Chap 17: Tình Bạn Giả Dối
Tiffany nhận lại trái táo, cẩn thận phủi nhẹ vài cái may mắn thay nó chẳng méo mó gì sau màn lăn lộn dưới sàn. Cô cuối đầu cám ơn đối phương như bản tính của mình, chiếc chăn choàng cổ là lớp nguỵ trang che đi gương mặt nổi tiếng, với cái cuối đầu hết sức thành ý của Tiffany nên vô tình rũ xuống để lộ gương mặt khả ái.
- Oh... Cô là...
Anh chàng thốt lên, phản ứng đầu tiên của Tiffany là chỉnh lại chiếc khăn, dùng nó che kín nửa mặt như ban đầu, mắt nhìn xung quanh rất may là siêu thị vắng người nên không ai để mắt đến họ. Anh chàng kia cũng không có thái độ gì giống như muốn nhào đến xin chữ kí hay chụp ảnh cùng, cô không chắc anh ta có nhận ra mình là ai không nữa.
Tiffany cẩn thận đảo mắt nhìn người đối diện, ừm phải nói như thế nào đây cũng không hẳn là bị hớp hồn nhưng ngoại hình của anh chàng này cũng được xếp vào hàng... Đẹp trai, anh ta cao, rất cao chắc tầm 1m85 - Tiffany nghĩ vậy. Đứng đối diện nhưng phải ngóc hết cả đầu Fany mới nhìn rõ được anh, gương mặt anh rất nam tính ngũ quang hài hoà, đôi mắt một mí rất duyên, giọng nói khi nãy cũng rất trầm bỏng. Do bị người khác nhìn chăm chú anh chàng nọ bất giác đỏ mặt hắng giọng, Tiffany nhận thấy mình như vừa làm hành động gì đó rất thất lễ bèn cúi nhẹ đầu xin lỗi toan đi trước.
- Sau này có cơ hội sẽ gặp nhau nhiều hơn!
Giọng nói trầm bỏng nọ lại vang lên, Tiffany quay đầu thì anh cũng chậm rãi đi mất. Cô ngơ ngác không biết câu nói kia có phải dành cho mình không, nhưng thôi cô không quan tâm có thể anh ta không nhận ra cô nên mới nói câu ấy chăng, cô là Tiffany đấy muốn gặp cũng không dễ đâu. Sau đó Tiffany mua một túi táo về nhà, người thanh niên kia cũng nhanh chóng biến mất khỏi suy nghĩ của cô, chẳng qua anh cũng chỉ là một người trong vô số người lạ mặt cô chạm phải trên đường, ấn tượng đến mấy cũng có lúc phai nhạt rồi tan biến trong vô hình.
-----
- 1... 2... 3...
Taeyeon trãi dài người trên giường mắt nhắm chặt miệng thì làu bàu từng con số, màn hình điện thoại đặt ngay bên cạnh vẫn một màu đen không có lấy một thông báo. Cô mở mắt, thở hắc một cái cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, tiếp tục màn đếm số như trước.
- Chỉ có vậy thôi sao? Không thèm gọi điện hay nhắn tin cho mình, thái độ gì đây chứ?
Hình như đã hết kiên nhẫn, Taeyeon ngồi bật dậy trút cái nhìn giận dữ vào... Điện thoại. Cái tên "hậu bối vô lễ" kia quả nhiên là vô lễ, sao dám để cho "bà chị" tiền bối này chờ anh lâu như vậy. Từ lúc ra về đến giờ cũng đã trôi qua rất lâu rồi mà một tin nhắn anh cũng không thèm gửi, ấy vậy mà "bà chị" đó chắc mẫm anh sẽ gọi ngay cho cô khi vừa về đến nhà. Hình như cô vừa ăn dưa bở thì phải.
Chắc hẳn là do bệnh tưởng tượng của cô mà ra, Taeyeon từ bỏ ý định chờ đợi vớ vẫn kia rồi vùi vào trong chiếc chăn ấm. Chưa kịp chợp mắt thì điện thoại rung lên, tiếng tin nhắn làm cô bật dậy lần nữa. Cô hắn giọng hồi hộp đến kì lạ, lúc chuẩn bị đọc tin nhắn tim cô cứ đập nhanh hơn bao giờ hết.
"Xin chúc mừng, thuê bao của quý khách vừa trúng giải đặc biệt của trương trình tri ân khách hàng, giá trị quà trúng thưởng quý khách vui lòng nhấn vào đường link:[email protected] để biết thêm chi tiết. Mọi thắc mắc cách thức nhận thưởng xin liên hệ 0619xxxxxxx, xin trân trọng cám ơn!"
- Cái quái gì thế? Thật là...
Taeyeon hất bay điện thoại xuống giường, hằng hộc ngã lưng tìm lại giấc ngủ. Tâm trạng vốn đã không tốt lại bị mẩu tin rác vớ vẩn làm cho mừng hụt khiến cô chẳng màn đến cớ sự gì nữa hết. Lại một lần nữa khi cô vừa hạ quyết tâm, mắt chỉ vừa nhắm lại vài giây thì bên tai vang lên tiếng chuông tin nhắn.
- Đừng hòng lừa chị đây thêm lần nào nữa, xí! - Taeyeon lầm bầm mắng cho vài câu.
Cô ngó lơ không thèm đọc vì tưởng chừng đó lại là mẩu tin rác quảng cáo gì gì đó. Nhưng càng ngó lơ thì tin nhắn lại dồn dập hơn, tiếng bíp bíp phát ra từ điện thoại làm cô cáu thật rồi đấy.
- Ahhh... Bực mình quá đi mất, cái bọn người vô lương tâm này sao cứ gửi mấy tin nhắn vớ vẩn lúc người ta đang ngủ thế, thật phiền phức!
Taeyeon thu nấm đấm đập mạnh xuống giường, ánh mắt đáng sợ đổ dồn vào chiếc điện thoại tội nghiệp.
"Baekhyun: sắp đến 12 giờ rồi, Yeonie của chúng ta vậy là đã qua thêm một sinh nhật nữa rồi... Uhm... Baekie chúc em sinh nhật vui vẻ lần nữa^^"
- Gì vậy trời?
Taeyeon rùng mình, đưa tay vuốt vuốt cả thân người. Da gà cô nổi lên từng lớp khi đọc xong mẩu tin còn kinh khủng hơn cả đoạn tin quảng cáo mới nhận. Yeonie với Baekie... Sao anh lại dùng từ khiến cô rợn cả tóc gáy thế này, cũng có còn trong giai đoạn tán nhau đâu chứ! Cô mở tin nhắn kế tiếp.
"Baekhyun: Yah sao em vẫn chưa đọc nữa vậy? Đang làm gì thế?"
"Baekhyun: em ngủ rồi sao?"
"Baekhyun: ngủ rồi hả? Thật chứ, trả lời đi mà!"
Cứ liên tục như vậy, cách vài giây điện thoại Taeyeon lại nhận được một đống tin nhắn của tên "hậu bối vô lễ". Cảm giác như cô còn chưa đọc hết một tin thì anh lại ồ ạt gửi tin khác đến, tiếng chuông cứ reo lên thật sự rất rất rất là phiền phức. Taeyeon mím chặt môi kím nén cơn thịnh nộ, nhấn nút gọi cho anh.
- Oh Yeonie à...
- Yahhh... Tên nhóc nhà cậu định khủng bố tôi bằng tin nhắn đấy à? Có biết mấy giờ rồi không?
Taeyeon lớn giọng hét lên, bên kia đầu dây im bặt không có tiếng trả lời.
- Cậu vẫn còn ở đó chứ? - Taeyeon thấp giọng, thấy phản ứng của mình hơi thái hoá nên câu tiếp theo có chút mềm mỏng hơn. - Ừm... Baek... Baekhyun à...
- Em làm anh thất vọng quá đấy, haizzz!
Tiếng thở dài của Baekhyun khiến Taeyeon chột dạ ngỡ rằng mình vừa làm việc gì có lỗi với anh.
- Là do cậu gửi quá nhiều tin nhắn cùng một lúc nên tôi mới phát cáu đấy chứ...
- Không phải chuyện đó - Baekhyun cắt ngang. - Chẳng phải em đã hứa sau này chỉ dùng kính ngữ khi có người ngoài thôi sau, vậy mà nói chuyện riêng qua điện thoại thế này em vẫn...
Baekhyun ngập ngừng, còn Taeyeon đã rỏ nguyên nhân khiến anh than thở. Cô quên mất chỉ một lúc trước đã hứa với anh xưng hô phải "thân mật" như xưa. Việc như thế này không khó nhưng vẫn có chút ngại ngùng với cô, dẫu sao cũng một thời gian dài cả hai không gọi nhau như vậy, vì cứ ngỡ sẽ mãi mãi chẳng có thêm cơ hội được xưng hô một cách thoải mái.
- Ờ!
- Ờ là như thế nào?
Taeyeon bất giác trở nên bối rối.
- Nếu không có việc gì khác thì tắt máy đây!
- Khoan đã, thật khó để bắt em chấp nhận mối quan hệ của chúng ta như trước nhưng không sao anh sẽ chờ vậy, ngủ ngon nhé!
- Ừm, ngủ ngon... Baekie!
- Anh không nghe lầm chứ, em... Em vừa gọi anh là gì thế? Yah... Có thật là em vừa gọi...
Taeyeon gác máy, tiếng tút tút vang lên bên tai Baekhyun. Anh nhìn điện thoại ngây ngốc lúc lâu rồi buôn một tràng cười thích thú. Xem ra anh không cần phải chờ đợi quá lâu, cô gái lòng dạ có buốt giá như băng kia cũng vì anh mà làm cho tan chảy.
Cô gạt điện thoại sang một bên, ngã lưng xuống giường lấy chăn chùm kín người. Đôi má hồng như bị nung chín, Taeyeon ôm chặt lấy mặt, cố ngăn không cho đôi môi tạo thành nụ cười. Cảm giác lâng lâng hạnh phúc, dù đã qua nhiều năm gặp không ít sóng gió nhưng tình cảm dành cho anh vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu, đấy là điều cô ngàn lần muốn phủ nhận nhưng không thể.
Tạm gác lại mọi việc, Taeyeon vừa thiu thiu ngủ đã bị làm cho giật mình. Tiffany xồng xộc đẩy cửa bước vào mở đèn sáng toang.
- Cậu về rồi à? Sao muộn thế! - Taeyeon giở giọng như không biết gì.
- Thôi đừng vờ vịt nữa tớ biết tỏng cả rồi, nhờ phước phần hai người các cậu mà tớ như biến thành người vô gia cư đây! - Fany hằn học đáp trả.
- Ai bảo cậu... Bày ra trò này chứ, sao lại trách tớ...
- Yah, sao rồi? Hai người quay lại rồi à, hay là cắt đứt cái rụp rồi thế?
- Cậu nhiều chuyện quá về phòng đi tớ muốn ngủ!!!
- Cô Kim của chúng ta đỏ mặt rồi kìa, xem ra tên nhóc đó lợi hại quyến rũ cậu thành công lần nữa, theo tớ thì cậu ta còn nặng tình với cậu lắm nhưng sao hai người cứ thích chơi trò on off thế hả?!
- Cậu lại bắt đầu nói linh tinh rồi đấy! - Taeyeon xua tay cố tình tránh né nhưng cô thừa biết bản thân mình lúc này đã bị Fany nhìn thấu.
- Xìiii, không chọc cậu nữa, hôm nay bị tên nhóc nhà cậu quấy rầy nên tớ quên mất phải mua quà mừng sinh nhật cho cậu rồi hay... Chúng ta ăn táo chung nhé, nói cho cậu biết lúc mua số táo này tớ gặp một anh chàng cực kì bảnh trai luôn! - Fany đắc ý giơ túi táo lủng lẳng của mình ra khoe.
- Anh chàng đó chắc đẹp trai lắm mới lọt vào mắt cậu nhỉ, mà thôi không ăn đâu tớ phải ngủ đây mai còn đi làm nữa!
- Ờ vậy ngủ đi con người bận rộn, chúc mừng sinh nhật cậu!
Tiffany tắt đèn ra ngoài, trả lại căn phòng tĩnh mịch cho Taeyeon. Một ngày không có phiền não chí ít vẫn còn người thân, bạn bè và cả người đó bên cạnh, cuộc sống bổng chốc rực rỡ sắc màu. Không phiền muộn không suy nghĩ vẫn vơ, một ngày hoàn hảo hơn bao giờ hết.
[...]
Tại một nhà hàng Pháp mới mở, cô tiểu thư Lani ngồi dùng bữa sáng với gương mặt phờ phệt. Tay còn không có tí sức lực cầm dao cắt miếng bít tết ngon lành trên bàn. Trái ngược hẳn với cô, Sarang ngồi phía đối diện ăn một cách rất ngon lành, cũng phải một người sinh ra ở gia đình tầm trung được thưởng thức mấy món cao lương mỹ vị này đâu phải là điều dễ dàng, có cơ hội thì nên nhét đầy vào bụng.
- Cậu là heo sao? Đừng có ăn ngồm ngoàm như vậy chứ! - Lani nói bằng giọng cáu gắt.
- Mình xin lỗi... Tại món này ngon quá, nhưng mà mới sáng sớm cậu đã gọi tớ đi ăn cùng nhưng sao nãy giờ không thấy cậu ăn gì hết vậy? cậu không được khoẻ hả?
- Có chuyện làm mình suy nghĩ mãi mấy hôm nay thôi, mà này... Theo cậu nếu một cô gái rất ngưỡng mộ và tôn sùng một chàng trai, cô ấy quyết định bày tỏ tình cảm của mình với anh ấy nhưng bị từ chối, vì anh ta đang rất yêu một cô gái khác, vậy cô gái đó phải làm sao đây? - Lani từ tốn nói, tay mân mê ly rượu vang.
- Cô gái hắn ta yêu là người thế nào? - Sarang buộc miệng hỏi.
- Cô ta... Xinh đẹp và tài giỏi... Tớ cũng không chắc nữa!
- Vậy thì bảo cô gái đó bỏ cuộc đi, người mà anh ta yêu vừa có tài vừa có sắc hơn thế nữa là cô ta chiếm được trái tim của anh chàng kia!
- Nhưng cô gái đó rất giàu có đến bên cô ấy anh ta sẽ có tiền đồ sáng lạng!
- Nếu vậy thì anh ta ngay từ đầu đã không cần từ chối lời tỏ tình của cô nàng giàu có kia rồi, quan trọng là anh ta không yêu cô gái đó. Nếu cô gái yêu chàng trai nhiều như vậy thì hãy học cách buôn bỏ vì suy cho cùng người bị tổn thương chỉ có mình cô ấy mà thôi!
- Vậy là tớ đã sai sao?
- Hả? Cậu nói gì?
- À không có gì... Vụ bức ảnh thế nào rồi?
- Bức ảnh Baekhyun và Taeyeon cậu gửi cho tớ đó hả? - Sarang mở chiếc laptop trên bàn ra đưa về phía Lani. - Cậu xem tớ viết bài đúng theo ý cậu, giờ thì mọi người đều đang ném gạch về phía Taeyeon vì ngỡ cô ta đang níu kéo Baekhyun, cũng nhờ bài viết này mà lượt người theo dõi tớ tăng chóng mặt, cám ơn bạn yêu nhiều!
- Còn anh ấy thì vì chuyện này mà suy sụp thậm chí tớ còn tự đánh mất cơ hội gần bên anh ấy...
- Cậu lại nói vớ vẩn gì thế... Mà thôi tớ vào nhà vệ sinh chút đã!
Sarang vừa rời đi Lani thẫn thờ một lúc rồi đưa ra quyết định mà mấy hôm nay cô suy nghĩ rất thận trọng, mọi chuyện đều bắt nguồn từ cô, cô có trách nhiệm giải quyết mớ hổn độn này. Mặc dù đã quá trễ nhưng chí ít cũng làm cho Baekhyun bớt căm ghét cô hơn.
Lani lấy laptop bấm vào trang cá nhân của Sarang, thật may vừa nãy cô bạn chưa kịp thoát ra. Cô xoá đi bài viết về tin đồn giữa Baekhyun và Taeyeon, sau đó cẩn thận ghi một dòng trạng thái: Tôi xin lỗi khi phải nói ra điều này, vì bài viết gần đây của tôi đang nổ ra một cuộc tranh cãi lớn và gây ảnh hưởng đến người khác nên tôi muốn đính chính lại. Về bức ảnh của anh A và cô B cùng với bài viết của tôi tất cả đều là... Nói dối! Bức ảnh đấy tôi chỉ vô tình chụp một cặp đôi trên đường và photoshop lại với chủ đích bôi nhọ BH và TY, nhưng khi thấy việc làm của mình đã đi quá xa và hết sức ấu trĩ nên tôi quyết định thú nhận tất cả. Một lần nữa tôi xin lỗi mọi người!
Từ xa Sarang đã thấy Lani cặm cụi bên laptop của mình, cô quay lại chổ ngồi làm mặt khó hiểu gượm hỏi:
- Cậu đang làm gì với máy tính của tớ thế?
- Tớ không muốn tiếp tục chuyện này nữa, xem ra lần này tớ đã đi sai cách rồi! - Lani đáp trả bằng ngữ điệu buồn chán.
- Không lẽ cậu...
Ngay lập tức Sarang giành lại laptop của mình, nhưng đã muộn quả nhiên như những gì cô nghĩ Lani đã tự tiện xoá bài viết. Dòng trạng thái Lani để lại trên trang cá nhân của cô chỉ ít phút thôi đã thu hút hàng ngàn người, họ bắt đầu dùng những từ ngữ chửi rủa, chỉ trích hành động sao trái của cô. Sarang không đủ can đảm đọc tiếp, cô tắt máy đưa đôi mắt tức giận liếc nhìn Lani.
- Cậu có biết việc cậu vừa làm ảnh hưởng đến tớ thế nào không hả?
- Chỉ có cách đó mới dập tắt được tin đồn về Baekhyun thôi, cậu cũng không phải người nổi tiếng gì vài ngày nữa thì họ hết bàn tán thôi!
- Việc này là do cậu bày ra nhưng sao giờ mọi trách nhiệm lại đổ lên người tớ thế? - Sarang tuy tức giận nhưng cũng không dám hành xử thô lỗ.
- Ý cậu là gì thế hả?... Tớ ăn xong rồi... Phục vụ tính tiền!
Lani thanh toán hoá đơn ung dung bỏ đi trước, một mình Sarang ở lại như có lửa bốc ra từ đầu. Cô chỉ ước lúc này có thể chạy theo túm tóc dạy cho cô ả tiểu thư kia một bài học, nhưng cuối cùng cũng chỉ biết nhẫn nhịn.
- Sarang không đi cùng chúng ta sao ạ? - Bác tài xế riêng của Lani ôn tồn hỏi.
- Không cần chờ cậu ta đâu!
Chiếc xe sang trọng dần chuyển bánh, tâm trạng của Lani cũng khá hơn một chút. Mọi chuyện kết thúc như vậy liệu có kết quả tốt đẹp? Chắc gì Baekhyun sẽ cảm kích về việc này của cô, mục đích của cô đơn thuần chỉ nhắm vào Taeyeon nhưng lại vô tình làm tổn thương Baekhyun. Giờ thì cô mới nhận ra làm tổn hại Baekhyun trái tim cô đau nhói, cũng giống như việc cô đả kích Taeyon trái tim của anh cũng rỉ máu chăng? Người cô yêu, đem lòng yêu người khác nhiều như vậy đấy.
Lại nghĩ đến cô bạn của mình, Lani thấy bản thân có chút ích kỷ. Đáng lẽ cô nên suy nghĩ chu đáo hơn, đúng là chuyện này do cô bày ra không nên để Sarang một mình nhận hậu quả, lúc nãy có phần hơi quá đáng Lani đã chuẩn bị sẳn sàng cho câu xin lỗi. Cô hối thúc bác tài quay lại chổ cũ.
Thấy Sarang vẫn còn ngồi đó, Lani chưa kịp đi đến xin bạn mình thứ lỗi thì đã nghe oang oáng đoạn nói chuyện điện thoại của Sarang với người nào đó.
- Ừ đúng rồi nó là con điên mà giờ thì trang của tớ bị đánh sập luôn rồi, chết tiệt... - Sarang nhếch môi. - Bạn? Bạn á? Yah cậu nghĩ nó coi tớ là bạn sao cùng lắm trong mắt nó tớ chỉ là một đứa bám đuôi thôi, với lại tớ cũng chả thèm xem con nhỏ chảnh choẹ kia là bạn đâu chỉ là đi chơi với nó được hưởng nhiều đãi ngộ thôi! Nó nghĩ mình là ai mà ảo tưởng hẹn hò với người nổi tiếng như Baekhyun chứ, đúng là đồ điên mà!!!
Có lẽ Sarang sẽ không bao giờ ngờ được mỗi câu nói của mình đều lọt vào tai Lani người đang đứng phía sau. Với tính cách thường ngày đáng lẽ Lani nên bước đến hất ly nước trên bàn vào người Sarang, nhưng giờ đây cô không có dũng khí đó. Cô lặng lẽ quay đi thật nhanh, cố nén những giọt nước mắt uất hận của mình lại. Tình bạn giả dối cũng có ngày vỡ lẽ, tình yêu chỉ toàn toan tính kết quả chỉ là con số không. Là do cô quá ngạo mạn tự cho mình là đúng nên bây giờ phải lãnh những nghiệt ngã này...
----- End Chap 17 -----
Sorry vì đăng muộn quá :(
Chap này hơi lủng củng với dở nữa mọi người thông cảm, bạn Au sẽ khai sáng não bộ để nghĩ ra gì đó hấp dẫn hơn. Mọi người nhớ theo dõi ủng hộ nha, lòvé!!!
Ờ có lỗi gì trong chap nhớ bỏ qua hen, tại ém lâu quá làm biếng dò lại ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com