều.

Giống hệt nỗi tuyệt vọng bất lực hôm tộc môn bị diệt—hắn không làm được gì cả.

Nhiếp Hoài Tang nói: "Bởi vì ta tin Giang huynh."

Giang Trừng ngơ ngác nhìn Nhiếp Hoài Tang, y nói tiếp: "Giang huynh là người dẫn đầu đội ngũ này, nếu huynh bị thương, chúng ta biết đi đâu về đâu? Ta võ công không cao, càng không biết dẫn đội, lúc đó ta chỉ nghĩ, chỉ cần Giang huynh không sao, nhất định sẽ có cách dẫn chúng ta thoát ra."

Toàn thân Giang Trừng cứng đờ.

"Chẳng phải sự thật là như thế sao? Giang huynh đã đưa chúng ta trở về, xem ra ta vẫn rất thông minh."

Giang Trừng cúi đầu, không nghe thấy gì nữa.

Nhiếp Hoài Tang rất sợ đau, lần này bị thương đến xương cốt, khiến y mấy đêm liền không ngủ ngon, Giang Trừng cũng đành thức trắng đêm ở lại bên cạnh. Lại thêm một đêm nữa, Nhiếp Hoài Tang đau đến tỉnh giấc, Giang Trừng lập tức đỡ y dậy, thay thuốc cho y, chỉ thấy lông mày Nhiếp Hoài Tang nhíu chặt, hơi thở nặng nề, thỉnh thoảng còn kèm theo vài tiếng rên rỉ nghèn nghẹn mang theo tiếng khóc.

"Hoài Tang, đau lắm sao?"

Nhiếp Hoài Tang định đáp, mở mắt ra liền bắt gặp ánh mắt đầy áy náy của Giang Trừng. Vị bạn học này ban ngày phải huấn luyện môn sinh, nghe theo điều động chiến sự khắp nơi, nhưng chỉ cần có thời gian vào ban đêm là nhất định đến bên cạnh y.

Giang Trừng kiệt sức vô cùng, giữa đôi mày nhíu chặt là bi thương không tan, Nhiếp Hoài Tang cắn chặt môi, giọng vẫn mang theo vài phần đau đớn, nghèn nghẹn nói: "Không đau, không đau chút nào, chỉ, chỉ là vết thương nhỏ thôi."

Giang Trừng chăm chú nhìn y, Nhiếp Hoài Tang cảm thấy nam nhân này như sắp không chịu nổi mà bật khóc, vậy mà lại cứng rắn ép cảm xúc xuống, cẩn thận thay băng cho y.

"Xin lỗi."

Vết thương của Nhiếp Hoài Tang dần dần khỏi, đại phu bảo y từ nay về sau tốt nhất đừng múa đao động kiếm nữa, Nhiếp Hoài Tang biết Giang Trừng nghe thấy lời này thể nào cũng sẽ lại tự trách, vội nói: "Vừa hay, dù sao ta cũng chẳng thích mấy thứ ấy."

Y nhìn về phía Giang Trừng, nâng mặt hắn lên, xoa phẳng nếp nhăn giữa lông mày hắn, nói: "Không sao đâu, dựa vào số lần ta cầm đao, hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì cả, ngược lại còn có lý do chính đáng để từ nay về sau không luyện đao nữa."

Chuyện này giấu rất kín, đại ca y từ đầu đến cuối đều không biết y từng bị thương, mãi về sau chỉ nghe nói Nhiếp Hoài Tang đã ba tháng không về nhà, liền mắng cho một trận, Nhiếp Hoài Tang chỉ cười hì hì nói mình đi nơi khác chơi mà thôi.

Chỉ có y tự biết, mỗi lần bị đại ca ép luyện đao, vết thương ở vai đau đến mức nào, về sau lại thành hễ gặp trời âm u là lại đau.

Sau khi nhà họ Nhiếp mất đi đại ca, lập tức suy bại. Giang Trừng mấy lần muốn giúp đỡ, đều bị Nhiếp Hoài Tang từ chối. Hai người bọn họ đều có trách nhiệm của riêng mình, một người phải phục hưng gia tộc, một người phải báo thù cho huynh trưởng.

Mấy năm trôi qua, cố ý né tránh, mối quan hệ ấy cũng không còn như thuở ban đầu, dần dần, mỗi lần gặp lại, chỉ còn một tiếng khách sáo: "Giang tông chủ, Nhiếp tông chủ."

Thời gian sẽ bào mòn tất cả, Ngụy Vô Tiện từng thân thiết với Giang Trừng đến thế, cuối cùng cũng có kết cục ấy, huống chi là mình? Y và Giang Trừng cuối cùng cũng chỉ là bất đắc dĩ mà trở nên xa lạ, tình cảm năm xưa sao sánh được với gia tộc, sao chống nổi biến chuyển thế cuộc hiện thời?

Nhiếp Hoài Tang cũng không hỏi Giang Trừng vì sao phải cứu Kim Quang Dao nữa, y chỉ lặng lẽ, hưởng thụ đôi chút dịu dàng hiếm có mang theo áy náy từ Giang gia tông chủ. Sau đêm nay, bọn họ vẫn sẽ như thường ngày, chỉ còn lại Vân Mộng Giang thị và Thanh Hà Nhiếp thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com