Tiện Trừng
Sau sự kiện Quan Âm Miếu, mọi thứ đã trở lại bình thường . Nhưng có một số thứ cả đời vẫn không thể như trước.
"Chờ đợi một người ,cuối cùng lại bị chính người đó vứt bỏ cảm giác lúc đó thế nào ? "
Trên đời này ,ngoại trừ Hàm Quang Quân vấn linh chờ đợi Di Lăng Lão Tổ - Ngụy Vô Tiện suốt 13 năm , thì vẫn còn có một Tam Độc Thánh Thủ ,đi khắp nơi bắt quỷ tu để tìm chút tin tức , nhỏ nhoi của Di Lăng Lão Tổ .
Người đời lại đâu hay biết , chỉ biết một Hàm Quang Quân si tình , chứ không biết còn một Tam Độc Thánh Thủ nặng tình nặng nghĩa . Trong mắt họ chỉ nghĩ một người là ánh trăng sáng , một người là tu la từ địa ngục .
Giang Trừng hắn , một thân một mình từ một thiếu niên choai choai ,trở thành một Tam Độc Thánh Thủ người người khiếp sợ. Từ một kẻ gia đình đầy đủ trở thành độc cô lai vãng.
Hắn còn một người sư huynh , một thanh ma trúc mã , một người bản thân " từng " tâm duyệt.
Thế thì đã sau , sau bao nhiêu chuyện người ấy đã làm gì , sau bao nhiêu năm người ấy đã thế nào .
Cuối cùng sự chờ đợi của hắn suốt bao năm chỉ đổi lại một câu " xin lỗi , là ta nuốt lời" và một viên kim đan vốn dĩ không thuộc về mình .
Cũng đã đến lúc hắn nhận ra buông bỏ , mọi thứ sẽ tốt hơn là giữ mãi chấp niệm ấy.
Ngụy Vô Tiện nhận ra , từ sau khi hắn được hiến xá trở về, hình như có một thứ gì đó bị bỏ quên . Một thứ gì đó nếu hắn không nhớ lại sẽ hối hận suốt đời này .
Hôm nay Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đến Vân Mộng dạo trấn. Từ khi hiến xá trở về, hắn và Giang Trừng xảy ra một số chuyện. Nên hắn cũng chẳng mấy lần ghé lại đây .
Hắn cùng đạo lữ của mình đang dạo trấn, thì thấy một bóng tử y nhẹ lướt qua giữa dòng người . Chỉ là một khắc đó thôi ... Ngụy Vô Tiện cảm thấy , có thứ gì đó bị lãng quên đang dần quay lại với mình từ từ len lỏi .
Giang Trừng sau sự kiện đó hắn cũng ít ra ngoài hơn , chỉ ở trong Liên Hoa Ổ xử lý công vụ . Nhưng hôm nay , hắn cần xử lý chuyện làm ăn nên mới xuất môn ra ngoài . Chỉ là không ngờ rằng .. lại gặp lại người không muốn gặp nhất .
Ngụy Vô Tiện thấy bóng dáng của Giang Trừng ,cũng kéo theo đạo lữ của mình lại chào hỏi .
" Giang Trừng , lâu rồi không gặ_____"
Hắn chưa nói xong chỉ thấy Giang Trừng vội mở miệng , nói lời chào hỏi như đối với người xa lạ không chút thân thiết.
"A, Hàm Quang Quân , Ngụy Công Tử , hôm nay không biết tại sao lại ghé Vân Mông của kẻ hèn như Giang mỗ đây" lời nói rất bình tỉnh như hễ đã quên tất cả mọi thứ . Không oán hận hay trách móc chỉ bình lặng như nước , không một tia dao động .
"Giang Trừng , ngươi không cần làm như vậy" dù lúc trước chính hắn đã nói " trả nợ cho Giang Gia " không muốn dính líu gì tới . Nhưng hôm nay hắn cảm thấy trong lòng đang rất khó chịu .
Sau khi nói xong , Giang Trừng cũng quay người rời đi . Ngụy Vô Tiện nhìn theo bóng lưng ấy , lại cảm thấy cô độc lạ thường .
____________________________________
Này cũng là cp tui đu nên là sẽ ghi dài . Kết thúc ở đây thôi tui làm kt nha mấy cô ❤ nhớ vote với bình luân cho tui có động lực nha😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com