Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

[1] sáng chủ nhật.

hôm nay là ngày yoongi được ở lại kí túc xá. suốt cả tuần, anh chỉ chú ý đến tá công việc nặng nề mà bỏ quên người yêu mình, thậm chí có hôm, yoongi còn nổi giận vô duyên, vô cớ, làm tổn thương cô. anh thở dài, hôm nay mình phải chuộc lỗi với cô thôi.

sáng sớm tinh mơ, trong lúc t/b vẫn còn say giấc cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp đó, yoongi đang vụng về làm bữa sáng trong bếp. hằng ngày, anh thấy t/b hay làm mấy món gì phức tạp lắm, không như người hàn quốc bọn anh, chỉ vơ đại một miếng bánh mì cùng ly sữa nóng rồi hối hả đến công ty.

yoongi nghĩ thầm, chà, anh nên thử làm phở. tuy được thưởng thức phở rất nhiều lần, nhưng thật sự yoongi vẫn chưa bao giờ bắt tay vào bếp làm một món cầu kì như vậy.

cứ nghĩ đến việc t/b khen nức nở tay nghề khéo léo của mình, anh cứ đứng đó cười hoài không thôi. chợt, giọt máu chảy ra từ ngón tay khiến yoongi giật mình. làm sao đây? anh vụng về quá rồi.

ấy ơi từ giấc ngủ say nồng đã tỉnh dậy từ bao giờ và ngắm nhìn anh từ xa nấu ăn cho mình. nhưng khi thấy yoongi bị thương, cô lại bắt đầu nổi lòng chua xót.

cô trở lại trước mặt yoongi với hộp cứu thương. khuôn mặt yoongi có hơi phần đỏ tí, bởi da anh trắng mịn, nên t/b rất dễ dàng phát hiện rằng người bạn trai của mình đang ngượng.

"anh chẳng làm gì ra hồn cả, nấu một bữa sáng thôi cũng không được"

"..."

cô đang chăm chú nhìn vào ngón tay anh, nhanh chóng sơ cứu. song, t/b khẽ thủ thỉ:

"nhìn này yoongi, đôi bàn tay này đã viết được bao nhiêu bài hát hay, lái xe chở em đi làm này, còn sấy khô tóc cho em nữa"

yoongi trầm lặng một lúc, nhưng khi nghe cô nói thế, chẳng mấy chốc hai bên tai anh đỏ rực. anh cúi gầm mặt, chắc chắn đang ngại rồi đây.

"em mà cứ khen anh thế, anh sẽ không thở được đâu ..."

[2] ngày đèn đỏ í ẹ.

yoongi luôn biết rằng, vào những ngày đèn đỏ, t/b sẽ luôn khó chịu. chính vì cô khó chịu mà không có nơi để trút giận, nên anh luôn miễn cưỡng trở thành cục đá kiên cường để cô xả những bực dọc. chẳng hạn như những lúc anh đang soạn nhạc, nghe một tiếng đau của t/b từ phía bên kia điện thoại, yoongi sẽ tức tốc trở về chỉ để lấy dầu xoa bụng cho bạn gái mình.

"anh, em muốn ăn táo"
"đợi chút, anh gọt ngay"

"em đau bụng quá ứ ừ"
"từ từ, để anh kiếm chai dầu"

"yoongi, sao anh lâu quá vậy? anh bỏ rơi t/b rồi ư?"
"chờ anh tí nhé"

đấy, yoongi mệt chết đi được. nhưng vì cô, anh có thể chịu đựng. bởi anh biết rằng, chính t/b đã hi sinh biết bao nhiêu thứ để ở bên cạnh mình. khoảng thời gian ấy cô yếu đuối, cần anh biết bao. đây là lúc để anh chăm sóc, yêu thương cô.

bởi vậy mới nói, đối với t/b, yoongi là chỗ dựa vững chắc, ấm áp nhất.

[3] mưa.

ngày ấy, chính t/b là người đã nói lời chia tay với anh. thế mà anh lại chẳng một chút níu kéo, quay lưng bước đi. cứ ngỡ anh sẽ là người nhìn ngắm bóng lưng của cô dần rời xa, nhưng lại chính cô hối hận, mải mê đứng đó mà khóc ướt cả áo.

đã một tháng từ ngày bước ra khỏi cuộc đời anh, ngày nào cũng như cả thế kỉ đối với cô, nỗi nhung nhớ yoongi dần được thay thế bằng rượu bia.

hôm nay, t/b đứng ở trạm xe buýt như một thói quen. cô ngẩng mặt lên trời, một tháng trước, hàng ngày, cứ đúng giờ này, yoongi sẽ chờ cô, hai người cùng dắt tay nhau trở về nhà.

vài giọt mưa lất phất rơi trên đỉnh đầu cô. rồi dần dần nặng trĩu. tâm trí cô quay lại những ngày tháng trước đó, nỗi nhớ anh càng ngày điên cuồng. cô khó chịu trong lòng lắm, mũi bỗng chốc cay xè.

"yoongi, em nhớ anh quá ..."

cô ước rằng, ngay lúc này, anh đang bên cạnh cô, dịu dàng với cô. nhưng đó chỉ là quá khứ. bây giờ, t/b lạnh lắm. mưa khiến cô trở nên cô đơn, trống trải hơn. cô quyết định gọi điện cho yoongi.

một giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên:

"alo?"

t/b lặng thinh, chẳng dám hé lời. vì cô biết, mình đang vô cùng xấu hổ. kẻ cất lời chia tay nay lại đi níu kéo những ngày tháng kia.

"này, em thật là ... đến giờ em mới chịu thừa nhận à?"

ấm áp thay, trái tim t/b đập nhanh hơn trước. một chiếc dù đang che chắn cho cô. là dù của yoongi. cô òa khóc, ôm chặt người kia.

"đồ ngốc, anh biết rằng em nhớ anh mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com