Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Yêu Bất Chấp

Trời đã tối quá rồi, Taeyeon thầm đoán cũng đã hơn 10 giờ chứ chẳng ít. Giờ này mà bắt taxi về cũng hơi khó, khó ở đây là không phải không thể bắt được xe mà khó ở chổ cứ thế này mà cuốc bộ ra khỏi công ty thì chắc thế nào cũng nằm gọn trong vòng vây của fan hâm mộ đứng túc trực ở bên ngoài.

Làm thế nào đây? Trong đầu Taeyeon chợt loé lên suy nghĩ cầu cứu chị quản lý nhưng bà chị Nôbita lúc nãy bảo đang bận tăng ca mất rồi còn đâu. Hay là Tiffany, Taeyeon toan móc điện thoại gọi cho cô bạn nhưng rồi lại thôi. Giờ này chắc chắn cô heo hường kia đang nằm dán mắt vào tivi theo dõi bộ phim truyền hình làm cổ phát cuồng cả tháng nay rồi, Taeyeon mà cầu cứu giờ này cũng chả được tích sự gì.

Lựa chọn cuối cùng và duy nhất trong lúc này... Baekhyun!

- Thế nào lên xe không hay là anh về trước đó!

Thấy Taeyeon không phản ứng gì, Baekhyun đánh liều bỏ đi.

- Khoan... Khoan đã!

Đúng như Baekhyun suy nghĩ, cô đã chịu nhường bước. Dẹp đi cái bản mặt vui như trúng phải mùa quýt của mình, Baekhyun xoay lại ra dáng hết sức ngầu.

- Lên xe thôi! - Lợi dụng chất giọng vốn đã trầm ấm quyến rũ của mình cộng thêm gương mặt ngầu lòi thế kia Baekhyun dám chắc Taeyeon không nỡ từ chối lời đề nghị.

Phải bất đắc dĩ Taeyeon mới ngồi chung xe với Baekhyun, hình như anh đang tưởng bở gì rồi thì phải. Vốn dĩ định tỏ ra ga lăng mở cửa xe cho Taeyeon nhưng cô đã nhanh chân hơn anh, tự mình mở lấy rồi đóng lại cái rầm, âm thanh to đến nỗi làm Baekhyun xót xa cho cái xe tội nghiệp của mình.

Xe từ từ di chuyển ra khỏi toà nhà SM, lúc ra ngoài Baekhyun còn thấy Taeyeon cố tình cuối thấp người tránh ánh nhìn của người bên ngoài. Chắc cô không muốn tính huống ấy lập lại, Baekhyun chợt tự trách mình phải chi năm đó anh trưởng thành hơn tí xíu, thì chuyện của anh và cô chưa chắc gì đã bị mổ xẻ nhiều như vậy.

- Đã thay cửa kính rồi, họ không thấy được đâu! - Baekhyun trấn an.

- Ai cho phép cậu ăn nói trống không với tiền bối như vậy hả? - Taeyeon nghiêm giọng.

Baekhyun có chút giật mình vì giọng điệu bổng dưng nghiêm túc đến phát lạ của Taeyeon, vì đang lái xe nên Baekhyun chỉ liếc thoáng qua cô. Trông cô không có vẻ gì là đang đùa cợt cả.

- À... Chuyện đó...

- Từ nay về sau tôi hy vọng cậu sẽ dùng kính ngữ với tiền bối 10 năm tuổi nghề của mình ở bất cứ trường hợp nào!!!

- Em đang giận à?

- Tôi không việc gì phải giận cậu cả, còn nữa nên xưng hô cho hợp lý đi, ok!

Rỏ ràng là đang giận ra mặt mà còn...

Nếu là lúc khác chắc Baekhyun sống chết bác bỏ cái yêu cầu không chính đáng này, nhưng lần này là anh sai, là anh đã cho cô hy vọng rồi lại phá huỷ đi cái giấc mơ kia của cả hai. Khiến cô hiểu lầm anh.

- Ừ biết rồi...

- Cái gì?

- DẠ BIẾT RỒI Ạ!!!

Anh cố tình nhấn nhá từng chữ một, nhưng đổi lại cô chẳng có tí phản ứng mặn mòi gì chỉ im ỉm nhìn ra ngoài cửa kính. Baekhyun hắng giọng, muốn chọc cho cô cười trước kia là chuyện dễ như bởn đối với anh, nhưng giờ khó quá...

Khó đến nỗi ngay lúc này để tìm một câu chuyện gì đó để xua tan cái bầu không khí lãnh lẽo này đối với anh thật sự rất khó.

Suốt đoạn đường, giống như có bức tường vô hình ngăn cách giữ họ. Đã không ít lần Baekhyun không thể tập trung vào việc làm chủ tay lái mà nhìn Taeyeon như có điều cần bày tỏ, riêng cô lại trốn tránh bằng cách tỏ ra không quan tâm. Thật ra trong lòng cô đang phân tâm rất nhiều...

Con đường đêm trở nên dài đằng đẳng làm trái tim chất chứa bao nhiêu phiền muộn của cô như bị uất nghẹn.

Baekhyun đột ngột chuyển tay lái, chiếc xe tấp vào lề đường. Cú thắng gấp suýt chút nữa làm đầu Taeyeon đập vào xe. Cô thở gấp, nhịp tim lúc này đập nhanh hơn bình thường, đôi mắt vừa thất thần vừa hoảng sợ chuyển đến Baekhyun.

- Cậu vừa làm gì thế hả? Có biết là nguy hiểm lắm không?! - Taeyeon cao giọng trách mắng.

- Vì không thể nhẫn nhịn được nữa nên anh mới làm vậy, Kim Taeyeon em thật sự làm anh phát điên lên!!! - Baekhyun trừng mắt nhìn Taeyeon.

Cô cười, ý cười như có như không. Ánh mắt có phần sắc lẽm nhìn anh đáp trả. Hiếm khi nào cả hai người lại trở nên như vậy, họ nhìn nhau như muốn làm đối phương gục gã bằng ánh mắt, mặc dù im lặng nhưng như thể nghe được tiếng súng đạn bao quanh không gian ọp ẹp đến bức người này.

- Người phát điên là tôi mới đúng chứ sao lại là cậu! - Giọng Taeyeon run run.

- Em chẳng hiểu anh gì cả, dù chỉ là một chút...

Baekhyun đập mạnh vào tay lái, gương mặt cáu kỉnh này Taeyeon mới bắt gặp lần đầu. Baekhyun trong kí ức của cô là một chàng trai vui vẻ, hoạt ngôn, anh chưa từng cho cô thấy mặt khác của anh. Hoá ra anh cũng biết kiềm nén, biết giận dữ chỉ là anh không thể hiện điều đó ra với cô.

Anh nhìn đi hướng xa xăm nào đấy, cố làm nguôi ngoai cơn bực tức. Taeyeon lại nghĩ rằng anh tức giận vì cô không chịu để ý đến anh, nhưng trong lòng Taeyeon lại mang nổi bực tức lớn hơn cả. Cô nghĩ anh là đồ tồi, là người chỉ suýt chút nữa thôi cô đã có ý định điên rồ cùng anh bỏ trốn để bắt đầu cuộc sống mới, nhưng khi gieo rắc niềm hạnh phúc ảo ấy cho cô, anh đã buông tay chỉ vì muốn bảo vệ tiền đồ của riêng mình.

Taeyeon chớp mắt vài cái để ngăn cho khoé mi cay xè của mình không được rơi lệ, xem như đây là bài học vô giá mà cô nhận lấy trong một phút tin vào tình yêu một cách mù quáng. Ấy thế mà cô lại không làm chủ được bản thân, không kiểm soát được trái tim rung lên từng nhịp khi đứng trước kẻ tồi nào đó.

- Sao tôi lại không hiểu, cậu là ai? EXO Baekhyun một ngôi sao đình đám thế kia mà, sao tôi lại ngốc nghếch tự cho rằng cậu sẽ từ bỏ tất cả vì người như tôi chứ, đúng là ngu ngốc!

- Đừng nói nữa không phải như em nghĩ đâu...

- Vậy cậu muốn tôi nghĩ như thế nào đây đồ tồi!!!

Chốt dây an toàn bị Baekhyun giật phăng một cách thô bạo, anh kéo cả người Taeyeon về phía mình, rất nhanh sau đó chiếm trọn đôi môi màu hồng nhạt như cánh hoa đào của cô.

Chống trả, tất nhiên Taeyeon phải chống trả... Nhưng, nụ hôn mạnh bạo của anh làm sự chống trả của cô từng chút một cứ yếu dần. Cả tâm hồn và thể xác của cô như lịm đi trước nụ hôn chẳng mấy "thương hoa tiếc ngọc" gì của anh. Hơi thở cô gấp gáp, còn anh thì như con thú hoang vồ mồi chẳng chịu buông tha. Cứ thế này thì chắc cô sẽ lịm đi thật mất, lưỡi anh không yên phận mà bắt đầu lấn chiếm vào khoang miệng, sự cuồng nhiệt đến đê mê khiến đầu óc cô quay cuồng.

Lãng quên đi cái chống trả vô tác dụng kia, Taeyeon dần chìm đắm vào sự "điên cuồng" của anh.

Đã qua bao ngày tháng không đếm xuể, Baekhyun suýt nữa đã quên đi hương vị ngọt ngào của cô. Đến khi độc chiếm được anh lại không nỡ rời xa chỉ muốn như thế này mãi mãi, chỉ muốn cô thuộc về duy nhất một mình anh.

Khoảng không gian nhỏ hẹp đầy nóng bỏng cũng đến lúc phải tàn cuộc, anh lưu luyến rời xa đôi môi từ màu hồng nhạt chuyển sang đỏ ửng của cô, không phải anh nguyện ý bỏ cuộc mà sợ người anh thương sẽ bị anh bức đến ngạt thở mất, là anh lo cho cô gái gương mặt đang đỏ như quả cà chua ngồi trước mặt mình mà thôi.

Bốp!

Âm thanh chát chúa vang lên, từng ngón tay Taeyeon hằn rõ trên khuôn mặt Baekhyun. Cái tát của cô như kéo anh về lại với hiện tại, thời khắc cả hai hoà làm một lúc nãy giờ chỉ còn là hư ảo.

Cô im bặt, nước mắt như đang biểu tình mà cứ nối tiếp nhau lăng dài trên má. Anh nhìn cô mà chua xót trong lòng, là do cô không hiểu anh hay anh mới chính là người không chịu hiểu cho cô đây.

- Chúng ta cứ thế này mãi có được không?

Baekhyun hít một hơi thật sâu mới có can đảm lên tiếng, còn cô thì vẫn lãng tránh.

- Chúng ta cứ thế này đi, yêu nhau là được rồi... Không cần biết kết quả sẽ ra sau, có thể là bi thương hay hạnh phúc anh cũng không dám chắc, anh chỉ quan tâm đến hiện tại cùng em tạo nên một chuyện tình đẹp ở một khoảnh khắc nào đó, về phần tương lai... Sau này ắt sẽ rõ. Em có muốn cùng anh đi tiếp đoạn đường này không Taeyeon?

- Nếu không biết trước kết quả thì cố gắng làm gì, cậu đúng là đồ ích kỷ!

Taeyeon gạt đi nước mắt, cười mỉa mai.

- Một thằng đàn ông khi nói ra những lời như vậy bị buộc tội ích kỷ cũng đáng lắm, phải anh ích kỷ đến nỗi xém tí nữa không quan tâm đến suy nghĩ của em. Nói ra điều này chắc em không tin thật ra anh đã định kéo em ra khỏi văn phòng của chủ tịch, sau đó cùng em đi đăng ký kết hôn ngay lặp tức, thật điên rồ phải không? Nhưng đến phút cuối mọi thứ đều thay đổi cũng vì em, tại anh ích kỷ nên suýt chút nữa hại em mất đi sự nghiệp và ước mơ của mình, tại anh ích kỷ nên trong một phút đã bỏ mặc cả những người anh em lẫn fan hâm mộ, anh ích kỷ lắm đúng không...

Những lời "thú tội" phát ra từ tận đáy lòng Baekhyun một lần nữa làm khoé mắt Taeyeon nổi cơn cay xè. Chợt nhận ra người ích kỷ nhất không phải anh mà chính là cô, hình như cô chỉ suy nghĩ cho bản thân mà không đặt mình vào hoàn cảnh của anh.

Nhìn gương mặt tiều tuỵ của Baekhyun rõ ràng là anh đang mang rất nhiều tâm sự, chả trách từ một Baekhyun vô cùng vui vẻ của trước đây lại trở nên trầm ổn hơn bao giờ hết.

Đều vì cô mà anh thành ra như vậy...

- Xin lỗi!

Cô thỏ thẻ thốt nên lời, Baekhyun hơi ngạc nhiên nhìn cô:

- Em có lỗi gì mà phải xin cơ chứ!

Sao anh lại khiến cô cảm thấy bản thân mình trở nên xấu xa như vậy, chỉ nghĩ cho bản thân mà bỏ mặc anh. Còn anh thì luôn cam chịu và nhận phần thiệt về mình, thế mà cô còn bảo anh là đồ tồi. Chính cô mới là cô gái tồi thì đúng hơn.

- Cứ thử đi...

- Hả? Em nói gì?

- Thử yêu nhau mà không màn đến gì cả, tương lai ra sao thì ra, công khai hay lén lút gì cũng được, và... Nếu có chia tay cũng chẳng sao, cứ thử một lần đi!

Taeyeon nhìn vài ngôi sao lấp lánh trên trời, ánh đèn của đô thị dù có chói loá cũng không thể làm lu mờ được chúng. Đêm nay, hiện tại, những lời cô vừa nói chỉ đủ để cô và người bên cạnh nghe và hiểu, còn ngôi sao đó sẽ là nhân chứng cho lời cô đã thốt ra.

Khoé môi như nở nụ cười, Baekhyun đảo mắt sang Taeyeon, cô tựa đầu vào ghế mắt nhắm tịt. Là cô cố tình giả vờ như ngủ để tránh ánh mắt của anh, chỉ sợ anh nói vài câu sến súa nữa thì cái hình tượng kiêu kỳ từ đầu tới cuối của cô sẽ đổ rạp đi mất. Đắn đo mãi cô mới đưa ra được quyết định xem như bù đắp cho anh vậy, nhưng chuyện đó với việc cô dỗi anh thì chẳng liên quan gì nhau.

- Về nhà thôi!

Baekhyun cho xe khởi động, đoạn đường về nhà đã gần hơn nhưng Taeyeon vẫn chơi trò "giả chết" với anh.

- Đến nơi rồi đừng giả vờ nữa, vào nhà mà ngủ! - Baekhyun nói.

Bị câu nói của anh bắt bẻ, Taeyeon từ từ mở mắt quyết sống chết "diễn" vai người vừa ngủ dậy. Cô vội vàng xuống xe còn không bố thí cho Baekhyun một cái nhìn.

Người con gái này quả nhiên mưa nắng thất thường.

- Taeyeon!!!

Quyết tâm không quay đầu nhưng chẳng hiểu vì sao lại không thể, đôi chân cô như bất động khi nghe anh gọi.

- Ngủ ngon nhé!!!

Một ngày đầy những rắc rối, hiểu lầm, hờn dỗi tựa như một thước phim chỉ toàn là bi kịch của Taeyeon lại kết thúc nhen nhóm đâu đó niềm hạnh phúc chỉ vì câu nói "ngủ ngon nhé" của ai kia. Phải chăng đây gọi là kết thúc có hậu?

Quả thật, đêm đó cô ngủ rất ngon giấc!


----- End Chap 14 -----

Thiệt ra đã nghĩ đầy đủ các tình tiết yếu tố rồi(trừ cái kết), nhưng khi bắt tay vào viết thì chắc đến năm nảo năm nao mới viết cho hết cái ý tưởng đã nghĩ trong đầu. Kịch tính vẫn còn dài ở phía sau, mà chắc dài lắm á =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com