Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Hậu Bối Vô Lễ

Ở cái tuổi 28 với nhiều người đã vượt đến ngưỡng trưởng thành nhưng cũng có không ít người ngô nghê chỉ mới chập chững bước vào cái thế giới "người lớn", chẳng qua tâm hồn họ trẻ con quá mà thôi Kim Taeyeon nằm trong số ít ấy.

18 tuổi cái tuổi mơ mộng về chàng bạch mã hoàng tử của mọi cô gái thì Taeyeon lại cắm đầu vào học hát, học nhảy rồi biết bao cái cần phải học khác để đến giờ đây cái tên Kim Taeyeon của bố mẹ đặt cho cô đã vang danh khắp nơi. Nhưng đỗi lại khoảng thanh xuân tươi đẹp đó lại vắng đi cái gọi là "tình yêu", chỉ khi 28 tuổi cô mới nếm đủ thứ ngọt bùi đắng cay mà hai từ kia mang lại.

Trãi người nằm trên chiếc giường ấm áp với mùi nến thơm thoang thoảng dịu nhẹ, Taeyeon bồi hồi nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm nay.

"Taeyeon ah... Chúng ta bắt đầu lại đi"

Câu nói ấy cứ tự nhiên mà xuất hiện lẩn quẩn trong đầu không thể nào xua tan được, giọng nói của anh trầm ổn len lỏi vào trái tim cô. Không gian yên tĩnh này có thể nghe từng nhịp đập rộn ràng của trái tim, nó nhắc nhở rằng cô đang rung động!

- Không được, không được... Mày bị gì thế sao lại dao động chứ? Biết đâu người ta chỉ thuận miệng mà nói thế thôi, đồ ngốc này sao tự nhiên lúc đó lại bảo trả lời, mày có gì để trả lời à?

Taeyeon vung chăn ngồi bật dậy đưa hai tay lên lồng ngực giữ chặt, chắc cô nghĩ đây là cách hay nhất để trấn áp trái tim không nghe lời của mình. Hít một hơi thật sâu có vẻ tinh thần đã trở lại bình thường thì cửa phòng bất thình lình mở toang, một nhân vật đầu tóc loà xoà mặc váy ngủ hồng chấm bi dài qua gối bước vào khỏi nói cũng biết là cô bạn phòng bên cạnh. Lại thở ra một hơi dài suýt nữa là ngất xỉu rồi, Taeyeon thầm trách sao dạo này có nhiều người thích hù dọa cô thế không biết.

- Yah... Con nhỏ kia biết mấy giờ rồi không mà xoã tóc y như ma thế định hù chết tớ à? - Taeyeon phát cáu tiện tay quăng cái gối bên cạnh về phía Tiffany.

- Mới gội đầu tóc còn ướt, mà cậu đó tớ hỏi mới phải mấy giờ rồi mà cậu vẫn ngồi đó hành lý xếp xong chưa? - Fany vuốt lại mấy lọn tóc rối giở giọng "mẹ hiền" nhìn Taeyeon.

- Hành lý gì?

- Cậu uống nhầm thuốc à? Thì hành lý chuẩn bị để ngày mai bay sang HongKong còn gì nữa!!!

- MAMA... Thôi chết!!!

Taeyeon hét toáng nhảy khỏi giường chạy như bay đến tủ quần áo. May mắn cho cô là vài hôm trước đã sắp xếp những thứ cần thiết đặt sẳn một góc nên chỉ còn cho vào vali là xong mọi chuyện khác đã có quản lý Kim lo liệu.

- Vậy thôi tớ về phòng đây cậu đi ngủ sớm đi!

- Ừ... Chúc ngủ ngon!

Tiffany đi khỏi căn phòng lại trở về trạng thái bình lặng chỉ còn tiếng loạt xoạt phát ra lúc Taeyeon sắp xếp hành lí.

"Reng... Reng..."

Âm báo tin nhắn vang lên Taeyeon lại loay hoay tìm "con dế" yêu bị thất lạc của mình, mãi một lúc cô mới nhớ nơi "ẩn nấp" của nó, đầu óc cứ lo nghĩ không đâu nên cô quên khoáy đã để điện thoại bên cái tủ nhỏ cạnh giường.

- Số của ai thế nhỉ?

Taeyeon nhìn dãi số trên màn hình lắc đầu chịu thua vì chẳng biết đây là số của người nào, cô nhấn vào phần tin nhắn vừa nhận với vẻ mặt tò mò.

"Suy nghĩ xong chưa?"

Cô chớp mắt, đọc thêm lần nữa rồi bất thình lình quăng cái điện thoại tội nghiệp kia xuống giường. Trống ngực lại được một phen đập liên hồi, hoá ra dãi số đó là của... Baekhyun. Lúc trước cô dỗi anh nên đã xoá số điện thoại của anh ra khỏi máy giờ bất ngờ anh lại nhắn tin nên có chút không quen.

"Reng... Reng..."

Chuông lại đổ, lần này Taeyeon nhanh tay chộp ngay lấy điện thoại trong lòng có chút bồi hồi và chờ mong.

"Trời lạnh ngày mai ra sân bay nhớ mặc thêm áo ấm đừng mặc váy ngắn quá, chuyện đó... Đợi tôi qua HongKong thì trả lời cũng được!"

- Trả lời hay không là chuyện của tôi sao phải chờ cậu chứ mà đã nói bao nhiêu lần rồi sao cậu cứ ăn nói cộc lốc với tôi thế hả?

Taeyeon cắn môi, cặp mắt nhìn như muốn xuyên qua cái điện thoại.

"Tôi không đồng ý, ok! Trả lời rồi đó!"

Cô đưa tay định nhấn gửi dòng tin vừa soạn đến Baekhyun nhưng lại chần chừ rốt cuộc ngón tay ấy cũng dừng lại giữa khoảng không. Đây là quyết định thật sự của cô hay là do một phút nóng vội đã tự tay cắt đứt mối quan hệ, nghĩ đoạn cô lại xoá đi dòng tin đó. Làm giá rồi thì làm cho tới cùng cô tắt máy rồi nằm xuống ngủ.

- Đừng hiểu lầm tôi chỉ lưu số cậu lại vì chẳng qua tôi còn phải trả lời cậu thôi!

Taeyeon lại ngồi bật dậy mở điện thoại ra hí hoáy lưu số điện thoại của Baekhyun vào máy. Điều làm cô băn khoăn lúc này chính là tìm ra một cái tên thích hợp để lưu cho phù hợp hoàn cảnh, lúc trước anh được cô ưu ái đặt cho cái tên "anh yêu" rồi điểm xuyến vào trái tim màu hồng nghĩ lại đã nổi hết da gà còn bây giờ thì khác xưa rồi. Taeyeon nghĩ ngợi rồi gật gù tán dương cái ý kiến trong đầu của mình cuối cùng cũng lưu anh vào máy với cái tên mới "HẬU BỐI VÔ LỄ"

-----

- Đừng cười nữa đười ươi nhập cậu à? - Suho đi ngang tiện thể "ném" cái nhìn kì cục kẹo sang Baekhyun.

- Nãy giờ nó cứ nhìn điện thoại rồi cười suốt hyung mặc kệ nó đi! Ê Baekhyun bộ đang nhắn tin với em nào à?

Chanyeol nhiều chuyện mon men lại gần Baekhyun chực chờ nhìn vào điện thoại cậu bạn xem có gì thú vị, hậu quả bị người nào đó huých một cái ngã oạch sang một bên.

- Ăn nói linh tinh, tớ về trước đây không nói chuyện với các cậu nữa!

Baekhyun toan bỏ đi thì Sehun kéo tay áo giữ lại.

- Nè hyung hôm nọ có phải có con bé dáng người cao cao mặt mũi xinh xắn đứng nói chuyện với hyung ở công ty không? Em nghe từ quản lý Lee nói đó là con gái độc nhất của giám đốc công ty quản cáo có tiếng đó nha! - Sehun hai mắt sáng rực nhìn Baekhyun.

- Thằng nhóc này muốn ám chỉ gì mà nhìn anh mày với ánh mắt đó thế hả?

- Người ta thình như còn rất thích anh nữa đó...

- Xì là fan hâm mộ thôi nhóc ạ, anh về đây không nói chuyện với chú mày nữa!

- Khoan đã em còn chưa nói xong mà, cái áo của Taeyeon noona là sao thế?

Mặc kệ câu hỏi của cậu em Baekhyun cứ ngoe ngoảy bỏ đi, nhưng bù lại có một đám hóng chuyện lại vây lấy Sehun hỏi tới tấp:

- Chuyện gì? Chuyện gì? Có liên quan đến Taeyeon à? - Chanyeol mở đầu.

- Sao, sao họ cãi nhau à? - Suho phụ hoạ.

Sehun khoanh tay mắt nhìn mông lung một lúc lại đưa tay vuốt càm, bộ dạng ông cụ non quen thuộc không lẫn với ai.

- Theo suy luận của em thì chắc 2 người bọn họ đã quay lại với nhau!

- Aizz... Thằng này làm anh mày đứng đợi nãy giờ, nói cho nghe này khả năng đó hoàn toàn không thể xảy ra đâu lúc trước trong thang máy đấy bộ không thấy thái độ của 2 người họ sao? Không thể nào đâu! - Chanyeol quả quyết chắc nịt.

- Anh cũng nghĩ vậy! - Suho nói.

- Nhưng em lại thấy giữa 2 người họ có gì đó lạ lắm!

[...]

Với Baekhyun anh đã từng rất nhiều lần muốn gửi cho cô gái đó - Taeyeon, một dòng tin nhắn hỏi han xem cô như thế nào, hôm nay cô đã ăn gì. Toàn là những câu hỏi quen thuộc rất đổi bình thường mà dạo trước anh hay gửi cho cô, nhưng vì những hiểu lầm không đáng có mà càng ngày anh càng ít dành những quan tâm ấy cho Taeyeon. Không phải anh không quan tâm mà là sợ, sợ cô đã chán những lời quan tâm vụt vặt đó của anh, sợ cô xem đó là phiền phức nên anh không can đảm nhắn gửi nữa. Mãi đến bây giờ anh mới phát hiện tất cả là do sự đa nghi của anh mà ra, mặc cho cô không thèm trả lời tin nhắn của anh nhưng 2 từ "đã xem" cũng là một thành tích của anh rồi. Có thể hiểu cô ấy vẫn còn để ý đến anh, chỉ cần cho anh một cơ hội anh nhất định sẽ chuộc lỗi với cô ấy vì chỉ có cô mới có thể chiếm trọn trái tim này của anh.

Ra sân bay từ sáng sớm để kịp cho chuyến bay kéo dài hàng tiếng đồng hồ, Taeyeon có vẻ hơi mệt do thiếu ngủ không hiểu vì lý do gì mà đáng lẽ chiếc váy màu nhung đỏ và đôi bốt đen cô đã cẩn thẩn chuẩn bị từ trước để sáng nay mặc khi ra sân bay lại đổi thành chiếc váy dài màu be và cái áo khoác ngoài có hơi cồng kềnh nhưng rất ấm. Cô tự nhủ thầm chắc do rửa mặc không kịp nên đã lấy nhầm đồ chứ không chấp nhận việc đã bị ai đó tác động là phải mặc đồ thật ấm vì mùa này trời đang lạnh không được mặc váy ngắn.

Đã bay sang tới Hongkong nhưng dọc quãng đường dài Taeyeon luôn suy nghĩ đến việc trả lời tên "Hậu bối vô lễ" kia như thế nào mặc dù đã cố dẹp phăng cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu để chú tâm toàn bộ cho buổi biểu diễn sắp tới.

"Tôi đến nơi rồi chị mau chuẩn bị trả lời tôi đi!"

Taeyeon trố mắt nhìn dòng tin nhắn vừa nhận.

----- End chap 6 -----

Dự kiến thì fic này hơi dài xíu độ chừng mấy chục chap nhưng cũng còn tuỳ tâm trạng của bẹn Au nên thời gian ra chap sớm hay muộn cũng thất thường lém. Happy New Year 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com