Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


"Bất kể thế nào, ta cũng không thể tha thứ mà đem một tên Ôn cẩu bước vào Liên Hoa Ổ." Giang Trừng tỏ thái độ cứng rắn, khiến hệ thống căng thẳng đến độ vò đầu bứt tai.

[Vãn Ngâm đừng có quên, lúc trước Ôn Ninh từng cứu mạng ngươi mà!]

"Hừ, cứu mạng ta?" Giang Trừng cười lạnh một tiếng, "Nếu như không có Nguỵ Vô Tiện, hắn sẽ tự nguyện cứu ta sao? Cho nên phải nói là Nguỵ Vô Tiện đã cứu ta."

[Vãn Ngâm không thể nói như vậy nha, lúc đó ngươi hôn mê, nên chắc ngươi không biết được Ôn Ninh đã mạo hiểm tới mức nào mới có thể cứu ngươi ra đâu. Bình thường hắn là một kẻ nhát gan, nhưng hôm ấy lúc cứu ngươi, hắn tất cả đều không màng tới (1) mà chỉ cố sức tiến vào chỗ hiểm nguy nhất, cuối cùng cũng đưa được ngươi và di thể cha mẹ ngươi ra ngoài.]

Giang Trừng vuốt Tử Điện trên ngón tay, sắc mặt trầm xuống: "Cho nên ta mới không đuổi tận giết tuyệt bọn chúng. Ngươi nghĩ nếu hắn không cứu ta, hắn còn được sống tới giờ sao? Hắn cứu ta một mạng, ta tha hắn một mạng, hai bên đã không còn nợ nần gì nữa rồi."

[Thế nhưng giờ nếu ngươi không đi cứu hắn, hắn sẽ sớm bị người ta giết chết.]

Giang Trừng lãnh đạm nói: "Vậy thì sao, liên quan gì tới ta?"

[Vãn Ngâm, ngươi không thể nghĩ như vậy. Dù sao hắn cũng từng cứu ngươi, ngươi không thể ngồi yên mặc kệ hắn, nếu không thì ngươi sẽ trở thành một kẻ vong ân phụ nghĩa, đúng không?]

"Vong ân phụ nghĩa?" Giang Trừng khẽ cười, ánh mắt trở nên tàn độc: "Lúc Ôn cẩu bọn chúng diệt toàn tộc ta, giết phụ mẫu ta, huyết tẩy Liên Hoa Ổ của ta, có kẻ nào thèm quan tâm mấy thứ đạo nghĩa ấy không? Hiện tại đến lúc chúng phải trả giá, ngươi lại còn dám giảng giải thế nào là đạo nghĩa trước mặt ta?"

[Nhưng mà... nhưng mà việc này đâu có liên quan đến những người bên cạnh Ôn Ninh đâu, trên tay bọn họ đều chưa từng dính máu.]

"Cho nên?" Giang Trừng lạnh lùng nói, "Ngươi nghĩ rằng bọn chúng có thể rũ bỏ hết quan hệ cùng đám Ôn cẩu sao? Dù sao hắn cũng là người Ôn gia, cũng từng làm trên đài canh gác, còn có tỷ tỷ giỏi y thuật của hắn nữa. Trong Xạ Nhật Chi Chinh bọn chúng cũng giúp sức cho Ôn cẩu không ít đâu."

[Chuyện này...] hệ thống đứng máy mất mấy giây, nhưng có vẻ nó đã nhanh chóng tìm và sắp xếp được những từ ngữ thuyết phục mới: [Vãn Ngâm, ngươi muốn nghĩ như vậy, ta cũng không thể làm gì khác. Nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi biết, hắn thật sự là một người hiền lành.]

"Thế cha mẹ của ta, đệ tử của ta, họ không phải người lương thiện à? Lúc họ bị tàn sát, có ai chìa tay ra cứu vớt họ không?" Giang Trừng vô thức siết chặt tay áo, "Từ xa xưa đã có câu "thắng làm vua, thua làm giặc", lúc chúng đắc thắng thì được vui vẻ hưởng thụ bằng cách đàn áp bọn ta, lúc bọn ta là kẻ thắng thì lại phải đi thương xót cho bọn chúng sao?"

[Không... không phải bảo ngươi thương xót gì bọn hắn. Chỉ là đi trả một ân nghĩa thôi mà.]

Giang Trừng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, nói: "Ta nói từ đầu rồi, ta không dùng một nhát kiếm giết hết bọn chúng đã là ban ân."

Hệ thống căng thẳng đến nỗi xoay qua xoay lại như chong chóng: [Nhưng ngươi mà không đi cứu hắn, Nguỵ Vô Tiện sẽ gặp chuyện đó!]

"Ngươi nói cái gì?!" Giang Trừng đột nhiên mở hai mắt, đứng phắt lên: "Nguỵ Vô Tiện sẽ bị gì?"

[Ối, không cẩn thận lỡ miệng lộ ra nữa rồi...] hệ thống lúng túng gãi đầu một cái, [Bởi vì thiên cơ bất khả lộ, ta chỉ có thể nói cho ngươi tới đó thôi. Nếu ngươi không muốn Ngụy Vô Tiện gặp chuyện gì xấu, tốt nhất là ngươi ngoan ngoãn chấp hành nhiệm vụ đi.]

Giang Trừng giơ tay muốn tóm lấy cái con màu tím kia, nhưng tay hắn chỉ xuyên thẳng qua thân thể nhỏ xíu của nó.

[Ngươi đã thử cái này rồi mà Vãn Ngâm, ngươi không thể động vào ta.]

"Vậy ngươi nói đi, ngươi có cái gì để ta có thể tin lời ngươi." Giang Trừng rõ ràng là đã có chút dao động, bởi vì hắn không muốn lại để mất đi một người thân nữa.

Tiểu tinh linh lắc lắc cánh, bay đến gần Giang Trừng hơn một chút: [Ta cũng không có cách nào để chứng minh cho Vãn Ngâm. Nhưng ta có thể nói cho ngươi một điều kiện hấp dẫn, nếu ngươi hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi, ngươi sẽ đổi được một điều ước.]

"Điều ước?" Giang Trừng khẽ nói: "Một thứ ảo ảnh không có thực thể như ngươi thì thực hiện điều ước như thế nào?"

[Quả thật là năng lực của ta rất hạn chế, nhưng mà nguyện vọng như tá thi hoàn hồn giúp Giang thúc thúc và Ngu phu nhân sống lại, ta vẫn có khả năng làm được nha.]

"Cái gì?!" Giang Trừng bỗng trợn to hai mắt, lồng ngực hơi phập phồng: "Ngươi vừa nói, vừa nói là..." Hắn thận trọng hỏi lại: "Ngươi có thể làm cho cha mẹ ta trở về?"

[Đúng vậy, ngươi không có nghe nhầm đâu. Đương nhiên, ngươi có thể ước điều khác, ta đều sẽ tận tâm tận lực giúp ngươi thực hiện.]

"Không!" Trong mắt Giang Trừng như có hai đốm lửa đang lấp loé: "Ta chỉ muốn chuyện đó thôi, ta muốn cha mẹ của ta. Ngươi, thật sự có thể khiến hai người họ sống lại sao?"

[Biết ngay ngươi sẽ lựa chọn cái này mà. Yên tâm đi Vãn Ngâm, hồn phách Giang thúc thúc và Ngu phu nhân đến giờ vẫn còn bình yên ngủ say trong Liên Hoa Ổ, khi nào xong việc ta sẽ nói cho ngươi phương pháp tá thi hoàn hồn, cũng giúp ngươi tìm bộ thân thể phù hợp cho họ. Chỉ cần ngươi nghe ta đi làm nhiệm vụ, cha mẹ ngươi nhất định có thể quay về nhân gian.]

Nghe vậy, trên mặt Giang Trừng mỗi một chỗ đều rạng rỡ như được sống lại, hắn trầm tư một lát rồi nói: "Được, ta sẽ đi. Mặc kệ ngươi có nói thật hay không, ta vẫn bằng lòng thử một phen. Chỉ hi vọng rằng, ngươi đừng phụ lòng tin của ta dành cho ngươi."

[Ta sẽ không khiến ngươi thất vọng, vì ta không việc gì phải lừa ngươi cả. Hệ thống của ta cũng có một điều lệ là "không được nói dối", cho nên lời nói của ta đều là thật, nếu nói dối ta sẽ phải nhận hình phạt tương ứng với độ nghiêm trọng của lời nói dối đó.]

Giang Trừng vô cảm liếc nó một cái, tất nhiên là không hề quan tâm đến việc nó bị phạt gì, giờ hắn chỉ nghĩ phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ để cứu lấy cha mẹ hắn.

[Vãn Ngâm, tại sao ngươi không hỏi ta sẽ bị phạt gì?]

Giang Trừng hừ lạnh một tiếng: "Liên quan gì đến ta?"

[...cũng phải. Vãn Ngâm này, ngươi đặt tên cho ta đi!] hệ thống ôm cánh của mình, ngó hắn đầy mong chờ.

"Ừm..." Giang Trừng thấy nó cả người tím lịm, ngoại hình từa tựa một con chuồn chuồn, trầm ngâm một lát rồi mở miệng: "Gọi ngươi là Đoá Đoá đi."

[Vãn Ngâm, ta có thể hỏi một câu không?] tiểu tinh linh giơ tay lên: [Cái tên Đoá Đoá này thì liên quan gì với màu tím và chuồn chuồn nhỉ?]

Giang Trừng biết nó lại nghe được suy nghĩ trong đầu mình rồi, chỉ liếc xéo nó một cái, nói: "Ta từ chối trả lời."

[Ể, thôi thôi, dù sao thì tên này so với "xô nhỏ" vẫn êm tai hơn nhiều.]

Nét mặt Giang Trừng hiện ra chút đắc ý: "Đương nhiên."

Không biết cái tên "xô nhỏ" kia là do ai đặt nhỉ...

Đoá Đoá mệt mỏi bất lực không thèm đi cà khịa (2) cái người này. Nó đành đi mở bảng nhiệm vụ ra, bắt đầu giao nhiệm vụ.

[Vãn Ngâm, ngươi đã nghĩ kĩ lựa chọn cho nhiệm vụ ngày mai chưa?]

Giang Trừng trầm tư một chút rồi nói: "Để ta tự mình đi. Tên Nguỵ Vô Tiện kia mà đi không chừng sẽ gây thêm rắc rối nữa. Không phải ngươi vừa nói là hắn sẽ gặp chuyện sao? Ta đương nhiên không thể mạo hiểm vậy được. Trước hết ta phải biết Ôn Ninh ở đâu."

[Cái này ngươi khỏi lo, ta sẽ chỉ dẫn cho ngươi. Ngươi còn việc gì muốn biết thì cứ việc hỏi ta.]

"Được rồi. Ta đi chuẩn bị một chút, sáng sớm mai chúng ta sẽ lên đường ngay."

Giang Trừng đưa cho Lan Lăng Kim thị một bức thư theo lời Đoá Đoá, trong thư nói rằng ngày mai hắn muốn đi bái phỏng Kim Tông chủ.

Đêm đến, Giang Trừng một mình tới từ đường Giang gia.

"Phụ thân, nương." Giang Trừng cắm một nén hương, quỳ gối trước linh đường dập đầu ba cái. "Hai người hãy chờ con, con sẽ mang hai người trở về."

Thật ra lúc còn nhỏ hắn rất ít khi tới từ đường, bởi vì mỗi lần hắn vào sẽ thấy linh vị trong đó lại nhiều lên, làm hắn liên tưởng đến địa ngục u ám. Có lẽ vài năm nữa, hắn sẽ học theo dáng vẻ Giang Yếm Ly, quỳ chân trong từ đường, lải nhải liên miên cùng các vị ở đây về chuyện của Kim Lăng, hoặc báo cáo lại những việc của Liên Hoa Ổ. Nhưng lúc này, hắn vẫn chưa thể bình tâm để làm việc ấy.

Cho nên hắn không nói gì thêm nữa, nhanh chóng đứng dậy rời đi.

Sắc trăng trong vắt, ánh sáng xuyên qua tầng mây mỏng như cánh ve lờ lững, hạ xuống mái đình. Hai mảng sáng tối tranh nhau trên vạt áo hắn, trong màn đêm vắng lặng uyển chuyển nhảy múa.

Giang Trừng cầm theo một bầu rượu đi vào giữa đình Liên Hoa. Hiện giờ tiết trời bắt đầu trở lạnh, nước trong hồ đã cạn mấy phần, làn sương ánh màu trăng cùng mặt hồ lấp lánh phản chiếu bầu trời (3) cũng không thể xua đi sự hoang vu mà gió rét mang tới.

Hắn dựa vào cây cột, thân nằm dài trên ghế, giật nút bầu rượu, trong nháy mắt xung quanh đình đã phảng phất mùi rượu thơm.

Mây sao nơi chân trời thì mờ mịt (4), ngụm rượu lạnh đang trôi xuống họng thì bỏng rát, Giang Trừng cũng không hiểu nổi tâm trạng lúc này của chính bản thân. Hắn vừa muốn trả hết phần ân nghĩa này, vừa không muốn những kẻ họ Ôn đạp chân lên mảnh đất Liên Hoa Ổ. Nếu không phải vì có thể đổi lấy mạng sống của cha mẹ hắn, nếu không phải vì có thể giữ cho Nguỵ Vô Tiện an toàn, hắn không hề muốn phải dây dưa với Ôn Ninh trong khi nền móng Giang gia vẫn chưa thực sự vững chắc.

[Vãn Ngâm.] Đoá Đoá đập cánh trước mặt hắn, [Về nghỉ ngơi đi, mai phải lên đường sớm lắm.]

Giang Trừng nhìn chằm chằm khuôn mặt kia một hồi, nói: "Rốt cuộc ngươi có phải là vật sống không?"

Đoá Đoá xoay một vòng trên không: [Tất nhiên là không phải rồi, ta chỉ là được cài đặt vào các tính năng tình cảm mà thôi. Hệ thống bên trong ta nhìn thấy trạng thái bây giờ của ngươi thì sẽ trở nên lo lắng, lúc này ta hẳn là phải quan tâm tới ngươi, bảo vệ ngươi. Cho nên, ta mới làm vậy.]

Giang Trừng nghe xong chỉ thấy như lọt vào sương mù, chỗ hiểu chỗ không, nhưng hắn cũng đã nắm được đại khái ý tứ lời nó nói, hắn chỉ đáp lại: "Ừ."

Hắn uống nốt ngụm rượu cuối cùng, phủi phủi bụi đất trên người, giẫm lên ánh trăng, xuyên qua dãy hành lang dài dằng dặc, trở về phòng mình.

___________
(1): Qt ghi "nghĩa vô phản cố" là hết mình vì việc nghĩa mà không do dự.
(2): thổ tào: trào phúng, đâm chọc, chê trách, than thở,...
(3): Qt ghi "hồ quang thuỷ sắc", đại loại là một cụm từ tả cảnh hồ nước rất đẹp.
(4): Qt ghi "phiêu miễu", tôi cũng không rõ nghĩa nên chém đại =)))))

Chương này có mấy chỗ khó hiểu, ngồi nghĩ muốn mòn cả não mà vẫn chả hiểu tác giả muốn nói gì =)))))) Nếu thấy có chỗ nào sai sai thì mọi người cứ thoải mái góp ý nhé~
Vì hơi bận nên cỡ 2-3 ngày tôi sẽ đăng 1 chương. Cám ơn mọi người đã ủng hộ (*'▽'*)~❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com