chap25( đã chỉnh sửa)
( tiếp tục chap trước)
Trong một căn hầm nhìn có vẻ khá là ẩm ướt và u tối , ngoài những căn phòng chứa những đứa trẻ khác nhìn có vẻ gầy gò ra thì ở cuối dãy hành lang , nơi có một căn phòng nhìn có vẻ sạch sẽ hơn những căn phòng khác một chút đang có một cậu thiếu niên cùng hai cô cậu bé nhìn rất chi là giống nhau đang bị xích lại
Bỗng cậu thiếu niên ấy đụng đậy ngón tay , sau đó là dần mở mắt ra , gì vậy?
Hầm , sao nhìn giống nơi cậu bị nhốt trước đó vậy
Vừa nghĩ cậu vừa run rẩy cầm cập mà mở to mắt , không lẽ cậu bị bắt quay lại cái nơi thí nghiệm đó rồi sao .....
Không thể nào, sao cậu quay lại được đây cơ chứ , không lẽ cậu bị họ ( ý nói nhà Đại Nam) đưa lại vào đây sao , sao có thể như vậy được , họ đối tốt với cậu vậy mà , sao lại........sao lại ..... không.. ..không cậu không muốn ở đây.... thả .... THẢ RA .
Trong lúc hoảng loạn Nam cậu đã vô thức mà hét lên khiến những đứa trẻ ở phòng kế bên bắt đầu sợ hãi , chúng biết cậu là người mới , chúng cũng biết nếu khóc thì tối nay có thể chúng sẽ không được cho ăn mất
Phải im lặng , không được khóc .....
Nam cứ thế mà vùng vẫy la hét , cậu đang sợ , là ký ức cũ bỗng hiện ra khiến cậu hoãn loạn mà vùng vẫy , gương mặt từ đỏ hồng của cậu bây giờ trở nên xanh xao , đôi môi thì cắn chặt vào nhau như muốn bật máu tới nơi , còn đôi đồng tử thì mở to hết cỡ như muốn tìm một con đường để trốn thoát
Đang hoảng loạn và sợ hãi thì bỗng từ đâu đó có người ôm cậu từ phía sau mà cất giọng an ủi cậu hãy bình tĩnh lại , không ai khác chính là Hoàng Sa, còn Trường Sa thì đang lau đi những dòng nước mắt đang chật chờ mà trào ra của cậu, ngay lúc này không hiểu sao Nam lại cảm thấy ấm áp một cách lạ thường
Mặt dù đã bị xích chân lại nhưng chủ yếu là họ vẫn đi lại được bên trong phòng giam , mặc dù không khí xung quanh rất là lạnh lẽo , cơ mà không hiểu sao cậu lại cảm thấy ấm áp một cách kỳ lạ , chắc là vì cái ôm và đôi mắt thương cảm của Hoàng Sa và Trường Sa
Thật là may mắn khi vẫn còn hai đứa ở đây , nhưng mà xem kìa , chân của Trường xa đang chảy máu rất nhiều , thấy vậy Nam liền lập tức xé đi một phần vải trên bộ áo mà cậu mặc rồi băng bó vết thương tạm thời cho cô bé Trường xa , còn hoàn xa nhìn em có vẻ lạnh nhỉ,
" um... này Hoàng xa em lạnh hả" Nam
"D.. Dạ em có lạnh một chút"/ run rẩy/ Hoàng Sa
" Đây"/ khoác áo / Nam
" Ơ, còn anh thì sao , anh-
" không sao đâu , xem nè anh mặc hai áo lận , chỉ là áo trong có hơi mỏng một chút "/ cười mỉm/ Nam
" à đúng rồi Trường Sa em có còn đau không nếu lạnh thì em chui vô cùng Hoàng xa cho đỡ lạnh nha , với lại.......... cảm ơn hai đứa vì hồi nãy "/ ngại /Nam
" hì hì , có sao đâu ạ , mà không biết ở đây là đâu vậy " Trường Sa
" Giống nhà tù ở bên mình quá ha chị " Hoàng Sa
" đúng là có giống thiệt..... không lẽ chúng ta bị nhốt rồi à " Trường Sa
" chắc vậy " Hoàng Sa
Đang nói chuyện suy luận như Conan thì bỗng cánh cửa sắt được mở ra , là bọn bắt cóc , chúng vô đây để làm gì vậy , à là đem đồ ăn à , bọn bắt cóc xem ra là cũng tốt bụng khi cho ăn đi , nhưng mà sao toàn đồ thừa không vậy , đã vậy còn rất là ít nữa, nếu tính hết tất cả ở đây thì tầm mười đứa trẻ ,chông chúng nhìn khá là gầy gò , và có chút bẩn
Chắc chắn là đã bị nhốt ở đây trong một khoản thời gian dài , bọn bắt cóc cứ thế mà quăng từng bát cơm vào trong cho bọn trẻ , bọn trẻ vừa thấy thức ăn là đã ăn ngấu nghiến như đã bị bỏ đói suốt nhiều ngày vậy , thật tội nghiệp .....
Cứ thế mà từng phòng từng phòng một , và cuối cùng là đến phòng cậu , thấy vậy cậu liền kêu hai chị em Hoàng Sa Trường Sa nấp sau lưng cậu mà cảnh giác nhìn bọn chúng , một trong những tên bắt cóc thấy vậy thì nổi nóng mà tán cho cậu một cái rõ đau rồi nói cậu giám nhìn hắn như vậy
Rõ ràng là muốn không được cho ăn đây mà , cơ mà thôi , đây là một món hàng lớn , nếu chúng có mệnh hệ gì thì giá tiền sẽ bị giảm đi , coi như hôm nay tao tha cho chúng mày vậy
Nói rồi tên bắt cóc thả xuống ba chén cơm nhìn có vẻ hơi thiu với một miếng thịt nhỏ rồi bỏ đi
Nam vừa ăn tát nhưng vẫn quỳ yên ở đó, khi tên đó quay đi cậu còn đưa hai ngón giữa ra biểu thị kiểu 'mày tưởng tao sợ mày quá cơ ' , Hoàng Sa Trường Sa thấy cậu làm vậy cũng làm theo cộng với khuôn mặt khó ở kiểu khinh buỷ đồ đó , đến bọn trẻ kế bên còn đưa ngón like ra nữa cơ mà , sời cứ đợi đó , thế nào bọn nó cũng sẽ được nam bón hành ngập mồm luôn , à mà thôi hành thì hơi quá , ớt đi ha ^^
cho đến khi bọn bắt cóc đi rồi thì Nam mới thả lỏng mà quay qua hỏi Hoàng Sa Trường Sa có sao không ,
Hai chị em thấy cậu bị đánh thì hoảng hốt mà xoa xoa má cậu hỏi cậu có sao không
Thấy hai chị em lo cho mình thì Nam bật cười nói cậu không sao , nhưng khi nhìn lại thì thấy hai chị em họ đang đứng hình mà nhìn cậu đắm đuối khiến Nam hoan mang ngang
Hỏi ra mới biết là do Nấm cười đẹp quá nên chị em họ mới thẩn thờ như vậy , Nam nghe xong cũng đỏ mặt mà kêu hai chị em họ ăn cơm đi
Mặc dù là con nhà giàu nhưng mà hai chị em Hoàng Sa và Trường Sa lại không giống công tử bột cho lắm khi mà chỉ là cơm thiu nhưng họ vẫn ăn rất bình thường , đúng là đã được giáo dục rất tốt
Nhìn hai chị em Hoàng Sa Trường Sa ăn ngon lành Năm cũng bắt đầu động đũa , nhìn miếng thịt không được bao nhiêu trong bát , Nam liền chia miếng thịt nhỏ đó ra làm hai rồi chia cho Hoàng Sa và Trường Sa ăn ,
Hai chị em họ thấy vậy cũng vui vẻ mà nhận lấy phần ăn mà nam đã cho , nhưng đó cơm quá ít , họ ăn không đủ , Nam cậu cũng công nhận là chỉ nhiêu đây cơm thì họ thật sự ăn không đủ thiệt
Thế là cậu quyết định chia luôn phần cơm ít ỏi này của mình cho hai chị em , lúc đầu thì cả Hoàng Sa và Trường Sa không đồng ý , nhưng sau khi bị thông não chi thuật của Nam mượn của Naruto rằng không ăn sao mà có sức bảo vệ cậu thế là cả hai ăn luôn
Mặc dù là có đói nhưng trẻ con đang trong tuổi lớn , trưởng thành nên nam cậu mới cho thôi chứ cậu không muốn bọn trẻ giống cậu năm đó , phải tự đi kiếm sống bằng cách nhặt rác chút nào , chắc chắn bằng mọi giá cậu sẽ đưa những đứa trẻ này thoát ra ngoài.......
Chắc chắn là vậy
End chap
Hì mấy bác , buổi nhập học đầu tiên của các bác ra sao rồi , tui thì gặp trúng bà cô khó rồi mấy bác à:(((
Tui ngồi một mình nữa chứ , tại bạn tui muốn chuyển qua lớp tui ngồi nên tui để chỗ để nó qua ngồi với tui , nhưng mà ông thầy nói là lớp tui là lớp tăng cường nên nó không qua được , và thế là tui ngồi cô đơn một mình luôn
Cơ mà tui học A3 mà sao lại là lớp tăng cường được , bên tui chỉ có A1 với A2 là tăng cường tiếng anh , còn A9 là của bọn học sinh giỏi thôi , còn lại là lớp thường hết mà , sao lại lòi ra lớp tui là lớp tăng cường không hiểu luôn :))))
Đã vậy sáng nay còn phải sinh hoạt ở ngoài sân hết hau tiếng đồng hồ , chán gần chết luôn , vô nghĩ giải lao cái đi dọn vệ sinh lớp học nữa , rồi mai tiếp tục sinh hoạt dưới cờ nữa chứ , buồn:(((
Còn bên mấy bác sao kể tui nghe với
À với lại có thể chap này hơi nhạt nha , dạo này tui ngồi mình nhiều quá đâm ra thiếu muối trầm trọng 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com