Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Rắc Rối


Mồ hôi lạnh vẫn không ngừng toát ra nơi hai bàn tay, Taeyeon đưa ánh mắt vô thần nhìn cột đèn nhấp nháy ánh đỏ. Trong đầu hiện lên vô số luồn suy nghĩ trái chiều, sao cô lại phải hoảng hốt? Sao cô lại vì một cú điện thoại nặc danh mà răm rắp làm theo lời người ta nói? Rồi chuyện gì đang chờ cô phía trước, phải chăng khi cô vừa đến nơi một đám antifan sẽ xông đến cào cấu cắn xé như trong phim hành động kiểu Mỹ?

Taeyeon ơi là Taeyeon có trách thì trách lòng dạ cô quá thật thà dễ dụ, ấy vậy mà cô vẫn không chịu quay đầu, đèn bên kia đường vừa chuyển màu xanh là đã phóng đi hoà theo dòng xe đông đúc. Biết được chính xác số điện thoại của cô, còn có nhiều ảnh chụp lén người đó quả không tầm thường. Cô nhất định phải đối mặt hòng xem người kia giở trò gì.

Chiếc xe phía sau cũng tăng tốc bám theo xe Taeyeon, nó theo sát cô một đoạn đường dài vậy mà cô chẳng phát giác được. Người cầm lái quan sát phía trước, chắc lưỡi vài cái tỏ ra lo lắng hơn là tò mò. Anh thở dài giọng trầm nhè nhẹ phát ra:

- Taeng à, em đi đâu mà vội vàng thế?

...

Tan làm, Baekhyun từ chối khéo léo mấy lời mời đàn đúm của chúng bạn mang theo vẻ mặt ba phần là cáu gắt, bảy phần là "ghen bóng ghen gió" một mình lái xe đến "hỏi tội" cô bạn gái Kim. Không hiểu sao tâm trạng anh lại sa sút khi vô tình nhìn thấy Taeyeon hớn hở với cậu trai khác. Vốn dĩ anh chả vướng bận gì mấy, cũng thừa biết tính tình Taeyeon rất ngại người lạ, có thể khiến cô ấy tươi cười như vậy thì chắc là bạn bè hoặc người quen. Anh chàng đó thiết nghĩ không phải đối thủ, có thể viện lý do này đến gặp Taeyeon một công đôi việc, Baekhyun đắc ý.

Anh chuẩn bị chuyển hướng thì nhận ra một chiếc xe quen thuộc khác từ trong ngã rẽ chạy phọt ra. Nhìn thấy biển số chắc mẫm là xe của Taeyeon anh vô thức đuổi theo.

- Thôi thì làm cho cô ấy bất ngờ vậy!

Baekhyun nghĩ trong đầu có thể Taeyeon đang đi mua gì đấy, lúc cô vừa bước ra khỏi cửa hàng anh sẽ đứng tựa vào xe làm vẻ gì thật cool ngầu, có thể cô ấy sẽ ngạc nhiên như trời trồng khi biết anh đây đứng chờ cô.

Kế hoạch không như mong đợi, Taeyeon xem ra rất vội vàng. Kĩ thuật lái xe của cô cao siêu đến nổi tay lái gà mờ như Baekhyun suýt đuổi không kịp.

[...]

Trời đã tối xầm Taeyeon chật vật luồn lách qua từng con đường mà cô cũng không biết rỏ mình đã từng đi qua chưa, đôi mày nhíu chặt cảm tưởng như có hai luồng ý kiến cứ xồng xộc bên tai. Một bên bảo rằng cứ mạnh mẽ đối diện dạy cho cái người lạ mặt kia một bài học, một bên bày ra vô số lời khuyên nhủ bảo cô đừng bận tâm cứ về nhà trước đã.

Cô cũng định bấm bụng quay về nhưng nhận ra mình đã đến chổ hẹn từ bao giờ, hít một hơi thật sâu Taeyeon bước xuống xe. Nơi cô đang đứng là một bãi đất trống diện tích nhìn chung cũng không tệ, xung quanh còn có nhiều đồ chơi của trẻ con, cô lại nhìn sang khu chung cư gần đó chắc mẫm đây là nơi vui chơi của bọn trẻ trong khu này.

Nơi đây không đến nỗi vắng vẻ nhưng vẫn khiến Taeyeon có chút lạnh gáy, một người trưởng  thành cô đây đêm hôm lại đến mò đến nơi dành cho trẻ con và tất nhiên giờ này sẽ không có đứa trẻ nào đang đùa nghịch. Chỉ có cô và cảnh vật im lìm, dăm ba chiếc cột điện không thể nào làm sáng mọi ngóc ngách.

Nói sợ thì quả nhiên có chút sợ hãi, Taeyeon đảo mắt tìm kiếm một lượt không thấy ai, nghĩ mình bị chơi khăm nên co cẳng toan chuồn khỏi nơi chướng khí này.

- Mình đúng là đứa ngốc mà...

Taeyeon tự trách mình ngàn vạn lần, gió trời vào buổi tối lạnh buốt lại ở cái nơi vắng tanh như vậy khiến Taeyeon không có can đảm nán lại thêm. Bước đi được 2 bước chợt có bàn tay người vổ nhẹ lên vai, sống lưng cô nổi gai toàn thân mềm nhũn phản xạ đầu tiên là nhảy dựng lên kèm theo tiếng hét như muốn long trời lỡ đất.

Tiếng hét có phần như lợn bị chọc tiết của Taeyeon vô tình làm người phía sau cũng giật thót lùi đi vài bước, sau khi hoàn hồn Taeyeon cảnh giác cao độ quay ngắt một cái ra sau như muốn dần cho kẻ lạ mặt nào đấy một trận ra trò.

Trống ngực vẫn đập thình thịch song sắc mặt cô dần dịu lại, vừa thấy cô gái trước mặt một luồn cảm xúc chẳng mấy vui vẻ như tác động vào bộ não. Nó gợi cho cô nhớ lại hình như đã chạm mặt người này ở đâu đấy... Còn liên quan đến cả Baekhyun.

- Chào... Chào Chị...

Lani có vẻ ngượng khi phải mở lời, tình huống này có vẻ làm Taeyeon bối rối cô ậm ừ cười nhẹ xem như phép lịch sự tối thiểu sau đó toan bỏ đi.

- Chờ chút đã, chị đến vì tin lời tôi mà đúng không?

Câu nói không đầu không đuôi nhưng cũng đủ làm Taeyeon hiếu thấu dụng ý. Cô tháo gương mặt tỏ vẻ thân thiện khi nãy dùng một thái độ nghiêm túc chất vấn cô gái trẻ:

- Sao lại có được số điện thoại của tôi?

- Chuyện này đúng là chẳng dễ dàng gì hết, phải mất một khoảng thời gian mới có được, haizzz...

Nhìn cô gái nhỏ tuổi hơn mình tỏ ý bợt cợt Taeyeon cố nén cơn uất nghẹn, bao nhiêu năm lăn lộn trong nghề chí ít cũng hiểu biết một số thể loại fan. Chẳng hạn như con bé trước mặt váy áo xúng xính, túi xách hàng hiệu chắc chắn gia cảnh rất bề thế mới ăn không rỗi hơi bám riết lấy thần tượng. Ngặt nỗi cô đã biết là anti fan của mình rồi mà vẫn đâm đầu vào cái trò đùa ngu xuẩn này. Tốt hết nên phớt lờ rồi chuồn sớm, kẻo lát nữa một chai axit sẽ hất vào mặt cô hay bất thình lình xuất hiện thêm vài đứa nữa cùng hội anti lao vào rạch nát mặt cô ra thì toi.

- Nhưng chị ngây thơ hay không biết sợ mà dám một mình xông đến đây vậy? - Lani cong khoé môi cười như không cười.

- Tôi đi hóng mát liên quan gì đến cô!

Ặc chạy mấy cây số đi hóng mát trong đêm tối, Taeyeon thật chỉ muốn nuốt lại những lời vừa nói.

- Chị nghĩ sao nếu mấy tấm ảnh đó bị lộ ra ngoài, lần trước chỉ là hình ảnh quá mờ thôi tôi vốn muốn giấu kĩ những tấm rõ nét như vậy để tung ra đúng thời điểm hahaha!

Vẫn là không thể nhân nhượng được với loại người này, Taeyeon cười nhẹ khuyên nhủ:

- Em gái trời tối rồi mau về nhà đi, tôi không hiểu cô đang nói gì cả!

- Đã cất công đến đây để tìm ra người xâm phạm quyền riêng tư của mình, đến khi gặp rồi lại muốn bỏ chạy, chị bản lĩnh lắm mà sau giờ như con rùa rụt cổ vậy? - Lani cao giọng, vẻ mặt càng lúc càng hống hách.

- Vậy cô muốn tôi làm gì? Chụp ảnh cô xong đi tố cáo nhé!

- Được làm đi, nhưng trước khi tôi bị kiện những tấm ảnh còn sót lại sẽ bị tung ra be bét và chị cũng tiêu tùng như tôi thôi!

Taeyeon cảm thấy nực cười khi bản thân lại chịu lép vế trước con nhóc ranh ma này.

- Để tôi cho chị cơ hội nhé, nếu chị đồng ý nói với tôi rằng chị và Baekhyun vẫn còn yêu nhau, ở đây nói thật rỏ ràng tình cảm của 2 người biết đâu tôi lại cảm động mà cho qua. Chị cũng biết đấy tôi cũng không muốn làm ảnh hưởng đến Baekhyun mà!

- Cô đi xa quá rồi đấy, cô nghĩ mình là ai? Điều tra viên sao?! Cô nghĩ tôi sẽ kể chuyện của mình cho cô nghe chắc! - Taeyeon đáp trả bằng cái cười khẩy.

- Tất cả dữ liệu hình ảnh đều ở trong này nếu chị nói rỏ quan hệ của 2 người tôi sẽ đưa nó cho chị... - Lani lấy ra một đầu usb. - Đây là cơ hội cuối cùng nếu chị không muốn sự kiện rắc rối này kéo dài!

Taeyeon im lặng không chút phản ứng trước lời nói và hành động của đối phương.

- Ở đây chỉ có 2 chúng ta thôi chị không phải lo!

Taeyeon vẫn im lặng...

- Hừ, một người đứng trước vạn người như chị nay lại không thể nói gì với một mình tôi à? Chỉ đứng trước một người thôi cũng không có can đảm thú nhận chuyện tình cảm của mình vậy idol đình đám như chị sau này sẽ lấy đâu ra dũng khí thông báo với hơn triệu triệu khán giả việc chị vẫn hẹn hò với bạn trai cũ, tôi thấy chị mới chính là người không muốn mối quan hệ đó bị bại lộ thì đúng hơn!

Vẫn là Lani tự độc thoại, thấy Taeyeon chẳng chút phản kháng cô cười khan vài tiếng:

- Chị im lặng xem như đồng ý rồi nhé... Anh thấy thế nào, cô gái mà anh yêu từ tận đáy lòng chưa bao giờ muốn thừa nhận mối hệ giữa 2 người. Trước đây cũng như vậy sau này vẫn như vậy, liệu người này có thật sự muốn cùng anh nắm tay nhau công khai mọi thứ không đây hả... Baekhyun oppa?

Nghe cô gái cố tình nhấn nhá 2 chữ "Baekhyun oppa" Taeyeon đã thấy có gì đó bất thường, ánh mắt kiêu kì đó cũng không nhắm vào cô mà nhìn đi nơi khác. Hướng theo ánh nhìn đầy tò mò ấy Taeyeon như không dám tin Baekhyun đang đứng nhìn cô từ phía sau, hình như còn chứng kiến được tất cả.


----- End Chap 20 -----

Ta đã còm bách *chấm nước mũi vì xúc động*

Như đã hứa ngay từ đầu ta sẽ không bỏ fic này đâu chỉ là "tạm" nghỉ ngơi thôi (mới có 4 tháng thôi mà ha).

Chap này hơn 3/4 là được viết từ mấy tháng trước, còn khúc cuối thì mới nối lại mới đây nên nó lủng củng gập ghềnh ngắt khúc gì thì thông cảm TvT

À trước khi đọc được thì nghía qua mấy chap cũ để ôn lại cái nội dung fic chứ ngay cả bản thân con au nó cũng chả nhớ nó viết cái giống ôn gì nữa =)))

Hãy cầu nguyện cho ta có tinh thần viết chap tiếp theo đi ^^

Vote nha coi như quà thỉnh iêm trở lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com